Tuyệt đối tin em
Những kí ức ấy đối với cô luôn là quý giá nhất, Haeyoon đã từng nói với chính mình là sẽ chỉ đối tốt với mỗi mình Taehyung thôi. Nhưng giờ đây xem ra hiện thực đắng lòng này đang không cho cô thực hiện ước muốn thuở bé, theo đuổi chàng trai mà mình thích có lẽ vẫn còn quá xa vời đối với cô. Vì Kim Taehyung mà cô biết thật sự đã có người trong lòng rồi. Cũng phải thôi từ đầu cho dù Jeon Jungkook đó không xuất hiện thì sự dịu dàng này có lẽ sẽ chẳng tồn tại, huống chi là dành cho cô
"Theo đuổi niềm mơ ước của chính bản thân mình cho đến khi hoàn thành mới là chiến thắng"
Là một cậu châm ngôn mà ba cô đã dạy khi cô còn bé. Đang trong lúc tuyệt vọng định bỏ cuộc thì nó lại là động lực giúp cô dứt hẳn ý định bỏ cuộc kia. Dù là Jeon Jungkook hay bất cứ ai cũng không được quyền ngăn cản Min Haeyoon này
•×•
Đôi mắt màu nâu hạt dẻ của Jungkook hé mở, đầu cậu vẫn còn choáng nên không thể nhận thức được đây là đâu? Nhìn sang bên cạnh lại có một người đàn ông kì lạ. Cậu chưa bao giờ gặp anh ta. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Cậu chạy lại phía cửa. Nó bị khóa mất rồi. Cậu đập cửa kêu cứu trong khi hắn ta đang tiến lại gần cậu
- Kim Taehyung, cứu tôi với. Có ai không giúp tôi với...
Chiếc xe vừa dừng chân trước khách sạn. Taehyung đã vội vã bước từng bước thật dài thật nhanh tiến về phía thang máy. Chả hiểu sao chứ nảy giờ lòng ngực của anh cứ nhói lên từng cơn. Không lẽ Jungkook đã gặp nguy hiểm gì sao?
Cửa thang máy vừa mở Taehyung liền chạy đến căn phòng Haeyoon đã nói. Anh dùng sức đá mạnh một cái cánh cửa đã bung ra
Bên trong Jungkook đã bị một tên lưu manh nào đó kiềm chặt lại định làm hại cậu. Taehyung hùng hổ xông đến đấm cho tên đó một cái đau điếng ở bụng và nhiều cái vào mặt
Jungkook mếu máo chạy đến ôm lấy Kim Taehyung. Bây giờ cậu mới thực sự khóc òa lên như em bé. Anh có thể thấy tay của cậu đang run lên cố bám vào nếp áo của anh đến nhăn một mảng
- Tên đó đã làm gì em. Nói cho tôi biết
Jungkook vừa khóc vừa lắc lắc đầu. Biết bảo bối nhỏ của mình không sao anh cũng yên tâm. Nhưng Taehyung không bỏ qua dễ dàng thế đâu. Chờ xem anh làm gì tên kia
Bế Jungkook ra khỏi đó, không quên tặng cái gả nảy giờ nằm một đống trên sàn kia một cái lườm lạnh đến thấu xương. Bước ra khỏi phòng và đi ngang qua người Haeyoon. Chứng kiến những việc này khiến cô ta cũng chết lặng nhưng khi Taehyung vừa đi ngang qua, coi ta đã níu lấy bàn tay anh
- Kim Taehyung, anh thật sự không nghi ngờ cậu ta đang lén lút phía sau anh sao?
Kim Taehyung hơi khựng lại. Jungkook trên tay anh bây giờ cũng đã ngủ say. Nhưng mồ hôi vẫn không ngừng tuôn ra và còn luôn nắm chặt lấy áo anh không buông nữa. Có lẽ cậu đã rất hoảng sợ. Haeyoon thấy Taehyung không chút động tĩnh gì tưởng anh đang xem xét lại việc cô nói mà cố ý được nước lấn tới
- Là một nhân viên của tôi thấy cậu ta tay trong tay cùng tên đàn ông kia đi vào trong này. Bây giờ bị phát hiện cậu ta lại tỏ ra ngây thơ không biết gì đấy
Taehyung là một người chiếm hữu cao cô ta nghĩ chắc chắn khi biết được sự việc này, anh sẽ lại ruồng bỏ cậu ta thôi
- Chỉ như thế thôi sao?
Kim Taehyung trả lời Min Haeyoon một cách phũ phàng. Cô ta nghĩ anh dễ bị lừa thế sao? Nếu như vậy thì người đời ngoài kia đã leo lên đầu anh mà múa rối rồi
- Thứ nhất: Tại sao tôi phải tin lời nói suông từ miệng của nhân viên cô mà không phải là từ phía Jungkook. Thứ hai: Về mà hỏi cái tên nhân viên của cô có học quy tắc lúc làm việc không, đang trong giờ làm việc lại chạy đến cái khách sạn xa lắc xa lơ này là có ý đồ gì?
Phong thái làm việc đó giờ của anh vẫn như vậy. "Nhanh, hiệu quả, chắc chắn và đe dọa" đó là những từ miêu tả cách Kim Taehyung đã làm chủ cả vùng trời Tây rộng lớn này
Bị Kim Taehyung lần ra đuôi chuột. Min Haeyoon chỉ đứng yên đó chết trân. Anh là tin Jeon Jungkook tuyệt đối, xem ra cách này không còn hiệu quả rồi. Vậy thì....
Sau khi Haeyoon đã chắc chắn rằng Kim Taehyung đã rời đi. Cô ta không nhanh không chậm lôi từ trong túi ra là một dãy số điện thoại. Haeyoon quay số và điện cho người đó
- Tiến hành kế hoạch hai
Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ lớn tuổi, đó là bà Mika, thật ra bà ta tên đầy đủ là Park Mika. Quen đúng chứ? Bà ta là mẹ ruột của Park Jani
Lúc vừa hay tin con gái bà bị kết án chung thân vì tội mưu sát người khác. Từ đó bà ta đã nuôi hận trong lòng, là hận Jungkook đến tận xương tủy, trong đầu của bà ta luôn nghĩ rằng Jeon Jungkook đã gián tiếp hại con gái bà ra nông nỗi này ! Đúng là mẹ nào con nấy mà, đều không phân biệt đúng sai phải trái
•••
Suốt quãng đường trở về, Taehyung và Jungkook không ai nói nhau câu nào. Jungkook nhiều lần định mở lời nhưng sợ càng nói lại càng khiến Taehyung hiểu lầm nặng hơn nên cậu đành cất lại tất cả trong lòng...
Xe anh vừa dừng tại trước sảnh trong khuôn viên, Taehyung không nói tiếng nào mà bồng Jungkook đi thẳng lên trên phòng mình
- Jungkook nhìn thẳng vào mắt tôi, hắn ta có đe dọa hay làm hại gì em không?
- Không...không có ạ
Jungkook tưởng anh sẽ mắng cậu chứ. Tại sao lại dịu dàng thế này? Nếu cậu là anh thì cũng sẽ nghi ngờ mà thôi
Lật Jungkook qua lại đảm bảo rằng cậu không bị sứt mẻ miếng gì. Nếu không gia đình hắn chờ ngày mà liệm hắn ta vô qua tài là vừa
- Taehyung...anh không hỏi tại sao tôi lại ở đó sao?
- Tôi tin em không lừa dối tôi
Một câu khẳng định chắc chắn lọt vào tai Jungkook làm cậu cũng đứng hình 5 giây. Jungkook không biết mình là người đáng tin cậy đến thế
- Thật ra ban nãy tôi xuống dưới định lấy đồ ăn đi lên nhưng bị ai đó phía sau đánh ngất, tỉnh dậy đã thấy ở đó rồi. Anh tin tôi không?
Taehyung xoa đầu cậu, ánh mắt vẫn ôn nhu như thế
- Tôi tin em. Tin hơn bất kì ai trên cuộc đời này
Jungkook cười hì hì vui vẻ gật đầu. Taehyung véo cái má tròn trĩnh của cậu nuông chiều
- Được rồi em ngồi đây, tôi sẽ đi dặn nhà bếp nấu cho em một ít súp nhé
Bước đi vài bước, Taehyung như nhớ ra gì đó
- Jungkook này, về sau đừng đi đâu quá xa tôi đấy nhé
Jungkook lại vui vẻ gật đầu. Tâm tình của cậu bỗng dưng thật tốt khi nghe được câu Tôi tin em. Thật may quá Taehyung không giận cậu mà còn hết mực tin tưởng cậu nữa !
Jungkook không biết tu được kiếp gì mà lại được anh nuông chiều như thế. Liệu có quá ích kỉ nếu cậu muốn khoảnh khắc này sẽ tua đi tua lại mãi mãi không
Khép cánh cửa lại thật nhẹ nhàng. Taehyung im lặng đứng gần đó, nhấc máy gọi cho Jihyo
- Giải quyết tên kia cho tôi !
••×ו•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro