Vết thương
Thấm thoát cũng đã đến ngày về nhà. Jungkook háo hức vui vẻ kéo vali tạm biệt căn phòng kí túc xá lên đường cùng Park Jani từ sớm. Người chở Jungkook là quản gia của nhà cậu. Cậu đã bí mật căn dặn bác không được tiết lộ về việc cậu sẽ trở về, cậu muốn tạo bất ngờ cho họ
Bước vào vườn nhà Jeon, một khung cảnh tráng lệ hiện ra trước mắt. Tuy gia đình cậu cũng không quá đổi sang giàu, nhưng trong mặt cậu như thế là quá đủ. Một căn biệt thự nhỏ xinh nằm gọn trong một khu vườn rộng rãi, xanh mát làm Jungkook cảm thấy thật dễ chịu. Bác quản gia bước đến bên cậu chủ nhỏ Sunwon đang chơi lủi thủi ở sân nhà mỉm cười ôn nhu
- Cậu chủ Sunwon, nhìn xem ai đến thăm cậu này
Sunwon ngơ ngác vươn đôi mắt long lanh hướng về phía bác, cậu nhỏ bỗng hí ha hí hửng chạy ùa đến reo thật lớn như hét lên vậy
- Anh Jungkook, chị Jani...hai anh chị về với em rồi sao?
Nó vừa hét lên vừa chạy xô vào lòng Jungkook. Cậu cũng dang tay đón nó, Jungkook bế cậu nhỏ lên tay mà vuốt ve yêu chiều
- Ừm, anh về với em rồi đây. Sunwon ở nhà có ngoan không?
Thằng bé hai mắt sáng rực nhí nhảnh trả lời:
- Dạ, có. Em đã cô giáo khen trên lớp đấy ạ. Anh thấy em có giỏi không?
- Sunwon của anh là giỏi nhất. Em muốn anh thưởng gì nào?
- Anh với chị Jani chơi banh với em nha
- Được đợi anh đi thăm ba chúng ta xong sẽ ra bãi đất trống ngoài kia cùng chơi với em nhé
- Dạ vâng ạ
Cậu bé ngoan ngoãn tuột xuống không quấy phá nữa. Sau khi thăm hỏi sức khỏe của Jeon lão xong Jungkook và Jani dắt tay Sunwon đi đến khu đất trống phía bên kia đường chơi banh và không quên chào tạm biệt bác quản gia
Jani và Sunwon một đội còn Jungkook một đội, tỉ số 2-1 nghiêng về phía đội của cậu chủ nhỏ Sunwon, cả ba chơi bóng rất vui vẻ. Sunwon có vẻ sẽ trở thành cầu thủ tương lai, cậu bé nói mình rất thích bóng đá và cũng chơi rất giỏi môn này nữa
Lần này đến lượt Jani sút bóng. Cô ta cố ý đá văng sang hướng lề đường bên kia rồi thì thầm với Sunwon những lời dịu ngọt nhưng chứa đầy những nọc độc chết người
- Sunwon ngoan, chị lỡ đá quả bóng sang bên kia đường rồi, em có thể giúp chị nhặt nó về không?
Cậu bé ngoan ngoãn làm theo những gì cô ta nói. Cô mỉm cười xoa đầu thằng bé vài cái, sau khi cậu bé chạy đi nhặt bóng, cô ta ra dấu cho đồng bọn đậu xe ngay gần đó hành động. Chiếc xe lăn bánh hướng về phía cậu bé
Jungkook bên này vẫn đang loay hoay với cái khung thành. Khi nhìn lại đã thấy chiếc xe kia lao về phía Sunwon. Cậu không kịp suy nghĩ gì nữa mà chạy ùa ra, gọi lớn tên cậu bé
- Sunwonnn...
Jungkook ôm Sunwon vào lòng. Dùng cả tấm thân của mình che chở cho cậu nhỏ. Cả hai lăn nhàu ra mặt đường. Vẫn may là không bị chiếc xe to con kia tông trúng. Thấy kế hoạch không thành Jani nhíu mày tức tối nhưng vẫn giả vờ chạy đến hỏi han
- Jungkook, Sunwon hai người có sao không?
Sunwon được Jungkook ôm vào lòng nên không sao. Còn Jungkook thì bị thương ở chân do cú va đập quá mạnh với mặt đường. Sunwon thấy anh trai vì bảo vệ mình mà bị thương, nó lại khóc lớn ôm chặt lấy Jungkook mếu máo. Dường như cậu bé thấy nó có lỗi
Thấy Sunwon thương mình như thế, mặc dù vết thương vẫn còn đang rỉ máu sau một lớp quần nhưng Jungkook vẫn thấy vui lòng vì đã bảo vệ được đứa em trai nhỏ nhắn đáng yêu của mình
- Sunwon làm sao thế. Có phải bị thương ở đâu rồi không?
Nó vẫn cứ khóc. Khi nghe cậu hỏi thì lắc lắc cái đầu nhỏ nhưng tay vẫn ghì chặt lấy vạt áo Jungkook không buông. Cậu phải dỗ dành nó một hồi lâu, đợi nó thiếp đi, cậu mới lên tiếng
- Nè Jani, mày đỡ tao đứng dậy được không?
- Chân mày có sao không Jungkook?
- Không...không sao
Jani đỡ cậu đứng dậy. Jungkook bước đi nhưng chưa được bao xa lại loạng choạng té ngã. Jani đứng bên kịp thời đỡ lấy. Xoắn ống quần lên nhìn chỗ vết thương đã bầm tím rướm máu, có vẻ không hề nhẹ
- Không sao cái gì mà không sao, để tao đưa mày đi bệnh viện
- Tao ổn mà...không cần như thế
- Ổn...ổn cái gì? Bà mày nói mày không có cãi
Đón taxi đưa Jungkook vào bệnh viện băng bó vết thương. Chỉ bị trầy xước nhẹ ở mặt và tay nhưng chân của Jungkook bông gân khá nặng có thể là một tuần không đi lại được.
••×ו•
Phía Kim Taehyung, anh vẫn còn đang loay hoay với mấy tập hồ sơ, mà đêm qua không tài nào được yên giấc. Bởi vậy giàu quá cũng khổ
Ngã lưng ra sau ghế định nhắm mắt nghỉ ngơi đôi chút thì Taehyung lại nhận được một cuộc gọi reo đến từ những thuộc cấp mà anh lệnh đi theo dõi và bảo vệ Jungkook. Taehyung lười biến mắt vẫn nhắm nghiền mà trả lời với tông giọng trầm thấp đầy sự mỏi mệt
- Hm...có chuyện gì?
Bên kia đầu dây là một giọng nói hốt hoảng của một cậu trai trẻ
- Kim...Kim tổng cậu Jeon Jungkook gặp tai nạn rồi. Bây giờ hiện đang ở bệnh viện XX...
- Cái gì??
Taehyung giật phăn người dậy. Mọi sự mỏi mệt đều bị đá bay đi hết bởi câu nói của anh thuộc cấp. Taehyung hớt ha hớt hải rời đi mà bỏ quên lại chiếc điện thoại còn đang rơi lăn lốc dưới sàn vẫn còn văng vẳng tiếng nói của anh thuộc cấp
Lát sau điện thoại lại đổ chuông, trên màn hình hiện hai chữ
"Bố Kim"
Taehyung cùng Jihyo đến bệnh viện đó, chạy đến căn phòng đã được anh thuộc cấp đề cập. Mở cửa phòng ra thì thấy hai thân ảnh một lớn một bé đang ôm nhau ngủ ngon giấc, Taehyung cũng thở phào nhẹ nhỏm khi thấy Jungkook không sao. Nếu Jungkook mà bị gì chắc anh sẽ phát điên mà lật cái bệnh viện này lên tra xem ai là người gây ra vụ tai nạn quá
Ban nãy khi nghe nói Jungkook bị thương, anh đã chạy đi như bị ai dí vậy mà có nghe hết lời người ta nói đâu. Jungkook chỉ bị thương nhẹ không nguy hiểm tính mạng. Thấy cậu bình an anh cũng một phần nào yên tâm. Ngồi trên cái ghế cạnh giường cậu, ngắm nghía Jungkook đến u mê
Jungkook đang ngủ say bỗng có cảm giác như ai đó cứ nhìn chằm chằm mình. Cậu bất giác theo quán tính mà mơ màng tỉnh dậy và thấy Kim Taehyung đang lù lù trước mắt. Cậu hốt hoảng thét lên lùi về sau khiến cho Sunwon cũng tỉnh giấc theo
- Anh...tại sao lại ở đây?
Taehyung giả vờ như không nghe thấy câu hỏi của cậu, giấu lại ánh mắt say đắm ban nảy mà bình thản gọt từng miếng táo để vào dĩa
- Tôi nghe nói cậu bị thương, tiện tay ghé sang
- Anh bắt tin cũng lẹ làng dữ he
Taehyung đưa một miếng táo cắt sẵn cho cậu bé nảy giờ vẫn đang ngồi trong vòng tay của Jungkook. Không hiểu vì sao anh lại thấy cậu bé ấy vô cùng đáng yêu, hệt như Jungkook vậy
Jungkook thấy vậy liền kéo Sunwon vào lòng mà nói nhỏ với cậu bé
- Sunwon à ! Anh ta là ông kẹ đến bắt cóc em đó, em không được nhận miếng táo đó, có nghe chưa?
- Thế sao ạ? Nhưng nhìn anh ấy đẹp trai thế chắc cũng không xấu tính đâu anh ơi
Jungkook đơ người theo câu trả lời ngây thơ của cậu bé. Theo ý nó là đẹp trai thì không xấu tính. Cậu cũng không biết nó học điều đó từ trường lớp nào nữa! Nhưng mà có một sự thật không thể thay đổi được đó là Kim Taehyung nhìn đẹp thật...!
Taehyung lại phì cười trước độ dễ thương của hai cậu nhóc nhỏ trước mặt, bàn tay không tự chủ mà xoa xoa đầu Sunwon, Taehyung nở một nụ cười ấm áp
Jungkook là lần đầu thấy Taehyung cười như thế, một nụ cười hình hộp chữ nhật trong ấm áp vô cùng. Jungkook nhất thời mê luyến nụ cười ấy mà không tài nào không để mắt tới được
Sunwon thấy anh lớn của mình cứ mãi nhìn lấy cái anh bên kia lại phồng má nũng nịu nói
- Anh Jungkook thích cái anh kia rồi sao? Tại sao cứ nhìn chăm chăm anh kia mà không nhìn Sunwon nữa
- Thằng bé này...!
Jungkook tức đỏ người. Bộ trong cậu giống thích cái tên Taehyung kia lắm sao? Nhìn hai cậu nhỏ nói chuyện với nhau mà Taehyung cũng bị cuốn theo mà bất giác mỉm cười. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy vui vẻ đến như thế. Taehyung đưa một cục kẹo nhỏ cho Sunwon, dịu ngọt dụ dỗ
- Sunwon ngoan, từ nay gọi là anh Taehyung nhé
••×ו•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro