Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thành viên mới

Một ngày nữa lại trôi qua, tiết trời hôm nay khá lạnh. À có lẽ vì bây giờ đã là mùa đông rồi. Ba Kim thì đã về từ lâu chỉ riêng Taehyung là vẫn ở lại công ty. Do thời gian trước anh không đến nên giờ công việc chất cao như núi

Hôm nay là một ngày vui vẻ đối với Jungkook khi được người nhà Kim yêu mến nhưng đó cũng là một ngày dài đằng đẳng đối với vị Kim tổng trẻ tuổi này đây

Bởi vậy đâu phải cứ giàu là thoải mái. Nó chỉ là vỏ bọc cho người ta không chê cười tâm hồn bừa bộn bên trong thôi

Kết thúc công việc cũng hơn 1h sáng Taehyung lái xe riêng về nhà. Tắm rửa thoải mái dự định sẽ ôm Jungkook ngủ ngon lành tới sáng. Thì một thứ nho nhỏ lấp lánh lên trong đêm trăng thu hút ánh nhìn của anh khi lia mắt sang cái bàn làm việc ngay ngắn của mình

Là một hộp quà hình chữ nhật với chiếc nơ hồng xinh xắn được thắt gọn gàng bên ngoài kèm theo dòng chữ "Tặng Taehyung"

Taehyung tò mò mở ra. Đó là một cái cà vạt màu xanh đen nổi bật hai đường kẻ trắng vô cùng bắt mắt. Nhưng điều làm anh chú ý hơn đó là tờ note được dán ngay trước món quà

"Gửi tặng Taehyungie...

Tiết trời gần đây đã lạnh hơn rồi. Ngài đừng vì làm việc nhiều quá mà nhập viện đấy nhá, em sẽ không chăm ngài đâu. Vì thế nên không được quên ăn uống và phải giữ ấm cẩn thận đấy nhé"

Taehyung cầm tờ note trên tay lật sang mặt đằng sau, chẳng rõ nội dung thế nào lại khiến Taehyung bất giác mỉm cười, nó được thể hiện mồn một trên gương mặt thoáng chút ngỡ ngàng xen lẫn sự hạnh phúc. Tuyết trời lạnh lẽo bên ngoài cũng không thể nào đóng băng đi nụ cười ấm áp đó

"Chúc ngài một sinh nhật vui vẻ. Ngài đã lớn hơn em tròn 8 tuổi sắp thành ông chú già rồi, nên là sau này đừng có bắt nạt em nữa đó !"

Quả thật là sắp đến sinh nhật của Taehyung rồi. Ngay cả đến anh cũng không nhớ rõ vậy mà Jungkook lại kì công chuẩn bị quà trước hẳn năm ngày...Thật đúng là không uổng công anh đã yêu thương bạn nhỏ Jungkook từng này, bé nhà ta thật ngoan luôn biết cách làm cho anh vui vẻ thôi !

Nhìn Jungkook đang ngủ ngon lành trong chiếc chăn bông lại nhìn sang tờ note được viết cẩn thẩn. Có lẽ so với những món quà quý giá, đắt đỏ anh được tặng thì món quà của Jungkook vẫn khiến anh ấm lòng nhất

Sự quan tâm ấy làm cho Taehyung bớt lạnh hơn trong những ngày dài của mùa đông. Sưởi ấm trái tim khô cằn héo úa, gieo lên một bông hoa "tình yêu" nở rộ trong tiết trời khắc nghiệt

Taehyung hạnh phúc ôm Jungkook vào lòng mà đánh giấc tới sáng. Anh không biết mình đã tu được kiếp gì mà ông trời lại ban cho anh một tiểu thiên thần vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn thế này !

Tờ note của cậu được Kim Taehyung đặt cẩn thận trong sấp tài liệu dày cợm kia. Khi mệt mỏi anh nhất định sẽ lấy ra đọc

×××

Vẫn như mọi ngày bình thường, Kim Taehyung hôm nay cũng ở lại công ty đến tận khuya mới về. Bây giờ đã 7h tối nhưng thư ký của anh cứ lấy hết tập hồ sơ này đến hồ sơ khác đi đến, còn anh thì vẫn đang loay hoay với chúng

Chiếc điện thoại phía bên kia reo lên. Taehyung liếc mắt sang một cái, anh dự định sẽ không nghe nhưng nó cứ reo hoài reo hoài từ cuộc này đến cuộc khác. Anh khó chịu khẽ công đôi chân mày

- Mẹ, bộ sạt đất hay lũ lụt hay sao mà mẹ gọi con nhiều thế

- Thằng bé này, ta gọi cả chục cuộc mới nhấc máy !

- À, tại ban nảy con không có ở đây

Nói về độ nói sạo không chớp mắt thì ai qua nổi cái người này. Một vị tổng tài cao cao tại thượng, liêm minh lỗi lạc cũng phải sợ bị mẹ mắng vì dám bơ điện thoại của mẹ thôi

- Mẹ có việc gì quan trọng sao?

- À cũng không quan trọng lắm nhưng mà...

- Không quan trọng thì bữa sau nói, con bận lắm !

- Cái thằng nhỏ này, lớn hết rồi nên không còn xem lời nói của ta ra gì rồi đúng không?

Taehyung bên đầu dây bên này thở dài một tiếng. Thật hết nói rồi, anh là bận thật mà ! Chứ có ngồi chơi mà không nghe điện thoại bà đâu

- Được rồi, mẹ nói đi !

Vừa lắng nghe bà nói. Tay và mắt của Taehyung vẫn cứ láo liên nhìn hết tập hồ sơ này đến cái khác, như một cái máy quét làm việc với công suất tối đa không bỏ sót một giây một phút nào cả. Và dĩ nhiên bên cạnh vẫn là tờ giấy note Jungkook viết tối qua, nó là cục pin năng lượng của Taehyung đó nha. Cứ vừa làm việc vừa liếc qua tờ giấy ấy cứ như Taehyung sợ một người nào đó đi tới và cướp nó mất vậy

- Con về nhà ngay đi, có khách quan trọng !

- Mẹ tiếp đãi họ được rồi, tại sao lại phải cần con về

- Ta nói con về là về, không có cãi !

Nói xong bà Jiwon cũng cúp máy để lại hàng trăm dấu chấm hỏi to đùng cho anh. Xưa nay có phải không bao giờ có khách ghé thăm nhà đâu...

Ban nảy Taehyung ngoan cố vậy thôi, chứ anh vẫn dọn đồ đi về. Vì dù có như thế nào nhưng nếu thử không nghe lời mẹ Đại nhân xem, Taehyung có được yên ổn ngủ yên không? Vừa lái xe anh cũng vừa tò mò không biết nhân vật này là ai

Bước vào cửa chính đã thấy mọi người ngồi đông đủ ở đại sảnh cả, chắc họ đã chờ anh lâu rồi. Cũng không trách anh được, vì đang là giờ cao điểm mà, phải mất hơn nửa tiếng mới thoát được đám đông đó

- Chào em rễ , Kim Taehyung !

Một người đàn ông xa lạ đứng lên bước về phía anh. Nhìn dáng vấp chắc tầm hơn anh khoảng bốn tuổi là cùng. À không phải, là già hơn anh ba bốn tuổi gì đó

- Ai là em rễ của anh

Thường ngày đã tiếp xúc với hàng tá công việc mệt nhọc, chưa kịp nghỉ ngơi lại bị mẹ xách cái đầu lôi về. Giờ thì từ đâu lại rớt xuống cha nội bệnh hoạn gọi anh là "em rễ" nữa chứ, thật làm anh muốn đấm gã ta một phát cho hả giận mà. Mẹ Kim đứng dậy, vẫn với phong cách quý phái ấy bước đến chỗ hai người họ

- Taehyung, đó là chồng tương lai của chị con, đừng thất lễ

- Mẹ cho dù là vậy thì đó cũng là chị cưới chứ có phải con cưới đâu mà bắt con phải kính trọng cái người này chứ

Cả hai người họ đứng bất động. Một lí do thật vô lí nhưng cũng rất thuyết phục nha. Thôi thì đẹp trai nói gì cũng đúng

- Không sao, trước lạ sau quen mà thôi !

Người kia đứng yên nảy giờ cũng lên tiếng. Tay nắm lấy tay bà Jiwon mà xoa nhẹ lấy lòng. Taehyung thật không biết anh hay gã này mới là con của bà nữa. Anh lạnh gót bước đi để lại một câu ngắn gọn nhưng đầy sự mỉa mai, châm chọc

- Tôi và anh không quá thân thiết để gọi nhau hai từ ấy đâu. Bây giờ không, sau này cũng không

Taehyung chỉ nói vừa đủ nhỏ để anh ta nghe được rồi lạnh lùng bước về chỗ ngồi xem như không có sự có mặt của người kia

- "Sẽ có nhiều trò hay lắm đây" - người kia mỉm một nụ cười đắc chí

••×ו•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro