Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Mỗi người một tình yêu

"Xong! Haha! Cuối cùng cũng đã giao xong hết lố hàng này rồi!"

Kim SeokJin ngửa đầu lên trời cười ha hả vui sướng hôm nay y không có tiết lên lớp liền tới đây giúp ngay NamJoon giao bánh, y làm ngã của anh tổng cộng gần năm, sáu cái bánh gì đó mà bữa giờ chưa tự tay làm để đền được cái nào.

Bánh lúc ra lò không cháy thì cũng chưa chín, hương vị kì quặc không thể tả nổi mà Kim NamJoon lại đặc biệt cố chấp muốn chính tay SeokJin làm bánh để đền cho mình thậm chí còn để y giao bánh dùm.

Mà, cái vụ giao bánh là NamJoon không cho SeokJin đi vì sợ y vất vả. Có điều là tự Kim SeokJin hồ hởi hốt hàng đi hết khiến NamJoon thực hết nói nổi luôn á.

Trong lúc ăn cơm trưa SeokJin đã lên tiếng hỏi: "Cho tôi hỏi vấn đề này."

"Em hỏi đi." NamJoon chăm chú gật đầu một cái

"Vì sao anh lại bán bánh vậy?" Nhận được ánh mắt mập mờ của NamJoon y lập tức bối rối: "Tôi là...chỉ thắc mắc thôi chứ không có gì hết á!"

"Vì Kim SeokJin." NamJoon ngược lại với bộ dạng của y hắn điềm tĩnh đến lạ

"Vì...vì tôi?"

"Trước đây là anh nợ em một lời xin lỗi hiện tại gặp được rồi mới nhận ra bao nhiêu lời xin lỗi cũng không thể giúp em bớt đi chút thương tổn nào, khi xưa chỉ là hiểu lầm thôi...SeokJin em còn tin anh không?"

Bắt gặp ánh mắt chân thành xen lẫn chút mất mát đó của NamJoon khiến SeokJin bất giác tránh né, nhưng xúc cảm tận đáy lòng vẫn là thật vì thế liên tục khiến cho y cảm thấy động tâm. Chuyện khi trước dĩ nhiên là SeokJin nhớ thậm chí nhớ rất rõ, nhưng còn tin hắn hay không...

"Ba anh dàn xếp tất cả cô gái đó cũng là giả, vì muốn chia cắt anh và em nên mới dùng thủ đoạn như vậy. Lại còn khiến em chịu uất ức...anh xin lỗi." Giọng Kim NamJoon run rẩy bao lời muốn nói những tháng năm qua như tuôn trào, hắn muốn giãi bày nhiều hơn muốn ôm lấy con người phía trước mặt vào lòng mà an ủi mà che chở

Nhưng là, Kim NamJoon có tư cách gì? Cơ hội của hắn còn không?

"..." Kim SeokJin giữ trạng thái trầm mặc, tất nhiên mọi đau đớn khi xưa trỗi dậy khiến trái tim cùng tâm can theo đó khẽ nhói đau

"Em thích ăn bánh ngọt mà phải không? Ngày em đi anh đã không thể níu kéo...cũng không có khả năng giữ em lại bên mình, anh nhớ em nhưng không cách nào tìm được em vì thế anh từ chối mọi quyền hành do ba sắp đặt, cố gắng mở một tiệm bánh nho nhỏ này. Học làm tất cả mọi thứ cũng chỉ vì nhớ thương em...Kim SeokJin."

NamJoon muốn học làm bánh bởi vì hắn muốn người mình yêu sẽ vui vẻ khi thưởng thức món bánh do chính tay mình làm, Kim SeokJin của hắn lúc nào cũng mê đắm loại bánh ngọt này lúc trước ngày nào cũng nằng nặc đòi mua. Bất quá lớp bánh của nó quá ngọt ngào hay lớp kem béo ngậy khiến tâm tình người thường thức cảm nhận được mùi vị đặc trưng.

Nhẹ nhàng mềm mại như tình yêu của hắn và Kim SeokJin.

"Hãy cho anh cơ hội bù đắp nhé?"

Kim NamJoon mong chờ nhìn y bao nhiêu tháng năm dài qua hắn đã một lòng chờ đợi, vững chắc tin rằng nhất định Kim SeokJin sẽ quay về. Nhưng đáng tiếc hiện tại SeokJin giữ nguyên trạng thái trầm mặc không đáp, tiếp tục ăn cơm như chưa có gì xảy ra biểu hiện đó khiến NamJoon đau lòng tột độ.

Vậy là thất bại rồi sao?

Đúng lúc Kim NamJoon như rơi xuống đáy vực thì một thanh âm nhẹ nhàng vang lên:

"Hãy dạy tôi làm bánh ngọt, tôi sẽ gởi gắm tình yêu của mình vào đó rồi tặng cho anh."

Khóe môi Kim SeokJin cong lên thành một đường hoàn mĩ khiến NamJoon đang ăn suýt thì đánh rơi cả chén, vậy là...hắn có cơ hội rồi đúng không? Hắn lại lần nữa có cơ hội bên cạnh chăm sóc và bù đắp cho SeokJin rồi có đúng không?

NamJoon âm thầm cảm tạ ông trời, cuối cùng thì ông cũng đã chiếu cố cho hắn. Người đã từng khiến cho SeokJin đau lòng như hắn vẫn được ông trời ban cho một chút thiên vị, bấy nhiêu đó đã đủ khiến cho NamJoon mãn nguyện cả đời này rồi.

.

Đồ đạc không nhiều lắm hơn nữa ở lại một ngày liền trở về tuy thời gian có chút ngắn ngủi nhưng chắc chắn những trải nghiệm ở đảo Jeju này sẽ khiến tất cả mọi người không bao giờ quên được, hơn hết ở V còn một núi công việc đang chờ giải quyết.

Kì này về tới Seoul chắc cũng bận rộn lắm.

Sắp xếp đồ đạc xong xuôi JungKook cùng anh xuống dưới khách sạn, vị trí thưởng thức bữa trưa cùng thực đơn Taehyung tùy ý để mọi người lựa chọn. Xem ra là rất thơm ngon nhìn bàn ăn đầy đủ các món được bày trí đẹp đẽ khiến JungKook nóng lòng muốn nếm thử, rồi bỗng dưng bụng cậu không chút liêm sỉ liền kêu một tiếng.

Mặt JungKook đỏ như mới đút từ lò nướng ra, trước ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người về phía mình cậu càng thêm ngượng.

"Xin...xin lỗi, bụng em nó đói quá." Gãi đầu JungKook cười hì hì rồi nhanh chân nhanh tay đến cùng mọi người dọn món

Kim Taehyung đi phía sau chỉ biết bật cười.

Sau khi được dọn ra xong xuôi JungKook cũng hí hửng đặt mông ngồi xuống chỉ là vị trí của cậu có chút vấn đề, YeonJun ái ngại chọt chọt vào vai cậu: "Anh JungKook a...anh có thể nào cho em ngồi chỗ anh được không?"

Tình hình là cậu đang ngồi giữa Soobin và YeonJun mà YeonJun thì muốn ngồi cạnh người nhóc thích, cậu chớp chớp mắt mấy giây sau liền hiểu ra vấn đề: "Ừ, được chứ!"

Vậy là lê thân về với Kim Taehyung.

Cậu vui vẻ ngồi xuống với tâm tình cực tốt khi chuẩn bị thưởng thức các món ăn, chỉ vào dĩa cá kia JungKook nhìn anh hỏi: "Đây là cá gì vậy ạ?"

Taehyung ngước nhìn một chút rồi chậm rãi đáp: "Đây là cá Okdom nướng, rất ngon đó."

Chớp mắt thấy JungKook cười rực rỡ hơn cậu vỗ vỗ tay khoan trương nói lớn với tất cả mọi người:

"Mọi người ơi, chúng ta ăn thôi!"

Thế là bữa ăn bắt đầu diễn ra, mặc dù JungKook rất thích tôm nhưng dường như những món đặc sản nổi tiếng ở Jeju này khiến cậu dành trọn niềm quan tâm hơn. Taehyung thấy cậu ăn ngon miệng cũng mỉm cười nhẹ bàn tay nhẹ nhàng múc một miếng súp cho JungKook.

"Cảm ơn anh." Cậu cười cười tiếp tục giải quyết đồ ăn

Bình thường ở căn tin công ty đã khá là đông vui thì lúc này càng phi thường nhộn nhịp hơn, mọi người ai ai cũng nói chuyện một cách hồ hởi bật cười vui vẻ trước những câu chuyện hài. Taehyung thấy cậu thoải mái cũng chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe đôi khi lặng lẽ gắp đồ ăn vào chén của JungKook, và đó cũng là lí do khiến cậu thấy lạ.

Sao ăn mãi mà chưa hết nhỉ?

"Taehyung, anh ăn cái này đi." Đặt một miếng thịt vào chén của anh cậu cười nhẹ, chỉ sợ Taehyung mãi lo cho cậu mà ăn không bao nhiêu

Anh không nhanh không chậm gắp lên ăn liền sau đó còn vui vẻ bật ngón tay cái, mà Kang Hansol ngồi bên cạnh JungKook cũng thường xuyên gắp cá cho cậu bởi lẽ hắn thấy cậu có vẻ thích món đó.

Kim Taehyung nhìn thấy nhưng không có cảm xúc gì nhiều, nói đúng hơn là không biểu lộ. Đợi đến lúc không một ai để ý liền cho miếng cá của Hansol trở về vị trí cũ ngay trên cái dĩa trắng đẹp đẽ kia, mắt thấy JungKook cũng không quan tâm đến nên tâm tình Taehyung càng trở nên thoải mái.

Ghen lồng lộn một lần trẻ con là được rồi, nếu cứ như vậy JungKook sẽ không sợ anh nữa. Nói không chừng sau này sẽ không thèm nghe lời anh.

Cứ thế mọi người trò chuyện đến vui vẻ không khí nhộn nhịp lan tỏa từng nụ cười cứ thế nở rộ trên môi, Kim Taehyung không tham gia hàn huyên trò chuyện nhiều chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt hớn hở hóng chuyện của JungKook đã đủ khiến anh thập phần thoải mái rồi.

.

"Jimin, anh về rồi."

Jung Hoseok tháo giày từ tốn đi vào nhà cũng không quên nói một tiếng báo hiệu cho nó biết bản thân đã về tới nơi

"Thay đồ rồi ăn cơm thôi anh." Jimin tươi cười từ trong bếp chạy ra giúp hắn cầm lấy áo khoác

"Em nấu sao?" Hoseok ngạc nhiên từ trước đến nay hắn chưa khi nào thấy Jimin vào bếp cả

"Nếu anh không chê thì đều có thể nấu mà." Nó cười cười ngại ngùng hôn nhẹ lên má của hắn sau đó vội vàng quay lưng bỏ chạy

Jung Hoseok bật cười, dẫu sao cũng đáng yêu quá chừng.

Dưới mái nhà, Jimin và hắn vui vẻ ngồi trên cùng một bàn ăn bàn về đầy đủ loại chuyện. Gần đây nó xin nghỉ bởi vì sợ ra ngoài nhiều sẽ bị bắt gặp, thường ngày vẫn sẽ cố gắng ngồi ở nhà đợi Hoseok trực ở bệnh viện về.

"Anh xin lỗi..." Hắn thở dài nhỏ giọng nói, gương mặt anh tuấn lộ rõ vẻ muộn phiền

"Vì sao a?" Jimin thấy tâm tình hắn có chút thay đổi liền lập tức hoảng hốt xua tay: "Lần đầu em nấu nếu không ăn được anh đừng cố, em xin lỗi...mùi vị nó có hơi khó ăn. Hay là đừng ăn nữa để em gọi thức ăn nên ngoài."

Cứ tưởng là do bản thân nấu quá tệ khiến Hoseok không thể ăn được nó lập tức cuống quýt lên, hắn đã chăm sóc cho Jimin đầy đủ quan tâm lo lắng từng chút một vậy mà một bữa cơm nấu cho hắn cũng không xong. Hối lỗi chỉ biết cúi đầu.

"Anh không có ý đó!" Hoseok vội vàng xua tay lắc đầu

"Anh là lo cho em lắm...ba em có lẽ rất ghét anh, nhưng anh lại không muốn rời xa em. Anh lo em sẽ xảy ra mệnh hệ gì." Hắn thở dài

Công việc của Jung Hoseok vốn rất bận từ sáng sớm đến tận tối khuya thời gian rảnh rỗi cũng không nhiều, thân là bác sĩ những giấc ngủ rất quan trọng cho công việc của hắn nhưng vì không muốn Jimin nhàm chán hắn đã ở bên trò chuyện vui vẻ với nó. Suốt ngày ở nhà mà không được thực hiện đam mê họa sĩ chắc hẳn Jimin đã rất buồn và cô đơn.

Hắn thương Park Jimin lắm, chỉ biết cam chịu thôi.

Mặc dù có lẽ cô đơn cũng không than thở với hắn lời nào, nó tuyệt đối tôn trọng giấc ngủ của hắn cũng tôn trọng công việc bác sĩ hắn đang làm. Jimin tốt như vậy đáng tiếc thời điểm chèn ép gia đình trói buộc khiến nó không thể tự mình vùng ra khỏi mảng kí ức đen tối đó, Hoseok biết Jimin có lẽ đã từng phải chịu nhiều sự trừng phạt đau đớn khác nhau.

Nếu lần này ông Park SoHyung bắt được Jimin thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hắn thực không thể không lo lắng.

"Em...không sao mà." Nó nở nụ cười gượng gạo

"Cho dù có bất cứ chuyện gì cũng phải nói với anh, phải tin tưởng anh và mãi mãi không được quên rằng anh luôn ở bên em." Hoseok chồm tới xoa xoa đầu Jimin cười sủng nịnh

"Có một điều này em rất muốn nói với anh."

"Điều gì?"

"Em yêu anh."

Chỉ là Jung Hoseok không biết, lời yêu này sẽ khó khăn gấp mấy để có thể lần nữa được nghe Jimin nói ra. Hắn sắp mất nó, gần như là vĩnh viễn?

Mỗi người một tình yêu vì vậy hãy giữ chặt lấy hạnh phúc cho bản thân mình nhé!

__

Tem cho @wonx13 và tặng chap này luôn cho cô :33

Mỗi couple một hoàn cảnh, mình đan xen như thế này vào chap để diễn tả tình tiết nhanh hơn tí xíu nhằm phù hợp với diễn biến. Nếu bạn nào đọc nào không thích thì hãy thông cảm a! :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro