Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Nền đường lạnh lẽo

JungKook cầm điện thoại suy nghĩ mông lung nhìn thấy cảnh tượng đó Jimin không nhịn được lên tiếng hỏi:

"Mày chờ điện thoại của ai à? Từ lúc nãy tới giờ cứ như người mất hồn ấy"

"Tao..."

"Đừng nói là chờ ai kia nha?"

Nghe ngữ điệu là biết Jimin đang muốn nhắc tới ai cậu bĩu môi đi lại cốc vào đầu nó một cái, JungKook thở dài một hơi rồi nói:

"Tao chờ điện thoại mẹ tao, hơn một tuần nay không liên lạc"

Jimin thấy cậu lo lắng như vậy cũng vỗ vỗ vai trấn an:

"Tao nghĩ không sao đâu chắc bác Jeon bận việc ấy mà"

"Ừ hi vọng mẹ tao làm việc ít ít thôi chứ tao không ở bên cạnh cũng ít người chăm sóc"

"Mày mà đòi chăm sóc bác Jeon á? Thà bác Jeon ở một mình còn hơn." Nó lắc đầu bĩu môi đáp

"Thì cũng giống như tao chăm sóc mày thôi"

"Gớm! Tao mới không thèm"

JungKook liếc mắt nhìn nó cũng chẳng buồn đáp lại thấy cậu đột nhiên im lặng Jimin cũng không đùa nữa, nó nghiêm túc choàng tay qua vai cậu an ủi.

"Chuyện của anh ta mày cứ quên đi coi như chưa thấy gì cả." Về cái ôm của Kim Taehyung dành cho Juhee cậu đã trực tiếp kể lại cho nó và Jimin cũng rất vui bởi vì cuối cùng JungKook cũng chịu mở lòng chia sẻ

"Tao đi ngủ đây"

"Khoan đã...dạo này mày ăn uống thất thường lắm đấy nhé! Nghỉ ngơi không đủ nữa coi chừng bị bệnh đó." Jimin lên tiếng dặn dò

"Coi ăn mặc cho kỹ vào cứ phong phanh cái thân miết thôi." Nó tiếp tục nói

"Biết rồi." JungKook nói rồi đi mất dạng

"Cứ cái kiểu đó thì chắc chắn cũng lâm vào bệnh tật cho coi..." Nó lẩm bẩm nhìn theo bóng lưng của cậu lắc đầu

...

Sáng sớm JungKook đã có mặt tại công ty vì thời tiết vẫn còn lạnh giá nên cậu đã choàng khăn của YeonJun đưa cho, nhưng vì đến quá sớm nên không biết làm gì. Hôm nay đáng lẽ phải ngủ nướng xíu nhưng ngặt nỗi cậu không tài nào chợp mắt được.

Vậy là JungKook lom ton đi xuống phía dưới sảnh định bụng ra ngoài nói chuyện với anh bảo vệ lại bất ngờ gặp cô giám đốc ở đây.

"Chào cậu JungKook." Juhee mỉm cười nhẹ nói

"Chào cô." Dù sao cũng từng học chung lớp cậu nên đàng hoàng trả lời

"Cậu đã gì chưa?"

"Chưa." Cậu đến sớm chưa kịp lót dạ gì cả

"À tôi mới mua cái này cho Taehyungie cậu có muốn ăn cùng chúng tôi không?" Juhee đưa túi bánh đang xách lên phía trước mặt cậu niềm nở hỏi

Nghe tới từ 'Taehyungie' rồi 'chúng tôi' cậu cảm thấy cứ như mình chen vào làm họ phải chia sẻ đồ ăn, có thể là do cậu suy nghĩ gắt đi nhưng JungKook không thể không khó chịu.

"Không cần đâu đồ của hai người tôi nào muốn dám ăn." Dĩ nhiên vế in nghiêng cậu sẽ giữ trong lòng

"Sao lại không dám?" Juhee hơi nhướng mày hỏi, vẻ mặt có chút thích thú

"Tại vì loại bánh đó tôi không thích hương vị nhạt nhẽo ăn vào có cảm giác không nuốt nổi ấy, xin lỗi nếu như cô thích loại bánh đó nha tại tôi anti nó." Nói xong JungKook xoay lưng rời đi tiến thẳng lên phía trước

Juhee tay nắm chặt túi bánh ánh mắt niềm nở ban nãy dần thay đổi cô ta bước từng gót nặng nề đi lên phòng tổng giám đốc.

JungKook chán quá bèn tiến tới chỗ anh NamHa đang ngồi ghế đá, cậu thoải mái đặt mông xuống bên cạnh anh cuối cùng lại quắn quéo kêu lên:

"Trời ơi, ghế lạnh vậy sao anh ngồi ngon lành được thế?"

"JungKook lạnh sao?" Oh NamHa lập tức cuống quít nhưng không biết phải làm sao

Thấy dáng vẻ lúng túng đó của anh ta cậu lại bật cười vui vẻ cố gắng ngồi xuống bên cạnh NamHa, JungKook hà hơi để thấy những luồng khói trắng cậu mỉm cười nói:

"Em không sao"

"Vậy tốt rồi...à mà em ăn sáng chưa?" Lúc này NamHa mắt lấp lánh quay sang hỏi cậu

"Chưa"

"Vậy để anh đi mua cho nha! Em ăn gì? Bánh mì hả?" Anh ta hứng khởi đứng dậy

"Em...cái gì cũng được." Nhìn bộ dạng đó của anh bảo vệ JungKook lại không nỡ từ chối

"Vậy tốt! Đợi anh chút nha." Nói xong đã chạy đi mất hút

Khoảng mười phút sau Oh NamHa đã quay lại với túi đồ ăn trên tay anh vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cậu, mở ra đưa cho JungKook mất cái bánh mì ngọt cỡ lớn. Cậu mỉm cười đón nhận:

"Cảm ơn anh!"

"Cho em nè..." NamHa đưa tới trước mặt cho cậu

"Oa! Sao anh biết em thích uống sữa chuối hay quá vậy? Cảm ơn anh nha." Mắt JungKook sáng rực đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn đón lấy hộp sữa, trong đáy mắt cảm động không thôi

"Tại mấy ngày trước anh toàn thấy em uống mỗi hộp sữa chuối thôi, vẻ mặt lúc thưởng thức lại còn rất hấp dẫn nữa. Nếu anh đoán không nhầm thì JungKook nghiện sữa chuối có phải không?"

"À...phải." Cậu ngại ngùng gật đầu cũng không biết sở thích này có giống mấy bé con nít không nữa

"Đáng yêu nha." NamHa cười tít mắt càng làm cho cậu đỏ mặt hơn

Bỗng từ đâu lù lù xuất hiện một cái bóng làm cho JungKook sợ hết hồn người đó ngồi xuống bên cạnh cậu bĩu môi bất mãn:

"Em mua đồ ăn sáng cho anh JungKook nè! Nhưng anh lại ăn sáng mất tiêu rồi"

"SongYi! Em làm anh hết hồn." Cậu mỉm cười nhẹ

"Vậy hả? Em xin lỗi..."

"Không có gì đâu." JungKook lắc lắc quả đầu

Nhìn SongYi ôm túi đồ ăn trên tay cậu bấy giờ mới để lời nói lúc nãy của cô bé lại thấy vẻ u sầu đó của cô càng làm JungKook buồn cười, cậu nghiêng đầu qua hỏi cô:

"Em mua cho anh hả? Anh vẫn còn đói nè." Nhìn là biết SongYi chạy thụt mạng đi mua cậu bởi vậy cậu cũng không nỡ từ chối

"Thật hả? Đây nè anh ăn đi." Cô lập tức hớn hở đưa cho cậu

JungKook mỉm cười nhận lấy thế là buổi sáng cậu vui vẻ ăn cùng NamHa và SongYi, riêng cậu lại không mảy may biết rằng hai người ngồi bên cạnh mình liên tục đấu mắt với nhau. Phải rồi, họ cũng được coi là tình địch ấy chứ.

Giải quyết xong xuôi JungKook lên tiếng cảm ơn lần nữa rồi vào công ty làm hôm nay cùng Taehyung đi đến một buổi gặp mặt đối tác nên cậu cần chuẩn bị, cậu ho vài cái khó chịu lắc đầu để bình tĩnh lại sau đó tiếp tục đi tới phòng tổng giám đốc.

Đứng trước phòng JungKook ôm tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn cậu cảm thấy cơ thể lạnh quá cổ họng như có gió lùa vào khiến cậu ho sặc sụa, cố gắng ngăn lại sự bất thường của bản thân cậu đưa tay lên tính gõ cửa nhưng chưa kịp chạm vào cánh cửa thì nó đã bật mở ra.

Kim Taehyung đi trước phía sau còn có Chun Juhee cậu thu bàn tay nhỏ bé lại mi mắt khẽ rũ xuống, JungKook chậm rãi cất lời:

"Đã đến giờ đi gặp đối tác rồi tổng..."

"Giám đốc sẽ đi cùng chúng ta." Anh cắt lời cậu

JungKook không đáp chỉ xoay người tiến lên phía trước nhưng được mấy bước thấy không đúng bèn đi chậm lại để hai con người kia lên trước, cuống họng cực kì khó chịu cả thân thể lạnh lên khiến cậu cứ liên tục run rẩy. JungKook ho nhẹ vài cái cố gắng điều chỉnh để âm thanh không quá to ngước mắt nhìn thấy Taehyung không quan tâm, cậu cũng âm thầm rũ mi.

Cả ba lên xe Kim Taehyung và Juhee vẫn hàn huyền trông rất vui vẻ và hợp ý khiến cho JungKook cảm thấy mình là người thừa, vì thế cậu im lặng triệt để nửa lời cũng không nói. Thấy điện thoại rung lên lại không tiện nghe nên JungKook tắt máy, bắt gặp người gọi là Jimin cậu chậm rãi gõ tin nhắn gởi cho nó.

Jeon_Kookie_0109: Có chuyện gì sao? Đang bận không thể nghe máy

Jimin_Park_0_0: Hồi tối qua với sáng nay thấy mày không ổn định hỏi thăm

Jeon_Kookie_0109: Có hơi chóng mặt cơ thể lạnh lên nhưng không sao đâu

Jimin_Park_0_0: Vậy coi giữ gìn sức khỏe tối nay về nhà tao coi thử rồi có gì mua thuốc!

Jeon_Kookie_0109: Ok *.*

JungKook ấn cúp điện thoại thì ho khẽ vài cái như cũ hai con người kia vẫn ham mê hàn huyên mà quên cả sự tồn tại của cậu, như vậy cũng tốt họ có chung điểm để bàn bạc với nhau còn cậu thì một mình một cõi mà.

Đến nơi là một khách sạn và cũng chẳng biết vì sao cái ông đối tác lần này lại chọn chỗ này, cả ba vào trong đối tác lần này là một ông già mập mạp bắt lấy tay của Kim Taehyung ông ta nở nụ cười khả ố:

"Chào Kim tổng"

"Chào ông Jun." Anh cũng lịch sự đáp lại

"Chào ông Jun tôi là Chun Juhee giám đốc mới của V." Cô cũng giới thiệu mình

"Chào cô, cô Juhee thật đẹp đôi với Kim tổng nha"

Họ vui vẻ nói chuyện xã giao đến nổi quên luôn cả sự tồn tại của cậu lần nữa làm cho JungKook lòng dậy sóng, cậu cực kì khó chịu với hành vi của ba người họ. Cậu liếc nhìn Kim Taehyung và anh vô tình chạm mắt với cậu ánh mắt không một tia cảm xúc, JungKook cười nhạt chỉ làm ở cương vị thư kí là thấp bé đến nổi không đáng để mắt luôn sao?

"Chúng ta có thể vào phòng Vip để bàn bạc không?" Ông ta không do dự lập tức đề nghị

"À kia là thư kí của tôi, Jeon JungKook." Taehyung lên tiếng

"Ừm...tôi có việc này muốn nói thật ra tôi có thể nào bàn bạc với hai vị thôi được không? Có một số hạng mục không tiện với người dưới chức..." Ông ta lúng túng giải thích

Hiểu được ý của ông Jun cậu ngay tức khắc cảm thấy hơi bị xúc phạm những lần trước cậu toàn gặp đối tác còn lớn hơn ông ta nhưng họ tuyệt đối tôn trọng cậu, ít ra là chào hỏi xã giao khi mới gặp mặt. Nhưng đi bên cạnh Kim Taehyung có Chun Juhee ông ta chẳng mảy may đến sự xuất hiện của JungKook nữa.

"Phiền cậu nhé thư kí Jeon, từ nay để tôi đi cùng Kim tổng cũng được." Juhee thì thầm vào tai cậu

"Tôi ra xe đợi"

Phải rồi, Chun Juhee với vị Kim tổng cao cao tại thượng kia quá đẹp đôi mà từ nay về sau cậu cũng chẳng cần đi theo làm gì nữa. JungKook cúi đầu cười nhạt nói lời cuối cùng rồi quay lưng bước đi khỏi khách sạn dù sao nơi đây cũng không có vị trí để dành cho 'thư kí như cậu' ngồi chờ.

Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng của cậu bằng ánh mắt phức tạp, tâm tình anh rối loạn anh không muốn cậu đi như vậy. Anh có để ý điểm bất thường JungKook nhưng bị ông Jun cùng Juhee kéo đi anh chẳng thể làm gì ngoài việc thuận theo bởi cái hợp đồng lần này là quan trọng.

Bên ngoài lạnh lẽo gió thổi từng đợt mạnh tưởng chừng có thể thổi bay cả JungKook, cậu ôm lấy thân mình đứng trước khách sạn. Mọi uất ức ùa tới khiến cậu vừa tức giận vừa bất lực nhưng đáng tiếc không thể làm gì hơn chỉ biết chịu đựng thôi.

Ba mươi phút...

Một tiếng...

Hai tiếng...

Rồi lại ba tiếng...

JungKook gần như ngã quỵ họ rốt cuộc bàn bạc về cái gì lại lâu đến như vậy? À mà cũng phải...Chun Juhee rất giỏi ăn nói hẳn là làm cho lão Jun rất ưng ý nên giữ lại rồi. Nói không chừng Kim Taehyung cũng thích cô ta...

Cậu ngồi bệt xuống đất ôm lấy gối mình sự lạnh lẽo bao trùm lấy thân ảnh bé nhỏ lúc này của cậu, JungKook không ngăn được mà run rẩy mọi người đi đi lại lại cũng không mấy quan tâm.

Cho đến khi...JungKook ngã người dưới đường đôi mắt nhìn bầu trời đen tối trở nên mờ ảo mọi thứ tối dần y như tâm trí rối loạn của cậu lúc này vậy, mỉm cười nhạt cậu biết là vọng tưởng là viễn vông nhưng cậu muốn chỉ một lần thôi...Kim Taehyung sẽ xuất hiện mà cứu cậu, ôm thân thể lạnh lẽo không còn chút sức lực lúc này của vào lòng mà sưởi ấm...như cái cách mà anh đã ôm Chun Juhee vậy, dù là thay thế hay nhu nhược cũng được cậu ích kỷ muốn anh dành hơi ấm của mình cho cậu.

JungKook nhắm nghiền mắt kiệt sức mệt mỏi ngất đi trên nền đường lạnh lẽo, cái khăn màu đỏ đô bị lỏng dần. JungKook nghe thấy tiếng ai đó gọi mình rất to nhưng cậu không tài nào mở mắt nổi. Cả thân thể JungKook được nhấc bổng lên chiếc khăn đỏ đô rơi xuống nền đường lạnh lẽo...

......

"Tui ngược nhé nhè nhẹ à =)) mấy bạn muốn ai cứu anh Jeon đây? 🙌"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro