Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Tan vỡ

"Nhỏ ơi...tôi đã nhớ em, rất nhớ em"

Trước lời thừa nhận ngọt ngào đó của Kim Taehyung trái tim cậu như rung lên từng đợt mọi cảm giác đặc biệt trỗi dậy, JungKook đột nhiên chỉ muốn nam nhân này của riêng mình. Cậu không cự tuyệt vòng ôm của anh ngược lại còn ân cần phối hợp tinh nghịch đáp:

"Tổng tài nhà ngươi thì thương nhớ gì ta chứ! Giả dối"

"Tin trẫm đi, trẫm có bao giờ khiến Hoàng hậu em thất vọng đâu? Trong thâm tâm của trẫm rốt cuộc vẫn chỉ có mình em." Anh cũng vui vẻ hùa theo làm JungKook trong lòng anh bật cười khúc khích cái tên nam nhân này cứ tùy tiện khiến trái tim cậu xao xuyến mãi thôi

"Tôi không đùa nữa tổng tài sắp xếp tác phong chỉnh tề đi rồi còn vào phòng họp." Cậu đẩy anh ra chậm rãi căn dặn

"Xí! Họp hành quài." Taehyung lắc lắc đầu quả thực công việc của anh chồng cao như núi xoay đến đầu óc choáng váng

"Tổng tài lười biếng thì mặc ngài nhưng nếu công ty phá sản không khéo tôi lại thất nghiệp, không có tiền nong thì sống bằng niềm tin à?" Cậu bĩu môi nói

"Tôi nuôi em." Kim Taehyung cười đến xán lạn không ngần ngại liền sấn đến hôn vào má cậu một cái, sau đó tức tốc rời đi còn nhanh hơn lúc đến

"Đúng là...tổng tài quỷ!" JungKook xoa má đỏ mặt trách yêu

......

Hôm nay Park Jimin có bài thi quan trọng ở trung tâm SUGA ấy vậy mà cái tên Jung Hoseok hứa rằng sẽ tới đón nó chẳng thấy bóng dáng đâu, án chừng cũng sắp trễ Jimin tính bắt taxi tới trung tâm nhưng được mấy bước liền nhìn thấy cảnh tượng không ngờ.

Jung Hoseok đậu xe gần nhà nó và JungKook còn bản thân hắn thì đang ngồi trong xe nghe điện thoại điều đáng nói là bên cạnh còn có một nữ nhân, tuy cách xa nhưng với vẻ mặt hớn hở của hắn khiến Jimin lập tức nhận ra. Đột nhiên trong lòng nó có sát khí tức giận dâng trào kêu đi đón nó tới trung tâm hại nó đợi đến mỏi mòn hiện tại lại chễm chệ ngồi trên xe với nữ nhân kia đúng là khiến Jimin tức chết.

Nó nhanh chóng gọi xe trong lúc đang chờ chiếc taxi từ trên kia chạy xuống thì Hoseok vô tình nhìn thấy nó, hắn chẳng thèm nói gì với nữ nhân bên cạnh khẩn trương mở cửa xe chạy đến bên Jimin. Vừa thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc Hoseok đã nở nụ cười:

"Jiminie! Đi thôi"

"Không cần tôi tự bắt taxi đi được." Nó lạnh nhạt cự tuyệt đến liếc nhìn hắn một cái cũng không thèm

"Cậu sao vậy?" Hoseok lo lắng hỏi nhìn con mèo xù lông thấy có mùi bất an

"Sao trăng cái gì? Anh cứ qua bên kia đi với bạn gái đi tôi không muốn làm bóng đèn. Đậu xe ở đó tâm tình hại tôi đợi mỏi mòn..." Câu cuối nó nói rất nhỏ nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại lọt vào tai hắn không thiếu một chữ

"Jimin cậu hiểu lầm tôi rồi, cô ấy là bệnh nhân do tôi chủ trị lại đang cần về nhà nhưng người thân không rảnh nên mới nhờ tôi giúp. Thật ra nhà cô ấy gần nhà cậu nên mới thấy tôi đậu bên đó, lúc đó tôi đang gọi điện cho người thân bệnh nhân ra đón." Hoseok chậm rãi giải thích, hai người vốn không là gì của nhau nhưng hắn cũng không muốn Jimin phải hiểu lầm hắn đặc biệt là vấn đề này

"Nói với tôi làm cái gì? Tôi bị trễ rồi có còn quan trọng vấn đề đó nữa hay không? Tôi biết anh rất bận nhưng bản thân lại phiền anh đưa đón bây giờ lại còn lớn tiếng với anh, tôi xin lỗi. Từ nay anh cứ lo cho công việc của mình đi tôi không phiền nữa đâu, xe tới rồi tôi đi đây." Jimin nói rồi lên chiếc taxi vừa đổ trước mặt cho xe chạy đi mà không hề nhìn hắn dù chỉ là một cái liếc mắt

"Jiminie..." Hoseok đảo mắt nhìn xe bóng chiếc taxi trong lòng hắn có một khoảng không lớn ập đến

Nó ngồi trong xe cũng khó khăn hô hấp thật ra Jimin cũng biết bản thân quá đáng khi đã được Hoseok đưa đón mà mình lại còn mắng hắn, nhưng nó chợt nhận ra rằng nó không nên làm phiền hắn như vậy. Hắn là Jung Hoseok hắn là bác sĩ hắn rất bận! Vì đó là tình chất công việc của hắn nên giờ giấc bất thường giúp đỡ bệnh nhân là hoàn toàn đúng, nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở đó của hắn khi ngồi bên cạnh nữ nhân kia Jimin thực sự khó chịu.

Nó biết rõ trong thâm tâm của mình có điểm gì bất thường.

.

"Bác sĩ Jung anh mới đi đâu vậy?" Nữ nhân ngồi sát bên hắn lên tiếng hỏi, đột nhiên hắn chạy khỏi xe làm cô giật mình

"Tới nhà cô rồi cô xuống xe đi, ít phút nữa người nhà của cô sẽ tới đón về. Tôi còn có việc phiền cô tôn trọng thời gian của tôi." Thấy cô ta có ý ngồi dai Hoseok liền thẳng thắn đuổi khéo, mặt hắn lúc này căn bản là như băng đã đông ngàn năm

"Bác sĩ Jung..."

"Cô nghe có hiểu không?" Hắn hơi cao giọng bởi vì lúc này hắn chỉ biết một điều rằng, Jimin giận hắn là bởi vì nữ nhân đây

"Vâng...vậy em về đây." Nói rồi cô ta hậm hực xuống xe khổ lắm mới giả vờ được Hoseok đưa về định rủ đi ăn thì thật không ngờ bị hắn mắng

Cô đã làm gì sai chứ?

Cô ta vừa mới xuống xe hắn đã lập tức đánh máy chạy đi không chừa cho cô ta một cơ hội nào để dây dưa cả, Hoseok vốn định quay lại bệnh viện nhưng tay lái của hắn lại rẽ sang một hướng khác. Là con đường mà hắn và người đó hay đi cùng nhau.

.

"Jimin em trễ năm phút đấy." Thầy Min tay nhịp nhịp cây thước nghiêm nghị nói

"Em biết rồi tại đường tắc!" Jimin rành mạch trả lời ngữ điệu có vài phần bất thường

"Em đang quát tôi đấy à? Đừng nói là em đang bực bội nhé?" Thầy Min tò mì hỏi kì thực chưa bao giờ thấy Jimin tức giận đến nổi mặt mày đỏ au thế kia, cái tên gây ra cũng thật là gan dạ đi

"Em không có bực bội! Thầy Min em muốn thi." Nói rồi bỏ đi thật nhanh vào lớp ngay cả tiếng bước chân đầy sát khí của nó YoonGi cũng nghe được

"Chậc chậc...yêu đương nhăng nhít quá." Thầy Min tặc lưỡi lắc đầu ngao ngán

Đề thi cũng rất đơn giản vẽ chân dung một người bất kì mà mình yêu quý nhưng Park Jimin đang bù đầu bù cổ vì không biết vẽ ai, hình ảnh của Hoseok và nữ nhân kia cứ vây quanh khiến nó như phát điên. Cứ vẽ rồi lại bóp lại sau đó vứt đi vì thế chỗ ngồi của Jimin có đầy giấy nhăn nheo, thầy Min thấy không ổn liền ngán ngẩm ghé lại chỗ của nó hỏi:

"Sao không tập trung vẽ đi? Biết vứt giấy là tốn lắm không?"

"Em không biết vẽ ai!" Nó bĩu môi bất mãn thất vọng đáp

"Mày không yêu quý ai hết à? Sống vậy ai thương?"

"Chứ cũng có ai thương em đâu? Vì thế mà em không biết chọn ai, thầy có hiểu hông?"

Thầy Min dùng thước đập lên đầu Jimin một cái nhẹ sau đó gợi ý:

"Nếu không thể vẽ người mình yêu quý nhất thì mày vẽ người mình ghét nhất đi"

"Nhưng em không ghét ai cả." Nó lắc lắc đầu

"Thầy nghĩ hiện tại mày có đấy! Vẽ cái tên chọc giận mày bây giờ đi, thế nhé thầy lượn đây." Nói rồi thầy Min lại dùng ánh mắt tinh tường nghiêm nghị đi lòng vòng cả lớp học

"Tên mình ghét nhất bây giờ...đúng rồi! Chính là tên đó." Jimin cười hí hửng như vớ được vàng sau đó cầm bút lên vẽ vẽ vời vời

.

"Muahaha! Em vẽ tên này sao Jimin? Em ghét thằng mặt ngựa đó à?" Thầy Min cười sặc sụa cầm bức vẽ run run

"Thầy cười cái gì vậy a?" Nó bĩu môi đáp

"Jung...Jung Hoseok! Nó tại sao lại xấu như thế này chứ?"

"Anh gọi em sao?" Một giọng nói quen thuộc khác vang lên làm cho Jimin và YoonGi nhất thời cùng quay lại nhìn

Cả hai bất ngờ nhìn Hoseok đang đứng ngoài cửa còn Jimin sớm đã bị hắn làm cho lúng túng, nó định tiến tới giật lại bức vẽ nhưng đáng tiếc đã là quá muộn thầy Min cầm chắc trong tay không cho Jimin cơ hội đoạt lại. Hoseok khó hiểu nhìn hành động của cả hai sau đó tiến tới hỏi:

"Hai người bị làm sao vậy? Có gì giấu em sao?"

"Giấu gì mà giấu, muốn xem không? Anh mày cho mày xem." Nói rồi YoonGi tính trao bức vẽ lại cho hắn

Nhìn thấy tình cảnh đó Jimin ngay tức khắc lao tới chới với ý muốn giựt lại ban nãy vì tức giận nó đã chẳng màng tới nhận xét thành quả có thể nhận, chỉ biết vẽ Jung Hoseok thành mặt mèo nhìn vào vô cùng khác lạ. Bây giờ nếu để hắn thấy khác nào Jimin nó đã đắc tội lớn chứ nếu ghét hắn mà làm mặt hắn biến dạng như vậy thì có hơi...

"Để tôi xem." Hoseok nói rồi cố gắng chộp tấm giấy kia

Nhưng Jimin nhanh hơn liền phi thân tới tình cảnh hỗn loạn nháo nhào cả lên thêm ông thầy Min YoonGi cứ quyết tâm đưa cho Hoseok làm Jimin còn khổ sở hơn nữa, sau một hồi rối rít thì không hiểu tại sao nó lại nằm đè lên người hắn còn thầy YoonGi lủi đi khỏi phòng từ lúc nào không hay, bức vẽ nằm chỏng chơ giữa sàn.

Điều đáng nói là Park Jimin và Jung Hoseok đang chạm nhẹ môi nhau.

"Tôi...anh...tôi không cố ý!" Jimin bối rối nhanh chóng trèo xuống người hắn mặt mày đỏ au

Jung Hoseok cũng chẳng khá hơn là mấy hai tai hắn đỏ ửng như muốn nói rằng hắn cũng rất xấu hổ, cơ mà len lỏi trong thâm tâm của bản thân Hoseok cảm giác được có chút...vui?

"Jiminie...đừng giận tôi nữa." Hoseok nhẹ nhàng lên tiếng hắn cũng ngồi dậy đưa tay chỉnh lại áo khoác của nó, nhìn bức vẽ nằm kia hắn cầm lấy lên ngắm

"Tôi...đâu có giận anh!" Jimin khẩn trương đáp, nó ngại đến nổi không hề để ý rằng tác phẩm của mình đang trong tay người kia. Cảm giác chạm môi lúc nãy đúng là ngoài ý muốn nhưng điều đó khiến nó muốn phát điên, tim nó...đập loạn xạ

"Cậu vẽ tôi sao Jiminie?" Không biết từ khi nào hắn đang chăm chú ngắm nhìn tác phẩm của Jimin

"Tôi..." Nó không biết nên nói làm sao nữa bởi vì trong đó là một Jung Hoseok xấu ma chê quỷ hờn nhìn vào còn cứ tưởng phẫu thuật thẩm mỹ hỏng

"Tôi giữ nó được chứ?" Ngược lại hắn bật cười vui vẻ đưa ra đề xuất với Jimin

"Anh...anh muốn giữ nó sao? Không cần đâu..."

"Tôi thích nó." Hắn không nhắn nhủ thêm bèn trân trọng gấp lại bỏ vào túi áo khoác

Hoseok biết đề tài vẽ kiểm tra lần này là về một người mình yêu quý nhất và Jimin đã vẽ hắn, cho dù không xuất sắc nhưng hắn biết nó là cố tình vẽ xấu đi cái mặt đẹp của hắn. So với các bức vẽ tỉ mỉ hàng giờ kia của Jimin thì tác phẩm này đối với Hoseok rất đáng yêu. Huống hồ cứ suy nghĩ đơn giản thử mà xem, đề là vẽ chân dung người mà mình yêu quý và Park Jimin đã vẽ hắn.

Như vậy suy ra Hoseok hắn cũng chính là một phần quan trọng đối với nó chăng?

"Đi thôi, tôi đưa cậu đi ăn với lại tôi cũng có món đồ này tặng cậu." Hắn nở nụ cười tươi rói nắm lấy tay nó chạy ra ngoài, tuy không biết hắn muốn làm gì nhưng Jimin cũng không cự tuyệt

Min YoonGi mỉm cười vui vẻ lẩm bẩm khi thấy hai thân ảnh kia đã rời đi:

"Phải cảm ơn anh mày vì đã tạo không gian riêng cho hai đứa bây, aigoo~ khi nào tụi nó thành đôi nhất định đòi bữa cừu xiên nướng làm công sức mới được!"

.

Jung Hoseok và Jimin cùng vào xe lúc này hắn mới lấy từ trong chiếc túi kia ra món đồ mà bản thân muốn tặng cho nó, hắn ái ngại lên tiếng:

"Tặng cậu...Jiminie." Cũng không biết bắt đầu từ khi nào hắn có thói quen gọi tên Jimin một cách mật thiết như vậy

"Đây là..." Hai mắt nó chớp chớp đưa đôi bàn tay nhỏ bé ra đón nhận, chú mèo tam thể được làm bằng gấu bông nằm gọn trong lòng nó là chú mèo mà Hoseok đã hứa nhất định sẽ chơi thắng tặng Jimin

Trong lòng Park Jimin dâng lên một cỗ xúc động.

"Tôi đã hứa là sẽ tặng cậu...tôi hứa được làm được." Hoseok cười xấu hổ gãi đầu lên tiếng, nó không biết rằng hắn đã phải đứng ở gian bắn súng và nạp đạn bắn bao nhiêu lần mới được chú mèo này đâu

"Hoseokie...cảm ơn anh!" Jimin mỉm cười vui vẻ

Dưới bầu trời nhàn nhạt cả hai có xúc cảm đặc biệt trong lòng một cảm giác chỉ khi đối tượng ở bên là đối phương mới có, ở bên Jung Hoseok khiến Jimin rất vui và ngược lại...ở bên Park Jimin khiến hắn cảm thấy vui vẻ.

Một chút ấm áp, một chút ngọt ngào đang dần len lỏi vào trái tim của cả hai.

......

Đến giờ tan tầm JungKook uể oải sắp xếp lại đống hồ sơ, cả ngày hôm nay ngồi mãi trên ghế lại còn được làm bạn với máy tính khiến đầu óc cậu trở nên mông lung không thôi, định bụng sang rủ Kim Taehyung đi ăn cậu liền nở nụ cười vui vẻ. Mở cửa bước đi mọi thứ diễn ra phía trước khiến JungKook bỏ ngay suy nghĩ vừa rồi.

Chun Juhee đang cười ngọt ngào với Taehyung bên cạnh anh thì chỉ gượng gạo nhếch môi, còn bàn tay mềm mại thanh tú của cô đang khoác cánh tay anh. Họ như cặp vợ chồng son đang trò chuyện với ông bà Kim.

JungKook mặt không đổi sắc vẫn treo trên môi nụ cười dịu dàng như thường ngày muốn về thì bắt buộc phải đi tới chỗ họ, cậu nói:

"Chào chủ tịch Kim"

"À chào thư kí Jeon." Ông Kim cũng máy móc đáp lại

"Tổng tài, giám đốc, phu nhân." Cậu gật nhẹ đầu xem như chào hỏi

Kim Taehyung vừa thấy cậu đã lập tức hất tay của Juhee ra từ nãy tới giờ anh chẳng ưa gì cô chẳng qua là vì ông bà Kim trước mặt nên đành nhượng bộ một tí, anh lên tiếng:

"Nhỏ..."

"À tôi còn có việc bận phải đi trước mọi người cứ tiếp tục." JungKook cười nhẹ lơ đi anh rồi xoay lưng bước đi

"Thư kí Jeon có thể bớt ít thời gian đi ăn cùng gia đình chúng tôi không? Cậu làm việc rất tốt sẵn đây tôi muốn mời cậu đi ăn để cảm ơn." Ông Kim bất chợt nói, ngữ điệu như không chừa chỗ nào để cậu từ chối

"Vậy...tôi sẽ đi thưa chủ tịch." Cậu gượng gạo đáp, khi nghe thấy hai từ 'gia đình' phát ra từ ông Kim JungKook có chút hụt hẫng, đã là gia đình rồi thì cậu còn hy vọng chen vào làm gì?

Taehyung đi lên phía trước nắm tay cậu kéo đi ra xe trước.

"Tổng tài! Anh làm gì vậy?" JungKook giãy giụa cố gắng thoát khỏi bàn tay siết chặt của anh

"Nhỏ, nếu em không muốn đi cũng không cần phải gượng ép mình." Anh xoay người giữ chặt lấy hai vai của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của JungKook lên tiếng nói khẽ

"Tại sao phải gượng ép? Đi ăn với gia đình của sếp là mong muốn của biết bao nhiêu nhân viên, tôi làm việc tốt được chủ tịch mời đi ăn ít ra phải đi cùng chứ." Ngược lại với dáng vẻ lo lắng vì sợ cậu không thoải mái của Taehyung, JungKook lại rất vô tình cậu thẳng thừng hất tay anh ra khỏi vai mình sau đó đứng sang một bên chờ ông bà Kim và Chun Juhee tới

Anh nhíu mày nhìn cậu không nói nữa Taehyung không hiểu lí do vì sao cậu nổi giận nhưng anh chắc chắn cậu đang không hề thoải mái một chút nào, chỉ sợ là JungKook sẽ mất tự nhiên...

......

Tất cả có mặt trong nhà hàng gọi món mặc kệ ai gọi gì thì gọi Taehyung phải châm trước cho cậu nhóc bên cạnh mình một đĩa tôm thơm ngon, Juhee thấy vậy mỉm cười lên tiếng:

"Ở với nhau từ hồi nhỏ bây giờ em mới thấy anh gọi nhiều tôm đến thế, anh chẳng lẽ thích món này sao?"

"Tôi gọi cho JungKook." Anh không ngại ngùng đáp ngay

"À...JungKook thích ăn tôm lắm sao?" Juhee nhìn cậu hỏi

Đột nhiên bị nhắc đến tên cậu tức thời giật mình sau đó cũng cong nhẹ khóe môi nói:

"Tôi thích ăn tôm nhưng tôi không nghĩ tổng tài biết điều đó"

Như vậy là đang kéo khoảng cách cả hai ra sao? Kim Taehyung nhìn cậu không hài lòng nói cứ như anh và JungKook ít đi ăn cùng nhau lắm ấy, Juhee nhận được câu trả lời từ cậu cũng cười xinh như hoa nháy mắt tinh nghịch:

"Taehyungie thật đúng là sếp tốt ngay cả thư kí của mình thích ăn gì cũng rõ"

"Phải." JungKook đáp

"Haha như vậy cũng là chuyện thường, mà Juhee quả là quan tâm thằng Taehyung nha món chính chưa gọi hết con đã chu đáo chọn sẵn bánh ngọt tránh miệng cho nó. Có phải trong lòng con lúc nào cũng ghi nhớ sở thích của Taehyung phải không?" Ông Kim cười to thoải mái nói chuyện mảy may không để ý gương mặt biến hóa một cách khó chịu của con trai mình

"Dạ con quen rồi, anh Taehyung là rất thích bánh ngọt con ghi nhớ từ hồi còn nhỏ xíu cơ." Juhee cũng vui vẻ nhìn ông đáp

JungKook nghe nói vậy chỉ biết mím môi im lặng những điểm này của anh cậu biết rất rõ nhưng làm sao sánh bằng khoảng thời gian bên nhau của Taehyung và Juhee? Cô hiểu mọi thứ về anh từ lúc cả hai còn là những đứa con nít, cậu toàn để anh quan tâm lấy gì có thể khẳng định bản thân là xứng đáng?

"Có mấy đặc điểm tầm thường ai mà chẳng biết." Taehyung nhàn nhạt lên tiếng, món ăn được dọn ra bàn anh thản nhiên gắp tôm rồi bóc vỏ bỏ vào chén của JungKook khiến tất cả mọi người nhất thời kinh ngạc

"Taehyung, thư kí Jeon sẽ thấy không tự nhiên nên con đừng làm vậy." Bà Kim bấy giờ cũng cất lời khuyên khẽ

"Không sao." Anh không quan tâm tiếp tục hành động

"Tổng tài anh đừng như thế nữa, tôi cũng có tay tôi tự làm được anh làm vậy khiến tôi khó xử với chủ tịch Kim và phu nhân còn cả...cô Juhee nữa." JungKook thấy không ổn cũng nhanh chóng tiếp lời trong thâm tâm cậu vốn đã khó chịu vì bữa ăn này, hành động của Taehyung càng khiến cậu bối rối hơn

Anh nghe ngữ điệu thập phần lúng túng nặng nề của cậu thì cũng dừng lại, ông Kim nhìn anh nói:

"Taehyung con mau gắp miếng thịt cho Juhee đi con bé với không tới đâu"

"Thế sao ba ngồi gần ba không gắp đi?"

"Taehyung!" Bà Kim chau mày nghiêm nghị như muốn nhắc nhở thái độ của anh

Miễn cưỡng lắm Taehyung cũng phải chìa đũa ra gắp cho Juhee miếng thịt chậm rãi đặt vào chén cho cô, buổi ăn cứ vậy diễn ra đôi lúc anh bón cho JungKook đủ thứ nhưng cậu nhất quyết cự tuyệt. Mãi một lúc sau Juhee đột nhiên ôm bụng dấu hiệu buồn nôn chạy thẳng vào nhà vệ sinh nhà hàng, hành động đó khiến ông bà Kim lo lắng khôn xiết đợi mãi không thấy cô ra ông Kim mới lên tiếng:

"Hay là Taehyung vào xem con bé thử đi"

"Con..."

"Mau lên!" Thanh âm của ông có chút nhấn mạnh đặc biệt không cho anh khước từ bị ép như vậy Taehyung cũng nhăn nhó đứng dậy rời khỏi chỗ

Đợi khi bóng anh hoàn toàn khuất ông Kim mới quay sang nhìn JungKook lên tiếng:

"Thư kí Jeon có phiền không khi đi cùng gia đình chúng tôi? Tại lâu lắm mới đoàn tụ nên trò chuyện hơi nhiều"

"Không có gì đâu chủ tịch." Cậu nhàn nhạt nở nụ cười JungKook biết rõ ý tứ câu nói này, đã vậy ngay từ đầu hai từ ông luôn nhắc đến đây là gia đình của ông. Cứ y như mỉa mai cậu chính xác là người thừa

"Juhee rất hiền lành nên con bé sẽ không đối đầu được với ai càng không dám tổn hại người khác, tôi cũng không muốn phải làm cậu khó chịu. Thư kí Jeon cậu hiểu ý tôi chứ?" Ông tiếp tục đả kích JungKook

Cậu hiểu, cậu hoàn toàn hiểu ý của ông Kim. Ý ông muốn nói rằng cậu không xứng làm tình địch của Juhee càng không nên cố chấp để làm thương tổn cô vì theo ông nói thì Juhee rất hiền lành sẽ không thể động tay làm cậu bị thương, nhưng ông Kim thì ngược lại ông sẵn sàng vì cô mà thương tổn cậu.

"Vâng." JungKook đáp

Taehyung cùng Juhee đi ra cô được anh dìu từng bước ngước mắt đã nhìn thấy cảnh này khiến tâm tình của cậu rơi xuống đáy vực, mọi người lo lắng hỏi cô:

"Juhee con sao vậy?" Bà Kim

"Con có ổn không? Nếu thấy mệt ta bảo Taehyung đưa con về." Ông Kim lên tiếng nhưng mắt lại nhìn về phía cậu

"Con không sao...mấy nay bụng dạ con hơi khó chịu." Cô nở nụ cười nhạt đáp lời tuy nhiên vẫn rất xinh đẹp

Thế là gia đình nhà họ xoắn xuýt há hốc mồm lên lo lắng.

Đối với mọi người có thể chỉ là đau dạ dày hoặc nhất thời ăn phải thứ gì đó không tốt, nhưng đối với JungKook đó là một đả kích một minh chứng rõ ràng cho những lời nói mà cậu đã nghe được.

JungKook nhợt nhạt đứng dậy chào hỏi rồi nhanh chóng xoay lưng ra về mọi thứ đều lọt vào mắt của Taehyung, anh đẩy Juhee về phía ông Kim rồi đuổi theo cậu mặc kệ những lời kêu với của ông bà Kim và Juhee.

JungKook chạy rất nhanh dường như không còn đủ lí trí để định dạng con đường mà mình đang chạy, cậu chỉ biết thất thần bỏ mặc tất cả đầu óc cậu xoay mòng mọi nghi vấn đổ dồn mọi uẩn khuất hiện rõ ra trước mắt. Cậu ngơ ngác mông lung nghe tiếng gọi rồi bất chợt cổ tay bị níu lại cả thân ảnh được ai đó ôm nhẹ.

"Anh JungKook!" SongYi cười khúc khích cho rằng bản thân đã thành công khi bắt được cậu, tự dưng đang đi dạo thấy cậu chạy nhanh thật nhanh gọi mãi JungKook không nghe cô liền phi nhanh để gọi được cậu. Hết cách đành kéo vào ôm luôn

"SongYi?" Cậu thoát khỏi cái ôm của cô bất ngờ hỏi

"Anh JungKook! Em xin lỗi vì đã ôm anh nhé! Tại em kêu mà anh không có nghe đành dùng cách này." Cô cười hì hì xin lỗi gãi đầu ái ngại, đôi mắt dịu dàng của cô đối diện trước JungKook khiến cậu thấy lòng dịu lại

"Ừ không sao." Cậu nhợt nhạt cười

"Anh JungKook...anh không ổn sao?" SongYi lo lắng hỏi

"Đâu có! Anh vui mà!"

JungKook vẫn cười cậu đảo mắt ra phía sau SongYi không ngờ thấy Kim Taehyung đang thất thần tuy trời đã tối nhưng ánh mắt hằn đỏ của anh cậu vẫn thấy rất rõ, JungKook bối rối nhưng một mặt không lung lay định kéo tay SongYi rời đi thì anh đã tiến lên phía trước.

"Em tại sao lại trốn tránh tôi?" Anh thấy, anh thấy cậu và nữ nhân kia ôm nhau còn cười với nhau rất vui vẻ đối với tính toại nguyện đó của JungKook anh chưa một lần được trải qua

"SongYi em qua kia chờ anh một lát được không?" Cậu nhìn cô cười nhẹ lên tiếng

"Vâng, xong rồi anh JungKook nhớ ra về cùng em nha!"

"Được"

Đợi khi SongYi rời khỏi tầm mắt của cả hai Taehyung liền không nhịn được giữ chặt vai cậu, ánh mắt anh hiện rõ sự tức giận thông qua màu mắt đỏ. Anh lần nữa lặp lại:

"Jeon JungKook! Em tại sao lại trốn tránh tôi?"

"Tôi không có trốn tránh tổng tài! Anh mau buông tôi ra." Cậu giãy nảy đòi thoát nhưng lực đạo của anh quá mạnh khiến cậu không thể

"Em còn dám chối? Từ chiều nay em đã rất lạ chẳng lẽ tôi khó nhìn lắm sao? Hay là vì điều gì đó khiến em không hài lòng?"

"Anh làm gì mà tôi không hài lòng? Anh liên quan gì đến tôi? Chúng ta vốn không là gì của nhau nên anh đừng có cái gì cũng đem tôi ra trả hỏi, anh nghĩ có đáng không?" Cậu nhìn thẳng vào mắt anh kiên định đáp, Taehyung không biết khi nói ra những lời này cậu đã bứt rứt thế nào

"Tôi không đáng?" Trái tim anh rơi xuống đáy vực vỡ tan từng mảnh bao nhiêu chuyện anh làm vì cậu cuối cùng đổi lại hai chữ không đáng hay sao?

"Vậy anh nói xem tôi và anh ngoài quan hệ sếp cùng thư kí thì còn là gì nữa? Anh lấy tư cách gì để ép hỏi tôi chứ?"

"Đúng...chẳng là gì ngoài quan hệ sếp và thư kí, nhưng...em nói cho tôi nghe đi JungKook câu trả lời của em"

Cậu nghe rõ tiếng đổ vỡ đâu đây trong tâm trí cậu hỗn loạn mọi thứ quá ngột ngạt, JungKook thở dài một hơi rành mạch đáp:

"Tôi không đồng ý! Tôi không yêu nam nhân càng không thể bắt đầu một mối quan hệ với anh"

Hai tay Kim Taehyung buông thõng ánh mắt vô hồn nhìn cậu anh nở nụ cười giễu cợt tự thân khinh thường tình cảm của chính mình, rốt cuộc cũng chỉ là anh đơn phương yêu cậu rồi lại đơn phương chịu đau khổ. Anh cố gắng cứu vớt một chút hi vọng nhìn cậu đầy thống khổ mấp máy nói:

"JungKook...em đừng vô tình như vậy có được không? Em nói dối có phải không? Em không phải là người tàn nhẫn như vậy..."

"Lời tôi đã nói dứt khoác không đổi." Đúng như Taehyung nói cậu không phải là người tàn nhẫn nhưng nếu không tàn nhẫn thì giải quyết được gì chứ?

"JungKook..."

"Chẳng phải anh từng nói nếu tôi không đồng ý anh sẽ không can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa sao? Hành động lúc này của anh là có ý gì vậy?" Cậu tiếp tục nói lời đắng cay cắn răng cất lời mặc dù không muốn làm thương tổn anh một chút nào

"Em ghê tởm tôi sao? Em thấy tôi phiền sao?" Đôi mắt anh đã lạnh dần không một chút cảm xúc

Tại sao cậu lại ngọt ngào với anh để rồi cho anh đau đớn đến tột cùng như vậy? Thà rằng ngay từ đầu cậu cứ cự tuyệt anh đi đừng mang đến cho anh ấm áp để rồi khiến trái tim anh tan vỡ lạnh lẽo đến như vậy...

"Anh nên giữ lời hứa và về đúng vị trí ban đầu của hai ta đi." Nói rồi JungKook xoay lưng bước đi ánh mắt mông lung đôi chân mỏi mệt như muốn khụy xuống đường cũng may có SongYi đỡ nên mới đứng dậy bước tiếp được, cậu đã không trả lời câu hỏi đau đớn ấy của anh

Anh hỏi cậu có ghê tởm anh không? Anh hỏi cậu có thấy anh phiền không? Vậy anh thử nghĩ xem, JungKook ghê tởm anh mà lại chấp nhận những nụ hôn của anh sao? Tại sao không kháng cự những cái ôm của anh? Lo lắng cho anh? Cảm thấy anh phiền mà lại một lòng theo anh chăm sóc sao? Chấp nhận lẻo đẻo theo để dặn dò để bảo ban anh uống thuốc đầy đủ khi bị đau dạ dày sao? Cậu nói đó là trách nhiệm quan tâm lương sẽ được tăng nhưng một cắc cậu cũng chưa từng nhận.

Đến khi Kim Taehyung sốt cao đêm khuya trời se lạnh cậu một thân chạy ra tiệm thuốc tay vì ngăn cửa tiệm đóng mà đỏ ửng, lo lắng nấu cháo cho anh giúp anh uống thuốc luôn lờn vờn xem anh ổn chưa. Nếu thấy anh phiền không phải là JungKook nên bỏ mặc luôn sao?

Taehyung nhìn bóng lưng của cậu và nữ nhân kia một cỗ chua xót dâng trào lòng anh trống trãi, anh là người đã nói là sẽ giữ lời. Mỉm cười nhạt anh cười chế giễu bản thân.

"Tôi đã nói nhất định sẽ làm được. Jeon JungKook từ nay tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em nữa"

Kim Taehyung quay lưng bước đi về phía ngược lại hai con người trở nên xa lạ, từ nay không còn liên quan đến nhau.

"Jeon JungKook xin lỗi vì đã yêu em...xin lỗi vì đã làm phiền em suốt thời gian qua. Tôi vốn không nỡ buông tay nhưng em không muốn tôi lại gần..."

Mọi thứ đã tan vỡ cả rồi...em cũng đẩy tôi ra xa.

.

Nhìn cảnh tượng ly tan kia đôi mắt của Chun Juhee càng lạnh lùng nhìn Kim Taehyung lại nhìn JungKook và nữ nhân bên cạnh, mọi chuyện cô đã thấy hai người nhất định không thể rời xa nhau vì thế nếu cô nhúng tay vào thì mọi chuyện sẽ bắt đầu đi theo quỹ đạo mất tất cả. Đôi bàn tay của Juhee nắm chặt cô không muốn thua một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro