Quà sinh nhật
Ba người họ trở về vị trí cũ. Thật ra không chỉ có Kim Taehyung tỏ thái độ với hắn mà cả ông Haeun nảy giờ vẫn còn đang nghi hoặc về cái người tên Leewo mà con gái ông mang về, hay là ông quá đa nghi chăng? Một buổi tối kết thúc với bầu không khí trầm lắng từ khi có sự xuất hiện của người kia
Leewo cùng chị Junyoon bước lên cầu thang, bàn về một chuyện nào đó không rõ. Ở cuối góc hành lang có bóng dáng của một người đàn ông được phản chiếu mờ ảo qua ánh trăng trắng xế ngà, trên tay vẫn cầm điếu thuốc, làn khói vây quanh ông ta thật ma mị
Leewo nhanh mắt để ý thấy liền đá mắt qua Junyoon và yên tâm rằng cô không biết về sự xuất hiện của gã đằng kia
- Junyoon à, em về phòng trước đi ! Anh muốn đi tham quan ở đây một vòng nữa
Thật ra Junyoon đã quen Leewo khá lâu rồi là trong lúc tình cờ làm việc chung, nên Junyoon rất tin tưởng anh ta mà bước về phòng của mình không một lời nghi ngờ. Bóng dáng Junyoon dần khuất xa, Leewo liền bước lại nơi tâm tối kia
Gã kia nghe thấy tiếng động phía sau, cũng không màng quay lại nhìn xem là ai, chỉ bỏ điếu thuốc xuống, phả từng làn khói qua ô cửa kính đang mở
- Cậu đến rồi à?
- Vâng thưa chú
Đưa điếu thuốc phì phèo hút, hắn cười khổ một cái, ánh trăng trong trẻo ngoài kia cũng không thể làm lu mờ đi đôi mắt của hắn thật u buồn và cô đơn xen lẫn một chút uất hận - là một đôi mắt biết nói
- Kim Taehyung, chắc cũng sắp tới sinh nhật ngươi rồi nhỉ, ta sẽ cho ngươi và người ngươi yêu một bất ngờ lớn !
•×•
[30.12]
Cuối cùng ngày đó cũng đã đến. Mọi người trong nhà đều rất háo hức chào đón ngày sinh nhật của bạn Kim lớn nhà ta
Và chắc chắn chủ ý tổ chức là do một tay mẹ Kim và Jungkook chuẩn bị, cách bày trí đều theo màu chủ đạo Jungkook yêu thích là tông đỏ và đen. Đơn giản thôi vì màu sắc Jungkook yêu thích thì Taehyung cũng sẽ thích hết
Hai sắc thái vô cùng đối lập nhưng khi kết hợp lại thì vô cùng hào nhoáng và lộng lẫy như một buổi tiệc hoàng gia vậy. Màu đỏ tượng trưng cho sự hạnh phúc và niềm vui còn màu đen tượng trưng cho uy quyền và sự tráng lệ
Khách khứa hôm nay cũng đến rất đông. Vì Taehyung là người có uy danh lớn trên thị trường chứng khoáng nên dĩ nhiên từ bạn bè đến đối tác làm ăn đều có mặt đủ ở đây
Mẹ Kim hôm nay diện một chiếc váy màu trắng tuyết lấp lánh, tà được xẻ lên trong vô cùng quyến rũ, kèm thêm đôi bông tai anh đào của Jungkook tặng càng làm cho bà thêm thanh lịch hơn thường ngày. Bà, ông Haeun và cô con gái lớn của mình cùng đứng ngay trước cổng tiếp đón khách đến dự
Trong phòng, Jungkook đang đeo cho Taehyung cái cà vạt mà mấy ngày trước cậu đã mua. Hôm nay Kim Taehyung phối một bộ vest đen trang nhã nên rất hợp với cái cà vạt kia. Tóc vuốt ngược lên để lộ vầng trán cao và ngũ quan cân xứng
Jungkook thì khoác trên mình một bộ vest trắng tinh khiết, mái tóc thì được chẻ đôi, uốn cong từng lọn. Trên tai cài thêm bông tai hoa tuyết, màu sắc đại diện cho Taehyung - một mùa đông với những bông tuyết ấm áp
Ba mẹ Jeon cũng thật khéo nuôi dưỡng, săn sóc cho Jungkook lớn lên có nét đẹp tựa cánh hoa hồng. Thật lộng lẫy kiêu sa nhưng lại chẳng mềm yếu chút nào, dù đẹp đến mấy cũng có những cái gai sắc nhọn sẽ sẵn sàng đâm vào bất kì ai nếu dám có ý đồ xấu xa với những người thân xung quanh cậu
Vừa chỉnh vạt áo cho Taehyung, Jungkook vừa có dịp trêu chọc anh đôi ba câu
- Ngài sắp trở thành trâu già gặm cỏ non rồi
Jungkook đắc chí cười xinh vài cái. Tự khen thầm bản thân đúng là không uổng công cậu đã chăm học Văn mà, cuối cùng nó cũng có tác dụng. Trước giờ toàn Taehyung trêu cậu thôi bây giờ cậu được trêu lại anh cảm giác thật thích nha
Qua hôm nay thì Taehyung đã bước sang tuổi 28 còn Jungkook chỉ mới 20 thôi. Thì bé Jeon nói vậy cũng đúng ! Nhìn lên nụ cười trên môi cậu. Taehyung không ngờ là Jungkook vui như vậy, anh cũng bỗng nảy ra ý định xấu xa
- Trâu già nhưng mà vẫn có người nào đó cứ hay nhìn lén tôi làm việc nha
Jungkook cũng bất giác khựng lại. Làm sao Taehyung biết được điều đó chứ, Jungkook nhớ cậu núp kĩ lắm rồi mà
Jungkook khịt khịt mũi tỏ ý không phục. Tại sao người cuối cùng bị chọc vẫn là cậu. Taehyung cuối xuống hôn lấy môi cậu, định sẽ hôn lâu một xíu cho đỡ thèm. Nào ngờ cánh cửa bị đẩy sang một bên, Jungkook vội xô Taehyung ra, cậu bé Daewon đi lạch bạch đến chỗ cậu nhỏ Jungkook
- Hai anh đang làm gì vậy ạ?
Jungkook như bị hỏi trúng tim đen. Nhìn đông ngó tây một hồi mới dám cuối xuống xoa xoa đầu Daewon. Jungkook là biết không nên nói xạo với con nít nhưng mà trường hợp này là bất khả kháng thôi
- À...là anh đang giúp cho anh Taehyung mặc quần áo thôi !
Cậu bé tròn xoe mắt, vừa dựt dựt tay áo Jungkook vừa nói khe khẽ để chỉ vừa đủ cậu nghe thôi
- Vậy là chỉnh quần áo phải môi chạm môi thế ạ?
Jungkook mặt đỏ bừng bưng đến độ đầu bốc khói vội luống cuống nói
- À....Daewon ở lại chờ anh Taehyung, anh...anh ra phụ mẹ em ít việc
Daewon ngoan ngoãn gật đầu. Còn Jungkook thì không còn mặt mũi nào nhìn cậu bé nữa, cậu vội vàng chuồng lẹ, tuy cậu bé không phát hiện ra nhưng Jungkook cứ cảm thấy chột dạ mãi
- Anh ơi, sao anh Jungkook lại chạy vội thế ạ?
- Daewon này ! Lần sau trước khi vào phòng ai, em phải nhớ gõ cửa có biết chưa? Kẻo lại phá hỏng nhiều chuyện quan trọng
---
Buổi tiệc vẫn đang được diễn ra vô cùng náo nhiệt. Vô vàn người muốn đi lại bắt chuyện với Taehyung, nhưng ý đồ lại chẳng tốt lành gì ngoài muốn lợi dụng anh làm giàu bản thân họ mà thôi
...Và Taehyung đã quá chán ngán điều đó. Vì trong suy nghĩ của anh khi con người càng thành công thì tỉ lệ bạn bè của họ cũng sẽ càng giảm xuống mức thấp nhất, mọi thứ sẽ biến thành kẻ thù do chính lòng ganh đua, đố kị trong mỗi con người
Quá mệt mỏi với bầu không khí giả tạo đó, Taehyung vươn vai định đi kiếm tiểu thiên thần xinh xắn của mình thì vô tình đụng mặt phải người anh không muốn gặp và cũng chưa có ý định sẽ kết thân
Đó chính là Ark Leewo
Hôm nay hắn ta diện một bộ suit tông nâu gỗ cài thêm một cái kẹp vàng trên chiếc cà vạt đen. Trông điệu bộ thì chẳng có gì nguy hiểm ngoài đôi mắt sói lang vẫn cứ thích nhìn chằm chằm về phía anh thôi
Kim Taehyung cũng dừng lại. Đôi mắt tia một lượt từ đầu đến chân Leewo. Cười khinh bỉ một cái, chả có gì quá ghê gớm mà cứ thích tỏ ra bí ẩn nhỉ
Lướt qua người kia, Taehyung còn chẳng thèm quăng lại một lời chào hỏi. Nếu cho Taehyung chọn giữa cậu ta và miếng đậu hủ thì anh thà chọn đậu hủ, ít nhất nó còn làm cái bụng anh no được. Còn cậu ta chỉ làm cho anh ngứa mắt mà thôi !
- Đứng lại. Kim Taehyung nếu cậu rời đi thì tôi sẽ không đảm bảo được người yêu của cậu còn được an toàn đâu
Leewo nhẹ nhàng đi lại chiếc bàn gần đó ngồi xuống, hai chân bắt chéo lại một tay chống lên bàn, tay kia nhẹ nhàng cầm chai Whisky đỏ lên rót từng ngụm vào ly thủy tinh
Nghe cậu ta nhắc đến Jungkook. Không hoảng sợ, không lo lắng. Đôi mắt ngã về tông nâu trầm đục quay lại đối diện với tên kia. Hai tay anh bắt chéo trước ngực, gương mặt nhếch lên một xíu. Bộ dạng của Taehyung bây giờ trong vô cùng đáng sợ như muốn dằn mặt ai đó bên kia
- Đụng vào Jungkook của tôi thử xem, hai tay có còn nằm trên người cậu nữa không?
Leewo cũng không phải thuộc hạng dỡ hơi, hù là chạy, cũng có thể coi là một đối thủ mạnh đi. Nâng ly rựu lên, uống một ngụm và bước lại gần phía anh, tay vỗ vỗ lên vai Taehyung
- Nhìn xem, những món quà sinh nhật trên kia thật lộng lẫy. Chúc một sinh nhật vui vẻ nhé, Kim Taehyung
Sẽ là một câu nói thật ngọt ngào nếu không phát ra từ miệng của Ark Leewo. Nói rồi cậu ta cũng nhún vai một cái bước đi lên lầu. Ý hắn là gì đây nhỉ?
* Đùng...đùng...đoàng
Những tiếng động thật lớn phát ra từ phía góc bên kia. Là từ nơi trưng bày những món quà. Có bom sao? Tất cả những quan khách đều được bộ phận giám sát kĩ lưỡng xem xét có mang theo những vật nguy hiểm không? Nếu không phải đội bảo vệ lơ là, tắc trách không giám sát kĩ thì tại sao những thứ này lại có trong Kim gia chứ?
...chỉ có thể là xuất phát từ một trong những người thân của anh. Người mà không cần phải qua bộ phận giám sát mới được vào trong. Phải rồi là Ark Leewo
Taehyung chạy ra phía bên ngoài xem Jungkook đã thoát được ra chưa. Chạy tới chỗ mọi người, Taehyung hối hả gằn giọng hỏi
- Mọi người có thấy Jungkook không
- Ban...ban nãy chị thấy em ấy đi đến gần nơi đặt quà rồi
- Khỉ thật !
---
Hai anh bé bảnh trai nhà mình
---oOo---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro