
31. Cậu không muốn...
Kim SeokJin dạy xong ở trường thì cũng mệt mỏi thu xếp đồ để về nhà nghỉ ngơi, giờ lên lớp của y quá dày nhiều đến nỗi suốt ngày chỉ biết tới giấy bút. Hiện tại y chỉ muốn nhắm mắt đánh một giấc ngủ thật ngon thôi.
Bỗng một cô bé từ đâu xuất hiện nhìn trông khá xinh gái nhưng với tư cách là một giảng viên đại học từ nước ngoài về, lại còn dạy ở trường đại học nổi tiếng BigHit Kim SeokJin có cố gắng thế nào cũng không thể nhớ tên của người này. Cô học sinh xinh đẹp tiến tới bên cạnh y mỉm cười nhẹ, trông đẹp mê hồn.
"Em chào thầy." Cô cất lời thanh âm trong trẻo như nước
"Chào em." Y cũng hiền từ gật đầu đáp, dù có lục tung bộ não siêu phàm của mình thì SeokJin cũng không thể tìm ra tên của học viên này
Dường như nhận ra ý bối rối trong đáy mắt của y cô gái kia tự mình giới thiệu:
"Em là Go Nami."
"À...thầy là Kim SeokJin." Y cũng giới thiệu lại, thực chất thì điều này cũng không cần thiết lắm bởi danh tiếng của một giảng viên đại học nổi tiếng như y ai mà không biết
"Em có chuyện muốn nói với thầy ạ"
"Ừ em nói đi." SeokJin vẫn vui vẻ đáp ứng yêu cầu của cô, nếu như học viên có gì đó không hiểu trong vấn đề bài giảng của y thì y có thể trình bày lại
Nami hít một hơi thật sâu có chút ngại ngùng mà cúi đầu, đôi bàn tay cô đan chặt lại với nhau đôi môi khẽ mấp máy những lời đi cùng với chất giọng nhẹ nhàng:
"Em thích thầy!"
Kim SeokJin nhất thời như bị chấn kinh, không phải y không biết trong trường đại học BigHit to lớn như này có rất nhiều học viên đem lòng tương tư một người thầy đã có tuổi như y, chỉ là SeokJin không nghĩ cô bé với vẻ ngoài dịu dàng nhẹ nhàng với chút tiểu thư này cũng để ý mình lại còn mạnh dạn đi tỏ tình. Nhìn bộ dạng ấp úng xấu hổ của Nami y có thể chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên cô đi bày tỏ tình cảm của mình.
"Thầy, em thật sự thích thầy lắm...thầy có thể cho em một cơ hội không ạ?" Nami mặt mày đỏ lựng cúi đầu thỏ thẻ
"Nami, em còn quá nhỏ nên học xong khóa đại học này rồi gầy dừng sự nghiệp." SeokJin thành thật lên tiếng khuyên bảo
Y biết tình hình hiện tại không thể chấp nào chấp nhận, lí trí bác bỏ và con tim không tuân theo. Cho dù y có đồng ý đi chăng nữa thì mọi bộ phận trên cơ thể vốn là của y cũng ra sức chống cự. Bởi vì trong lòng của Kim SeokJin vốn không bao giờ có thể mở ra lần nữa, càng không thể cho ai cơ hội bước vào trái tim y. Chỉ có duy nhất một ngoại lệ.
"Khi em học xong...thầy có đồng ý với em không?" Nami chớp đôi mắt long lanh ngước lên nhìn y nhẹ nhàng hỏi, giọng nói đã có chút run rẩy khó tránh
Kim SeokJin dịu dàng đưa tay lên xoa đầu cô học trò nhỏ, cái lắc đầu của y khiến trái tim của Nami chợt vỡ vụn. Y cúi đầu nhỏ giọng thì thầm:
"Thầy cảm ơn vì đã thích thầy, thầy cũng xin lỗi vì đã không thể nhận tình cảm của em."
Người đàn ông trưởng thành này cho dù có là từ chối đi chăng nữa cũng không khiến người khác có cảm giác hối hận đau buồn quá mức, mà ngược lại y khiến cho họ có cảm giác thoải mái hơn khi bày tỏ lòng mình. Cho dù là có bị từ chối đi chăng nữa Go Nami cũng cảm nhận được thầy đang rất mực tôn trọng mình, Kim SeokJin dịu dàng nhẹ nhàng như vậy trái tim cô rung động cũng là điều dễ hiểu.
"Em đã rõ...cảm ơn thầy." Nami cười vui vẻ cố gắng giấu nhẹm đi một chút xíu thương tổn vào lòng mình, mối tình đầu của cô cứ như vậy kết thúc...một cách thật nhẹ nhàng
Nói rồi Go Nami nhanh chóng xoay lưng rời khỏi lớp nhìn bóng lưng gầy gò dáng vẻ mảnh mai của cô khiến SeokJin có chút quan tâm, nhìn cứ y như đứa em gái nhỏ của y vậy. Lắc đầu khẽ thở dài y từ tốn xách cặp rời khỏi lớp.
Đang vẩn vơ suy nghĩ thì Kim SeokJin vô ý đụng vào xe chở đồ của ai đó khiến cho nó ngã xuống, đồ đạc cũng trở nên lộn xộn. Kim SeokJin hoảng hốt nhưng chưa kịp dựng xe lên thì chủ nhân của nó đã từ căn nhà kia đi ra.
Nhìn thấy một màn như vậy khiến chủ nhân của xe không thể tin nổi nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên hơn đơ chính là bóng dáng của người làm ngã xe, vội vàng chạy ra hắn nắm lấy tay y hỏi:
"SeokJin? Là em sao?"
Y lúng túng vẻ mặt lạnh nhạt hất tay hắn ra: "Xin lỗi, có lẽ anh nhận nhầm rồi."
"Sao mà nhầm được? Anh là Kim NamJoon đây!" Hắn như sợ y sẽ bỏ đi ngay tức khắc liền vội vội vàng vàng giải thích, cơ hội này hắn đã phải chờ trong bao nhiêu năm chứ, không có lí do nào để NamJoon khiến nó vụt mất cả
"Xin lỗi..." Hình ảnh của Kim NamJoon làm sao y có thể quên được? Chỉ là cuộc gặp mặt này quá bất ngờ nên SeokJin mới ngay lập tức muốn khước từ, trở về đây biết chắc là sẽ hội tụ mà
"SeokJin..." NamJoon tha thiết nhìn vào đôi mắt trong veo của y, là đôi mắt long lanh đẹp đến nổi NamJoon chỉ muốn khắc sâu vào lòng mình cùng với thân ảnh này để y mãi mãi không thể rời xa hắn nữa
"Tôi xin lỗi vì đã làm ngã xe của anh, hiện giờ tôi còn có việc tôi..." SeokJin vội vàng tìm lí do để thoát khỏi đây ngay lập tức, đối diện với người mình nhung nhớ bao lâu nay khiến y như nghẹt thở
Con người cũng thật kì lạ, khi không gặp được thì đem lòng yêu thương nhung nhớ nhau tới phát điên. Khi gặp được rồi lại tìm cách tránh mặt nhau nhanh nhất.
Kim NamJoon biết rằng hiện tại có níu giữ cỡ nào đi chăng nữa thì SeokJin cũng sẽ bỏ đi và hắn thì không muốn điều đó xảy ra, nhìn cái xe hàng bị đổ của mình hắn nảy ra một ý nghĩ tuy có chút không đáng nhưng vì muốn giữ SeokJin lại nên hắn không màng.
"Còn xe hàng của anh? Em tính sao đây? Đây đều là những hàng mà khách order trước, giờ em làm ngã xe anh rồi lấy gì giao?"
"Tôi...tôi sẽ bồi thường!" SeokJin cuống quít vội vàng cúi xuống đỡ chiếc xe máy
NamJoon cũng nhanh chóng đỡ giúp y nhìn thấy mấy gói hàng gì đó bị móp méo đủ kiểu khiến lòng SeokJin giãy nãy không thôi, bây giờ y phải lấy gì để đền cho hắn đây?
"Không cần em phải bồi thường, nhưng anh muốn em làm lại cùng anh số bánh này." NamJoon nhìn y chớp chớp mắt
Số bánh sao? Anh ấy làm bánh? Đột nhiên trong lòng Kim SeokJin dâng lên một xúc cảm khó hiểu, y nghiêng đầu nhìn hắn hối lỗi: "Xin lỗi nhưng mà...tôi không biết làm bánh."
"Anh dạy em."
Câu nói của hắn như giáng mạnh mẽ vào trái tim của y một đòn mạnh, từ khi nào một Kim NamJoon vụng về lại biết làm bánh chứ? Nhưng với IQ cao ngất của hắn thì không phải là không thể, Kim SeokJin tiến thoái lưỡng nan y thực sự không biết phải xử lí làm sao. Chỉ trách hôm nay ra đường mà quên mang theo mắt.
"Em đừng nói là từ chối nha? Số hàng này hôm nay anh giao không được đồng nghĩa với việc hủy tất cả đơn hàng của khách, việc đó ít nhiều cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của anh." Kim NamJoon thấy SeokJin đang lưỡng lự cũng nhanh chóng đổ thêm dầu vào lửa, việc đầu tiên hắn cần làm đó chính là khiến y gần hắn hơn
"Tôi...nếu có sai sót gì xảy ra tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu, hơn nữa anh đếm xem có bao nhiêu cái bánh? Bao nhiêu cái tôi sẽ cố gắng hoàn thiện cho anh bấy nhiêu cái." SeokJin thân là thầy giáo dĩ nhiên không thể thiếu sự tôn trọng người khác, càng không thể bỏ chạy và nói bồi thường khi làm hỏng cả xe hàng của người ta là xong. Chỉ đáng trách tại sao chủ nhân của chiếc xe lại là Kim NamJoon
"Được rồi, vậy em lưu số điện thoại của anh đi. Em muốn anh đến đón không?" NamJoon như mở cờ trong bụng vui vẻ cong khóe môi, xem ra SeokJin cũng chịu thành giao rồi
"Không cần! Đưa số điện thoại và địa chỉ tôi tự đến được." SeokJin nhanh chóng từ chối
"Vậy được."
Cả hai trao đổi số di động chỉ là SeokJin không biết cứ như vậy những ngày sau của y chỉ toàn là đường bột.
......
Sau khi khỏe mạnh JungKook cũng quay trở lại công ty để làm việc khoảng thời gian thời tiết lạnh giá cũng trôi qua một cách ngắn ngủi, hiện giờ nắng ấm đã lên đan xen với chút hi vọng ngày mới khiến cậu cảm thấy tâm tình cực kì thoải mái. Cho đến khi...
"Alo?" JungKook cầm điện thoại do dự một chút rồi cũng ấn nghe
"Hello buổi sáng nhỏ! Qua phòng tôi chút." Lại cái giọng điệu hớn hở đó của Kim Taehyung
Cậu cũng thực không tài nào hiểu nổi sáng giờ anh bị cái gì mà cứ gọi cho cậu mãi, mười lần thì cũng hết chín lần kêu cậu sang làm mấy việc nho nhỏ. JungKook thở dài, nhưng bản thân là thư kí của Taehyung nên cậu không có tư cách khước từ. Mà cho dù cậu có không qua phòng anh đi nữa thì anh cũng sẽ vác mạng qua phòng cậu.
"Được, tôi qua ngay."
Lúc JungKook mở cửa phòng anh ra lại chứng kiến một màn quen thuộc, Kim Taehyung dày mặt đứng ở cửa chờ cậu sẵn thấy cậu tới liền nở nụ cười ấm áp.
"Có...có chuyện gì?" Nhìn vẻ mặt này của anh thiếu điều JungKook muốn ngã ngửa ra phía sau, cứ lù lù như vậy mà đứng đó làm hết hồn
"Hôm nay rảnh rỗi, em có thể cùng tôi chọn ra một số giấy không?"
"Giấy gì?" JungKook nhíu mày, cậu thực sự không hiểu là anh đang nói về vấn đề gì nữa
"Giấy tờ, có vài hồ sơ tôi để hơi lộn xộn nên muốn nhờ em giúp." Cái này vừa là lí do vừa có ích, bởi vì Taehyung vứt đồ quá bừa bãi nên anh không tìm thấy tư liệu cần thiết
"Được." JungKook gật đầu xoay người tiến lại sopha theo sau là cái đuôi Kim Taehyung
Anh mang cho cậu một sấp giấy lớn đặt lên bàn vừa nhìn thấy JungKook đã uể oải, và thế là thời gian hàng tiếng đồng hồ của cậu trôi qua như thế. Taehyung được dịp ngắm cậu thỏa thích cậu liền hí ha hí hửng trong lòng, dù là thế nào đi chăng nữa anh cũng phải khiến cậu đổ gục.
Đang lật lật xếp xếp JungKook đột nhiên thấy một tấm ảnh làm cậu nhìn đến ngẩn người chăm chú đến nổi Kim Taehyung gọi tên cậu cũng không nghe thấy, anh bắt gặp JungKook miên man ngắm nhìn tấm hình trên tay kia nhịn không được liền tiến lại. Cậu giật mình vội vàng để nó xuống phía dưới.
"Xếp xong rồi! Tôi về phòng đây." Nói rồi JungKook chạy mất tích
Anh nhìn theo cậu chỉ kịp ú ớ vài từ không rõ ràng, ngồi xuống lục lọi cái đám giấy hồi nãy để tìm xem thứ JungKook vừa thấy là gì. Một tấm hình lọt vào tầm mắt anh khiến Taehyung nheo mắt nhìn.
......
Mở cửa phòng cậu đột nhiên thấy Chun Juhee ngồi ở sopha dường như là đang chờ cậu, JungKook âm thầm hít một hơi thật sâu bước vào ngồi xuống phía đối diện với cô nhàn nhạt lên tiếng:
"Có chuyện gì vậy giám đốc?"
"Tôi sẽ vào thẳng vấn đề." Giọng Juhee vô cùng nghiêm túc khiến cho tâm tình của cậu cũng bị ảnh hưởng ít nhiều
Lại là chuyện gì nữa đây?
"Sắp tới tôi và Taehyungie có thể sẽ tổ chức hôn lễ, và tôi cũng không muốn anh ấy cùng cậu có bất kì mối dây dưa nào."
"Thì bây giờ chúng tôi có mối dây dưa nào sao?" JungKook cực kì bình tĩnh cậu nhìn thẳng vào cô mà nói
"Tôi biết cậu có tình cảm với anh ấy nhưng phiền cậu hãy nghĩ đến những gì tôi đang mang, tôi không muốn đem tổn thương nào đến với hạnh phúc gia đình của mình đâu. Cậu cũng đâu phải là loại người chen vào phá đám gia đình của người khác, đúng chứ? Hay là cậu muốn nhìn anh ấy đau lòng?
Tất nhiên là cậu không muốn...
"Tôi không muốn nhìn anh ấy đau lòng nhưng lại càng không muốn chịu mất anh ấy dưới tay của một người lừa lọc như cô!"
......
Có ai nhớ tui hông? Chớ tui nhớ mọi người muốn chết!! Đọc vui vẻ! Chúc các bồ ngủ ngon :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro