Tình bạn?
Jani bất giác khựng lại. Lời thề nào chứ, Jungkook kêu cô ra đây để ngồi luyên thuyên mấy chuyện xàm xí thuở nhỏ thôi sao?
- Lời thề nào chứ...?
- Chúng ta từng thề sẽ không bao giờ phản bội nhau mà. Mày quên hết rồi sao?
Jungkook vừa nói vừa để lộ vẻ mặt buồn bã quay sang Jani. Vậy là từ trước giờ Jungkook vẫn đang níu giữ cái tình bạn vô nghĩa này sao
Sợ Jungkook phát hiện ra điều gì đó bất thường. Hôm nay trong cậu cũng có cái gì đó rất khác, Jani vội vã chen vào, cố gắng tự bào chữa cho bản thân
- Mày cũng biết tao hằng ngày phải học thiết kế mà...Do bận rộn quá nên tao chưa nhớ ra thôi. Mà hôm nay mày sao thế toàn nói nhăng nói cuội. Để tao đưa mày về
Jungkook thở ra một tràn dài sau đó liền gạt tay Jani ra. Cô vẫn còn định giấu cậu đến khi nào đây! Cậu sẽ vẫn còn là một Jeon Jungkook nhí nhảnh, hồn nhiên nếu sự việc một tuần trước không xảy ra! Là một cú sốc tinh thần quá lớn đối với cậu, sẽ mãi mãi là một cái bóng đen ám ảnh cậu về sau
- Jani mày nhớ quán bar này chứ?
- Tao đương nhiên nhớ rồi
- Vậy mày còn nhớ những gì tội lỗi mày đã làm với tao không?
- Ý mày là...?
Jungkook quẳng một cuộn băng lên chiếc bàn thủy tinh lạnh lẽo, âm thanh những đồ vật va đập vào nhau vang lên thật chói tai, cậu không nói gì mà lại nốc thêm một ly rựu nữa. Quái lạ, thường ngày Jungkook rất ít đụng tới rựu bia, vậy mà hôm nay đã uống gần hết một chai Vodka...
- Mày nghe đi, xem có nhận ra người quen không?
Cô ta tỏ ra kì hoặc với hành động của Jungkook nhưng vẫn bật lên nghe, cuộn băng chạy rè rè và có tiếng nói cất lên
- Jungkook mày là đồ rác rưởi, hãy cút đi...!
- Jungkook, tao sẽ giết mày haha...
Cô ta nghe được chính giọng nói của mình phát ra trong đoạn băng. Làm sao Jungkook có thể ghi âm được những thứ này? Jungkook nhìn thấy Jani hoảng hốt như thế cũng đủ hiểu được hết sự tình bên trong
Vậy quả như lời của Kim Taehyung nói. Park Jani coi cậu như con rối mà giễu cợt chơi đùa, đâm sau lưng cậu từng vết dao sắc bén mà cậu không hề hay biết
- Jani, tao đã làm gì có lỗi với mày sao? Tại sao lại làm thế
Cô ta biết không thể chối cãi được nữa. Thay vì khóc lóc cầu xin Jungkook buông tha, Jani lại mặt trơ mày trẽn cười lớn tay chỉ vào mặt cậu, mắt trừng lớn
- Ahaha...Đúng là mày không làm gì có lỗi với tao cả. Mà lỗi bắt đầu từ khi mày được sinh ra rồi. Mày bước đến, cướp hết tất cả của tao. Điều mà tao hối hận nhất chính là làm bạn với cái thứ rách nát như mày
Nghe từng câu như sét đánh ngang tai. Nước mắt lại bắt đầu trào ra trôi đi hết tất cả những kỉ niệm về một tình bạn cậu coi là vô giá. Jungkook khụy ngã xuống chiếc ghế sofa, tay bất giác quơ trúng ly rựu khiến nó vỡ vụn rơi xuống cứa vào tay cậu, máu đỏ bắt đầu chảy ra. Nhưng cậu vẫn ngồi đó, vết thương này chả là bao so với từng câu nói của Jani như cứa vào tận tâm can của cậu
Còn cô ta thì cứ gào lên như con thú hoang bị bỏ đói, Jani vớ lấy chai rựu đặt trên bàn định đánh vào đầu Jungkook thì bị một bàn tay ngăn lại, đó là Taehyung
Đúng anh đã luôn đi theo Jungkook, âm thầm bảo vệ cậu. Nhìn thấy cậu nhiều lần rơi nước mắt chỉ vì ả đàn bà đê tiện này mà lòng anh đau từng hồi. Tại sao cậu lại tự làm đau chính mình vì một người không hề xứng đáng này chứ?
Taehyung vặn ngược cổ tay Jani khiến cô đau đớn buông chai rựu ra, anh đẩy mạnh cô ta xuống ghế
- Đừng có dùng cái tay bẩn thỉu đó động vào người Jungkook. Vì cô không có tư cách đó...!
Anh gằng lên từng câu với đôi mắt giận dữ đỏ ngầu như muốn nuốt chửng luôn cô ta vào bụng vậy. Người anh yêu quý nhất lại để cho cô ta năm lần bảy lượt làm tổn thương sao, có phải Kim Taehyung này đã quá nương tay rồi hay không?
Cô ta như hóa điên mà cười lớn. Loạng choạng đứng dậy, lảo đảo dùng ngón tay chỉ lần lượt từng người mà gằng lên
- Thì ra...thì ra các người thông đồng âm mưu hại tôi...
- Có thông đồng hay không đợi ngày ra tòa án tôi và cô từ từ đàm phán. Với số bằng chứng tôi hiện có, đủ để khiến cô bầu bạn với mấy con chuột nhắt trong nhà tù suốt cuộc đời. Là một đặc ân cuối cùng tôi dành cho cô đấy, Park Jani
Taehyung nhếch mép cười một tiếng làm tôn lên ngũ quan hài hòa, cuốn hút của anh trông thật quyến rũ và ma mị. Kim Taehyung là ai chứ? Dám đùa giỡn với anh thì chỉ có một kết cục mà thôi
- Thôi nào, tại sao lại sợ như thế Park Jani. Chẳng phải đây là kết quả mà cô muốn hay sao?
Jungkook nảy giờ ngồi bên cạnh đã nghe hết được tất cả. Cậu bây giờ đau lòng đến nổi khó thở vô cùng. Jani thật sự ghét cậu đến thế sao? Nghĩ thế nào, Jungkook kéo kéo tay áo Taehyung như đứa trẻ đang đòi kẹo
- Kim Taehyung tha cho cô ta có được không?
Taehyung phải nói là kìm chế cực độ. Nếu không nảy giờ đã xé xác cô ta thành trăm mảnh rồi. Anh không làm vậy chỉ vì sợ Jungkook đau lòng. Vậy mà giờ cậu lại mở miệng cầu xin vì cô ta sao. Không anh sẽ không mềm lòng như lần trước nữa đâu
- Không được
Trả lời thật dứt khoác. Taehyung sợ nếu còn đồng ý yêu cầu của cậu thì sẽ lại đẩy Jungkook vào con đường nguy hiểm. Jungkook vươn đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc nhìn anh, cậu giật giật cổ tay áo Taehyung mà cầu xin
- Taehyung, tha cho cô ta đi mà. Hức...Tôi không muốn ở đây nữa...hức...về nhà có được không?
Nhìn thấy bàn tay Jungkook run run, chóp mũi lại ửng đỏ vì khóc quá nhiều lại khiến anh có chút mũi lòng. Anh bế Jungkook vào lòng bước đi và không quên liếc tặng cô ta một cái nhìn thân thương, đôi mắt màu hổ phách ánh lên trong đêm tối
- Nhớ rõ, tránh xa Jeon Jungkook ra một chút. Nếu không tôi không đảm bảo rằng cô sẽ được về thăm cha mẹ một lần nào nữa đâu
Nói rồi, anh cất gót rời khỏi để lại một Park Jani ngồi tức đến đen mặt. Cô ta thầm nghĩ nhất định phải trả mối thù này
- Anh nghĩ tôi sẽ bỏ qua dễ dàng vậy sao, Kim Taehyung hãy chờ đó đi
••×ו•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro