Gắn kết
Leewo nhanh nhẹn tiến lại vẫn phía góc tối đằng kia cũng như nơi Jungkook đang nấp. Từng bước từng bước rút ngắn khoảng cách với cậu hơn. Đúng lúc hắn nhướn người xuống nhìn vào bên trong thì một con mèo trắng bỗng nhảy thót ra từ phía đó làm cho hắn lẫn cậu một phen giật mình
- Mèo à, mày nghịch thật đấy
Hắn ta xoa xoa đầu con mèo, nói nhỏ. Thì ra là con mèo này nghịch ngợm làm đổ nước, thường ngày nó cũng hay như vậy. Đinh ninh rằng con mèo làm nên hắn yên tâm cất cây gậy bóng chày và đi lên phía cầu thang bên kia khuất dần sau bóng tối
Sau khi hắn rời khỏi Jungkook mới dám thở ra một hơi thật mạnh. Nhìn Leewo thường ngày hòa đồng lại còn vui tính nữa cậu cứ nghĩ hắn là người tốt bụng nếu như không có sự việc ngày hôm nay
- Cám ơn mày nhiều nha, mèo ngoan
---
Jungkook cố gắng bình tĩnh trấn an bản thân, từ từ bước lên lầu xem như không có chuyện gì. Nghe được tiếng mở cửa, Kim Taehyung cũng vội ngồi dậy nhìn theo bóng lưng của Jungkook tiến lại gần anh hơn
- Jungkook, đã có chuyện gì sao? Tại sao lại đi lâu như thế
Jungkook tay chân run rẩy, cố trấn an bản thân ngồi xuống cạnh giường Taehyung lắc đầu nhẹ
- Vâng, em không sao ! Ngài mau ăn cháo đi rồi hẳn uống thuốc nhé
Thấy Jungkook nói không sao Kim Taehyung cũng ngồi im. Đúc từng ngụm cháo cho Taehyung và sau đó lại cho anh uống thuốc, chườm khăn lên trán anh để hạ sốt. Tất cả sự ôn nhu của Jungkook hiện giờ đều chỉ dành cho Taehyung
Đã nhiều lần muốn bắt chuyện nhưng Jungkook lại không thể mở lời, mãi đến khi tô cháo cũng đã sắp hết Jungkook mới dám nói
- Ngài ơi, em biết mọi chuyện rồi
Taehyung cũng chẳng một chút bất ngờ hay hốt hoảng gì, vì đối với anh dù sớm dù muộn cậu cũng phải biết. Huống hồ ban nảy khi anh nhìn thấy cái dáng vẻ luống ca luống cuống và vẻ mặt sợ hãi của cậu cũng làm anh hiểu được phần nào, Taehyung im lặng là vì muốn chờ cậu tự mình nói ra
- Em đã biết những gì?
Kim Taehyung nhìn về phía Jungkook đang ngồi khép nép đằng kia. Lọt vào tầm mắt anh là dáng vẻ nhỏ bé của cậu cứ co ro lại một cục, hai tay bấu chặt lên đùi, gương mặt ửng đỏ lên như muốn khóc. Jungkook đã gặp điều gì đáng sợ lắm sao?
- Biết được tất cả những chuyện liên quan tới cái người tên Leewo mà chị Junyoon đã dẫn về
- Em đã biết từ khi nào?
- Vừa mới nảy, em nghe được hắn nói chuyện với đồng bọn bên dưới
Jungkook lúc sợ hãi thật sự rất đáng yêu. Anh hỏi bất cứ điều gì cậu đều ngoan ngoãn trả lời không một chút do dự. Nhìn cứ như em bé đang phải chịu phạt trước mặt mẹ mà không dám nói xạo nữa
Nhận được câu trả lời của cậu. Taehyung cũng không hồi âm gì quá đặc biệt, anh chỉ ngồi đó và suy tư thật lâu, xem ra Taehyung cũng không thể giấu Jungkook được bao lâu nữa
- Quá khứ đã xảy ra những gì, ngài có thể nói cho em biết được không
Taehyung lại thở một hơi thật dài. Kể từ khi về lại Kim gia thật sự đối với anh chẳng có ngày nào là yên bình cả, chẳng lẽ bi kịch của 5 năm về trước lại sắp tái diễn lại sao. Bình yên đối với anh khó đến vậy à
Taehyung nhìn ra phía cửa sổ, những hạt tuyết tuy đã ngừng rơi nhưng nó cũng không thể khiến tâm trạng anh khá hơn. Những cơn gió lạnh vẫn cứ gào rít bên ngoài cửa sổ cũng thật giống với cõi lòng của anh ngay tại thời điểm này
- Sự việc cách đây 5 năm về trước. Đó là lần đầu tôi trở về Kim gia sau thời gian lập nghiệp riêng. Vốn dĩ tôi trở về là vì đã tìm ra được người bảo mẫu thất lạc năm xưa và cũng chính là vợ của Kim Seokyun. Tôi đã cố gắng bảo vệ dì ấy khỏi gọng xích hành hạ của hắn nhưng chỉ vì một ngày tôi bất cẩn lại để cho dì ấy phải rời xa tôi mãi mãi...
Mặc dù đã là chuyện của rất nhiều năm về trước nhưng mỗi khi nhắc lại Taehyung vẫn cứ cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Là một thứ cảm xúc anh muốn chôn vùi nói mãi mãi
- Lí do khiến dì ấy phải tự tử đó chính là do gã Seokyun đó đã hành hạ và dồn dì vào bước đường cùng. Tôi mãi mãi cũng không thể quên được cái giọng nói run rẩy mà dì gọi cho tôi nói lời tạm biệt cuối cùng trước khi ra đi
Những câu gần cuối được Taehyung cố ý gằn lên như thể sự phẫn nộ đã lên đỉnh điểm và chỉ cần cho một ít dầu thì liền lập tức bén lửa mà bùng cháy. Có lẽ dù trải qua bao nhiêu năm thì cũng chẳng thể nguôi ngoai được ngọn lửa của sự câm phẫn này
Jungkook cậu tuy biết dì của Taehyung đã mất nhưng cậu lại không ngờ nguyên nhân lại chính do người chồng của dì - Kim Seokyun tạo ra. Bị chính người chồng của mình bức đến phải tìm đến con đường giải thoát này, thì cũng đủ hiểu dì ấy đã phải trải qua nhường nào sự đau khổ
Jungkook nghe được câu chuyện anh kể, vừa vui mừng vừa có chút tiếc nuối. Vui vì đây là lần đầu Taehyung chịu mở lòng vì cậu và nói với cậu nhiều đến như vậy. Tiếc nuối khi đó lại là một câu chuyện buồn của một người anh từng rất yêu quý
Tuy Jungkook cậu không quá giỏi về khoảng đọc nội tâm của người khác nhưng bây giờ điều đó rõ đến mức cậu có thể cảm nhận nó qua đôi mắt của anh. Nó không còn sự kiêu ngạo và lạnh lùng của lần đầu tiên cậu gặp anh nữa mà thay vào đó là sự giận dữ xen lẫn chút hoang mang và cô đơn
Người ta hay nói nếu một người gặp một chuyện rất tệ hại. Tuy nhiên họ vẫn không rơi nước mắt thì nó được chia ra hai trường hợp. Một là đối với họ nó chả quan trọng để bận tâm và càng không đáng để khóc. Hai là vì họ đã khóc đến mức cạn cả nước mắt nên bây giờ chỉ biết giấu hết trong lòng, tự giam lỏng linh hồn mình vào chiếc hộp quá khứ ám ảnh đó. Và Kim Taehyung đã thực sự rơi vào trường hợp hai
Jungkook hiểu chứ, hiểu cái cảm giác này hơn ai hết. Vì chính cậu cũng đã từng trải qua khoảng thời gian cậu nghĩ đó là địa ngục mà bản thân đã tự tạo ra để dày vò chính mình vì Jungkook đã tận mắt nhìn người mình yêu thương ra đi mà lại không thể làm được gì, đau không nhỉ
Đứng trên cương diện của người nghe, cậu sẽ không bao giờ phán đoán rằng ai đúng và ai sai. Vì nếu chỉ ngồi nghe chúng ta sẽ chẳng thể hiểu rõ được tất cả những sự việc, cảm xúc lúc đó. Đôi khi nhìn vậy lại chẳng phải như vậy thì sao
---oOo---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro