Thích anh mất rồi
Tiếng xe cứu thương vang lên, Taehyung được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Jungkook vẫn ngồi đó bên cạnh Taehyung, đôi bàn tay run rẩy của cậu nắm lấy bàn tay đã lành lạnh của Taehyung
- Taehyung ah, trước kia chẳng phải anh luôn cứ bám theo tôi hỏi xem tôi có thích anh không. Bây giờ tôi đã có câu trả lời rồi. Tôi rất thích anh và muốn anh mau tỉnh dậy và bảo vệ tôi có được không?
Taehyung được đưa vào phòng phẫu thuật và các y bác sĩ làm việc cực lực suốt đêm vì vết đạn khá sâu khiến máu chảy rất nhiều. Và đêm đó Jungkook đã không chợp mặt phút nào, cứ hết đi rồi lại ngồi, tâm trạng thấp thỏm không yên
Jungkook trước giờ chưa hề lo lắng cho một người ngoài nhiều đến thế này
Tiếng bíp vang lên kết thúc một ca phẫu thuật nhọc nhằn. Và nó đã thành công, Taehyung giờ được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt và đã được bình an....
Sáng hôm sau, Taehyung thức dậy. Cơ thể đau nhức như bị tra tấn suốt một đêm. Jungkook nghe được tiếng động biết Taehyung đã tỉnh lại, cậu ngồi bật dậy ngay lập tức trong khi Jungkook chỉ mới chợp mắt được khoảng một giờ đồng hồ
- Tae...Taehyung, anh sao rồi? Thấy khỏe hơn chưa, có thấy khó chịu chỗ nào không?
Taehyung kéo nhẹ môi cười mỉm, xoa đầu Jungkook và lắc đầu trấn an cậu rằng anh đã không sao, bảo cậu không cần lo lắng. Nhưng sao không lo được chứ, chính vì cậu mà Taehyung mới thế này mà?
- Taehyung à. Anh cần ăn gì, muốn đi đâu cứ bảo tôi nhé ! Đừng chịu đựng một mình nữa
- Taehyung à anh có đói không? Ăn một chút cháo nhé
Taehyung gật đầu. Jungkook là cất công đi mua từ sáng sớm nên anh không muốn phụ lòng cậu. Jungkook đưa hộp cháo đến mặt anh
- Anh ăn đi
- Đút tôi
Cậu dĩ nhiên biết Taehyung là bị bắn ở lưng chứ không phải ở tay nhưng vẫn bắt cậu đút là làm nũng cậu đây sao? Dù biết là thế nhưng Jungkook vẫn làm theo lời anh. Cậu múc từng muỗng cháo lên thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa đến miệng Taehyung
- Có ngon không?
- Đồ của em mua tất cả đều rất ngon. Tôi đều rất thích
Cứ như thế. Họ cứ anh anh em em người đút kẻ ăn. Chưa thấy người bị thương xém chết nào vui như Kim Taehyung bây giờ cả. Chắc tại vì được bé Jeon nhà ta chăm sóc nên mới vậy mà
Ăn hết hộp cháo cũng là lúc có một người đàn ông trung niên bước vào với phong thái rất lịch lãm, chững chạc. Tắt hẳn nụ cười trước đó, trở lại vẻ mặt không một chút rung cảm nhìn sang người đàn ông kia
- Jungkook à, em cũng mệt rồi về phòng nghỉ trước đi
Jungkook nghe lời anh đứng dậy mà rời đi. Trước khi rời khỏi vẫn không quên cuối chào người đàn ông kia. Dù không biết ông là ai nhưng Jungkook đoán được ông ấy tuổi tác cũng thuộc vai vế ba mình nên vẫn lịch thiệp cuối chào thì hơn
Sau khi Jungkook rời đi, cánh cửa cũng đóng lại. Taehyung ngã đầu ra phía sau, mắt nhắm lại phớt lờ cái người phía kia đang dùng ánh mắt phán xét từ trên xuống dưới người anh, vì sao ă? Vì Taehyung đã quá quen với cảnh này rồi
- Ba à. Ba cứ trưng bộ mặt hắc ám đó Jungkook sẽ sợ mà chạy mất. Đến lúc đó đứa con trai yêu quý của ba sẽ lại ế tới già cho xem
- Thằng trời đánh này. Ba mày ghé thăm chưa hỏi một câu nào lại sợ ta làm cậu nhóc kia sợ bỏ chạy hả
- Vết thương này chắc cũng vì cậu nhóc kia mà có chứ gì
Vừa nói ông vừa chọt chọt vào vết thương của Taehyung. Thằng con trai lì lợm, cứng nhắc của ông khi va phải vào thứ tình yêu lại ngốc nghếch thế này sao? Phen này ông phải chọc thúi đầu anh mới được
Nhìn qua bố Kim có vẻ khá lạnh nhạt, thờ ơ nhưng thật chất khi quen lâu sẽ cảm thấy ông ấy rất dễ gần. Sở thích duy nhất của ông chính là trêu chọc Kim Taehyung. Đúng là người giàu có gu sở thích lạ thật
- Taehyung ta đến đây ngoài thăm con, còn có một điều nữa
- Ba cứ nói
Taehyung vừa nhai nhòm nhoàm miếng táo vừa chăm chú nghe ba Kim nói. Vậy mà ban nảy có người làm nũng đòi Jungkook đút cháo cho mà giờ lại khỏe re vậy nè
- Ta cũng còn trẻ trung gì đâu, khi nào mới cho ta đứa cháu dâu hửm? Hay mày định cạo đầu đi tu luôn con
- Chẳng phải ba đã gặp được cháu dâu tương lai rồi sao?
Ngoài Kim Taehyung ra ông còn gặp thêm ai nữa sao. À đúng rồi là cậu trai trắng trẻo, thơm tho lễ phép ban nảy mà
- Khai ra mau, có làm gì con người ta chưa đấy
Nhìn Jungkook đáng yêu, lễ phép như vậy, đúng thật là Kim Taehyung có mắt nhìn người. Ba Kim đúng là nhìn thấu chân tướng sự việc, người ta nói "gừng càng già càng cay" quả không sai
- Ba đoán thứ xem
••×ו•
Nói chuyện một lúc thì ba Kim cũng có việc phải về trước. Căn phòng trở nên im lặng cho đến khi Jungkook bước vào
- Ông ấy là ai thế?
- Ừm...là ba của tôi
Jungkook gọt miếng táo để vào dĩa đưa đến gần Taehyung, vẻ mặt cậu buồn hiu. Taehyung thấy vậy cũng lên tiếng
- Sao thế?
- Ông ấy chắc sẽ trách tôi đã làm anh bị thương như này
Anh bật cười xoa xoa cái đầu đang ngây ngốc suy tư của cậu. Jungkook là đang nghiêm túc nhưng sao lại trông đáng yêu thế này, như một đứa trẻ làm sai sợ bị phạt vậy
- Sẽ không có chuyện đó đâu, tin tôi
- Mấy ngày nay em bị làm sao thế, tại sao lại ngoan ngoãn thế kia?
- Là tôi liên lụy anh bị thương, tôi phải có trách nhiệm
Anh cũng không ngờ câu nói này lại thốt ra từ miệng Jungkook. Bộ dạng đứng đắn, nghiêm túc ấy làm anh phì cười thành tiếng. Jungkook thật ra cũng đã trải qua rất nhiều năm làm lớp trưởng rồi, bộ dạng nghiêm túc này là cậu đã có từ nhỏ nhưng không hiểu sao từ khi gặp anh bản tính này lại khi không chạy mất, hay là do khí thế của anh áp đảo đi
- Em thật sự là muốn chuộc lỗi sao?
- Ừm
- Vậy em phải chăm sóc cho tôi đến khi tôi lành hẳn đấy nhé. Trong thời gian đó dọn qua ở cùng tôi và giúp tôi vài việc đi
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết. Em định nuốt lời sao?
Jungkook ban nãy đã mạnh miệng tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng mà lỡ Kim Taehyung ghi thù cậu mà muốn giữ cậu lại trả thù không?
- Không...không có
- Vậy quyết định thế nhé
••×ו•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro