7. Tôi không thích cô ấy
JungKook được anh ẳm đi như vậy cũng có chút bất ngờ tuy thân hình cậu vốn to lớn hơn Taehyung thế nhưng thừa nhận vào lúc này JungKook vô cùng là nhỏ bé, nằm gỏn lọn trong lồng ngực của anh. Gần đến nỗi cậu còn hít được một chút mùi men rượu còn sót nhẹ của Taehyung.
Anh đặt cậu ngồi xuống ghế sopha hơi thở của anh như mang từng cảm giác lạnh lùng, đưa tay xoa xoa chân cho cậu cuối cùng Taehyung chọn cách tự mình bẻ chân lại cho JungKook vì cậu cũng bị trật nhẹ. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt tội nghiệp khi thấy Taehyung chuẩn bị tư thế bẻ chân cho mình, lên tiếng:
"Tổng tài...anh làm nhẹ nhẹ thôi được không?"
"Không". Anh đáp, cái nhíu mày bỗng chốc chặt hơn bởi vì anh đang có chút bực mình. JungKook bị thương rồi có phải là do anh chơi ngu đi tắt điện không?
Cũng vì muốn giữ người ta ở ở lại mà làm hành động thiếu suy nghĩ như vậy, nhưng áy náy thì áy náy cuối cùng anh vẫn mang cậu ở lại nhà của mình được rồi.
"Như vậy sẽ đau tôi lắm đó! Làm nhẹ thôi mà tổng tài." Cậu mếu máo mè nheo, cậu sợ mấy cái vụ này lắm nha
"Tôi đau hơn"
"Hả?" Cậu ngơ ngáo đáp
"Ý tôi là vết thương sẽ đau hơn nếu như cậu không chịu đưa cho tôi giúp"
"Nhưng..."
Thấy JungKook hơi e dè Taehyung mỉm cười nhẹ nhìn cậu với ý trấn an thật ra thì cũng không đau như cậu tưởng, anh nói:
"Được rồi, tôi sẽ làm nhẹ hết sức có thể"
"Đau..." Lại mếu
Anh nhíu nhíu mày nhìn cậu như vậy sao lại nhát gan thế nhỉ? Jeon JungKook là không sợ trời không sợ đất còn lại sợ tất!
"Nếu sợ đau hãy cắn tôi, được chứ?" Taehyung nhích người lại gần cậu đưa vai sát hơn cận kề với đôi môi phớt hồng của cậu
"Cắn tổng tài sao? Tôi không dám." JungKook lắc lắc đầu
"Đừng bướng nữa cứ thoải mái cắn nếu cậu thấy đau, giờ thì bắt đầu nhé?"
"Ừm." Cậu chậm rãi gật đầu thôi thì nghe lời anh vậy, bất quá nếu cắn mạnh mà xảy ra thương tích với Taehyung thì xin lỗi sau
Anh bắt đầu với tư thế phù hợp xoa xoa mắt cá chân của JungKook còn cậu thì đưa tay giữ chặt vai anh nhắm mắt lại, miệng còn há ra sẵn như kiểu chờ cơn đau đến sẽ tạp cho Taehyung một phát ngay và luôn. Thấy chân cậu sưng nhẹ anh cảm giác ngực mình xon xót. Khổ thật chứ! Ai biểu anh lại đi yêu thương cái cậu thư kí này quá làm gì để bây giờ thấy JungKook bị thương Taehyung cũng thấy khó chịu.
Taehyung dùng lực đạo mạnh hơn giữ chân cậu chuẩn bị bẻ lại cho đỡ đau, JungKook thầm rủa trong lòng người gây ra cũng là Kim Taehyung mà người cứu cậu cũng là Kim Taehyung vậy thì cậu nên ghi hận không?
"Á!"
Sau tiếng hét vang thấu trời đêm đó JungKook không kiêng dè gì mà vòng tay qua cổ kéo anh lại gần cúi xuống cắn mạnh vào vai anh một phát, nếu nói không đau là lời nói dối độc ác nhất cảm giác như muốn ngất tại chỗ xương như muốn văng ra ngoài. Có vẻ hơi lố nhưng trước giờ JungKook chưa từng bị cái gì ảnh hưởng đến xương cốt thế nên đau đớn vô cùng khi Taehyung bẻ xong.
Hàm răng cậu ghim chặt da thịt của anh qua cái áo mỏng đến khi định hình được sự việc JungKook mới ngại ngùng buông ra, cậu bối rối đưa tay lên với ý xoa vai cho anh nhưng cuối cùng rút lại. Cậu lúng túng lên tiếng:
"Tổng tài, tôi xin lỗi!"
Ngược lại với vẻ hoảng hốt của JungKook thì anh lại chẳng có biểu hiện gì của đau đớn cả, anh ân cần ôn nhu hỏi cậu:
"Thế nào? Chân đỡ đau hơn không?"
Cậu nhìn xuống bàn chân nhỏ bé xoay xoay thử tuy hơi khó khăn nhưng cũng tốt hơn nhiều rồi, cũng là may nhờ có anh. JungKook đưa tay lên gãi gãi đầu ái ngại nói:
"Tôi xin lỗi...hình như cắn hơi mạnh"
"Không sao, chỉ đau thôi mà"
Thấy Taehyung đáp vậy cậu còn thấy áy náy hơn nhìn thấy vẻ mặt chật vật của JungKook anh lại bật cười, đứng dậy xoa nhẹ lên đầu cậu JungKook cảm nhận được sự quan tâm chân thành của anh và nó cứ như là thoáng qua thôi. Anh nói:
"Bây giờ cậu đi rửa sơ rồi đi thay đồ đi, chứ tắm khuya dễ đột quỵ lắm"
"Ừm cảm ơn tổng tài!" Nói xong liền xách mông đứng dậy đi nhưng hơi khó khăn
Taehyung thấy dáng vẻ chật vật để bước đi của cậu thì thấy thương thương anh ấm áp lên tiếng:
"Thư kí Jeon có cần tôi giúp không?"
"Đáng lẽ tổng tài phải tự giúp chứ! Còn đứng đó hỏi nữa." Trái ngược với thái độ quan tâm ôn nhu của Taehyung thì JungKook đớp ngay vào họng anh mà tố, nãy giờ cậu lê thê lết đi khổ cực thế này anh còn hỏi câu đó nữa sao được
Taehyung nhếch mép cười nhẹ sau đó nhấc chân đi đến chỗ cậu trong khi JungKook còn đang bất ngờ xen lẫn hoảng loạn thì cả cơ thể đã nằm gọn một lần nữa trong lòng ngực của anh, cậu vội vã nói:
"Sao lại ôm tôi lên thế này chứ? Chỉ cần dìu tôi đi là được rồi, như thế này mất mặt đàn ông quá đi!"
"Cậu vốn không có mặt mũi đâu nên đừng lo mất." Anh nhàn nhạt đáp
"Sao cơ? Tổng tài Kim phỉ báng danh dự của tôi!"
"Đâu? Khi nào? Ai làm chứng?" Anh nhìn cậu, nâng một mày lên dáng vẻ rất khiêu khích khiến JungKook tức chết cũng không thể cãi lại
Ai nói chỉ cậu mới nghịch ngợm gây phiền toái cho sếp? Bản chất tên tổng tài Kim Taehyung mới là người trêu chọc khiến cho cậu nghĩ cách trả thù.
Taehyung âm thầm ôm cậu bước đi trong lòng không khỏi nở hoa, anh cười e ngại liên tục nghĩa là cười rất nhỏ nhẹ tránh cậu phát hiện. Ngay bây giờ anh toại nguyện chết đi được, thư kí Jeon ngay bên cạnh lại còn nằm gọn trong lồng ngực và vòng tay của anh nữa chứ!
......
Đến khi xử lí xong xuôi mấy vấn đề tắm giặt lúc này Taehyung đang duỗi chân nằm thẳng cẳng trên chiếc giường rộng lớn của mình mà làm việc, thì có một tiếng gọi the thé phát ra từ phía nhà tắm:
"Tổng tài ơi~ cho tôi mượn bộ đồ!"
Anh nghe xong lại bật cười có cần phải đáng yêu như thế không nhỉ? Nhưng vì muốn trêu chọc JungKook nên anh lên tiếng:
"Tôi để ngoài giường rồi này cậu muốn mặc thì ra lấy đi chứ tôi đang bận làm việc"
"Vậy hả? Vậy để tôi ra lấy cũng được." Sau câu nói ấy là tiếng cửa nhà tắm vang lên
Chẳng lẽ Jeon JungKook định vác nguyên tấm thân không mảnh vải ra lấy đồ thật sao? Đối với Taehyung việc này nó hết sức là nhạy cảm tâm hồn anh được chia thành hai phái, một bên kêu gọi anh nên đem đồ vào cho JungKook để cậu không mang tấm thân như nhộng đi ra. Còn một bên là...
Anh điên mất! Anh muốn cả hai bên!
Còn JungKook thì căn bản không ngại bởi vì cậu thiết nghĩ cả hai đều là đàn ông làm việc cùng nhau cũng hơn tháng mấy rồi, việc gì biết cũng biết tính cách ra sao cũng hiểu vậy thì hà cớ gì còn ngại? Chỉ là JungKook không biết...cái vị đỏ mặt ngồi ngoài kia không phải trai thẳng.
"Tôi ra rồi này!" Cậu bước ra phòng ngủ sau đó liền trưng ra vẻ mặt hết sức bất ngờ
"Tổng tài anh làm gì vậy? Sao lại chui vào mềm? Lạnh lắm sao?" JungKook thắc mắc hỏi cái cục nằm thù lù trước mắt
Trong mềm có tiếng vọng ra một cách khó khăn:
"Ừ...tự nhiên tôi thấy lạnh quá"
"Vậy anh ổn chứ?"
"À...ổn!"
Không ổn tí nào! Taehyung làm vậy vì anh sợ nếu như được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nhân gian như JungKook thì anh sẽ không kiềm được mất, ba mươi tuổi đầu rồi mà anh phải bối rối như đứa con nít lên năm thế đấy! Đúng là khi yêu khiến con người ta trở nên thật khó hiểu.
Anh nằm trong mềm quả thực là bỏ lỡ body đẹp tuyệt mĩ của JungKook múi đồ rất săn chắc, da dẻ mịn màng cơ bắp chắc nụi. Gương mặt baby thỏ con của cậu đúng là hảo lừa dối! JungKook nhìn quanh chẳng thấy bộ đồ nào của Taehyung để sẵn cả thế là phải lên tiếng hỏi:
"Tổng tài, anh bảo chuẩn bị đồ cho tôi trên giường nhưng mà sao tôi không thấy?"
"À...chắc tôi nhầm! Cậu mở tủ kiếm đi." Anh bối rối nói
"Ừ"
Lần đầu tiên trong cuộc đời Kim Taehyung để cho người khác tự ý tìm kiếm thoải mái trong tủ quần áo của mình, miễn đó là Jeon JungKook anh sẽ đồng ý tất.
Lát sau JungKook cũng chọn được cho mình một bộ đồ ngủ khá hợp với màu đen huyền không cầu kì cũng không họa tiết, bộ đồ này nằm hẳn ở trong hộp vào góc khuất nhất có lẽ Taehyung không hay dùng tới nó, mặc vào JungKook thấy ưng ý cực kì nó vừa như in size của cậu cảm giác như bộ đồ này sinh ra là dành cho JungKook. Cậu cười tươi gọi:
"Tổng tài, tôi mặc bộ này của anh được không?"
Taehyung lúc này mới tháo bỏ cái mềm ra anh hít một hơi thật sâu sau đó đứng hình mất năm giây, anh cực kì bất ngờ khi JungKook lại chọn lấy bộ đồ đó. Anh đáp:
"Rất đẹp!"
Có lẽ JungKook không biết đó là bộ đồ ngủ anh đã mua ngay sau khi mới gặp cậu, thật ra nó không có liên quan tới nhau mấy nhưng khi lướt qua khu bán đồ cho nam Taehyung lại thấy nó khá phù hợp với JungKook. Ướm chừng thử với dáng của cậu ai ngờ lúc này cậu lại mặc vừa như in, đúng là duyên phận mà! Nhìn bộ đồ đơn giản vậy thôi chứ giá trên trời đấy.
"Cái này so với tổng tài có lẽ không vừa nhỉ? Vậy tại sao anh lại mua nó chứ?"
"À...mua về mới biết chật"
"Nó rộng hơn anh mà?"
"À...mua về mới biết rộng"
Thấy JungKook đang ngắm lại một lượt bộ đồ ngủ đó anh mới lên tiếng:
"Thư kí Jeon thích không?"
"Hả? Rất thích!"
"Vậy cứ lấy mà dùng đi, tôi chưa xài qua lần nào đâu"
"Cho tôi sao?" Mắt cậu trở nên lấp lánh
"Không, tặng cậu"
Thật ra nó là một cặp, thôi thì trước tiên anh cứ tặng nó cho cậu giữ cái đã, còn việc sau này mặc chung rồi ngủ chung tính sau. Giờ này cũng khuya lắm rồi Taehyung gạc tài liệu qua một bên anh nói:
"Để tôi dẫn cậu qua phòng dành cho khách nhé!"
"Ừm cảm ơn tổng tài"
Thế là JungKook ngoan ngoãn đi theo sau anh đến trước một căn phòng cửa được mở ra bên trong vô cùng tối, cậu có chút e dè khi bước vào. Taehyung bật điện lên căn phòng này có một cái giường và một cái tủ đồ bình thường nhưng bên cạnh giường có một cái cửa sổ, tuy cửa đã đóng nhưng gió vẫn cứ rít qua từng khe khiến cho JungKook nổi hết da gà.
"Được rồi, vậy thư kí Jeon chịu khó ngủ ở đây một hôm nhé?" Anh nói, phòng này tuy không hay dùng bởi vì Taehyung không có thói quen dẫn khách lạ về nhà, nhưng vẫn rất sạch sẽ không chút bụi
"Tôi..." JungKook ấp úng nói
"Sao vậy? Cậu không thoải mái sao?" Nhìn thấy vẻ mặt xanh xao của cậu anh dĩ nhiên là lo lắng rồi, sao tự dưng lại thế nhỉ? Khi nãy cậu còn vui vẻ lắm mà?
"Tôi hơi sợ đó, cửa sổ gì mà trong suốt bên ngoài còn có cái cây to nữa. Lỡ nửa đêm có ai đu lên đó đập cửa..." Cậu vừa nói vừa lùi lại sau anh mấy bước
Khi JungKook ở một mình trong căn hộ của mình cậu thường sẽ bật điện sáng trưng để ngủ vì rất sợ ma quỷ, mà phòng của cậu vốn không có cửa sổ cũng không có cây cối rùng rợn như vậy. Thế nên khi thấy cái phòng này vừa ghê vừa tối thui khi tắt đèn JungKook thực sự đã thấy rợn rồi, thà để cho cậu ngủ ngoài sopha còn hơn.
Ai cũng có những nổi sợ và cậu cũng vậy, cậu sợ ma!
"Sợ sao? Vậy ngủ với tôi được không?" Taehyung như vớ được vàng liền bắt lấy cơ hội hiếm có, anh hỏi cậu với vẻ mặt không thể nào hớn hở hơn
"Được được được! Tôi với anh đều là đàn ông ngủ với nhau chả sao đâu!" Nói xong nhanh chóng quắp đuôi lon ton vào phòng Taehyung
JungKook nhanh chóng ôm một cái gối rồi nhảy tọt lên giường đắp mềm lại nằm nghiêng người với ý định say giấc mộng, anh thấy vậy liền mỉm cười sao càng ngày anh lại càng muốn có được cậu hơn. Để mỗi ngày được nhìn thấy JungKook, ăn sáng cùng nhau, thức dậy thấy cậu mà chuẩn bị đi ngủ được ôm cậu được làm tất cả mọi việc với cậu. Quả thực ao ước này của anh ngày càng lớn rồi.
Cả hai nằm trên chiếc giường rộng lớn Taehyung nhìn tấm lưng gây thương nhớ của JungKook mà mỉm cười, anh vốn đã mỏi nhừ thiu thiu chuẩn bị ngủ bỗng dưng bị tiếng điện thoại réo mà gọi hồn dậy. Taehyung bật đèn nhíu mày bắt máy:
"Alo?"
"Kim tổng anh ngủ rồi sao? Tôi gọi giờ này có phiền anh không?"
Một giọng nói nhão nhoẹt vang lên bên đầu dây và nó khá thân quen anh nhíu mày đáp:
"Cô Jeong Hanna?"
"Thật vui vì anh nhớ tôi!"
"Cô gọi tôi giờ này có chuyện gì không?"
"Kì thực tôi muốn hẹn anh một buổi bàn bạc vào trưa ngày mai, liệu Kim tổng sẽ đồng ý chứ?"
Vấn đề này nửa là công việc nửa là ý đồ của Hanna thật khiến Taehyung nhức đầu, anh vẫn bình tĩnh đáp:
"Chỉ sợ trưa mai tôi phải đưa người yêu đi ăn, có gì tôi sẽ sắp xếp"
Đầu dây bên kia như muốn bùng nổ cô chẳng kiêng dè gì mà kích động hét lớn lên:
"NGƯỜI YÊU? KIM TỔNG ANH CÓ NGƯỜI YÊU TỪ KHI NÀO?"
"Thật ngại nhưng đó là chuyện riêng tư của tôi, à mà em ấy đang ngủ bên cạnh tôi đây nên phiền cô Hanna nói nhỏ cho." Anh mỉm cười nhìn cậu đáp
"Tôi không tin! Nếu là thật thì anh làm ơn cho tôi nghe giọng của cô ấy"
Từ khi nào anh lại có người yêu cơ chứ? Từ trước đến giờ Jeong Hanna biết tới Taehyung là một vị tổng giám đốc tài giỏi đạo mạo lại cực kì nổi tiếng trong khoảng trong sạch, anh có yêu rồi nhưng dạo gần đây làm gì có chứ! Cô không tin, Hanna muốn biết người đó là ai!
"Cô Hanna..."
"Nếu Kim tổng không cho tôi gặp thì tôi nhất quyết theo đuổi anh! Tôi sẽ không tin điều đó đâu!" Cô cắt lời anh
Taehyung nhíu mày che loa điện thoại lại bây giờ phải giải quyết sao đây nhỉ? Anh rất muốn nói thẳng với cô ta một lần để cho cô hết hy vọng nhưng càng cứng rắn Hanna lại càng yêu anh hơn. Nhìn sang JungKook đang ngủ say anh dè chừng khoảng hai phút rồi cuối cùng bất chấp lôi đầu cậu dậy, chỉ cần cậu giúp một tiếng thì Hanna liền bỏ cuộc.
"Thư kí Jeon!".Anh gọi
"Cái quỷ gì vậy? Đang ngủ ai lại lôi ông dậy chứ!" JungKook xoa xoa mắt của mình dáng vẻ ngái ngủ ngập tràn
"Giúp tôi giúp tôi!" Anh vội vã nói
"Sao thế tổng tài? Giúp gì?"
Điện thoại của anh vang lên giọng nói hối thúc của Jeong Hanna:
"Kim tổng! Anh còn ở đó không vậy? Có phải là anh nói dối tôi không?"
Không suy nghĩ nhiều Taehyung liền nhét điện thoại vào tay cậu sau đó đưa lên tai JungKook, cậu ngơ ngác lên tiếng hỏi theo quán tính:
"Ai đó?"
Hanna như chết trân bên kia quả thực lời nói của Kim Taehyung chẳng bao giờ là dối cả, cô nói:
"Cho hỏi, cô là bạn gái của Kim tổng sao?"
JungKook được một trận thất kinh cậu kéo điện thoại ra nhìn số để xem là ai nhưng đáng tiếc là anh không lưu tên, cậu bĩu môi tỉnh ngủ hẳn lập tức ai oán đáp lại:
"Cô cô cái gì! Ông đây là đàn ông nhé!"
"Đàn...ông? Chẳng lẽ Kim tổng yêu..."
"Nửa đêm nửa hôm cô gọi điện nháo cái gì? Ngủ không lo ngủ mà còn yêu với chả đương!"
"Nhưng tôi muốn hỏi cậu là....cậu đây là người yêu Kim tổng sao?" Kì lạ, sao giọng nói của người nam nhân này Hanna thấy quen thế nhỉ?
JungKook liền liếc nhìn qua hướng Kim Taehyung phía đối diện thấy anh đưa tay dơ số hai miệng còn lẩm bẩm bảo giúp tôi, vậy nghĩa là được tăng lương. Nhưng tăng có gấp hai lần với lại anh còn phá giấc ngủ của cậu nữa JungKook liền một mạch đáp:
"Không!"
"Không phải sao? Cậu không phải là người yêu của Kim tổng đúng chứ?" Giọng nói của Hanna mang chút mừng rỡ
Taehyung thất kinh bò lại gần cậu dơ tay số ba với ý tăng lương gấp ba nhưng đổi lại là cái lắc đầu của cậu, anh lại tiếp tục đưa lên số bốn JungKook vẫn không đồng ý. Cuối cùng anh chậm rãi dơ năm ngón mới nhận được nụ cười tươi rói như nắng ban mai tỏa sáng buổi đêm của cậu. JungKook đưa điện thoại lại gần đáp:
"Tôi không phải người yêu của Kim tổng..."
Taehyung trợn mắt nhìn cậu chẳng lẽ lương tăng gấp năm lần cậu còn chê ít sao?
Không đợi Jeong Hanna nói gì cậu đã nói tiếp:
"Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy!"
Lần này thì Kim Taehyung chính thức xỉu lâm sàng cả cơ thể như hóa đá. Thật là bất ngờ với câu trả lời của thư kí Jeon JungKook!
"Không! Tôi không tin! Nếu vậy thì ngày mai phiền cậu cũng với Taehyung đến nhà hàng Vkfoo để gặp tôi!"
"Ồ tùy cô thôi, nên nhớ sau lần gặp ngày mai đừng bao giờ gọi cho 'chồng' tôi nữa"
"Cậu..."
'Tút tút tút'
Taehyung nhìn cậu sao đó ngã mũi cảm thán JungKook ném điện thoại lại cho anh rồi bĩu môi nằm xuống giường lên tiếng:
"Tăng lương cho tôi tổng cộng gấp sáu lần nhé! Cả lần đưa anh về cùng giúp anh lần này!"
"..."
"Vậy là mai tôi phải đi cùng tổng tài tới gặp cô ta thật sao?"
"Ừ diễn cho trót luôn mới có tiền!"
Diễn thì diễn cậu sợ chắc! Miễn có tiền tiêu sài là được rồi. JungKook tỉnh ngủ hẳn thắc mắc hỏi anh:
"Nhưng sao anh lại muốn cắt đứt với cô ta luôn vậy? Và đó là ai?"
"Là Jeong Hanna"
"Ra là cô ta thảo nào nghe giọng quen quen, nhưng thấy cô ta ngoài sự vô duyên ra còn lại xấu nốt sao anh không đồng ý?"
Anh nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ cậu làm như anh thấp kém đến nổi phải yêu kiểu con gái như Hanna vậy, con gái gì mà vô duyên khoe khoang mặt dày xấu mà cứ nghĩ mình đẹp ai lại thích nổi chứ? Dẹp ánh mắt khinh bỉ qua một bên Taehyung nhìn cậu bằng một đôi mắt thâm trầm đáp:
"Bởi vì tôi không thích cô ấy!"
Và tôi thích cậu hơn Jeon JungKook!
......
"Kim tổng, tôi rất thích anh!"
Jeong Hanna cười tươi nói với anh người đàn ông khiến cô có cảm giác muốn theo đuổi muốn chiếm hữu được, nay gặp ở quán cà phê thảo luận này cô không thể dễ dàng bỏ qua cơ hội hiếm có này được. Hanna mắt lấp lánh chờ đợi câu trả lời từ anh lần đầu tiên cô tỏ tình với người khác, tâm trạng vô cùng hồi hộp.
"Nhưng tôi không thích cô." Anh nhàn nhạt đáp
Jeong Hanna bĩu môi nhìn cứ tưởng đáng yêu chứ nó đáng ghét hết phần thiên hạ, môi đã dày lại còn trét màu son đỏ chót lên nhìn chả ra làm sao. Bàn tay của cô mon men đến gần đặt nhẹ lên tay Taehyung, anh đáng ngó nghiêng nhìn ra ngoài cũng bị sự đụng chạm này làm cho giật mình đôi chút. Nhanh chóng thu tay lại anh nhíu mày lên tiếng:
"Cô Jeong! Xin thỉnh tự trọng"
"Kim tổng à, tôi rất yêu thích anh chẳng lẽ cho tôi một cơ hội cũng không có sao?" Hanna hụt hẫng rút tay về vẻ mặt xụ xuống như mới mất của
"Tôi đã nói là không thích cô ngoài tôi ra có rất nhiều người khác phù hợp với cô Jeong đây, tôi thật không xứng." Taehyung liếc mắt nhìn về phía xe hơi được đỗ ở ngoài, một vị trí mà anh có thể quan sát JungKook rõ nhất
"Không thể! Chỉ có Kim Taehyung anh mới phù hợp làm đối tượng để yêu của tôi anh làm ơn cho tôi một cơ hội tìm hiểu anh được không?"
"Xin lỗi nhưng tôi không muốn điều đó xảy ra"
Jeong Hanna khóe mắt rưng rưng đã chuẩn bị sẵn vài giọt nước mắt nếu tình huống này cứ kéo dài hoặc anh làm phật ý cô ắt hẳn những giọt nước kia sẽ rơi trên gò má của Hanna theo một cách điêu luyện nhất, nhưng Kim Taehyung là một người như thế nào chẳng lẽ cô quên rồi sao?
Anh không thích sẽ tìm mọi cách cắt đứt Taehyung nhàn nhạt nói:
"Xin lỗi nhưng tôi còn có việc phải ra về trước. Tạm biệt cô Jeong"
Anh quay lưng đi để lại cho cô một cỗ cảm giác dâng trào người đàn ông hoàn mỹ ấy Jeong Hanna muốn chỉ có riêng cô sở hữu được, anh rời đi cô liền gạc nước mắt nước mũi qua một bên nở một nụ cười như đang tính toán cho sau này phải làm gì tiếp.
Và quả thực Hanna đoán không sai sau hôm ở quán cà phê Taehyung thực sự đã không nhận bất cứ cuộc gặp mặt nào của cô nữa, anh bận trăm công ngàn việc và không một chút để tâm đến lời tỏ tình đối với Hanna là chân thật. Cô nghĩ bản thân đã rất cố gắng mới có thể mở lời trước với anh đổi lại là sự từ chối lạnh lùng, còn đối với Taehyung mấy lời nói đó chưa đủ trưởng thành để anh quan tâm nó còn mang ý hời hợt nặng nề nữa.
Anh tránh mặt Jeong Hanna một cách triệt để và dần dà chẳng nhớ đến lời nói của cô cuối cùng Hanna đã phải lặn lội nhờ cơ của ba mình là chủ tịch Jeong DongWoo, với mục đích là tìm ra số điện thoại của Taehyung thông qua rất nhiều người quen biết. Vì thế tối hôm nay cô đã gọi cho anh ai ngờ lại nghe tin anh đã có người yêu.
Jeong Hanna dĩ nhiên bị đả kích tâm trạng không ít sau cú điện thoại ban nãy, có giọng của người anh yêu nhất nữa vì thế Hanna rơi vào tình trạng bán tin bán nghi. Thế nhưng đó không phải là yếu tố cô quan tâm, chỉ cần qua trưa mai sẽ có thể gặp được người Kim Taehyung yêu thương.
Gặp được người nam nhân khiến anh si mê ấy cô sẽ có cách khác để giải quyết ai mà biết được anh có thuê người lừa cô hay không?
Jeong Hanna trước giờ đã yêu thích thứ gì cho dù cố chấp hay dùng thủ đoạn cũng phải có được! Cô vốn là một nữ tổng giám luôn đứng ở trên cao và sai bảo người khác thì lí nào lại dễ dàng bỏ cuộc thứ bản thân muốn tham vọng như vậy?
Kim Taehyung nhất định phải là của cô!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro