6. Nghe lời tôi!
"Dẹp! Tôi đi về!"
JungKook bĩu môi trông rất hậm hực tên tổng giám đốc này cư nhiên không say? Lại còn hành cậu lên xuống nữa kể cả nụ hôn thứ bao nhiêu đó cũng mất tong luôn. Nghĩ sao vậy? Kim Taehyung là con trai đó, hôn một đứa con trai thì được gọi là gì?
Thấy JungKook đang muốn nổi đóa lên anh cũng lúng túng lắm chứ nghe đồn lúc cậu nổi giận rất đáng sợ, nhưng đã lỡ bày trò rồi thì làm cho trót vậy. Kì thực Taehyung có say nhưng chưa đến nổi mất hết ý thức nghĩa là anh vẫn hiểu chuyện gì đang diễn ra, kể cả việc bắt JungKook đưa về cũng là do anh sắp xếp.
Taehyung đưa tay lên xoa xoa thái dương rồi bất chợt ngã phịch ra ghế ngồi anh nhíu chặt mày, lộ rõ vẻ mệt mỏi lắm. Thấy vậy cậu vẫn quả quyết mở cửa xe đòi đi xuống nhìn JungKook quyết tâm bỏ về như thế anh lập tức chới với nắm cổ tay cậu lên tiếng:
"Thư kí Jeon, cậu nỡ bỏ tôi ở chốn đông người này sao?"
"Nhưng anh không có say!"
"Tôi rất đau đầu tuy không quá say nhưng ý thức của tôi mơ hồ lắm, đưa tôi về được không?"
"Không!"
"Coi như cậu giúp tôi đêm nay đi, tháng này tăng lương lên một bậc cho cậu có được không?"
JungKook thầm suy nghĩ cuối cùng cậu vẫn quyết định ngây thơ cho rằng việc anh hôn cậu là ngoài ý muốn, chắc vì 'hơi' say nên đầu óc anh có vấn đề nhìn nhầm cậu thành ai đó. Giờ này cũng khuya để người có chút men rượu như Taehyung lái xe về nguy hiểm không lường trước được, lỡ như anh xảy ra chuyện gì thì JungKook chỉ còn có thể đến thắp nhang cho anh thôi.
Cộng thêm tiền lương được tăng với số tiền như vậy đã là nhiều lắm rồi chưa kể cậu phải đóng tiền nhà, rồi tiền ăn uống nữa quả thực có thêm một bậc lương sướng hơn nhiều. JungKook kéo tay anh ra bước xuống xe đóng cửa lại thấy cậu có vẻ như không đồng ý Taehyung cũng thở dài ngồi dậy, vẻ mặt không thể nào tươi tỉnh hơn.
'Cạch'
Taehyung trố mắt nhìn anh thật ngạc nhiên không thể tả, JungKook mở cửa xe lên ghế trước ngồi vào ghế chuẩn bị an toàn để lái xe. Cậu mỉm cười nhẹ nhìn qua gương chiếu nói với anh:
"Tôi sẽ đưa tổng tài về nên anh nhớ tăng lương cho tôi nha!"
"Ừ!" Khỏi phải nói anh vui như thế nào mặc dù phải tăng một khoản tiền cho cậu, nhưng Taehyung là cam lòng hôm nay ít ra được gần với cậu thêm một chút
Xe bắt đầu lăn bánh anh giả vờ nằm dựa lưng mệt mỏi rồi thanh âm trầm ấm của anh vang lên:
"Mà cậu có bằng lái xe chưa thế? Nhỡ đâm phải ai thì mệt"
JungKook bĩu môi và anh có thể thấy rất rõ biểu hiện đó qua kính chiếu, thật đáng yêu. Cậu nói:
"Dĩ nhiên phải có bằng mới dám đưa tổng tài về rồi"
"Học bằng lái xe chỉ để dám đưa tôi về thôi hả?"
"..."
Im lặng một lúc Taehyung trầm mặc suy nghĩ về cái hôn môi ban nãy thật khiến anh muốn phát điên, môi JungKook rất mềm cứ khiến cơ thể anh nóng ran người cậu có mùi hương dễ chịu cực kì tựa như mùi hoa nhài, thoang thoảng nhưng rất cuốn hút anh. Lúc đó Taehyung đã muốn được hôn nhiều hơn anh có khát khao xâm chiếm đôi môi ấy một cách triệt để.
Nhưng hãy thử tưởng tượng nếu như biết anh không say khướt thì JungKook sẽ làm gì anh đây ta? Có khi sẽ tuyệt giao nghỉ việc sau đó bỏ mặc anh mãi mãi, có vẻ hơi quá vấn đề nhỉ? Nghĩ vậy Taehyung liền lúng túng lên tiếng thanh minh cho mình:
"Thư kí Jeon...tôi say nên hành động không đúng với cậu. Xin lỗi cậu nhé"
"Ừ nhưng anh bảo anh không say khướt như tôi vẫn tưởng, nghĩa là thế nào?"
"Nghĩa là...tôi không đến nổi mất hết ý thức chỉ ngu ngốc làm chuyện hồ đồ thôi"
"À...ra vậy"
"Nhưng...cái cậu ban nãy ôm cậu là ai vậy?" Câu này Taehyung thật sự muốn hỏi cho chắc khi nào nghe được câu trả lời từ cậu anh mới yên tâm
"Jimin hả? Nó là bạn thân của tôi đó nó bị đần thối nên mới ôm tôi ấy, hôm nào đập cho nó một trận mới được"
"..." Vậy anh hôn cậu thì làm sao nhỉ? Cũng may mà anh vẫn an toàn và vui sướng hơn nữa khi Jimin và cậu chỉ là bạn thân
"Nhưng nhà của tổng tài ở đâu vậy?" Cậu lên tiếng, nãy giờ chạy đi mà quên hỏi địa chỉ
Taehyung đọc địa chỉ căn hộ mình đang sinh sống cho cậu, trong đêm khuya thanh vắng chiếc xe hơi sang trọng sáng đèn chạy đổ qua từng đoạn, bên ngoài trời hiu quạnh nhiệt độ càng xuống thấp còn bên trong chiếc xe thì cực kì vui vẻ. Taehyung biết JungKook thích đồ ăn và chơi game nên ngồi giới thiệu các sản phẩm có liên quan mà anh biết, quả thực cậu đã rất vui vẻ mà phối hợp.
Dưới ánh đèn đường tối vô tình áng lên những mảng màu trắng sáng nhìn bên ngoài vào còn có thể thấy rõ được nụ cười tươi rói của cả hai, một tổng tài một thư kí.
.....
Chiếc BMW đỗ trước một ngôi nhà sáng trưng cửa cổng tự động mở ra và JungKook cũng cứ thế chạy vào sân, này là một cái nhà tầm trung không quá to lớn về kích cỡ nhưng thiết kế rất ấn tượng. Chỉ mới nhìn từ bên ngoài vào đã thấy ánh lên một sự sang trọng tinh tế rồi, nguyên cái sân được láng bằng gạch đá vừa sạch vừa đẹp.
Cậu xuống xe rồi ra phía sau gõ gõ cửa do thấy Taehyung vẫn ngồi lì trên đó, JungKook nói:
"Tổng tài, tới nhà rồi anh mau xuống xe đi"
Cửa kính được kéo xuống anh mệt mỏi đáp:
"Thư kí Jeon giúp tôi vào nhà được không? Tôi đau đầu xoay lơ nên đi không vững"
JungKook thầm thở dài cuối cùng vẫn là tươi vui cười nịnh nói:
"Được chứ! Nhưng tổng tài đừng quên tăng lương nhé!"
Nói xong cậu mở cửa để anh tùy ý khoác vai mình đi xuống xe JungKook có thân hình khá cao to, vững chãi và đẹp mắt nên dìu Taehyung vào nhà là một điều dễ dàng hơn bao giờ hết. So ra thì cậu hơn anh về body nhưng anh lại hơn cậu về nét mặt, đối với một người đàn ông đáng lẽ gương mặt phải mang những đường nét cuốn hút lãnh đạm một tí để thể hiện sự trưởng thành của mình.
Nhưng JungKook không có điều đó! Kim Taehyung có một khuôn mặt góc cạnh lãnh lùng đến chết người, thu hút không ít anh chị em còn cậu lại may mắn sở hữu một khuôn phẩm baby đáng yêu nhìn như thỏ mới lớn mặc dù đã hai mươi hai tuổi. Đôi khi còn có người tưởng là tomboy vì nét mặt ít nhiều giống con gái, kiểu nhẹ nhàng nhưng thanh tú.
Vào đến nhà JungKook để anh ngồi lên ghế sopha ở phòng khách có vẻ như nhà Taehyung không có kẻ hầu người hạ gì cả, nhưng không phải nhà của anh sao? Vậy ba mẹ người thân anh đâu? Sự tò mò thúc đẩy nên cậu lên tiếng hỏi:
"Tổng tài, anh ở một mình sao?"
"Ừ tôi ở độc lập lâu rồi, nhà chính thì thỉnh thoảng vẫn quay về." Anh mỉm cười đáp, hay quá! Cậu tò mò về anh rồi
"À! Ở độc lập tốt quá nhỉ!" Cậu cảm thán một tiếng sau đó ngắm nghía ngôi nhà
Nhà rất ư là vừa ý JungKook luôn, hình như có ba hay bốn phòng lận và tông màu chủ đạo là màu xanh biển nhạt vẻ màu ảo ảo nhưng đầy hy vọng khi nhìn thấy, nhà bếp phòng khách hay bất cứ một gian phòng nào cũng đều rất sạch sẽ ngăn nắp. Nếu như Kim Taehyung ở một mình lại còn rất bận rộn nữa, vậy nghĩa là cũng có khi mang công việc về nhà giải quyết thế tại sao ngôi nhà này lại gọn gàng như được dọn dẹp thường xuyên vậy?
"Oa! Tôi rất thích căn nhà này luôn ấy! Nhưng tổng tài à, nhà anh sao lại đẹp đến vậy? Không có người hầu gì nhưng vẫn rất gọn gàng chẳng lẽ anh là người đích thân dọn dẹp sao?" JungKook lon ton ra ghế sopha hỏi
"Ừ tôi thích sạch sẽ nên rất hay tự tay làm việc nhà, thuê người hầu họ làm không đúng ý tôi cũng không thích." Anh cười nhẹ, JungKook rất thích ngôi nhà này sao? Hay quá! Chọn đúng nhà lấy vợ rồi
"À." JungKook bất chợt nhìn đồng hồ sau đó phát hoảng, đã mười một rưỡi rồi? Trễ như vậy mà cậu vẫn lon ton nhà người ta chưa về nữa
JungKook lật đật xách cặp chuẩn bị đi thấy cậu vội vàng như vậy Taehyung cũng bất ngờ, anh lập tức đứng dậy đi theo sau cậu lên tiếng hỏi với giọng đầy gấp gáp:
"Thư kí Jeon, cậu làm gì vậy?"
Cậu đang mang giày cũng đáp lại:
"Tôi đi về, đưa tổng tài về nhà là hết nhiệm vụ của tôi rồi"
Thấy cậu toan đứng dậy chuẩn bị đi thật Taehyung hơi bối rối, anh muốn giữ cậu lại nhưng phải làm sao đây? Anh liền nói:
"JungKook...trời cũng khuya rồi cậu đi về một mình nguy hiểm lắm!"
Cậu đứng lại một chút quả thật cậu định ra kia kiếm taxi hay tuyến xe bus nào còn chạy để đi về:
"Chắc không sao đâu tôi là trai tráng mà sợ gì?" Vừa đáp xong JungKook nghe thấy tiếng gió thoảng qua nhẹ nhàng nhưng sao rùng rợn thế! Cậu nuốt một ngụm nước bọt cố giữ bình tĩnh đã thế mấy con bọ gì đấy còn kêu lên nữa chứ! Làm cậu sợ đến tái xanh cả mặt mày
"Cậu định về thật sao? Hay là...ở lại đây đi?" Anh hỏi thấy vẻ mặt lúng túng của JungKook là anh biết cậu rất sợ rồi
"Thôi...tôi phải về"
"Ừ vậy thư kí Jeon về vui vẻ nhé!" Taehyung cười nhẹ vẫy tay tạm biệt lại còn kéo cửa vào đóng chắc nịch
JungKook thấy trước mặt mình là một mảng đen tối mù mịt y như đầu óc của cậu, lại thêm tên Kim Taehyung đáng ghét! Cậu tức giận không thôi, rõ ràng là cậu đưa anh về bây giờ lại nỡ đóng cửa nhốt cậu thế đấy. JungKook vẫn là nhấc chân lên nhưng chưa đi được bước nào đã thất kinh quay lưng lại với vẻ mặt không thể nào thốn hơn.
Taehyung luôn đứng nép trong nhà quan sát cậu thấy JungKook định bước đi anh mới thầm khẳng định cậu là một người rất cố chấp, đã sợ mà còn cố bước đi trời tối đen như vậy ai mà dám đi qua chứ. Mặc dù có đèn nhà cộng thêm điện đường như Taehyung tắt hết rồi, làm vậy cậu mới quay lại với anh.
Bên ngoài gió hiu hiu lạnh chó sủa mèo kêu thỉnh thoảng còn nghe tiếng hú ở đâu đó nữa, người JungKook như muốn nhũn ra tại chỗ khi nghe được mấy âm thanh đáng sợ đó. Cậu nhìn vào cái cửa nhà êm ấm của Taehyung lại thầm rủa một tiếng đúng là tên sếp vô tâm mà! Không biết trên đời này JungKook sợ nhất là thiếu ăn, còn sợ thứ hai là ma quỷ hả?
Lúc này cậu căn bản không hề biết sau này những nỗi sợ đó cũng chưa ghê gớm bằng một góc của Kim Taehyung.
JungKook bĩu môi tiếp tục quay lưng lại bước đi nhưng cái sân nhà Taehyung rất rộng mà ai lại chơi tắt đèn nữa, tối như mực ấy. Cậu thấy con gì đó chạy chạy dưới sàn gạch nhưng cố gắng giữ bình tĩnh đi qua, anh ở trong nhà thấy JungKook kiên quyết như vậy gần như là bó tay nhưng trong lòng lo lắng không thôi. Đúng là trai thẳng, dù sợ cũng vẫn cứ đi mới đáng mặt đàn ông. Nghĩ vậy Taehyung mở cửa theo sau cậu.
JungKook bất chợt vấp vào một thanh gì đó nên ngã sõng soài cậu hoảng hốt kêu lên một tiếng 'a' thảm thương, cuối cùng quan sát xung quanh chỉ thấy một màu đen thui. Cậu cảm thấy tủi thân kinh khủng khiếp, làm việc tốt là đưa người ta về cuối cùng lại phải đi bộ về nhà, lại bị sếp bỏ mặc khuyến mãi thêm trời đen như mực khung cảnh đáng sợ. Cậu đâu có đi đóng phim kinh dị đâu?
JungKook gần như khóc lên cậu lầm bầm nói:
"Kim Taehyung! Hôm nay anh mang ơn tôi cuối cùng để tôi ra nông nổi này đây. Nhớ đó! Tôi bo xì anh!"
Có tiếng bước chân lúc đầu bình thường nhưng càng lúc càng vội vã khiến tim JungKook như muốn văng ra khỏi lồng ngực, cậu sợ hãi nép vào một góc chân bị trật rồi nên khá đau cậu cũng không thể bỏ chạy được nữa. Nếu ngày hôm nay xui xẻo thì JungKook nhất định ám mỗi mình Kim Taehyung!
Người đó lại gần vì tối nên JungKook sợ hãi không thôi cậu nỉ non nói:
"Tôi còn ngây thơ lắm làm ơn cứu mạng đi ạ! Cứu mạng thì tôi làm gì cũng làm"
"Chắc chưa?" Người đó với tông giọng lạnh lên tiếng
"Chắc! Jeon JungKook tôi đây nói nhất định giữ lời mà!"
Trong màn đêm buông xuống từng đợt gió thổi qua tê tái cả con tim cả cơ thể của JungKook bất chợt được nâng lên, cậu hoảng hốt nhưng cũng có cảm giác an tâm tuy tối thui nhưng cậu lại thấy bình yên khi người đó áp cậu vào lồng ngực của họ. Một cảm giác ấm áp đến lạ kì.
"Thư kí Jeon thật ngốc!" Anh bật cười lên tiếng rồi hiên ngang ôm cậu vào nhà của mình, nói vậy chứ anh cũng trách bản thân lắm. Muốn giữ JungKook lại nên đi tắt hết điện cuối cùng cậu té sấp mặt còn trật chân nữa
"Là anh sao Kim Taehyung? Khốn khiếp! Anh còn có tình người đấy." Cậu ủy khuất đáp
"Này! Sao lại mắng tôi hả? Rõ ràng tôi bảo cậu ở lại nhưng cậu cố chấp đi về bây giờ thì bị thương rồi đấy." Taehyung dồn dập nói, cậu có biết anh lo như thế nào không? Nghe thấy tiếng thét của cậu khi bị té đã đủ khiến anh lúng túng đến quên hết tất cả rồi
"..." Cái này thì đúng thật
"Ban nãy cậu bảo cứu mạng thì cậu làm gì cũng làm, còn bảo chắc chắn làm được"
"Thì sao? Anh muốn tôi làm gì?"
"Nghe lời tôi!"
"Nghe lời anh?"
"Ở lại đây!"
Nói xong không để cho JungKook lên tiếng đã ôm cậu vào nhà, cánh cửa to lớn đóng lại một cách vững chãi. Chỉ cần ở đây Taehyung sẽ không để cho cậu bị thương nữa cũng sẽ xử lí vết thương của cậu dễ dàng hơn.
Thư kí Jeon, cậu nhất định phải nghe lời tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro