Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Nữ nhân xinh đẹp

Park Jimin từ khi thấy JungKook về nhà đã không ổn vì thế nó ăn qua loa đồ ăn rồi cất bước thật nhanh lên phòng cậu, gõ cửa nó nói vọng vào:

"JungKook mày có chuyện gì sao?"

Hồi lâu bên trong mới có tiếng cậu đáp lại trong có vẻ uể oải:

"Gì vậy Jimin? Tao đang ngủ mà"

"Có thật là đang ngủ không?" Nó lo lắng hỏi lại, ai mà chẳng biết Jeon JungKook cố chấp cỡ nào chứ nhiều khi đang rất không ổn trong đó nhưng vẫn cứ cười hề hề cho qua

"Vì đang ngủ nghe tiếng mày nên mới phải dậy đó." Cậu đáp

"Mau mở cửa"

Chỉ mấy giây sau JungKook đã đứng trước mặt Jimin cậu ngáp ngắn ngáp dài tay dụi mắt buồn ngủ, nó lấy tay xoay xoay cả người cậu dùng đôi mắt tinh anh ngắm nghía cẩn thận sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. JungKook buồn cười lên tiếng:

"Mày làm gì vậy? Tao có sao đâu"

"Tao sợ mày làm chuyện dại dột gì đó! Nên nhớ dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng hành động ngu ngốc nha." Nó bĩu môi dặn dò

"Mày lo xa!" Cậu cười cười

"Vậy ngủ tiếp đi." Jimin tính xoay lưng rời đi thì cổ tay bất chợt bị nắm lại

JungKook nắm chặt lấy tay nó rũ mi nhưng sau một giây lấy lại tinh thần cậu cười tươi lên tiếng:

"Tao muốn uống bia hơn nữa cũng có chuyện muốn chia sẻ"

"Được." Jimin mừng rỡ ra mặt nó cười đến híp mắt cuối cùng cậu cũng chủ động tìm nó nói chuyện rồi

Cả hai kéo nhau xuống bếp vài lon bia có sẵn nên cứ thế thay nhau uống JungKook tâm trạng không được tốt nên nốc khá nhiều lon, còn Jimin bên cạnh cũng chỉ nhâm nhi nhìn cậu đang cố gắng uống từng ngụm bia đắng ngắt cay xè.

"Jimin..." Cậu lờ mờ gọi

"Hả?"

"Hình như...hình như tao..." Cậu nấc nấc nhưng không phải khóc nhé

"Mày bị sao? Không ổn chỗ nào mau nói với tao?"

"Hình như tao...yêu Kim Taehyung rồi"

Jimin uống một hớp bia sau đó vỗ vỗ vai cậu cười nhẹ:

"Tao biết mà nhìn là hiểu rồi"

"Đến mày cũng nhìn ra sao?"

"Ừ mày thể hiện rõ ràng thế mà"

JungKook nhạt nhẽo cười tiếp tục uống thêm một lon nữa cậu hiểu rõ bản thân tửu lượng không hè kém nhưng hôm nay đặc biệt muốn say, muốn say để quên hết tất cả những gì mình đã nhìn thấy vì thế liên tục tống vào dạ dày thứ nước cồn đắng ngắt. Tuy không khẳng định điều đó là thật hay có gì khuất mắt tuy nhiên JungKook vẫn không có cách nào ép bản thân mình thôi khó chịu.

"Khi Kim Taehyung về nước tao sẽ trả lời tình cảm của anh ta." Cậu nói

"Ừ dù là gì tao vẫn ủng hộ mày. Nhưng hôm nay mày đã xảy ra chuyện gì vậy? Từ khi đi với SongYi về mày cứ như người mất hồn." Jimin ưu phiền đáp

"Tao hỏi mày...nếu mày thấy người mày mới yêu đang dìu dắt một cô gái đi vào khách sạn thì sao?" Thanh âm cậu cứ trong trẻo nhưng nghe kĩ thì muôn vàn nỗi mất mát

Jimin nghe xong tay đang cầm lon bia cũng trật sang một bên khiến nước chảy tràn làn lên bàn, nó không quan tâm đảo mắt nhìn JungKook hỏi:

"Chẳng lẽ Kim Taehyung..." Đến nó còn không thể tin nổi huống hồ chi là cậu tận mắt thấy

JungKook thờ ơ gật đầu không đáp cả không chìm vào im lặng chỉ thấy hơi thở nặng nề của cậu từng đợt vang lên, hiện tại đối với Jimin nó khá là không tin vào vấn đề Kim Taehyung sẽ ngoài miệng nói yêu JungKook nhưng bên ngoài lại lăng nhăng ong bướm. Cũng không có nghĩa là việc đó không thể xảy ra chỉ là nó thấy anh cũng chân thành nên sớm chấm cao điểm.

"Mày có chắc là bản thân không nhìn nhầm chứ?" Jimin lên tiếng hỏi thật nhẹ nhàng, nó biết cậu rất đào hoa cũng không kém phần phong lưu yêu thì nhiều nhưng thật lòng thì chưa vì thế khi nghe chính JungKook thừa nhận bản thân yêu Kim Taehyung đã là một sự lưu tâm khác lạ của cậu

Lần này có lẽ Jeon JungKook thực sự đặt anh ta vào trong tim mình rồi.

"Không biết...vì không dám khẳng định nên tao mới rối như tơ thế này." Cậu lè nhè vò đầu bức tóc đáp

"Không phải Kim Taehyung nói là chưa về nước sao?" Nó nhíu mày hỏi tiếp, nếu anh đã về nước chẳng lí nào không đến gặp cậu mà lại đưa đón cô gái nọ đi khách sạn? Nhưng trường hợp này không phải là không thể xảy ra nếu là thật thì thật khổ cho JungKook

"Vấn đề nằm ở chỗ đó." JungKook hớp thêm một ngụm bia rồi gục xuống bàn nhắm mắt ngủ

Jimin thấy cậu đau lòng cũng không tránh khỏi cảm giác khó chịu nó biết JungKook đang rất mệt mỏi nhưng cậu lại không muốn thể hiện nhiều, cậu ôm ấp một nỗi lo sợ mà Jimin biết nỗi lo đó là gì.

JungKook sợ tình cảm mới chớm nở của cậu sẽ chết non, vì ít yêu nên khi động tâm thực sự cậu rất chung thủy cùng chân thành. Sau khi Da In phản bội cậu Jimin đã không còn thấy JungKook thật lòng với ai nữa...

Cho đến khi gặp Kim Taehyung.

Lần này nếu anh chính xác là người gây ra cho cậu sự thống khổ Jimin nhất định sẽ không bỏ qua. Nó lắc đầu thở dài rồi dìu JungKook về giường ngủ.

......

JungKook tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ hôm qua hình như cậu uống hơi nhiều đến cả cơ thể vẫn còn nồng nặc mùi bia, cậu khó chịu với chính cái mùi này của mình nhanh chóng đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

JungKook có mặt dưới nhà đã là chuyện của cả chục phút sau hôm nay cậu dậy sớm là bởi vì cơn mê man khó chịu khi ngủ, nhìn xuống cổ tay phải của mình cậu khẽ cử động những tưởng là đã hết đau ai ngờ vừa xoay cơn mất mát lập tức ập đến. JungKook nhíu mày, không phải là cổ tay bị trật đến giờ này vẫn chưa khỏi đấy chứ?

Jimin ngồi dưới bàn ăn bánh mì thấy cậu như vậy cũng quan tâm lên tiếng:

"Sao vậy? Còn đau à?"

"Không sao." Cậu nhàn nhạt đáp sau đó tiến tới giật lấy cái bánh mì từ tay nó mà ra sức nhai

"Thằng quỷ! Bánh mì của tao mà." Jimin bĩu môi mắng mỏ rồi cũng chồm tới lấy cái khác ăn, nó biết thế nào JungKook cũng hành động lỗ mãng như vậy vì thế nên mua rất nhiều bánh để phòng bị

Ăn xong bánh mì cậu liếc mắt nhìn đồng hồ thấy cũng tới giờ đi làm nên vội vàng xách cặp đi dường như trong cặp chứa nhiều hồ sơ nặng nên trông JungKook rất khệ nệ, lại nói cổ tay phải cậu đang bị đau nên gặp chút khó khăn. Jimin thấy cậu đang hấp tấp thì nhanh như cắt cầm vỉ thuốc bôi cùng băng chạy bì bạch tới chỗ cậu kéo cái tay đau ra săm soi.

"Không phải băng lại đâu tao chỉ thấy hơi nhức." JungKook có ý định rút tay lại nhưng bất thành

Jimin nắm chặt cổ tay cậu khẽ khàng hừ nhẹ tỏ vẻ không hài lòng nó nhíu mày lên tiếng đe dọa:

"Mày có tin tao bóp nát tay mày ra không? Hoseok có dặn tao là nếu tay mày còn nhức lập tức phải bôi thuốc băng lại." Lời đi nói của nó đi kèm với hành động Jimin thực hiện một cách thuần thục

Sau khi băng xong xuôi cái cổ tay phải nhỏ của JungKook nó mới yên tâm đá đít cậu đi làm, cậu cười xuề rồi cũng nhanh chóng co cẳng chạy biến.

.

Cậu vừa đặt chân tới cổng công ty đã may mắn được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn của nhân viên, ngay cả các nhân sự ở các bộ phận khác cũng có mặt đầy đủ điều này làm cho JungKook sinh ra nghi hoặc. Không phải là công ty có điều gì cần giải quyết đó chứ? Sao lại đông vui như đi hội vậy?

Thấy anh NamHa đang thở phì phò đổ mồ hôi ngồi ở ghế đá cậu mới từ từ đi lại vui vẻ cười lên tiếng:

"Chào anh NamHa!"

"Ô thư kí Jeon đó sao?" Ánh mắt anh ta sáng rực cũng hào hứng đáp lại cậu

"Gọi em là JungKook được rồi"

"Được, JungKook! JungKook!" Anh ta cười đến không thấy mặt trời không hiểu nổi tại sao mỗi lần nhìn thấy cậu là y rằng anh ta không kìm chế nổi bản thân, chỉ muốn JungKook bắt gặp bộ dạng tràn đầy sức sống của anh

"À anh, công ty có gì vui nhộn thế ạ?" Cậu hỏi

"Chuyện là sáng nay Kim tổng quay lại công ty..." NamHa đáp

"Thật sao?" Trong thâm tâm JungKook không kìm được liền hứng khởi hẳn lên vẻ mặt vui mừng của cậu không chút che giấu

"Ừ! Nhưng điều đáng nói là đi bên cạnh còn có nữ nhân nào xinh đẹp lắm nghe nói hôm nay cô ấy cùng Kim tổng đi nhậm chức"

Nghe nói đến nữ nhân cậu đã khó chịu ý cười trên đôi môi xinh đẹp tắt ngấm chưa kể thông tin này còn khiến JungKook hoang mang hơn, nữ nhân đó đến nhậm chức?

"Nhậm chức sao?" Cậu nghi hoặc hỏi lại

"JungKook không biết sao? Nghe nói nữ nhân đó xinh đẹp lại còn tài giỏi mới trở về từ Đức đấy! Nghe loáng thoáng đâu cô ấy còn là thanh mai trúc mã của Kim tổng ai cũng khen cả hai rất đẹp đôi"

Lời của NamHa như giáng mạnh vào người cậu một cú đánh thật đau làm cậu nhanh chóng nhận ra điều mà bản thân cố gắng phủ nhận cùng sợ hãi bấy lâu nay, JungKook mặt không biến sắc nói:

"Kim tổng chỉ vừa mới đến công ty thôi sao?"

"Ừ chỉ mới sáng nay nhưng là đi cùng nữ nhân đó! Tôi còn nghe mấy cô nhân sự bảo là Kim tổng đã về từ sáng hôm qua tức là cái ngày mà cả công ty được nghỉ việc đó. Tôi đoán hôm đó tụi mình được nghỉ là do nhà Kim gia bận đón nữ nhân đó và Kim tổng từ Đức trở về cùng một lúc"

NamHa thật thà kể lại những gì mà bản thân biết, anh công nhận rằng cô gái đi cùng Kim tổng rất đẹp vẻ mặt nhu hòa của cô có ấn tượng mạnh lắm nhưng anh dám khẳng mình chỉ quéo lên quéo xuống trước nhan sắc của một nam nhân. Đó là Jeon JungKook! Oh NamHa cẩn thận đưa tay xoa xoa hai gò của mình má đừng nói là anh...thích cậu nha?!

Cậu thấy NamHa có vẻ đỏ mặt liền huơ huơ tay tốt bụng hỏi thăm:

"Anh ổn chứ?"

"À...ổn mà! JungKook cũng vào trong đi tới giờ làm rồi." Anh ta không thể tiếp tục đứng trước mặt cậu với bộ mặt đỏ ửng như thế này được liền lên tiếng đuổi khéo

"Vậy em đi nhé." Nói rồi cậu quay lưng rời đi

JungKook chậm rãi tiến vào mọi người đang bu đen bu đỏ cái gì đó rất đông ở trung tâm công ty, lúc cậu ló đầu vào cũng là lúc chủ tịch Kim tức ba của Taehyung lên tiếng:

"Hôm nay công ty chúng ta sẽ chào đón giám đốc mới mọi người cho một tràng pháo tay"

Cậu khẽ nhíu mày vị trí giám đốc cần người thay thế rồi sao? Cố gắng chen vào một chút JungKook mới nhìn rõ mặt của cô gái đó nhất thời cả cơ thể đông cứng vẻ mặt như không tin vào mắt mình. Giọng nói êm tai của cô gái bất chợt vang lên với nhan sắc mĩ miều đó cô đã thành công thu hút tất cả nhân viên nam ở đây, còn nhân viên nữ thì kính trọng.

"Chào mọi người tôi là Chun Juhee mới trở về từ Đức hôm nay vào V nhậm chức với cương vị giám đốc, tôi hứa sẽ cố gắng học tập nỗ lực để giúp công ty mình vươn xa hơn." Cô nở nụ cười đẹp mê hồn làm xao xuyến biết bao trái tim của nam nhân phía dưới

Mọi người phấn khích vỗ tay dường như không chút hiềm khích với Juhee cậu cũng chúc mừng nhưng tâm trí vốn đã bay xa, cái vỗ tay không mấy chân thành mặc dù cậu không cố tình. JungKook thấy mọi người bắt đầu chào hỏi Juhee thì mình cũng lặng lẽ rời đi, cậu lên tầng vào phòng làm việc ngồi xuống ghế thất thần suy nghĩ.

Chun Juhee...cái tên này quả thực không mấy xa lạ thậm chí có thể nói gương mặt kiều diễm của cô JungKook đã gặp qua không ít lần, lắc đầu xua tan đi dòng trầm mặc phức tạp cậu bắt tay vào giải quyết hồ sơ chẳng mảy may đến chuyện đi chào hỏi giám đốc mới.

Lại có một chuyện nữa, Kim Taehyung nghe bảo tới công ty rồi tại sao không thấy xuất hiện nhỉ? JungKook lắc đầu tạm thời cứ bỏ vấn đề đó sang một bên cái đã.

Cửa phòng bất chợt có tiếng gõ cậu âm thầm suy nghĩ đoán xem là ai vừa nghĩ tới hình ảnh của anh khóe môi đã cong lên một cách vui vẻ.

"Mời vào"

Nụ cười còn chưa kéo dài được bao lâu đã vội tắt ngấm, Chun Juhee với bộ váy công sở ôm sát thập phần quyến bước vào phòng cậu cô cười một nụ cười thật dịu dàng lên tiếng:

"Thật ngại quá cậu là thư kí Jeon có đúng không?"

"Đúng, có chuyện gì sao?" Cậu điều chỉnh lại cảm xúc miễn cưỡng nhếch môi xã giao

"À tại tôi mới tới công ty nên muốn chào hỏi mọi người một chút, hi vọng cậu sẽ giúp đỡ tôi nhé." Juhee hiền hòa cất chất giọng nhẹ nhàng nói

JungKook không hề phủ nhận rằng thanh âm này có chút dễ nghe cậu đứng dậy đi lại đưa đôi bàn tay mịn màng hơn con gái ra có ý lịch sự bắt tay với cô, Juhee cũng nhanh chóng nắm lấy. Cậu nói:

"Cô mới phải chỉ giáo tôi nhiều đó! Giám đốc Chun"

"Cứ gọi tôi là Juhee được rồi dù sao chúng ta cũng từng học chung"

Đúng, cậu và cô đã từng học cùng nhau vào cấp ba. Khi đó Chun Juhee là một người dịu dàng y như bây giờ sau nhiều năm trôi qua dường như điều đó vẫn không thay đổi, cô càng mĩ miều hiền hòa hơn nữa. Đó là lí do tại sao khi bắt gặp cô đứng ở trung tâm công ty giới thiệu mình là giám đốc mới khiến JungKook có đôi chút bất ngờ, còn bất ngờ hơn khi đây chính là nữ nhân đi cùng Kim Taehyung.

Cánh cửa phòng bất chợt mở ra lần nữa JungKook cũng thả tay Juhee cậu đảo mắt nhìn xem là ai vào, và lần này chính là anh. Taehyung hớn hở ra mặt nhưng sau khi thấy có Juhee bên trong liền thay đổi sắc mặt bật sang chế độ lãnh đạm.

"Tổng tài...anh tìm tôi sao?" JungKook lên tiếng nói

"Ừ." Anh gật đầu

"Taehyungie...chào anh." Juhee cười nhẹ nói

Taehyungie? Với cách gọi thân mật của Juhee đối với anh khiến cậu không khỏi bất ngờ lòng cũng gợn sóng, anh đáp:

"Ở đây là công ty phiền cô gọi cho đúng cương vị"

"À vâng...em xin lỗi"

"Không có gì cô mau ra ngoài đi tôi còn có việc cần bàn với thư kí Jeon"

"Vâng...tí nữa em cũng có chuyện muốn nói với anh nhớ chờ em sau tan tầm nhé." Juhee cười nhẹ nói xong cũng quay gót ra ngoài

Chun Juhee quả là một nữ nhân dịu dàng mọi hành động và lời nói hiện tại đều rất chừng mực, đặc biệt là khi nói chuyện với Taehyung cô chỉ dạ vâng không hề có ý cãi lại chem chẽm. Đúng là một nữ nhân xinh đẹp đáng để mắt.

JungKook chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn nam nhân trước mặt sau đó lên tiếng hỏi:

"Anh muốn nói chuyện gì với tôi...a!"

Cậu bất ngờ bị kéo vào lồng ngực ấm áp Kim Taehyung không kiêng dè gì liền vòng tay ôm lấy cả thân ảnh vốn to lớn nay lại trở nên bé nhỏ của cậu, JungKook bất giác đỏ mặt anh ôm chặt đến nỗi cậu còn nghe rõ tiếng trống ngực của anh. Bao nhiêu thương nhớ ùa về khiến cho JungKook gần như đắm chìm trong vòng tay này.

Kim Taehyung hôn nhẹ lên tóc cậu thanh âm trầm ấm quen thuộc thì thầm bên tai JungKook:

"Nhỏ ơi...tôi đã nhớ em, rất nhớ em!"

......

Thú thật ấy trong một lúc nào đó mình định drop hoặc gỡ luôn bộ này vì cốt truyện không hay :(( sau khi đọc lại mới thấy văn phong của bản thân nó kì kì xuống dốc không phanh, đọc vào chỉ thấy nhàm chán...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro