Ấm áp
•6h00' tại Kim Gia•
Jungkook mở mắt tỉnh dậy, phía dưới truyền lên cơn đau thấu người. Cậu thầm nguyền rủa tên này liệt dương quách đi để khỏi hành hạ cậu suốt đêm
Vì Jungkook cựa quậy nên cũng kéo theo Taehyung cũng thức giấc. Anh vẫn còn ngái ngủ mà ôm eo cậu, mái tóc rối cứ dụi dụi vào cổ Jungkook
- Kookie, ở lại với tôi một xíu nữa đi
Những lúc ở cạnh Jungkook, Taehyung đều ngủ rất ngon và đó dường như đã trở thành một thói quen rồi
Jungkook cũng không cử động gì quá nhiều tránh làm Taehyung khó chịu. Cậu mỉm cười một cái, đây là một tổng tài lạnh lùng mà ai cũng phải sợ sao. Không ngờ Taehyung lại có ngày thành ra bộ dạng này
- Ngài còn gọi em nữa sao, là tại ai mà nguyên đêm em không ngủ được
Jungkook hờn dỗi trả lời, nhưng vẫn cứ nằm im để cho anh ôm mình. Cậu ngoan như thế thử hỏi ai mà không cưng cho được chứ. Giận thì giận nhưng mà ôm nhau quan trọng hơn nha
- Tôi xin lỗi. Tôi hứa về sau sẽ không làm thế nữa !
Jungkook nói vậy thôi, chứ thừa biết tính khí anh thế nào. Làm cậu khổ sở cho đã rồi xin lỗi vậy thôi, lần sau có chắc không làm vậy nữa không. Jungkook sực nhớ ra thứ gì đó, ngước cái đầu tròn ủm lên nhìn Kim Taehyung
- Ngài ơi, em có chuyện muốn hỏi !
"Ngài ơi" hai chữ này như làn sóng xô vào trái tim anh khiến nó tan chảy ra vậy. Tâm tình Taehyung bỗng tươi vui hẳn lên, con thỏ này đúng là biết cách làm anh vui vẻ mà
- Tôi nghe đây
- Tại sao ngài lại không thích chú Seokyun vậy
Nghe được câu hỏi, anh vội nhíu mày một xíu. Taehyung ngồi dậy quay lưng lại với cậu một lúc. Jungkook còn tưởng anh giận vì cậu hỏi như thế
- Ngài đừng giận em. Em xin lỗi, em tuyệt đối không hỏi nữa !
Jungkook vội ngồi dậy ôm Taehyung từ phía sau. Được cái ôm ấm áp từ người thương. Taehyung coi như giảm được tám phần tức giận đang soi sùng sục trong người
- Jungkook em biết không. Cho dù ông ta có hóa thành tro tôi vẫn chưa hết căm phẫn. Chính ông ta là nguyên nhân khiến cho dì của tôi phải đau đớn mà tự sát khiến cho đứa em họ của tôi phải mồ côi mẹ...
Jungkook như chết lặng. Sự thật đằng sau mối quan hệ này thật quá phức tạp, nó vượt khỏi sự tưởng tượng của cậu. Taehyung thấy Jungkook có vẻ sợ hãi, vội ôm Jungkook vào lòng, xoa mái tóc mềm của cậu
- Bảo bối, nếu có thể em hãy tránh xa ông ta ra một chút. Nếu em có mệnh hệ gì, tôi sẽ phát điên như 5 năm về trước mất
5 năm về trước Kim Taehyung đã thật sự phát hỏa. Sao khi rời khỏi Kim gia, anh lao đầu vào công việc từ đó trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn hơn bao giờ hết
Cậu thấy vẻ mặt của anh không vui nên cũng chẳng dám hỏi nữa, là sợ Taehyung nhớ lại sự việc ấy mà đau lòng. Dù sao đi nữa Jungkook vẫn cảm thấy thật hạnh phúc vì có được người yêu thương mình hết mực như thế, cậu vui vẻ đáp: "Vâng"
×××
Cả hai tay trong tay bước xuống ăn sáng. Ở đó tất cả gia đình đã đông đủ chỉ chờ Jungkook và Taehyung nữa thôi. Ngoài ra còn một vị khách không mời mà đến nữa - Kim Seokyun
Taehyung kéo một cái ghế ra cho Jungkook ngồi xuống. Đảm bảo một khoảng cách thật an toàn với cái người không biết liêm sỉ là gì mà cứ ăn bám ở đây mãi thôi
Không khí bữa ăn hôm nay lại vô cùng ảm đạm. Vì ai trong căn nhà này cũng biết Taehyung và Seokyun nếu cùng gặp mặt với nhau chắc hẳn đó sẽ là một cuộc cãi vã không hồi kết hoặc là sự im lặng đến đáng sợ. Và bây giờ là đang ở trường hợp thứ hai
Trong gia đình Kim có hai người đáng sợ đó là Kim Haeun và Kim Taehyung. Dĩ nhiên ai cũng biết điều đó. Kim Haeun đáng sợ khi ra ngoài còn lại khi ở nhà ông vẫn là một người bố rất ôn nhu và hiền lành
Còn Kim Taehyung thì lại khác một xíu, kể cả ở nhà hay ở ngoài, một khi phật ý anh dù đó là người thân hay người ngoài đều không tránh khỏi ánh mắt viên đạn được anh gửi gấm cho
Nhưng mà bây giờ một tiểu thiên thần đã xuất hiện, là một ngoại lệ đầu tiên và duy nhất. Dù có để bản thân đổ máu cũng nhất quyết không muốn Jungkook cậu rơi lệ
Kết thúc bữa ăn, ai làm việc đấy. Ba Kim và Taehyung đến công ty chính giải quyết công việc. Còn Kim Seokyun gã ta là bác sĩ của một bệnh viện nên phải đi trực và rất hiếm khi về nhà. Nhưng hôm nay lại là một trong những trường hợp hiếm hoi đó. Sắp tới hắn ta phụ trách một ca phẫu thuật quan trọng nên sẽ không về nhà khoảng hai tuần lễ...
Vừa chỉnh tề cà vạt cho Taehyung, Jungkook cũng vừa hay dặn dò thật kĩ lưỡng
- Ngài đi đường cẩn thận nhé !
- Jungkookie ở nhà ngoan nhé ! Có việc gì không ổn phải báo ngay cho tôi có biết không?
- Vâng
Giờ đây trong nhà chỉ còn những người phụ nữ chân yếu tay mềm và Jungkook thôi. Cậu thấy bà giúp việc đang loay hoay trong bếp với đống chén dĩa của bữa sáng, cậu tốt bụng lại hỏi bà
- Cháu giúp bà rửa nhé !
Bà giúp việc quay sang nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu như đối với con cháu ruột của mình. Tuy đôi mắt ấy đã nhăn nheo già nua nhưng cậu có thể cảm nhận được tấm lòng của bà không đơn giản coi cậu là cậu chủ mà xem cậu như một đứa cháu nhỏ trong nhà, mỉm cười và trả lời thật nhẹ nhàng
- Cậu chủ không cần bận tâm, tôi có thể làm được !
- Bà đừng khách sáo. Ở nhà cháu cũng làm mấy việc này nhiều lắm !
Jungkook sắn tay áo lên bước vào bếp phụ bà rửa đống chén và để ngay ngắn lại trên kệ ăn. Có thể người nhà Kim không để ý nhưng Jungkook thì khác. Cậu ở nhà Taehyung mà không làm việc gì, cứ ngồi không thì cậu khó chịu, bức bách lắm. Coi như làm ít việc này đỡ vậy
Biết sao được tại Kim gia cưng cậu như cưng trứng, sao dám cho cậu làm việc nặng nhọc được. Nếu không thì xem có yên với Kim hổ báo không
Vừa làm Jungkook vừa quay sang định hỏi bà chỗ để đống ly này thì cũng vừa vặn thấy bà đang cặm cụi làm việc. Làm cho cậu một lần nữa nhớ đến mẹ cậu !
Hồi nhỏ mẹ cậu rất hay dạy cậu làm cơm cuộn với đủ các loại hình thù khác nhau. Tuy Jungkook không được khéo tay, rất hay bị cơm dính lên mặt và quần áo nhưng lúc nào cậu cũng được mẹ cậu động viên và khen ngợi. Bây giờ cậu thật nhớ những lời khen ấy quá, liệu cậu có quá ích kỉ khi muốn được thu âm lại tất cả và nghe nó mỗi đêm không?
Cười thật tươi cố đè nén nỗi uất nghẹn đang dâng trào, cậu quay sang nói với bà ấy
- Bà ơi, sau này cứ gọi cháu là Jungkookie nhé !
×××
Hai bà cháu vui vẻ làm việc trong bếp say mê đến nổi không hay rằng trời cũng đã quá trưa. Từ trên lầu bà Jiwon cùng chị Junyoon bước xuống
- Jungkook ơi, bé dâu xinh đẹp của ta ơi, con đang làm gì thế
Mẹ Kim ngồi xuống sofa gần đó. Thấy cậu cặm cụi dưới bếp, bà mới quay xuống vọng tiếng hỏi cậu
- Dạ cháu phụ bà một số việc thôi ạ !
Nhìn bóng lưng Jungkook phía bếp. Đúng là thật xinh đẹp mà, đã thế còn ngoan hiền lễ phép hết biết ! Kim Taehyung đúng là không phụ lòng bà, đem về một cháu dâu trên cả tuyệt vời !
- Jungkook nhà ta quả là ngoan hết biết ! Đâu như cái thằng
Kim-hổ báo-Taehyung chọc một xíu lại xù lông, nhe răng nanh lộ móng vuốt cắn người chứ
Phong tục nhà họ Kim là thế ! Yêu thương thì yêu thương nhưng mà vẫn không quên nói bốt phốt nhau nha !
Jungkook vui cười tít mắt bưng đĩa trái cây đã cắt sẵn lên mời mẹ Kim và chị Junyoon cùng ăn, nhìn họ như một gia đình hạnh phúc đang quay quần bên nhau vậy
Chị Junyoon có được bé dâu hết sức ngoan ngoãn thế này cũng vui lắm. Lấy dũng khí từ đâu mà chị lại cất tiếng hỏi, một câu hỏi mà chị đã chôn giấu từ khi Jungkook ra mắt với Kim gia tới giờ
- Jungkook, chị hỏi em cái này nhé
- Vâng, chị nói đi ạ
Jungkook dừng việc ăn lại. Lễ phép lắng nghe chị Junyoon hỏi
- Tại sao em lại quen biết Taehyung vậy
- Chị ơi, là ngài ấy theo đuổi em đấy. Cứ bám lấy em suốt thôi. Nên em mới miễn cưỡng đồng ý đó ạ
Cả hai đồng thanh ồ lên một cái vì không ngờ cục đất Kim Taehyung cũng có ngày hôm nay. Mà cũng phải thôi, bé dâu xinh đẹp thế này không theo đuổi cũng quá lãng phí quá rồi !
Đồng hồ điểm cũng quá trưa, cả ba người họ đang nói chuyện vui vẻ thì có một cuộc điện thoại reo lên từ phía bên kia thu hút sự chú ý của cả ba
- Để cháu nghe máy ạ !
Jungkook nhanh thoăn thoắt tiến đến gần chiếc điện thoại chính trên bàn, nhấc máy trả lời
- Là ai vậy?
••×ו•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro