Bộ mặt thật
Cậu bé cầm lấy viên kẹo ngoan ngoãn gật đầu. Jungkook cứ nghĩ Taehyung là một tên lạnh lùng như cục đất chứ không ngờ vừa khi gặp trẻ con anh lại bày ra sự ôn nhu trong từng cử chỉ hành động của mình đến như vậy. Xem ra Jungkook phải đánh giá con người này lại từ đầu mới được
Bị hai ông anh nuông chiều và dụ dỗ, Sunwon lại ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ một lần nữa, đặt cậu bé trên giường, Jungkook và Taehyung ngồi đối diện nhau hồi lâu chẳng ai nói nhau câu nào, bầu không khí dần trở nên im lặng
- Park Jani, cô ta đâu rồi?
Jungkook vẫn đang thắc mắc tại sao anh lại biết được tên cô bạn thân của cậu nhưng Jungkook vẫn trả lời câu hỏi của anh
- À Jani sáng hôm nay nó phải về sớm rồi. Lớp học của nó có tiết dự giờ gì quan trọng ấy
Taehyung liền bày ra bộ mặt nghiêm túc hỏi Jungkook
- Jungkook, cậu có biết người đứng đằng sau vụ việc đêm hôm đó và cả vụ việc lần này là ai không?
- Anh...Anh biết sao ?
Jungkook tỏ ra vẻ hớt hải vươn đôi mắt suy tư u sầu nhìn Taehyung như đang rất mong chờ điều đó. Jungkook dĩ nhiên muốn biết chứ, lần này không đơn giản là nhắm vào Jungkook nữa mà là em trai cậu, nó đã vượt quá mức cho phép của cậu rồi
Phải làm sao đây nếu Jungkook biết được người bạn thân kề vai sát cánh bên mình là người chủ mưu đứng sau những chuyện độc ác này, thì Jungkook liệu có bình tĩnh nổi không?
- Nếu...nếu tôi nói người đó là Park Jani, liệu cậu có tin không?
Jungkook có thể là người đầu tiên khiến Kim Taehyung, một vị tổng tài luôn lãnh đạm, u ám giờ đây lại đang rối tung rối mù lên chỉ vì sợ Jeon Jungkook cậu đau lòng, là cảm giác mà trước đây chưa từng có ai mang lại cho anh ngoài cậu
Nghe câu trả lời, Jungkook bỗng cười một tiếng khẽ, một nụ cười hết sức nhợt nhạt trên gương mặt đã xanh xao đi không kém
- Anh đùa sao...làm sao có thể
Taehyung dĩ nhiên biết Jungkook nhất định không tin, anh lấy trong túi ra là một đoạn băng đưa lên đôi bàn tay gầy guộc của cậu, khẽ nói
- Cậu nghe thử đi
Jungkook thấy bộ dạng luống cuốn của Kim Taehyung mà nghĩ ngợi. Bộ có gì quan trọng lắm trong đây sao? Jungkook mở cuộn băng lên, đeo tay nghe vào và bắt đầu cho chạy đoạn ghi âm
Chẳng rõ nội dung của cuộn băng ra sao, nhưng chỉ thấy sắc mặt Jungkook càng ngày càng tối sầm lại, Taehyung cũng biết điều đó quá sốc với cậu mà
Thật ra đó là cuộn băng anh ghi được từ những cuộc điện thoại của Jani với tên quản gia của cô và cả những camera ẩn trong nhà của cô ta nữa. Sẽ chẳng mấy khó khăn với Kim Taehyung cho việc đột nhập vào hệ thống điện thoại và lắp camera bí mật
Jungkook vẫn cuối gầm mặt xuống. Hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống vạt áo. Taehyung vội ôm Jungkook vào lòng vuốt vuốt tấm lưng nhỏ của cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ lên ba đang khóc đòi mẹ vậy. Jungkook ôm chặt lấy anh, Taehyung có thể thấy được đôi bàn tay ấy đang run lên từng hồi
- Kim Taehyung, nói với tôi đó là một sự nhầm lẫn đi có được không?
- Jungkook, tôi cũng mong đó là một sự hiểu lầm không nên xảy ra
Đó cũng là lần đầu Jungkook chủ động ôm Taehyung. Mở lòng mà yếu đuối trước mặt anh. Bởi người ta hay nói rằng bản thân chỉ khóc khi thật sự yếu đuối và người được thấy những giọt nước mắt đó hẳn là một người rất quan trọng với chúng ta
Có lẽ khi gặp đúng người, bạn sẽ cảm thấy mình thật yếu đuối, muốn được người đó chở che và bảo vệ. Jungkook cũng là con người nên điều đó lại rất phù hợp với cậu trong hoàn cảnh này
Khoảng cách sẽ được xóa bỏ nếu bạn hiểu và lắng nghe được lời nói của đối phương...
•••
Bầu không khí thật ảm đạm khi giờ đây chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào của Jungkook và đôi mắt có chút buồn rầu của Taehyung vẫn đang cố gắng an ủi tấm lưng gầy gò đang run lên của Jungkook
- Kim Taehyung, anh biết không, tôi và Jani đã chơi với nhau từ nhỏ rồi
- Nhớ hồi đó lúc lên ba tuổi, Jani nó bị một đám nhóc bắt nạt tôi đã ra tay cứu nó trong tay bọn chúng, từ đó lập lời thề sẽ mãi chơi với nhau, không bao giờ lãng quên đối phương. Tôi vẫn luôn coi nó là người bạn tốt mà. Hức...Tôi đã làm gì sai để khiến nó muốn đối xử với tôi thế này
Giọng nói của cậu dần trở nên yếu ớt hơn thay vào đó là tiếng nấc nghẹn ngào cứ vang lên đều đều trong căn phòng nhỏ ở nơi bệnh viện đông đúc người qua kẻ lại
Một con người hiền lành như cậu tại sao phải lâm vào bước đường này? Taehyung càng nghe cậu nói càng thấy lòng quặng lại theo, xót thương cho bảo bối nhỏ của mình
- Cậu đã chịu quá nhiều uất ức rồi, Jeon Jungkook
- Là cô ta không xứng đáng được nhận tình cảm sâu đậm của cậu. Đừng khóc nữa, sưng mắt hết thì sẽ không còn đáng yêu đâu
Bất giác Taehyung lại nói ra những câu này mà ngay cả đến anh cũng phải đứng hình vài giây. Kim Taehyung từ khi nào trở nên ôn nhu với một người. Và từ khi nào anh lại biết đau xót chỉ vì một người xa lạ vậy?
Jungkook nghe Taehyung nói vậy cảm thấy trái tim mình như nhận được một luồn gió mát thổi qua chữa lành một phần vết thương lòng vẫn đang còn rướm máu
Là đầu tiên cậu cảm thấy ngưỡng mộ Kim Taehyung đến thế! Jungkook biết Taehyung nếu đã đặt chân đến vị trí của ngày hôm nay hẳn đã phải chịu áp lực hơn cậu gấp trăm ngàn lần. Vậy mà trước mắt cậu, anh vẫn luôn cứng rắn như thế, mạnh mẽ như thế. Cậu thầm nghĩ bản thân phải rèn luyện như thế nào để có thể mạnh mẽ như anh để bảo vệ chính bản thân mình đây
- Kim Taehyung, tôi muốn gặp Park Jani lần cuối có được không?
- Không được. Cô ta có thể sẽ lại hãm hại cậu một lần nữa
- Tôi muốn gặp trực tiếp nó, kết thúc mọi chuyện
Taehyung thấy thái độ cương quyết của cậu, chỉ đành gật đầu đồng ý và cố gắng âm thầm theo sát bảo vệ cậu mà thôi
Trong một tuần lễ này, Taehyung luôn ở lại chăm Jungkook mà giao hết đống công việc khó nhằn cho Jihyo giải quyết. Anh chăm Jungkook như em bé vậy, cứ hết ngủ rồi lại ăn, Jungkook lại béo hơn một vòng cho xem
••×ו•
Thấm thoát chân Jungkook đã lành hẳn và cũng là lúc phải trở về nhập học vì cậu vắng mặt cũng khá lâu rồi. Sunwon thì khóc mếu máo không cho cậu đi nhưng được bác quản gia dỗ dành nên Jungkook cũng yên tâm được vài phần
Lên chuyến xe buýt trở về. Lúc đi tâm trạng sao mà vui vẻ hứng khởi quá nhỉ? Còn lúc về tại sao lại ủ dột buồn hiu thế này? Có lẽ cậu đã biết được những gì cần biết, nghe được những gì cần nghe. Tuy khó chấp nhận nhưng nó đều là sự thật
Kéo vali trở về nơi kí túc xá cũ. Bước qua những chiếc lá vàng đã khô héo rơi trên mặt đường cậu lại bỗng nhớ cái thời sinh viên mới lên nhập học, dạo ấy còn khó khăn lắm. Một gói mì nhỏ mà cậu và Jani hai đứa phải bẻ đôi chia nhau mà ăn cho đỡ đói, thế mà lúc ấy cả hai đều vui vẻ lắm. Bây giờ thì tốt rồi, miệng thì vẫn cười đùa vui vẻ nhưng lòng lại chẳng còn hướng về nhau
Sự giả tạo ấy sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ nếu như cậu không được gặp Kim Taehyung...
Hai hàng nước mắt lại không tự chủ được mà lăn dài trên đôi gò má của cậu. Giờ đây trái tim cậu như bị kẻ khác bẻ đôi. Một nửa đã tan nát theo cái gọi là "tình bạn" kia rồi
Hai ngày sau Jungkook hẹn Jani tại quán bar họ từng đến trước đó-Tk.Rane. Nơi bắt đầu cũng sẽ là nơi sẽ kết thúc một tình bạn thật đẹp của họ. À không chỉ của riêng Jungkook thôi...!
Jungkook đã đến từ lâu rồi, tay nâng ly rựu nốc cạn. Cứ từng ly từng ly đều được uống hết. Jungkook ngày thường không hay uống rựu nhiều nhưng giờ đây chỉ có rựu mới khiến cậu vơi đi nỗi ưu sầu này. Jani cuối cùng cũng đến, thấy cậu bạn của mình uống đến say mèm cô mới vội can ngăn
- Mày sao vậy Jungkook. Mới khỏe lại đã rủ tao đi nhậu rồi sao?
- Mày ngồi xuống đi
Park Jani thầm nghĩ thằng bạn này không biết có phải Jeon Jungkook không nữa. Là điềm tĩnh một cách là thường
Jungkook tay nâng ly Vodka lên lắc lắc. Nhìn vào từng giọt rựu chuyển động trong cái ly nhỏ bé mà cười nhạt, đôi mắt của cậu lại chẳng biết nói dối bao giờ, nó long lanh lên như sắp khóc vậy
Liệu cậu có thể nắm giữ những giọt rựu này trên tay không? Cũng như cậu còn có thể níu lấy cái tình bạn này được nữa không?
- Mày...mày còn nhớ lời thề trước cây hoa anh đào không, Jani?
••×ו•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro