Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Hãy theo đuổi lại JungKook!

JungKook tuy không muốn nhưng không thể không làm như vậy, cậu dùng tay đẩy Kim Taehyung ra khỏi người mình cái ôm ấm áp ngay tức khắc biến mất. Cảm giác lạnh lẽo với chút ánh nắng yếu ớt lại vây quanh cậu.

"Tổng tài anh có ý gì? Không phải, là tôi và anh là có ý gì?" JungKook lên tiếng hỏi sau đó thấy không đúng bèn sửa lại, dù sao Taehyung ôm cậu nhưng cậu cũng mê mẩn mà phối hợp đổ hết tội lên đầu anh thì có hơi quá đáng

Kim Taehyung nhịn không được bật cười trước gương mặt đỏ lựng của người thương. Bao nhiêu khó chịu, bao nhiêu uất ức mấy ngày qua dần tan biến. Cái ôm kia, xem ra cũng có lợi quá đó chứ!

"Tôi ôm em." Anh như có như không đáp lời

"Anh về đi! Ở công ty còn nhiều việc cần giải quyết tôi không muốn phiền tổng tài quan tâm." JungKook lạnh nhạt thẳng thừng đuổi người những cảm giác ấm áp kia cậu ngoài mặt thì phủi đi tỏ vẻ không liên quan, nhưng thực tâm đã rộn ràng muốn xỉu

"Nhưng tôi muốn em phiền tôi." Kim Taehyung chân thật đáp, ý tức rất rõ ràng là muốn ở lại chăm sóc cậu

"Nhưng tôi không muốn phiền anh." Cậu cũng không vừa lập tức lắc đầu không đồng ý

"Nhưng tôi muốn lo cho em."

"Nhưng tôi không cần anh lo."

"Nhưng tôi thích lo."

"Nhưng tôi không thích."

"Nhưng tôi yêu em."

"Nhưng tôi..." JungKook mím môi chẳng lẽ cậu lại nói là cậu không yêu anh à? Cái tên Kim Taehyung chết tiệt! Sắp có vợ rồi thì làm ơn xách mông về nhà vun đắp tình cảm đi chứ, suốt ngày cứ làm trái tim cậu xao xuyến mê mẩn không thôi. Nếu Jimin không nói cậu cũng đã chẳng biết người đàn ông này sắp kết hôn

Khi nói ra bất cứ câu nào đối lại với anh, trái tim và đáy lòng của cậu cũng theo đó mà vỡ vụn.

"Thật đó, tôi muốn lo cho em. Tôi không về đâu." Giọng anh chắc nịch tựa như khẳng định câu nói của bản thân

"Thân tôi, tôi tự lo được." JungKook nghiêm mặt lạnh nhạt đáp

"Em lo được kệ em tôi lo cho em cứ mặc tôi."

"Anh..."

"Mau mau ăn cháo rồi còn uống thuốc!"

"Tôi đã thực hiện hết những thứ thủ tục đó rồi! Chỉ cần phiền anh quay về công ty làm việc đi! Anh đừng phá hỏng thời gian riêng tư muốn nghỉ ngơi của tôi nữa có được không Kim Taehyung?" Hết cách cậu đành nói lời cay đắng, nắm chặt đôi bàn tay trong chăn ánh mắt JungKook hờ hững thanh âm cự tuyệt đều đều vang lên

Anh hơi cúi đầu giấu đi ánh mắt thất vọng âm thầm thở dài, chuyện cậu nhập viện ắt hẳn có liên quan đến sự vô tâm của anh dĩ nhiên Taehyung không thể tha thứ cho bản thân mình. Anh lấy lại chút thần thái tự tin ngước mắt lên:

"Vậy em nghỉ ngơi đi tôi qua kia ngồi, tuyệt đối im lặng không làm phiền đến em đâu." Nói rồi tựa như đứa trẻ ngoan lập tức quắp đuôi đi về phía cái ghế trống bên kia đặt mông xuống

JungKook cạn lời, cậu thật khâm phục bản tính cố chấp ăn vào trong máu của Kim Taehyung. Nhìn anh bằng ánh mắt chán nản cậu nói:

"Thay vì ở đó mất thời gian nhìn tôi thì anh có thể quay về ghế tổng giám đốc giải quyết được một đống văn kiện."

"Nhìn em không mất thời gian, tôi nhìn em cả đời cũng được." Anh nhàn nhạt đáp lời

Jeon JungKook không đáp, hậm hực nằm xuống giường kéo chăn che kín đầu thái độ bất cần đó của anh không hiểu sao lại khiến cậu có chút tức giận. Có lẽ vì điều đó khiến JungKook rơi vào trạng thái khó xử bởi cậu không thể nào điều hòa hô hấp ổn định nếu như có anh bên cạnh.

Trái tim phản chủ của cậu sẽ đập loạn lên cho mà coi!

Một khoảng không ập tới bao nhiêu suy tư của JungKook lúc này bị cơn buồn ngủ cuốn đi, nằm một lúc lâu trong chăn cuối cùng cậu cũng yên bình chìm vào giấc ngủ ngon. Ngồi từ xa nhưng Kim Taehyung vẫn có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu, JungKook chỉ có khi ngủ rồi thì tay chân mới thôi táy máy.

Ban nãy Juhee có gọi điện bảo là cô và SongYi sẽ đi dạo phố một chút, chị em lâu ngày hội ngộ. Anh cũng không nói gì nhiều, dù sao họ đi rồi thì thời gian anh bên JungKook sẽ thoải mái hơn.

Anh đứng dậy chậm rãi bước tới bên giường bệnh của cậu nhẹ nhàng kéo tấm chăn kia xuống, gương mặt phiếm hồng tròn trịa đang nhắm nghiền mắt đôi môi đỏ mọng mấp máy đóng vào mở ra. Từng hơi thở đều đều của JungKook khiến anh cảm thấy lòng mình an tâm hơn hẳn.

Cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại ấy, càng hôn anh càng cảm thấy mất tự chủ cuối cùng đành luyến tiếc mà buông ra. Trước giờ Taehyung luôn ép buộc cưỡng hôn JungKook, hiện tại thì chỉ dám hôn lén cậu. Anh thở dài một hơi trong đáy mắt tràn ngập tia cưng chiều. Anh nhẹ nhàng cất lời hỏi nhỏ tựa như ngoài anh ra không phải ai cũng có thể nghe được:

"Em yêu anh...có đúng không nhỏ? Tại sao lại khước từ hạnh phúc vốn dĩ của chúng ta chứ? Đứa trẻ ngốc này..."

"Hai người lúc nào mà chẳng ngốc như nhau, anh ngồi đấy mà chửi JungKook trong khi bản thân anh cũng không thông minh hơn cậu ấy chút nào." Bên ngoài cửa đột nhiên phát ra một giọng nói êm tai quen thuộc theo quán tính Kim Taehyung quay người lại nhìn

Park Jimin dựa lưng vào thành cửa bĩu môi lắc đầu lên tiếng:

"Quả thực, đúng là làm thương tổn nhau hai người mới thấy hạnh phúc. Hai người cứ thích tự ngược nhau là như thế nào nhỉ?"

"Ý cậu là sao?" Ngày trước Park Jimin đến công ty cảnh cáo anh bằng giọng điệu vô cùng gắt gao, hôm nay lại nói những lời như vậy thực khiến Taehyung không thể hiểu nổi

"Tôi không muốn chen vào hoặc nói đúng hơn là không có tư cách chen vào chuyện tình cảm của hai người, lần trước đến công ty tìm anh là do bản tính tôi vốn hấp tấp sợ JungKook bị tổn thương nên mới hành động không suy nghĩ như vậy nhưng tôi lại nhận ra rằng ngoài JungKook thì anh cũng bị thương tích không ít." Jimin nhún vai thở dài rồi nói tiếp:

"Hôm nay đến nói với Kim Taehyung anh duy nhất một câu thôi, JungKook yêu anh hay không tôi không biết! Nhưng tôi khuyên anh hãy theo đuổi lại nó đi, mất nó anh sẽ nuối tiếc cả đời."

"Jimin, cậu có thể nói cho tôi nghe những khó khăn mà JungKook đã phải trải qua không?" Taehyung đi tới gần nó cất lời, giọng nói nghe như khẩn cầu

Jimin định không nói nhưng nhìn bộ dạng tha thiết thành khẩn ấy của Kim Taehyung khiến nó thở dài. Thôi được rồi, nó chỉ giúp anh lần duy nhất này thôi đấy!

"Lúc nó từ chối anh thì anh cũng trở nên lạnh nhạt với nó, vì anh mà JungKook có chút thất thần thậm chí lúc ở nhà nó ngơ ngác đến nổi bị ngã trật cổ tay. Anh có biết vết bỏng trên bàn tay phải của JungKook không?" Nó hỏi

Kim Taehyung nghiêm túc gật đầu, hôm đó anh có thấy cậu bị bỏng rồi đòi xin ra ngoài vì lo cho cậu nên anh mới alo cho Hoseok đem thuốc tới. Còn...

"Lí do JungKook bị bỏng anh có biết không?" Jimin vẫn giữ nguyên bộ dáng khoanh tay dựa lưng vào cửa hỏi

Kim Taehyung lần này lại chậm rãi lắc đầu.

"Cũng do anh đấy."

Khi nghe đến tội lỗi là do anh gây ra đã khiến Taehyung thất kinh, cậu bị bỏng là do anh? Nếu vậy làm sao anh có thể tha thứ cho bản thân chứ?

Nhìn giương mặt ngờ nghệch của anh Jimin mới nói tiếp:

"Hôm đó thấy trời lạnh nên JungKook pha cà phê đen nóng cho anh, ai ngờ vì một số lí do gì đó khiến nó giật mình đến nổi trật đổ ly cà phê ra ngoài. Tôi gặng hỏi mãi nó cũng chẳng nói là vì sao lại bị đổ, chỉ cười cười trả lời là do bất cẩn. Anh nói xem, JungKook tuy hậu đậu nhưng nó không bao giờ làm đổ mấy thứ việc vặt mà nó đã làm thành thói quen"

Hôm đó Chun Juhee cũng mang cà phê lên cho anh, lẽ nào...

"Chưa hết! JungKook đã bị ngất xỉu do phải đợi anh và Chun Juhee bàn hợp đồng trong khách sạn êm ấm, còn bản thân nó thì phải chịu đựng những cơn lạnh buốt ở ngoài đường tận ba tiếng đồng hồ. Nếu không phải là do có người cứu thì nó đã sớm hi sinh rồi và có lẽ suốt đời này nó cũng không bao giờ tha thứ cho anh. Thằng đó nó thù dai lắm"

"Tôi cũng không thể tha thứ cho tôi..." Taehyung lắc đầu cười buồn, nhìn những lỗi lầm mà anh gây ra cho cậu kìa. JungKook đau lòng cự tuyệt anh cũng đúng thôi...

"Cũng do vậy tôi mới nổi đóa đùng đùng vác mạng tới tìm anh, chứ tôi đâu có rảnh rỗi. Cũng chỉ vì tôi lo cho JungKook quá thôi, nó hời hợt vậy chứ dễ tổn thương lắm. Mà anh cũng có Jung Hoseok bên cạnh lại không biết Hoseok giúp anh và chúng tôi như thế nào." Đôi mắt xinh đẹp của Jimin ánh lên tia hối lỗi dù sao việc nó tự tiện đến tìm Kim Taehyung mà yêu cầu anh tránh xa JungKook cũng quá hấp tấp, việc này chỉ khiến cậu khó xử thêm

Hôm nay nói như vậy, gỡ bỏ hiểu lầm cho cả hai. Xem như Park Jimin lấy công chuộc tội đi!

Jimin tiếp tục:

"Tôi nghĩ JungKook nó sẽ chẳng mềm lòng để cho anh theo đuổi nó nữa đâu, sau bao nhiêu vô tình và vết thương nó tạo ra cho anh cũng như ngược lại. Có lẽ JungKook sẽ hơi khó trong việc tiếp nhận lại tình cảm, thằng đó nó đần lắm! Nó đào hoa nhưng trong tình cảm thì cứ ngu ngu khiến tôi còn thấy bực mình!"

Kim Taehyung ngẩn người nhìn Park Jimin đang hoạt ngôn lên tiếng:

"Nói chung là, nếu anh thương JungKook hãy kiên trì theo đuổi lại nó! Trái tim con người không phải làm bằng sắt đá cho dù JungKook nó có sợ đi chăng nữa nếu có tình cảm chắc chắn nó sẽ chiếm hữu mà giành lại giữ kĩ! Hi vọng hai người đừng ngốc nghếch mà bỏ lỡ nhau nữa." Nói rồi Jimin xoay lưng rời đi không hề để cho Kim Taehyung có cơ hội ú ớ nói thêm gì cả

Jimin chỉ kịp nghe loáng thoáng hai tiếng 'cảm ơn' trầm thấp.

Không phải là Park Jimin không biết cậu có yêu anh hay không mà là nó chắc chắn rằng Jeon JungKook yêu Kim Taehyung say đắm, chỉ là nó muốn cho anh tự mình chinh phục hoàn toàn trái tim của cậu một lần nữa, JungKook trước giờ cũng rất chiếm hữu không phải khi không cậu lại không thổ lộ tình yêu của mình mà để mặc cho Chun Juhee xuất hiện cướp lấy.

Jimin có nói với cậu về chuyện kết hôn của Taehyung, tuy có buồn nhưng JungKook vẫn không có ý định thay đổi lựa chọn của bản thân đó là từ bỏ anh. Việc Chun Juhee và Kim Taehyung bị ràng buộc bởi việc kết hôn Jimin cam đoan cậu không hề bị đả kích nặng, chắc chắn phía sau đó còn có một điều kinh khủng khó nói hơn nên JungKook mới lấp lửng cự tuyệt anh.

Và nó khiến cho JungKook mỗi lần muốn đồng ý với tình cảm của Kim Taehyung thì đột nhiên nhớ tới sự thật đó, và điều đó khiến cậu bối rối phân vân không ngừng.

Jimin ngốc, nhưng nó thấy thằng bạn thân còn ngốc hơn! Cậu bị tổn thương không ít đương nhiên Kim Taehyung cũng vậy, nhưng họ vẫn cứ một lòng hướng về nhau không cần nói ra cũng được. Cái tên Chun Juhee vốn không phải là vật cản đường của họ, nhịn không nổi cái tình hình tiến thoái lưỡng nang của cậu và Taehyung nên mới cất tiếng gợi ý.

Park Jimin ngày hôm trước kêu Kim Taehyung bỏ cuộc đừng làm phiền đến JungKook nữa thì hôm nay cũng là Park Jimin nhưng nó lại đưa ra gợi ý cho anh, muốn anh theo đuổi lại Jeon JungKook.

Bởi vì nó hiểu hai người họ sinh ra đã thuộc về nhau chẳng lí nào lại dễ dàng bị đứt duyên như vậy, cho dù có bị cắt đi định mệnh hàng trăm vạn lần thì họ cũng sẽ tự mình nối lại để tạo ra tình yêu của cả hai.

Tách họ ra chi bằng tác hợp cho họ đến với nhau?

Jimin ngồi trên ghế chờ trước phòng bệnh xoa xoa thái dương thở dài, có thể hành động đến tìm Kim Taehyung ngày trước của nó là sai lầm là hấp tấp nhưng Jimin khẳng định! Hôm nay nó đã làm rất tốt!

"Em đã làm rất tốt mà! Giỏi lắm Jiminie." Hoseok nở nụ cười tỏa nắng hắn ngồi xuống bên cạnh vỗ vai nó dịu dàng

"Em biết mà, cũng may nhờ có anh giảng đạo nếu không em tạo nghiệp với bọn họ rồi. Hoseokie thông minh quá." Jimin cười vui vẻ, cũng may nhờ có Jung Hoseok giải thích và giúp nó ngẫm ra chứ nếu không chuyện tồi tệ gì mà đến nó sẽ sống trong tội lỗi mãi mãi mất

"Haha! Em giỏi lắm"

"Em hi vọng họ có thể hạnh phúc"

Jimin cong nhẹ khóe môi quay sang nhìn Hoseok bên cạnh.

Cũng giống như nó có một tia hi vọng sáng lấp lánh ấm áp luôn sát cánh bên cạnh nó vậy.

Jung Hoseok...chúng ta tiến lên một bậc nữa rồi! Nhanh quá đi!

......

Bây giờ toii lại thấy fic nó đi lệch quỹ đạo qué =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro