36. Ai cũng có một vết thương lòng
"MÀY MẤT TRINH RỒI HẢ JUNGKOOK?"
JungKook hốt hoảng nhào tới bịt cái miệng to của Jimin lại trước ánh mắt sửng số hóa đá của nó cậu chỉ biết cắn môi im lặng, sáng nay mới tỉnh dậy cậu đã hết hồn tuy nhiên không oán trách Kim Taehyung. Bởi vì...đêm đó cậu cũng hăng lắm.
Huống hồ JungKook là tình nguyện trao cho anh, đến tận bây giờ một số chi tiết cậu vẫn còn nhớ rõ.
"Trời ơi! Tao dạy mày ăn cơm trước kẻng hả con?" Jimin nắm lấy chặt vai cậu lắc lắc tỏ vẻ chất vấn
"Tao...mày biết mà! Lúc đó tao bị chuốc thuốc nữa, đâm ra..." Cậu ngại ngùng cúi đầu vừa nhớ lại đã đỏ bừng hết cả mặt
"Đâm ra thèm khát hả? Nhìn mày sáng nay được Kim Taehyung ôm vào nhà và yêu cầu nghỉ làm là tao nghi rồi, xem ra đêm qua có vẻ cuồng nhiệt nhỉ?" Nhìn dáng vẻ xấu hổ không có chỗ chui đó của JungKook nó thích thú trêu ghẹo
"Thôi đi! Bớt chọc tao!" Cậu thẹn quá hóa giận dùng chân đạp mạnh vào người Jimin một phát thiếu điều khiến nó muốn bật ngửa
"Mày điên à? Tao..."
Chuông điện thoại reo đã cắt đứt lời của Jimin, JungKook tay cầm ly nước lọc nhìn cái tên trên điện thoại ấn máy nghe:
"Nhỏ!"
Biết ngay mà! Giờ cứ nghĩ đến cái đêm mà bản thân mình khiêu gợi câu dẫn chủ động như lời Kim Taehyung nói cậu đã nhịn không được xấu hổ, mới cầm điện thoại đã tía tai mặt mày.
"Alo? Có đó không hửm?"
"Có..." JungKook rụt rè trả lời
"Em sao vậy? Đừng có nói là...ngại nha? Dù sao chúng ta cũng..."
JungKook nhảy dựng lên cậu bóp chặt điện thoại quát lớn vào loa, nói cho cùng thì cũng vì thẹn quá hóa giận:
"Im mồm ngay! Chúng ta gì chứ! Anh mau nói đi, rốt cuộc gọi tôi có việc gì hả?"
"Em làm gì gắt quá, rõ ràng chúng ta..." Kim Taehyung là bá nhây tiếp tục trêu ghẹo vào nỗi niềm xấu hổ của cậu, anh dĩ nhiên biết cậu đang bối rối về vấn đề gì thế nhưng càng chọc vào anh càng thích!
"Mẹ nó Kim Taehyung! Tôi với anh không quen biết!" Nói xong đã lập tức ấn nút tắt
JungKook gục xuống ôm lấy gương mặt đỏ bừng của mình mà ú ớ nghĩ lại thật sự hăng lắm, đêm đó làm không biết bao nhiêu lần cũng không biết mấy ngàn tư thế. Chỉ là cảm giác mang lại tuy có chút đau nhưng đê mê sảng khoái vô cùng, điều này thì cậu chắc chắn.
Kim Taehyung gọi tới liên tục điện thoại JungKook reo vang như tâm trạng dồn dập bên kia của anh, nghĩ gì mà nói không quen biết chứ? Cậu tức giận tắt máy, hết cách Taehyung đành gởi tin nhắn.
Kim V: Huhu :(( đừng có giận mà em ơi! Nhỏ ơi, anh xin lỗi
Kim V: Đừng đừng mà! Chúng ta sẽ yêu nhau sẽ lấy rồi sinh em...à mà thôi, nói chung là đừng có bỏ anh
Kim V: Anh chỉ muốn đùa tí thôi, ngày mai đến công ty anh cho em điều bất ngờ! Lần nữa, xin lỗi nhỏ :3
Hơi lố...nhưng ngọt! JungKook cầm điện thoại cong cong khóe môi đến Park Jimin còn không hiểu nổi.
Ai khi yêu vào, cũng bị đầu độc hết có đúng không?
......
Vì hôm nay được cho nghỉ thế nên JungKook khá rảnh rỗi chiều nay Jimin có lịch dạy nên không cùng cậu đi mua đồ được, cậu bảo đợi tối nó về rồi cùng đi thế nhưng Jimin bận cặp kè với Jung Hoseok mất.
Thế là JungKook chán nản chui vô giường ngủ một giấc tới chiều tối chỉ thấy tin nhắn Jimin để lại là nó đã rời đi, còn Kim Taehyung tối nay hình như có tăng ca thế nên cũng xoắn xuýt thông báo cho cậu. Thương thiệt chớ!
Ở nhà quá chán lại không có gì ăn thế nên JungKook liền đi tắm rửa rồi thay một bộ quần áo đơn giản, định bụng ra ngoài dạo phố rồi tìm cái gì đó cứu vãn cái dạ dày.
Đường phố Seoul vẫn không có giây phút nào là tĩnh lặng nhịp sống cứ vậy mà hòa chung với hơi thở con người, từng ngày từng ngày trở nên đông đúc hơn. JungKook một mình lủi thủi đi dạo trên đường cũng lâu lắm rồi cậu không có dịp đi cô đơn như vầy, không phải là để buồn cho những gì đã qua mà là cậu thực thích cái cuộc sống như hiện tại.
Bạn bè, người thân và kể cả...Kim Taehyung cậu sẽ không bao giờ ngu ngốc bỏ lỡ bất cứ một điều gì nữa, nghĩ về những khoảng thời gian trước JungKook đột nhiên thấy bản thân thực thê thảm lại còn nhẫn tâm khước từ tình cảm của anh.
Nếu không thể quay ngược lại lúc trước thì chi bằng cậu bù đắp cho anh, Kim Taehyung...sẽ nhận được hạnh phúc vô bờ nếu ở bên cạnh Jeon JungKook.
Khóe môi cậu cong lên vẽ nên một nụ cười tuyệt đẹp không khí mát mẻ hơn khiến tâm tình JungKook cũng tốt hẳn, màn đêm đã buông xuống từ lâu khiến mọi thứ chìm vào cuộc sống bình yên nhưng cũng không kém phần nhộn nhịp của không gian vào cuối ngày!
JungKook đi đi lại lại nhưng chợt cứng đờ cả cơ thể đôi chân không sao nhấc lên được, ánh mắt long lanh của cậu hướng về phía bờ sông.
Nơi có một cô gái đơn độc đứng sát đó.
Theo quán tính lo lắng JungKook sợ cô ấy sẽ tự vẫn vì thế nhanh chóng cất bước chạy đến gấp rút kéo tay cô vào bờ, đến khi thấy mặt của nữ nhân nọ càng khiến cậu như chết trân.
"Chun Juhee?" Cậu như không tin vào mắt mình đôi môi khẽ mấp máy gọi tên cô
"JungKook?" Juhee thất thần
"Cô làm gì vậy chứ? Suy nghĩ dại dột gì vậy?" Cậu lắc đầu trách móc
Cho dù Juhee đã từng làm gì có lỗi đi chăng nữa thì cô ấy cũng là bạn học của cậu, lại là một nữ giám đốc xinh đẹp tài giỏi. Cậu có ích kỷ, có vô tâm cỡ nào cũng không thể để cô làm loại chuyện dại dột như vậy.
Juhee chợt kích động cô hất tay cậu ra mất đi cái nhìn dịu dàng và cử chỉ thanh tú như mọi ngày, cô như điên loạn chỉ tay về phía cậu hét lên:
"Jeon JungKook! Cậu đừng có lại gần tôi! Hãy đi đi, đừng tỏ ra thương hại tôi bảo vệ tôi rồi bỏ rơi tôi. Đừng..." Juhee ngồi thụp xuống ôm lấy mặt khóc nức nở: "Đừng tổn thương tôi..."
Đáy lòng JungKook nhói lên một hồi hình ảnh tang thương trước mắt khiến cậu không thể ngăn bước chân liền chậm rãi bước đến bên cô, nhìn một Chun Juhee xinh đẹp dịu dàng của ngày trước tuy mềm mỏng nhưng luôn mạnh mẽ. Nay lại trở nên yếu đuối đến bất lực như vậy, cái váy trắng tinh khôi của cô bị bẩn đi nhiều tay chân gầy gò cũng hằn những vết bầm tím, tóc tai cũng lòa xòa không chau chuốt như mọi khi.
JungKook nhịn không được, cúi xuống ôm lấy cô.
"Hãy khóc đi...nếu có thể hãy chia sẻ cho tôi."
Và, cứ như mọi màng chắn và ý chí cố tỏ ra mạnh mẽ nãy giờ của Juhee vỡ tan cô gục vào lòng cậu khóc thật lớn. Khóc cho sự đau đớn tâm can lẫn thể xác, khóc cho tình yêu không được đền đáp...khóc cho sự uất ức của một người con gái xinh đẹp.
"JungKook...tôi lừa cậu hại cậu hiểu lầm với Kim Taehyung, tại sao lại cứu tôi chứ?"
Cả hai ngồi xuống dọc bờ sông, Juhee nở nụ cười yếu ớt ánh mắt mông lung nhìn về khoảng đen tối trước mắt đột nhiên không nhịn được run rẩy trong lời nói.
"Vì cô là bạn của tôi, có tốt xấu gì cô vẫn từng giúp đỡ tôi rất nhiều." JungKook chậm rãi trả lời, đối với Chun Juhee thì có rất nhiều ấn tượng tốt đẹp
Cô, không hề xấu xa như những gì mà bản thân đã thể hiện.
Juhee nở một nụ cười nhạt đôi bàn tay bầm tím đan lại với nhau quyết định nói tất cả mọi chuyện với JungKook, cô nợ cậu rất nhiều. Cô hối hận về tất cả.
"Thật ra...tôi yêu SongYi."
Lời nói đau đớn tuyệt vọng như cứa nát tâm can của JungKook, cô yêu SongYi chẳng lẽ...
"Nhưng em ấy lại yêu cậu." Juhee nở một nụ cười nhạt trái tim của cô từng chút một rỉ máu
"Tôi...xin lỗi." Thực sự cậu không biết nói gì hiện tại cảm thấy bản thân cứ như vậy mà khiến cô tổn thương quá nhiều, nhìn người mình yêu thân thiết và yêu thương người khác mấy ai lại có thể chịu nổi?
Những câu chuyện phía sau càng khiến trái tim của cả hai rơi xuống đáy vực bàng hoàng với mọi thứ, thanh âm run rẩy của Chun Juhee khiến JungKook cảm thấy đau đớn.
Cô, là les.
Vào khoảng thời gian đẹp nhất đời người thanh xuân thêm phần rực rỡ khi Juhee trở thành một cô thiếu nữ 18 tuổi, cũng là lần đầu cô biết yêu. Biết bản thân một chút cũng không có cảm giác với con trai.
Và người cô yêu chính là Da In, Han Da In.
Đôi bàn tay JungKook nắm chặt ánh mắt nhìn cô rưng rưng.
"Đáng tiếc...Da In lại yêu cậu." Khóe mi Juhee lặng lẽ chảy dài những giọt lệ gò má ướt đẫm nước, ánh mắt đỏ hoen khó ngăn nỗi đớn đau
JungKook và Da In từng hẹn hò và ngày nào Juhee cũng phải chứng kiến điều đó, lúc đó cô đã mỉm cười thê lương thầm nhủ nhất định hai người phải hạnh phúc. Cho đến khi cậu và Da In chia tay, lí do thì cô không rõ nhưng nhìn vẻ mặt u buồn của Da In lúc đó trái tim của cô đã ghim chặt những mảnh gai.
Đến khi sang Đức cô gặp được SongYi, một cô gái đáng yêu năng động cả hai thân thiết như chị em. Chia xa một thời gian cô lại không ngờ rằng được gặp SongYi trong công ty của Kim Taehyung, ngay lúc Juhee hi vọng nhất với tình cảm của mình thì SongYi lại nói mình yêu JungKook.
Đối với một người mà nói điều đó là một trong những ám ảnh nhất, mà đối tượng được chọn luôn là JungKook.
Bị lòng ích kỷ ghen hận vô cớ làm mờ mắt Juhee mới muốn cướp lấy Kim Taehyung nhằm cho cậu hiểu thế nào là tận cùng của thống khổ, cái cảm giác người mình yêu ngay bên cạnh nhưng cách xa hàng trăm nghìn dặm ở con tim.
Đớn đau lắm, có đúng không?
"Xin lỗi...JungKook."
Nhưng Juhee thật sự sai rồi cô không biết, cũng không muốn hiểu tại sao bản thân lại trở nên biến chất đến như vậy. Lúc trước nhìn Da In bên cạnh cậu tại sao cô lại bình thản đến ngu ngốc bên cạnh chúc phúc được? Còn khi nghe SongYi bảo mình yêu JungKook cô đã rất ích kỷ chia rẽ tình cảm của cậu và Taehyung.
Nếu có lí do, thì suy cho cùng cô cũng chỉ vì quá yêu Soo SongYi. Yêu tận tâm can quan tâm săn sóc bằng tất cả tình cảm của mình.
"Không...tôi mới phải xin lỗi." JungKook lắc đầu
"Tại sao cậu phải xin lỗi chứ? Tình cảm không ép buộc được, chỉ do tôi quá ngu ngốc không hiểu điều đó mà thôi."
Vết thương lòng đã đau rát, cha mẹ sau khi biết tin cô bị les cũng nhẫn tâm mà đánh mất bình tĩnh giáng vào thân ảnh của cô gái nhỏ bé những đòn roi kinh hoàng. Cảm tưởng như da thịt bị rạch ra từng mảnh đau đớn vô cùng, cha mẹ hiện mới trở về Hàn Quốc đã giận dữ bỏ đi. Một mình cô đơn độc với toàn thân đầy thương tích, bấy giờ chỉ nghĩ đến cái chết để giải thoát.
Có cha mẹ nào lại ác như vậy chứ?
Như nhìn ra được sự khó hiểu trong đáy mắt của JungKook cô lại nở một nụ cười, tinh khôi như đóa hoa trắng nở rộ xinh đẹp nhưng thê lương đến không ai sánh bằng.
"Thực ra...ba mẹ rất thương tôi, họ đã khóc và xin lỗi rất nhiều từ sáng nay. Thế nhưng tôi...không muốn tiếp tục cuộc sống vô nghĩa này nữa."
"Đừng Juhee! Cô đừng có như vậy được không? Đừng nghĩ quẩn, tại sao cô lại nói cuộc sống này vô nghĩa chứ? Cô chưa một lần nói ra tình cảm của bản thân cho SongYi biết, thì làm sao có thể chắc chắn rằng cô bé không yêu cô?" JungKook nắm chặt lấy bả vai cô lắc mạnh như muốn yêu cầu Juhee tỉnh táo lại, cho dù hôm nay cậu có cứu được cô thì chẳng ai dám đảm bảo rằng sau này cô sẽ không làm chuyện dại dột
Đôi mắt Juhee trợn tròn những giọt nước mắt đắng cay vẫn rơi xuống đều, lời của JungKook như thức tỉnh cô từng chút kéo cô ra khỏi bờ vực tối tăm nhất của bản thân.
"Hãy tin tôi...cho dù kết quả có ra sao đi chăng nữa, cô vẫn sẽ không bao giờ hối hận. Hãy cho SongYi biết cô yêu em ấy đến nhường nào." JungKook nhìn thẳng vào mắt cô như cố gắng truyền một niềm tin, một lượng tinh thần cổ vũ để Juhee có thể thôi ngây ngốc muốn kết liễu đời mình
Chun Juhee xứng đáng nhận được một tình yêu đẹp.
Những gì mà cô phải chịu quả thực rất lớn, nếu bạn không phải là người trải qua sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái cảm giác tuyệt vọng nhất cuộc đời mình. Giống như lúc đôi mắt bạn đã mất đi ánh sáng, đôi tai đã chẳng còn có khả năng nghe hay khuôn miệng nhỏ nhắn chẳng bao giờ có thể nói được lời hay ý đẹp nữa. Giống như cách Chun Juhee đã mất đi tất cả, kể cả người thân trong một lúc nào đấy. Cô chỉ còn biết dựa vào bản thân mình.
Đó là lí do cô muốn dừng lại cô không muốn gắng gượng thêm nữa, muốn khép tất cả những cố gắng của bản thân qua một giây phút nhắm mắt lại. Đóng tầm mắt lại sẽ chẳng thấy gì nữa, khi trái tim ngừng đập sẽ không còn biết vì một ai mà đau đớn nữa, đáy lòng cũng thôi vụn vỡ mang thương tổn đầy mình. Cô vì thế mà dại dột muốn kết liễu đời mình.
Nếu không có JungKook, cô sẽ không còn cơ hội nào để nói ra tình cảm của bản thân nữa.
"Cảm ơn cậu JungKook."
Ai cũng có một vết thương lòng, một nỗi đau tưởng chừng như vô hình thế nhưng nếu biết chia sẻ cảm thông sẽ tạo nên một sự quan tâm không tưởng, đơn giản nhưng khiến người khác cảm động.
Chun Juhee đừng vì những cá nhân kì thị mà bất lực, họ thân làm cha làm mẹ dĩ nhiên luôn lo lắng cho con mình. Chỉ là giận dỗi nhất thời không kiềm chế nổi bản thân mới gây thương tổn cho con cái khúc ruột của mình, đừng trách họ...bởi vì họ vẫn sẽ hiểu. Chỉ là mọi chuyện tới quá nhanh trong một khoảng khắc kích động không ai có thể giữ nổi bình tĩnh.
Mệt mỏi ai cũng phải trải qua khó khăn ập tới nhanh chóng khiến bản thân bất ngờ mà tuyệt vọng.
Muốn dừng lại lắm...
Tuy nhiên khi nhìn lại mới thấy ta có bao nhiêu người ủng hộ. Bao nhiêu người cảm thông...mỗi người một cảm nghĩ mỗi người một ý kiến, đừng vì họ mà đánh mất bản thân mình.
Vì thế đừng tổn thương vào vết thương lòng của bất cứ một ai, ngay cả mình cũng đừng tự khiến cho bản thân đau đớn thêm.
......
Xin lỗi mọi người nếu chap này có nhiều sạn, không hay.
Tem cho @HPhngLm :3
@Kim-Ji_Jeon :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro