Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Một chút...

"SongYi...đừng thích anh"

Cả không gian như ngưng đọng im ắng tới nổi cả hai không dám thở mạnh, nụ cười thoáng qua của cô nhanh chóng vụt tắt đôi bàn tay khẽ nắm chặt lấy tay cậu.

"Anh JungKook..." SongYi không thể che giấu nỗi mất mát trong đáy mắt của mình giọng nói của cô chứa chất đau buồn, ánh mắt long lanh chực trào khẽ giương lên nhìn cậu

JungKook đặt tay mình lên đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô vỗ nhẹ cậu vuốt ve thẳng thắn hỏi:

"Em thích anh...có phải không?"

Soo SongYi không ngần ngại gật đầu chắc chắn. Đúng vậy, cô là thích anh ngay cái nhìn đầu tiên một chàng trai tốt bụng tiêu soái giúp đỡ cô. Là người đầu tiên ở Hàn Quốc làm bạn cùng cô cũng là người thân thiện quan tâm cô nhất, JungKook có quá nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng của SongYi.

"Anh xin lỗi...SongYi em đừng thích anh." Cậu nhẹ nhàng cất giọng thật dịu dàng nghe như khuyên bảo vỗ về

"Cho em lí do?" Cô cố gắng giữ bản thân bình tĩnh hỏi lại, ít nhất phải có một lí do chính đáng thì cậu mới từ chối tình cảm của cô ngay cả khi lời tỏ tình mật ngọt cô còn chưa kịp thốt ra

Đáy mắt JungKook trong veo phẳng lặng như mặt hồ nay lại khẽ động, dường như câu hỏi của SongYi khiến tâm trí của cậu đảo lộn nhưng cậu sẽ thẳng thắn để cho cô câu trả lời. Cũng giống như cách JungKook muốn tôn trọng tình cảm của SongYi.

"Anh yêu Kim Taehyung, anh yêu nam nhân." Cậu cất lời không hề do dự

Khác với tưởng tượng, Soo SongYi không hề kinh ngạc dường như ngay từ lúc đầu gặp cậu cô đã biết mối quan hệ của Taehyung và JungKook là không bình thường, chỉ là cô như con thiêu thân cứ lao đầu vào đống lửa nóng đốt y như trái tim của cô mỗi lần được gần cậu. Cô đau lòng...không phải chỉ vì cậu từ chối tình cảm mà còn là vì Jeon JungKook thẳng thắn thừa nhận mình yêu Kim Taehyung.

"Anh...không thể cho em một cơ hội sao?" SongYi níu lại chút hi vọng cuối cùng thời gian gần đây cô có thể dễ dàng nhận thấy tình hình của Taehyung và cậu cực kì căng thẳng

"SongYi...xin lỗi." JungKook cười buồn, không phải là không thể cho cô một cơ hội mà là cậu không muốn dành cơ hội kia cho cô khi bản thân chưa sẵn sàng. Hay nói cách khác cậu không muốn bản thân vẫn còn yêu sâu đậm Kim Taehyung mà lại chấp nhận tình cảm của SongYi, làm như vậy khác nào đâm vào trái tim nhỏ bé của cô gái mới lớn đáng yêu này một nhát dao thật sâu

"Em hiểu rồi, dù là vậy em vẫn muốn nói với anh JungKook một câu." Cô cố gắng hô hấp gượng gạo nở một nụ cười nói tiếp:

"Em thích anh! Thật sự rất thích anh...mối tình đầu của em"

Jeon JungKook là mối tình đầu của cô là người đầu tiên đã khiến trái tim của một thiếu nữ mới lớn như Soo SongYi xao xuyến từng ngày, một người vừa cuốn hút vừa tốt bụng lại hay giúp đỡ người khác như cậu ai mà chẳng muốn giành về phía mình.

Chỉ là...trái tim của cậu trao cho ai mới là quan trọng.

SongYi nở nụ cười như thường lệ nhưng nó vẫn mang một nỗi mất mát đau lòng. Ừ thì cô thích Jeon JungKook nhưng Jeon JungKook thích ai cô cũng đều tôn trọng.

Tinh nghịch lè lưỡi cô cong cong khóe mắt nói:

"Em ghen tị với Kim Taehyung đó nha!"

Còn anh thì ghen tị với Chun Juhee. JungKook rất muốn nói ra những lời này nhưng cậu không thể, đành chôn chặt trong lòng chỉ có thể nở nụ cười nhạt coi như đáp lại lời của cô.

"Thật ra...không ai muốn yêu người không yêu mình cả, chỉ là trái tim luôn thắng lý trí." SongYi dường như hiểu vấn đề tình cảm của cậu, cô nhẹ nhàng cất lời

"Cảm ơn em"

"Anh JungKook...anh có thể ôm em không?" SongYi không nhịn nổi nữa, cô rưng rưng lên tiếng đề nghị

"Có thể." Cậu dang vòng tay của mình ra và ôm trọn lấy cô

Từng giọt nước mắt ấm nóng rơi đều trên gò má của SongYi suy cho cùng dù cô có mạnh mẽ tới đâu khi bị mối tình đầu từ chối tình cảm vẫn sẽ thấy đau lòng, người đầu tiên cô đem lòng tương tư nhất định cô sẽ bên cạnh giúp cậu hạnh phúc với tình yêu của mình...cho dù người đó không phải là SongYi đi chăng nữa.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở Kim Taehyung thất thần nắm chặt đóa hoa hồng trong tay đôi mắt anh u ám lạnh lẽo nhìn cảnh tượng trước mắt, Jeon JungKook đang yêu thương ôm lấy vỗ về một cô gái. Cậu có thể bảo vệ cho bao nhiêu thiếu nữ vậy mà anh còn cố chấp nuôi suy nghĩ anh có thể bảo vệ cậu.

Juhee bên cạnh Kim Taehyung cũng không khá hơn cô ngước nhìn anh rồi ánh mắt vô hồn của cô dừng lại nhìn chằm chằm vào JungKook, tại sao con người đó...luôn là người khiến cô tổn thương? Đôi bàn tay Juhee khẽ nắm chặt móng tay như ghim vào da thịt.

"Em xin lỗi." SongYi thoát khỏi vòng ôm của cậu suýt chút nữa cô đã quên mất mà đắm chìm trong hơi thở ấm áp đó

"Không sao...em đừng khóc nữa mà." JungKook đưa tay lau nước mắt cho SongYi người mà cậu xem như cô em gái nhỏ đáng yêu

Lúc ngước mắt cậu mới bất ngờ khi nhìn thấy hai con người kia thần kinh lập tức trở nên căng thẳng, như nhận ra được ánh nhìn gắt gao về phía trước của cậu SongYi cũng theo quán tính quay đầu lại vô tình bắt gặp con ngươi lạnh lẽo của Kim Taehyung và đôi mắt tựa như sâu không đáy của Chun Juhee, người chị mà cô quý mến.

"Chào Kim tổng, giám đốc." Cô nở nụ cười gượng gạo lên tiếng, khó khăn trong việc che dấu hốc mắt đỏ ửng

Đúng là cảm giác cùng con mắt tinh tường của nữ nhân, chỉ cần nhìn một cái Juhee đã biết SongYi vừa khóc xong.

Kim Taehyung không nhiều lời chỉ gật đầu một cái rồi ôm bó bông cùng mấy đồ bồi bổ tiến vào phòng, theo sau còn có Juhee. JungKook khẽ nhíu mày, họ làm sao có thể biết được cậu đang nằm viện cơ chứ? Jimin chắc chắn không thể nói ra việc này.

"Tổng tài, giám đốc." Cậu nhàn nhạt nói, dù sao thân thể đang không tốt giọng còn khàn đặc cất lời có chút mệt mỏi bất thường

"Cậu ổn rồi chứ? Nhập viện mà chẳng cho ai biết cả." Juhee đi đến ngồi xuống bên cạnh SongYi lên tiếng hỏi thăm cậu

"Chỉ bị nhẹ thôi, nhưng làm sao cô biết được?" Đây là thắc mắc lớn nhất của cậu

"Em...em nói"

SongYi cúi gầm mặt lúc đến bệnh viện Juhee có gọi điện thoại hỏi cô là đang làm gì, rồi sau một hồi gặng hỏi cuối cùng cô không cẩn thận lỡ lời nói ra. SongYi cũng không hiểu rõ lí do vì sao JungKook không muốn tiết lộ với ai việc bản thân nằm viện vì thế khi cô tự ý nói với Juhee đã là một sự không tôn trọng cậu. Nghĩ thế SongYi càng cảm thấy có lỗi hơn.

"Anh không có mắng em cũng không ăn thịt em, tại sao lại sợ như vậy?" JungKook buồn cười nhìn bộ dạng sợ hãi của cô mà cất lời

"Em..." Vì quá bối rối nên cô không nói nên lời

"Dù sao cũng nhờ SongYi nên chúng tôi mới biết cậu bị bệnh, hôm đó ở khách sạn cậu đã đi đâu vậy?" Juhee nhìn cậu hỏi, có vẻ như cô thật sự không biết vấn đề này

Chẳng lẽ bây giờ JungKook nói mình ở ngoài trời lạnh đợi hơn ba tiếng đồng hồ nên bị ngất? Xong rồi may mắn được anh người dưng đẹp trai cứu mạng? Cậu cười khổ lắc đầu đáp:

"Hôm đó có việc gấp nên tôi rời đi cũng không kịp thông báo lại, xin lỗi"

"Không sao"

"Jeon JungKook tôi có việc muốn nói với cậu." Kim Taehyung bấy giờ đột nhiên lên tiếng, ý tứ rất rõ ràng anh muốn hai người có không gian riêng

Juhee hiểu ý cười nhạt rồi quay sang SongYi nhìn cô hỏi:

"SongYi chị có vài vấn đề muốn trao đổi riêng với em đi cùng chị được chứ?"

"A...dạ được." Nói rồi biến mất cùng Juhee

Cả hai ra ngoài cùng đi dạo trên hành lang dường như biết vì sao Juhee gọi mình ra đây nên SongYi cũng không hỏi han gì nhiều, Juhee cười nhẹ nhàng lên tiếng:

"Em có chuyện buồn"

"Em...đâu có!" Chẳng lẽ nó lộ liễu đến như vậy sao? Rõ ràng là SongYi đã tự nhiên hết mức rồi mà

"Em gạt chị! Chơi với nhau bao nhiêu năm chẳng lẽ chị không hiểu em?"

"Em..."

"Mau nói! Tại sao em khóc?" Juhee nhìn vào đôi mắt long lanh của SongYi hỏi

"Em...bị anh JungKook từ chối tình cảm." Cuối cùng SongYi thành thật trả lời, cô biết bản thân không thể giấu được người chị tinh ý này

Im lặng một lúc lâu Chun Juhee mới nở nụ cười nhẹ nhàng vỗ vai như muốn an ủi cô bé:

"Không sao đâu, em sẽ tìm được người yêu em mà"

"Em cũng không biết nữa, chứ em thích anh JungKook lắm luôn! Tuy chỉ trong thời gian ngắn nhưng anh ấy chiếm trọn tâm tư tình cảm của em"

Juhee cốc nhẹ lên đầu của SongYi cười như không cười, trong tâm trí cô lúc này chỉ thấy xuất hiện duy nhất hình ảnh của Jeon JungKook.

.

Trong phòng bệnh như có đầy sát khí JungKook im lặng ngồi trên giường không dám nhúc nhích cũng không dám liếc mắt nhìn nam nhân bên cạnh, hàn khí tỏa ra từ người anh rất lớn dường như có thể khiến cậu đóng băng ngay lập tức tại đây.

Ít ra mấy ngày nay thời tiết có dịu lại một chút nhưng chưa kịp đắm chìm trong ánh nắng ít ỏi yếu ớt thì JungKook lại may mắn được đem toàn thân quăng vào hầm băng, hầm băng mang tên Kim Taehyung!

"Nhìn tôi." Anh đột nhiên lên tiếng, nó nhạt nhẽo đến nổi người nhạy cảm như cậu cũng không nhìn ra câu nói đó có xúc cảm gì. Chỉ biết đó là một loại ra lệnh

JungKook cứng người cái cổ nối phần đầu và phần cơ thể của cậu tựa như đình công không một chút phản ứng dưới sự bức người của Kim Taehyung.

"Jeon JungKook, em mau quay qua đây nhìn tôi." Lần này thì anh gọi hẳn tên cậu và hình như JungKook nhớ không lầm mỗi lần anh gọi thẳng tên cúng cơm của cậu cũng chính là lúc anh đang tức giận

Cậu như bị ma xui quỷ khiến chậm rãi quay sang nhìn anh lại vô tình bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo u uất không đáy đó càng khiến cho tâm tình của JungKook trở nến rối loạn, cậu mấp máy môi nhưng trước khi định nói gì đó thì cơ thể đã bị kéo vào một vòm ngực vững chãi.

JungKook cảm nhận được hơi thở ấm nóng sưởi ấm cả nhiệt độ cơ thể bất thường lúc này của cậu do chính Kim Taehyung mang lại ngay bên cạnh, trái tim không tự chủ đập liên hồi. Một chút...ấm áp này khiến cậu không nỡ dùng tay đẩy ra.

......

Một chút hường phấn đấy~ thế mới nói trong cái ngược nó ló cái ngọt =)))

Đáng lẽ toii ngược tơi bời con dơi nhưng mà toii thương mấy cô thèm ngọt quá nên chêm phân đoạn ôm ấp vào đó nhaaa ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro