38. Cẩn thận Jimin
Kết thúc một ngày làm việc Kim Taehyung nhất quyết muốn đưa cậu về dằn qua vặn vẹo một hồi cuối cùng JungKook đành phục tùng theo anh.
Lí do tại sao và vì sao?
Vì Kim Taehyung đòi dỗi cậu!
Thật con nít quá đi.
Và thế là trước mấy trăm con mắt của cả công ty V anh ngang nhiên nắm lấy tay của cậu đi lướt thướt, thật sự là chẳng để ý tới vẻ mặt đỏ ửng của JungKook. Kim Taehyung là muốn khoe mẽ mình có người yêu lại giống như công khai cảnh cáo, cậu đã là hoa có chủ ai dám động vào nữa thì kiểu gì cũng mất xác dưới tay anh.
YeonJun đứng bên cạnh Soobin cũng bật cười vui vẻ thật là mừng hết sức cho ông anh khi đã có người yêu, nhóc khoác vai Soobin cười ha hả.
"Gì đấy?" Soobin liếc nhìn nhưng cũng không kháng cự cái khoác tay của nhóc
"Nhìn họ hạnh phúc ha!" YeonJun cẩn thận quan sát nét mặt của nó
"Ừ." Soobin gật đầu nhìn vào ai mà chẳng thấy họ đẹp đôi vô đối lại nói mấy chị nhân viên là hủ cứ hú hét, còn ai ghen tị thì xác định. JungKook vô tình được ban tặng cả ngàn ánh mắt 'thân thương'
"Hay là...mình cũng cùng nhau hạnh phúc nhé?" YeonJun vẫn chăm chú ngắm nhìn sườn mặt của nó ngại ngại ngùng ngùng lên tiếng
"Hạnh...phúc gì?" Lúc này Soobin mới có phản ứng mạnh mẽ liền quay say đối mắt với nhóc bên cạnh chớp chớp một cách ngây thơ
"Thật ra ấy...anh t.hí.c.h em lắm! Thích thích thích nhiều lắm luôn. Vậy nên cho Choi YeonJun anh cơ hội nhé?"
Đáy mắt nhóc chân thành khoảng cách gần gũi này khiến Soobin không thể hoãn lại tiếng trống ngực đang rộn rã, khuôn mặt nó dường như nóng lên rồi đôi tai bất giác đỏ ửng.
"Yêu...yêu đương gì! Em và anh còn nhỏ tuổi lắm đó!" Nói rồi thoát khỏi cái khoác tay của YeonJun nhanh chóng đi về muốn ngay lập tức thoát khỏi cái không khí kì dị ban nãy
"Còn nhỏ tuổi thì yêu đến khi lớn tuổi nhé!" YeonJun cười thật tươi chạy đến bên cạnh Soobin
Cho dù có không đồng ý thì cũng mặt mặt dày theo đuổi biết đâu nó cũng xiêu lòng thì sao? Chiêu này là tiền bối kiêm tổng tài cao cao tại thượng Kim Taehyung đã truyền lại cho YeonJun, ít ra cũng có chút hi vọng sẽ cưa được Soobin.
SongYi nhìn theo bóng dáng của họ mà bật cười, rồi vô tình nhìn theo bóng xe hơi đã dần khuất của Kim Taehyung. Sau khi tỏ tình cô đã rất khó khăn mới có thể bình ổn lại tâm trạng, JungKook luôn hồ hởi vui vẻ tạo không khí khá hơn thế nên lòng của SongYi có chút yên ổn trở lại.
"SongYi a, em chưa về sao?" Juhee từ khi nào đã bước đến bên cạnh cô, cô biết là SongYi thương JungKook lắm nhưng điều đó vốn không thể thay đổi rằng cậu đã yêu Kim Taehyung. Không muốn ích kỷ nữa, Juhee chỉ muốn chinh phục cô bé này bằng chính năng lực của mình
"A, chào chị Juhee." SongYi nở nụ cười vui vẻ
"Còn hai ngày nữa là đi du lịch rồi, em chuẩn bị gì chưa?" Juhee chủ động khoác vai SongYi nhẹ giọng hỏi
"Em chưa."
"A! Hay bây giờ chị em mình đi shopping nhé? Mua đồ để đi đảo Jeju chơi, sau đó chị sẽ dẫn em đi ăn!" Juhee muốn không khí tươi vui hơn liền phấn khởi đổi chủ đề nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt hạnh phúc ngập tràn khi được đứng bên cạnh người mình yêu
Nhìn thấy dáng vẻ thanh tú dịu dàng như hoa của cô SongYi bất chợt cảm thấy buồn cười, muốn rủ cô đi nên chị ấy đã niềm nở như vậy đấy! Thật khác hẳn với bộ dáng nghiêm túc khi ngồi vào ghế giám đốc.
"Em không được từ chối đấy nhé! Chị biết em dị ứng với tôm cũng không thích ăn thịt mỡ nhiều thế nên sẽ dẫn em đi ăn món khác, đi nha? Hôm nay chị đây khao đó!" Juhee không đợi SongYi trả lời đã cười nói kéo cô đi ra xe hơi của bản thân, sau đó nhét cô vào ghế phó lái để cho Soo SongYi bên cạnh không biết làm gì ngoài cười khổ
"A, thả em ra đi chị Juhee!" SongYi cười cười nhìn cô cầu xin khi mà Juhee đã vòng chặt lấy cổ của cô
"Haha! Ai bảo em buồn hả? Chị phạt em không cho em buồn nữa!"
"Em...em hứa mà! Hứa không...buồn nữa đâu." Bị cô cù lét SongYi cười đến ná thở từng lời cũng đứt quãng
"Nhớ đó nha!"
Nói rồi bắt đầu rồ máy cho xe chạy đi nhìn thấy một Soo SongYi bên cạnh liến thoắng không ngừng, líu lo như chú chim nhỏ tâm tình của Juhee tốt lên hẳn.
Ừ thì, như này cũng tốt.
.
"Khoan đã Taehyung!" JungKook bảo anh dừng xe ánh mắt nghi hoặc trân trân ngắm nhìn ra ngoài đường có vẻ như dò xét
"Sao vậy em?" Taehyung cũng nghe lời cậu dừng xe ở một chỗ khuất rất thông minh khi chọn địa điểm này, bởi vì nó khá dễ quan sát
Kia là? JungKook nhíu mày ngó nghiêng cố gắng nhớ ra hình ảnh của đám người đó nhưng sau khi thấy huy hiệu mạ vàng trên áo một người đàn ông cậu liền thất kinh, khẩn trương đến độ đến tìm di động cũng run rẩy không ngừng.
"Sao vậy nhỏ?" Taehyung lo lắng nhìn biểu hiện của cậu chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó mới gấp gáp như vậy, lại chăm chú ngắm nhìn đám người kia anh đột nhiên nhận ra một điều
Huy hiệu của công ty JiM?
Vì cùng là doanh nhân liếc một cái Kim Taehyung lập tức đã nhận ra.
"Jimin...Jimin!" JungKook vội vã gọi tên nó trong điện thoại hi vọng sẽ có người bắt máy
"Alo?"
"Mày đang ở đâu? Không sao chứ?" Cậu lập tức hỏi thăm nếu bị đám người đó bắt được thì chuyện gì sau đó cũng có thể xảy ra
"Tao...đang ở nhà Hoseok."
"Tốt! Cẩn thận Jimin, tao thấy người của bác SoHyung đi truy tìm mày rồi." Cậu khẽ thở phào một hơi nếu Jimin đã an toàn thì gánh nặng cũng bớt được một chút
"Hồi sáng tao về nhà lấy chút đồ lại vô tình thấy loáng thoáng bọn họ, vì hoảng quá nên tao đã lấy những vật dụng cần thiết sau đó nhờ Hoseok đưa đi. Lúc đó chỉ cần chậm một giây thôi bọn chúng đã thấy tao rồi."
"Mày an toàn là tốt rồi, ba mày quyết đem mày về nhà hãy cẩn thận vào."
"Ừ, tao đem gần như hết những đồ cần thiết đi tạm thời sang ở với Hoseok luôn. Tao nghĩ trước sau gì bọn họ cũng sẽ tìm tới chỗ mày để hỏi nên tốt nhất hiện tại tao nghĩ mày hãy về nhà Kim Taehyung ở đi, tránh phiền phức cho bản thân."
"Được, nhưng hai ngày tới tao có chuyến du lịch với công ty ở đảo Jeju mày có thực sự ổn chứ?"
"Ổn! Mày cứ đi với công ty và đặc biệt là anh người yêu của mày đi!" Jimin cười lớn bên đầu dây
"Hừm."
"Vậy nha! Bái bai! Có gì alo lại."
Nói rồi Jimin cúp máy, cầm di động trong tay mà lòng JungKook có chút rộn ràng có lẽ quá lo cho nó. Ông SoHyung rất cổ hủ lần này về không chắc sẽ xử Jimin ra thành cái dạng nào, lại nói chỉ sợ ông đem Jung Hoseok ra đe dọa mạng sống như vậy thì thể nào Jimin cũng sẽ buông tay.
Cậu thực tâm không muốn nhìn thấy nó đau lòng.
"Lo sao?" Taehyung vuốt ve gò má của JungKook nghiêng người hôn nhẹ lên như trấn an, nghe lời cậu nói qua điện thoại anh đại khái cũng hiểu chuyện
"Dạ." Cậu ngoan ngoãn gật đầu
Nào ngờ cái chữ 'dạ' đó đánh vào trái tim Kim Taehyung một phát thật mạnh mẽ khiến nó đập mạnh đến nổi thiếu điều muốn văng luôn ra ngoài, JungKook ngoan quá đi.
"Không sao đâu, Hoseok sẽ bảo vệ cho Jimin."
"Ừm..." JungKook quay sang nhìn anh: "Anh cho em ở chung vài hôm được không?"
"Hôm nay cho dù em không có xin thì anh cũng sẽ đem em về nhà mình." Nói rồi thản nhiên nhún vai cho xe rời đi
JungKook ngồi bên cạnh bật cười vui vẻ, cậu còn lạ gì Kim mặt dày này nữa chứ? Mà JungKook cũng đâu có biết rằng đáy lòng anh đã nhộn nhạo hạnh phúc vô bờ bến như thế nào! Vui như đi trẩy hội vậy đó! Nghĩ tới cảnh tượng chung nhà với người thương thì Kim Taehyung liền hí hửng cười.
"À mà còn nữa. Anh không cho em ở chung vài hôm đâu, anh cho em ở chung cả đời."
...
Tem cho @Kim-Ji_Jeon và Hphnglm nhé :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro