Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Lời tỏ tình ngọt ngào

Chuyện của Chun Juhee đã để lại trong lòng JungKook vô vàn những suy nghĩ khác nhau, nhưng trong đó việc cậu tự trách là điều không tránh khỏi được.

Thử nghĩ mà xem, vào những năm tháng cấp ba JungKook cũng từng có khoảng thời gian yêu thương nồng thắm với Han Da In. Mà lúc mới yêu còn non còn nớt và vẫn vô tư thậm chí đến bây giờ cũng không khá gì mấy, chính là ở cái chỗ thể hiện tình cảm của bản thân. Có lẽ Juhee đã không ngừng thấy cảnh cậu và Da In thân mật với nhau.

Han Da In tuy dối gạt JungKook thế nhưng nhìn vào ai cũng có thể chắc chắn rằng cô yêu cậu là đậm sâu. Nói chung là về cái việc cảm nắng người khác khi đang trong quá trình yêu đương với bạn trai, bạn gái này nọ cũng không phải là không có khả năng xảy ra. Huống hồ Da In yếu lòng lại bị dụ dỗ, nhưng mãi về sau việc Han Da In hôn người khác như một phát khước từ thẳng tình cảm của cậu và cô. JungKook thực không thể chấp nhận loại chuyện.

Đến Soo SongYi, cô nhóc này đáng yêu năng động lại không thể ngờ được đem lòng yêu mến cậu. Theo cảm tính và giác quan của người đã yêu đậm sâu thì JungKook chắc chắn rằng so với Da In thì Juhee yêu SongYi hơn nhiều. Vậy mà...

JungKook nhíu mày thở dài, cậu nhẫn tâm có mà như không có. Cứ thân thiết hết Da In rồi SongYi, làm như vậy khác nào cứa vào trái tim nhỏ bé của Juhee một vết thương sâu chứ? Cảm tượng cứ như JungKook chính xác là đối tượng luôn được cái cô gái chọn để đem lòng yêu thương, cậu lại vô tình khiến cả hai cô gái mà Juhee yêu cùng đau lòng. Cô ích kỷ, cậu đều hiểu.

JungKook nghĩ ngợi cuối cùng thở dài một hơi, bao nhiêu lời xin lỗi gửi đi giờ này đã quá muộn. Trong tình cảm quả thực không có đúng hay sai, nó chỉ là trải nghiệm thôi và trải nghiệm đó có thể ngọt ngào nhưng cũng có thể vô cùng cay đắng. JungKook không thể nào quên đi nỗi bứt rứt tận đáy lòng càng không thể bù đắp lại quãng thời gian trước cho Juhee, cậu chỉ có thể đứng bên cạnh giúp đỡ khi cô cần và chúc mừng khi cô đã hạnh phúc.

Chi bằng JungKook tác hợp cho Juhee và SongYi nhỉ?

Hình ảnh đêm qua xuất hiện, Chun Juhee vẫn khoác trên mình bộ váy màu trắng tinh khôi thế nhưng cơ thể nhỏ bé đã bị thương không ít. Những thương tổn về tinh thần và thể xác ấy quá lớn tưởng chừng như có thể cùng một lúc bao lấy mà nhấn chìm đi cô gái thân thương nhỏ bé kia, cô đã nói là sẽ hủy hôn với Taehyung còn chúc cho cậu và anh hạnh phúc.

Đột nhiên cảm thấy cô gái ấy thật là thanh tú, xinh đẹp và trở về với đúng cốt cách của mình rồi. Còn về phần lỗi lầm của bản thân, JungKook nhíu mày sâu hơn nữa mãi đến khi cảm giác trán có gì đó mềm mềm chạm vào cậu mới hoàng hồn bừng tỉnh.

Kim Taehyung ghé sát khuôn mặt lại cậu khiến cho JungKook giật mình nhất thời ngồi trên ghế cũng né ra xa, anh bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng:

"Anh không có thích nhỏ nhíu mày."

JungKook âm thầm nuốt một ngụm nước bọt vì quá bất ngờ cùng với cự li gần của anh nên ấp úng:

"Anh...anh vào đây từ khi nào?"

"Em mãi suy nghĩ gì đó còn không thèm để ý tới anh đã vào khi nào." Nói rồi vờ giận dỗi ngoảnh mặt sang chỗ khác

Nhìn vẻ mặt con nít đó của Taehyung cậu cũng không mảy may để tâm lắm, cảm xúc đã ổn định JungKook ngồi thẳng thớm lại rồi nhàn nhạt như mọi khi hỏi:

"Nếu không có việc gì quan trọng, anh có thể về làm việc."

"Nhỏ, em có cần lạnh lùng như vậy không?" Biết rằng lấy việc giận dỗi ra không thể làm cậu chú ý anh liền vứt bộ dạng đó sang một bên

Kim Taehyung đứng cách JungKook một cái bàn làm việc anh không suy nghĩ gì liền cúi xuống hôn lên trán rồi di chuyển tới chỗ chau mày của cậu, JungKook nhất thời cứng người giờ thì cậu đã nhận ra cái mềm mềm ban nãy chạm vào trán cậu là thứ gì rồi.

Đích thị là Kim Taehyung hôn cậu!

"Anh không có thích nhỏ nhíu mày."
Anh đi vòng ra phía sau ghế cậu vòng tay ôm lấy vai cậu, vùi đầu vào hõm cổ kia mà thơm thơm

"Kim Taehyung! Đây là văn phòng của tôi!" JungKook nhột kinh khủng lại có chút một chút không quen thế nên liền lên tiếng có chút cáu gắt

"Em vừa nói gì?" Taehyung dừng hẳn động tác lại ánh mắt như kiểu 'không thể tin được' chăm chú dán vào gò má của cậu

Anh bất mãn lắc lắc đầu: "Anh cũng không thích em xưng tôi đâu! Không có chịu được."

"..."

"Mau mau ngoan, gọi em xưng anh nào." Taehyung ôm chặt lấy cậu giở giọng điệu dụ dỗ, làm như JungKook cậu còn nhỏ bé lắm vậy

"Không...quen." JungKook cố gắng không để cho mặt mình đỏ lên do hơi thở nóng bỏng của anh phả vào cổ, tuy nhiên đôi tai phản chủ cứ ửng lên khiến cho Taehyung thấy rất rõ

"Nhìn xem, em ngại đó sao?" Taehyung cười cười trêu chọc cậu

Ai mà ngờ JungKook thẹn quá hóa giận cậu một phát giãy nảy hất người anh ra vội vàng đứng dậy khỏi ghế, thế nhưng Kim Taehyung nhanh hơn đã mau chóng nắm lấy cổ tay cậu. Rồi bằng một số thao tác đơn giản JungKook đã ngồi trên đùi anh lọt thỏm vào vòm ngực của Taehyung, còn anh thì đang ngồi trên ghế cậu.

Kim Taehyung nhìn vẻ mặt ngơ ngác thẹn thùng đó của cậu lại không nhịn được mà vòng tay qua eo cậu ôm chặt, ôn nhu cúi xuống phủ lấy đôi môi mềm ngọt ngào đó. JungKook chớp chớp mắt ban đầu định khước từ, thế nhưng cậu chợt nghĩ lại chẳng có lí do gì để cậu từ chối anh nữa cả. Nghĩ thế, liền vòng tay ôm lấy cổ anh cũng dịu dàng phối hợp.

Kim Taehyung thấy cậu không phản kháng trong lòng liền nở hoa, vui như đi trẩy hội. Vậy là, hai người hôn nhau đến say đắm mãi đến khi gần hết oxi rồi mới thôi.

Anh hôn lên chóp mũi cậu giọng nói dịu dàng khiến JungKook mê đắm:

"Nhỏ, em ngoan nghe lời anh đi."

"Nghe lời chuyện gì a?" Cậu rốt cuộc khó hiểu, anh đang nói chuyện gì vậy?

"Bây giờ em gọi anh xưng em đi, như vậy mới dần quen được chứ." Thì ra là vấn đề này

"Em hiểu rồi."

Kim Taehyung mừng rỡ vui vẻ đưa tay xoa xoa cằm cậu một cách thích thú:

"Nói yêu anh! Yêu Kim Taehyung nhất!"

"Em yêu anh! Yêu Kim Taehyung nhất!" Chưa bao giờ JungKook cảm thấy thoải mái và cao hứng như hiện tại cũng không ngần ngại mà chiều theo ý anh

"Anh yêu em chết mất!" Taehyung lao tới hôn tới tấp vào khuôn mặt đáng yêu của cậu

"À mà, lát nữa anh bận gặp chủ tịch trong phòng làm việc em cứ xuống dưới phòng họp nhé! Sẽ có thông báo vui cho em." Kim Taehyung đột nhiên nhớ ra liền cười bí bí ẩn ẩn nói với cậu, tỏ vẻ như chuyện đó rất vui đi

"Thông báo gì?" JungKook có điều thắc mắc vẫn chưa nghĩ ra, lát nữa anh gặp ông Kim có lẽ sẽ áp lực lắm

"Là điều đặc biệt hôm trước anh có nói đó!"

.

JungKook ôm sấp giấy đi vào phòng hôm nay vì Taehyung bận nên Juhee chủ trì cuộc họp, cậu tuy là thư kí của anh nhưng khi được anh bảo xuống đây nhận thông báo cũng không dám cãi. Đến gần cuối cuộc họp Juhee mới nở nụ cười dịu dàng, gần như cô gái yếu đuối tuyệt vọng ngày hôm trước đã tan biến hoàn toàn. Nếu để ý kĩ đôi khi ánh mắt của Juhee hữu ý vẫn liếc nhìn SongYi đang ngồi phía dưới kia đang lấy kinh nghiệm.

Cuộc họp này có gì đó rất quan trọng đối với nhân viên thì phải, ai ai làm việc ờ phòng nào cũng có mặt.

"Thật ra, sản phẩm đá hoa Jei của chúng ta thành công vang dội vì thế nên được công ty tặng thưởng." Lời Juhee vừa dứt cả khán phòng đã ồ ạt lên ai ai cũng bàn tán đủ thứ

Có lẽ do JungKook vào làm việc chưa quá một năm thế nên cậu không biết vấn đề này, sau một khoảng thời gian làm việc miệt mài công ty V sẽ tổ chức ban thưởng và điều đó không ấn định rõ thời gian. Khi nào cũng có thể có thưởng.

"Và...phần quà của chúng ta đó chính là được đến đảo Jeju! Địa điểm này là đích thân Kim tổng chọn đó nha." Juhee cười cười

Mọi người lại nháo loạn lên, có người bảo những năm trước toàn bỏ phiếu bầu nơi nào được nhiều phiếu nhất sẽ thống nhất đến nơi đó du lịch. Kim tổng ít khi tham gia việc này tại sao bây giờ lại là người đề xuất nhỉ?

Nhưng mà thôi kệ! Được đi du lịch là hạnh phúc lắm rồi!

Cuộc họp kết thúc với những tiếng cười nói của mọi người, JungKook sau khi nghe xong nhân viên nói chuyện cũng hơi bất ngờ. Nghĩa là địa điểm du lịch lần này đích thân do Kim Taehyung chọn? Không phải chứ?

Cậu nhanh chóng chạy lên phòng anh nhưng nhận ra bên trong có người nên cũng lịch sự đứng nép ở ngoài, đến khi cảnh cửa phòng bật mở JungKook mới vội vàng cúi đầu:

"Dạ...chào chủ tịch!" Ba của Taehyung đang đứng trước mặt cậu làm sao có thể xao nhãng được chứ

"Ừm." Chỉ đơn giản một tiếng như vậy rồi rời đi

JungKook còn thấy rõ ánh mắt u buồn của ông bởi vì điều đó không làm sao có thể che dấu được, bóng lưng quyền lực từ bao giờ lại trở nên cô đơn như vậy?

Có phải...ông ấy đang cảm thấy hối hận không?

JungKook âm thầm lắc lắc đầu rồi xoay người đi vào phòng của Taehyung, nhìn thấy anh ngồi trên ghế làm việc cầu toàn đan tay lại dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhập tâm đến nổi cậu đi vào lúc nào cũng không hay biết.

JungKook đặt đôi bàn tay lên vai anh nhẹ nhàng xoa bóp lúc này Taehyung mới giật mình bừng tỉnh thế nhưng cái mùi hương dịu nhẹ đặc trưng của cậu khiến anh phát giác nhận ra, Taehyung thoải mái để cho cậu xoa bóp vai giúp mình. Anh cười cười:

"Nhỏ ơi, em chu đáo quá ta."

"Em chu đáo hồi giờ mà!" JungKook thấy anh có vẻ thoải mái cũng vui vẻ tiếp lời

"Giỏi."

Im lặng một lúc cuối cùng cậu vẫn không nhịn được lên tiếng ấp úng:

"Chủ tịch ban nãy..."

Taehyung như biết cậu đang thắc mắc điều gì cũng nhanh chóng muốn nói rõ, anh không nhanh không chậm cất lời:

"Ba anh...hối hận rồi." Anh cười nhạt: "Hôm nay ông ấy đến đây là muốn hỏi anh có thông tin của mẹ không, đáng tiếc anh không biết."

JungKook thương anh, lúc trước chắc Taehyung đã phải chịu nhiều áp lực lắm.

"Thực ra...nếu không gặp em thì anh cũng sẽ thành công, sẽ có vợ có con là một người con trai đáng tự hào của gia đình. Em..."

Chưa dứt lời JungKook đã bị Taehyung kéo mạnh và một lần nữa ngồi xuống đùi anh, anh không do dự liền cúi xuống hôn vào đôi môi mềm kia ngăn những lời bất đắc dĩ khó chấp nhận của cậu, lại yêu chiều hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu Taehyung cười đến tỏa nắng:

"Vì đó là em nên anh nguyện đổi tất cả, anh đâu có cần thế giới ngoài kia bởi vì em là thế giới của anh rồi." Anh chôn mặt vào hõm cổ trắng ngần của cậu hít hà mùi hương gây cảm giác đặc biệt yêu thích

JungKook không phản kháng tùy ý để anh hôn hít lòng cậu lâng lâng, anh sao lại yêu cậu nhiều đến như vậy? Cái lí do vì đó là em, nó chẳng chính đáng chút nào. Hoặc là, điều đó chỉ anh hưởng một chút thôi.

"Em không tin lí do đó." Cậu lên tiếng

"Thực tế chứng minh rằng, em chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng vẫn khiến anh yêu đến điên cuồng...vì đó là em!"

Taehyung ngước đầu lên ngồi thẳng dậy vuốt ve người nằm trong lòng mình:

"Anh trai anh từng nói: Cho dù không hoàn hảo thì bạn vẫn là một phiên bản giới hạn. Và, nó giống như em vậy đó."

JungKook bật cười: "À mà còn chuyện đi đảo Jeju, anh chọn địa điểm đó?"

"Thì là...hôm trước xếp tài liệu cho anh cứ nhìn thấy em ngắm mãi tấm hình đảo Jeju, em thích lắm có đúng không? Ánh mắt sáng ngời luôn." Anh yêu chiều ôn nhu nói

"Thì đúng là em rất thích! Mặc dù anh lạm dụng quyền để tự quyết định địa điểm nhưng mà...em yêu anh! Cảm ơn." JungKook cười đến lộ răng thỏ xem ra là cực kì hứng khởi

Kim Taehyung thoải mái tâm tình phải nói là vô cùng tốt trái tim của người đàn ông đã ba mươi xuân xanh đột nhiên rộn ràng như lần đầu mới biết yêu:

"Yêu anh nhé?"

JungKook chớp chớp đôi mắt tròn xoe vòng tay cậu ôm chặt lấy cổ anh rất kiên quyết gật đầu không hề do dự.

"Em yêu anh!"

Kim Taehyung hạnh phúc vô bờ gắt gao ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé kia thì thầm vui vẻ:

"Anh cũng yêu em...anh yêu nhỏ nhất trên cuộc đời này!"

'Yêu anh nhé?' không đơn giản chỉ là một câu hỏi mà còn là một lời tỏ tình...

Một lời tỏ tình ngọt ngào!

Và kể từ giây phút này trở đi...

Jeon JungKook, chính là của anh!

Cả hai chính thức thuộc về nhau!

......

Tem cho @taetae198541 ❤

"Gần một tuần không ra chap nhỉ? Mình còn định để một tháng rồi mới đăng tiếp nhưng là không nỡ =))"

"Có ai nhớ mình không? Chắc là không rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro