Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Thư kí Jeon yêu cái đẹp

JungKook loay hoay sắp xếp cái đống giấy tờ bùi nhùi của sếp hay còn gọi là Kim Taehyung, quả thực rất khổ cực. Cậu nhận việc thư kí cũng đã rất nhiều thứ cần giải quyết chưa kể đến được vinh dự làm việc bên Kim tổng cảm giác nó mang lại như thế nào, bận đến bù luôn cái đầu của JungKook.

Ngày ngày đều đặn như vậy cũng hơn một tháng cậu làm việc ở đây công ty V chuyên về đá quý, vốn có tiếng giàu có cùng cường độ làm việc kinh khủng khiếp. Chưa kể đến Kim Taehyung là một vị lãnh đạo cực kì tài giỏi sáng suốt, luôn điềm nhiên trước mọi chuyện nhưng vẫn có cách giải quyết tối ưu nhất. Đến tận bây giờ JungKook vẫn chưa quên đi cái lần đầu tiên bị anh mắng vào mặt một cách té tát!

Bởi vì cậu chỉ lỡ đi trễ độ chừng hơn hai mươi phút cũng do thức khuya coi mấy bộ phim hành động mà lảm nhảm nguyên đêm, cuối cùng sáng thức dậy muộn đến công ty với tình trạng không thể tồi tệ hơn. Mắt thâm quầng môi khô nẻ cộng thêm mái đầu rối như tơ, nhìn cái tác phong đó của JungKook anh cư nhiên có tức giận.

Taehyung đã lớn giọng mắng cậu rằng:

"Cậu làm được thì làm không làm được thì coi lại, chứ đừng bao giờ đến công ty với bộ dạng lếch thếch như vậy!"

Lần đó JungKook cũng lớn mật cậu đáp lại:

"Nhưng tôi đi trễ mới lần đầu nhất định sẽ rút kinh nghiệm ở lần sau, anh không cần tức giận như vậy"

Và Taehyung bỗng dưng bùng nổ ánh mắt của anh trở nên lạnh lẽo nhìn thẳng như đọc thấu hết nội tâm trong sáng của cậu, JungKook vẫn là không sợ và thanh âm trầm mang theo chút giận dữ của anh vang lên:

"Cậu còn dám nói là lần đầu sao? Những lần đi trễ của cậu đã phá hỏng các bản hợp đồng hợp tác, không quan trọng là bản hợp đồng đó được lợi bao nhiêu mà bên đối tác sẽ nghĩ mình không xem trọng chữ tín. Rõ ràng mình là người đưa ra đề nghị hợp tác trước thì đồng nghĩa rằng mình phải giữ lời và đến đúng giờ xem như tôn trọng người ta, bởi vì ngoài chúng ta ra họ cũng rất bận rộn và có nhiều mối quan hệ làm ăn khác. Lấy đâu ra thời gian để chấp nhận sự chậm trễ của cậu?"

"Tôi..."

JungKook thừa nhận bản thân đi trễ khá nhiều lần và cũng không có lý do chính đáng cho lỗi đi trễ đó, lần này là do Taehyung không thể bỏ qua nổi nên mới quát cậu một trận. Anh mang theo hơi lạnh toàn bộ đều là âm khí cầm áo khoác ly khai khỏi phòng làm việc, trước khi đi còn lãnh đạm nói một câu:

"Nói cho cậu biết, trên đời này tôi ghét nhất là sự chậm trễ"

Câu nói đó đến tận bây giờ vẫn còn ăn ngủ trong tâm can của JungKook, cậu nhớ như in cái câu ấy. Nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời bằng chứng là sáng nay cậu đi trễ tiếp cũng hên là Kim Taehyung hôm nay ăn trúng cái gì đó nên không mắng cậu, nếu không JungKook đi làm đơn xin nghỉ việc mất. Sau lần bị nạt đầu tiên cậu nổi tiếng nhất nhì trong công ty vì dám chọc Kim tổng giận, ánh mắt của nhân viên trong công ty nhìn cậu thật chẳng bình thường một chút nào cả.

Bây giờ JungKook đang loay hoay kiếm đống tài giấy tờ chỉnh lại tác phong rồi mới cũng anh đi gặp đối tác, lần này là đối tác nữ thế nên cậu cũng muốn gây ấn tượng đẹp mắt với phái đẹp. Nói gì chứ JungKook là trùm trong cái khoản ăn diện hút mắt mấy chị em. Sau khi xong xuôi cậu tự tin cười tươi vuốt vuốt lại bộ vest sau đó lên tiếng:

"Tổng tài, chúng ta đi được chưa?"

Taehyung chợt dừng bút kí giấy anh đảo mắt nhìn về phía JungKook đang sẵn sàng tươm tất, anh khẽ nâng mày trầm giọng đáp:

"Thư kí Jeon muốn đi sớm vậy sao?"

Cậu lúc này mới giật mình vội đưa đồng hồ đeo tay lên coi thử sau đó mới thất thố nhận ra là quá sớm, gần một tiếng nữa mới bắt đầu buổi gặp. Cũng tại JungKook nghe bảo cái cô đối tác Jeong gì gì đó xinh lắm, mà cậu lại rất yêu cái đẹp nên trông mong vô cùng.

"Thư kí Jeon sao lại không trả lời?" Anh nói

JungKook cười xuề gãi gãi quả đầu nhỏ đáp:

"Tôi nhớ nhầm giờ xuất phát, làm phiền tổng tài rồi vậy tôi ra ngoài đây khi nào tới giờ tôi sẽ thông báo"

Cậu toan quay lưng rời khỏi phòng tổng giám đốc thì bỗng được gọi hồn lại:

"Thư kí Jeon!" Taehyung gọi

"Vâng?"

"Cậu đi mua dùm tôi ly cà phê nhé?"

"À...được, tôi đi ngay đây"

Lúc cậu chuẩn bị rời đi anh lại chới với gọi lần nữa:

"Thư kí Jeon!"

"Còn gì nữa sao tổng tài?"

"Nhớ là cà phê đen không đường nhé!"

"Được. Tôi biết rồi"

Lần này thì JungKook ly khai thật JungKook vừa đi vừa trộm nghĩ tại sao Kim Taehyung lại thích uống loại cà phê đó? Lúc nào cũng bảo cậu đi mua mà nhất quyết phải là một ly cà phê đen thùi lùi đắng ngắt, trong khi bản thân JungKook đây chỉ mê mỗi sữa chuối thơm lừng ngọt ngào thôi.

Nhưng đối với Taehyung lại là một thói quen khó bỏ hình thành trong một quãng thời gian dài.

Kì thực anh hay uống loại như vậy từng giọt cà phê đen trôi nhẹ xuống cuốn họng của Taehyung, khẽ mang đến cảm giác đắng ngắt nhưng mới mẻ. Nếu có thời gian rảnh anh đều sẽ đến một quán nước và gọi một ly cà phê đen theo thói quen, cuối cùng từ từ vừa giải quyết công việc vừa nhâm nhi nó. Bởi lẽ nó mang đến cho Kim Taehyung một cảm giác trưởng thành khó nói thành lời.

......

Sau khi mua xong JungKook lựa lí do 'dạo' công ty mà đi một vòng luẩn quẩn, ai mà biết được nguyên nhân sâu xa chính là vì Jeon JungKook muốn dòm ngó thử mấy chị đẹp làm ở những phòng khác đâu chứ. Tuy làm việc hơn một tháng nhưng cậu cũng chỉ kè kè theo Taehyung một lần nhìn rõ mặt của tất cả mọi người dưới đây cũng không có, mà nếu có thì cậu cũng không nhớ ai ra ai.

JungKook là người rất yêu cái đẹp đặc biệt là đối với phái nữ nếu ai đó xinh xẻo thì cậu đây nhất định sẽ đến làm quen, mọi việc sau đó tốt hay xấu đến với nhau hay không cậu sẽ từ từ tính tiếp. Còn đối với phái mạnh như cậu thì JungKook chẳng thấy ai đẹp trai cả, vì cậu thấy bản thân mình là đỉnh nhất cuộc đời này rồi.

Cậu quay lại phòng tổng giám đốc với tâm trạng tụt dốc công ty thì nhiều girl xinh lắm, thế mà các chị ấy là hủ rồi còn tưng tửng nữa trong số đó cũng có mấy thành phần vô tư thái quá dẫn đến vô duyên, thường xuyên thất thố. Cứ như ban nãy JungKook đi lướt qua phòng thiết kế đá quý thử, ai dè bất ngờ thấy bà chị kia đang há mồm to hết cỡ cười muốn bay luôn cái nóc nhà. Nhìn hàm răng như muốn nạo luôn cái đầu của người đối diện.

Nhìn thấy cảnh đó xong JungKook oải quá cũng lẳng lặng lết về với Kim Taehyung, gái xinh thì cậu thích nhưng người cùng công ty thì không nhé! Sau này cậu ra ngoài đường đi tán mấy em khác cũng được, JungKook mới có hai hai tuổi thôi mà. Yêu đương nhăng nhít là điều không tránh khỏi, trên đời này có biết bao nhiêu gái đẹp lại gặp phải cậu thì kiểu gì cũng rơi xuống lưới tình.

Jeon JungKook không phải là trai hư hay đi ve vãng mấy em mới lớn, cậu đích thị là người quá yêu cái đẹp nên bị nó chiếu lóa mắt. Vì thế trước giờ cậu có tin vào hai từ con người ta hay ca tụng là 'tình yêu' đâu, có thể nói trái tim chính là nơi cằn cỗi nhất của JungKook.

Nãy giờ thấy cậu cứ bày ra bộ mặt kiểu bất lực với thế giới này khiến Taehyung đang làm việc cũng phải dừng tay quan sát ra cửa sổ được làm bằng kính, nhìn cậu môi cứ bĩu ra lại còn lâu lâu huhu nhỏ mấy tiếng. Anh mới quan tâm hỏi thăm:

"Thư kí Jeon bị não à?"

Cậu dĩ nhiên bị hỏi nên bất ngờ lập tức có phản ứng ép cái gương mặt phúng phính vào hẳn cái kính đáp:

"Sao lại bảo tôi bị não hả?"

"Bày ra bộ mặt buồn cười kia là thế nào?" Taehyung dựa lưng vào ghế khóe môi khẽ cong lên, biểu thị bây giờ anh đang rất vui vẻ

JungKook lại bất mãn chống cằm bên ngoài nhìn vào cậu căn bản phải đứng ở ngoài làm việc hoặc làm phòng bên cạnh gì đó, tránh làm phiền Taehyung khi anh đang làm việc. Anh vẫy vẫy biểu thị cậu có thể vào, JungKook liền cất bước vào phòng anh.

"Tổng tài kêu tôi?"

"Tôi đang rảnh nên muốn nói với cậu vài câu chuyện phiếm, nói xem mặt cậu tại sao lại bí xị như vậy?"

Thở dài một hơi JungKook vứt hình tượng nghiêm túc thư sinh qua một bên cậu ngồi xuống cái ghế sopha trước mặt vòng chân lên tiêu soái, sau đó mới đáp:

"Tổng tài nghĩ xem, gái xinh thì thần kinh mà gái xấu cũng thần kinh nốt. Tôi vốn định kiếm một chị nào đó trong công ty làm quen mà không có ai lọt vào tầm ngắm, cũng lâu lắm rồi tôi chưa gặp được ai đẹp cả"

Taehyung nhếch mép cũng may là không cô nào thu hút được cậu nếu không chắc anh phải ra tay giành lại rồi, mấy nay quả thực rất bận đến nổi anh không có thời gian suy nghĩ cho kế hoạch tán đổ JungKook.

"Tại sao không có ai đẹp như tạc tượng xuất hiện trước mặt tôi nhỉ?"

"Có tôi đây"

Từ lúc nào đó Kim Taehyung đang yên vị ngồi đối diện với cậu dưới bộ áo vest đắt tiền càng tôn vẻ tiêu soái của anh hơn, JungKook thấy rất rõ anh đã mỉm cười để đáp câu nói ấy.

Thư kí Jeon yêu cái đẹp vậy anh cũng được xem là tiên tử chốn nhân gian này rồi. Kim Taehyung anh đây là bá đạo đẹp trai nhất nhất cuộc đời nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro