18. Nhỏ ơi
Xe chạy tới nhà riêng của Kim Taehyung cơn mưa vẫn có dấu hiệu không ngớt. Như cũ, anh lập tức lấy áo khoác che kín cho JungKook sau đó cùng cậu đi một đoạn ngắn vào nhà. Đến trước cửa nhà đã có mái hiên che anh mới từ từ hạ áo xuống phủi ít nước dính trên cơ thể cậu rất nhẹ nhàng tinh tế cẩn thận mà ôn nhu.
"Sao cửa tôi mở không được?" JungKook lên tiếng nói khi cố vặn cánh cửa chính nhưng bất thành
"Em không thấy sao? Phải nhập mật khẩu mới mở được." Taehyung đáp, tay chỉ chỉ vào chỗ nhập cảm ứng
"Lần trước tổng tài say tôi đưa về làm gì cái vụ nhập mã này chứ?"
"Thật sự em không nhìn ra sự khác lạ sao JungKook? Cửa này là cửa tôi mới thay mà"
"..." Cậu căn bản không để ý nên cũng thấy nó không khác với cửa cũ là mấy
Kim Taehyung sợ JungKook đứng ngoài đây cảm lạnh cũng không chần chừ nữa lập tức nhập mã, cánh cửa nhà mở ra hai thân ảnh nhanh chóng đi vào tránh gió thổi qua lạnh buốt. Nếu cậu nhìn không lầm hình như mã cửa của anh là Jeon JungKook. Thực không hiểu nổi từ khi nào cậu đối với anh lại trở nên là lẽ tất nhiên và quan trọng như vậy?
Đưa cho cậu cái khăn mềm ấm áp của chính mình Taehyung liền đi vào nhà tắm để kì cọ cùng với thay trang phục vì dẫu sao nó cũng ướt nhẹp hết rồi, còn JungKook thì ngồi lấy khăn lau tóc nhờ có anh mà bản thân không dính nhiều nước mưa xem ra chỉ cần thoải mái mặc một bộ đồ ngủ là yên giấc. Bản thân vô cùng lười biếng vì thế JungKook quyết định sẽ ở không được sạch sẽ một bữa, sẽ không đi tắm đâu.
Đảo mắt quan sát căn nhà của Kim Taehyung lại lần nữa cậu bỗng dưng cảm thấy có chút cô độc, tuy các gian của ngôi nhà được thiết kết rất khoa học gọn gàng cũng không kém phần tạo cảm giác êm ấm nhưng sâu thăm thẳm vẫn có chút đơn độc. Cơn mưa chưa có dấu hiệu dừng lại JungKook có thể nghe được tiếng mưa tí tách rơi thế nhưng cũng không to lắm vì ở trong nhà Taehyung cực kì yên tĩnh. Một mình ở như vậy cảm giác đúng là không hề dễ chịu vậy vì sao tổng tài lại chịu được nhỉ?
Vòng qua nhà bếp JungKook mở tủ lạnh ra đầu tiên và nó không khỏi khiến cậu bất ngờ, trong cái tủ lạnh to lớn đắt giá này cũng phân chia ra làm các gian rất rõ ràng nhưng điều khiến cậu há hốc mồm bất ngờ đó chính là hai ngăn dài thượt chỉ chứa mỗi loại sữa chuối cậu yêu thích. Còn một gian chứa nước lọc đóng chai của Kim Taehyung cũng không thể thiếu đi mấy cái ngăn đựng bánh ngọt nho nhỏ. Theo JungKook biết thì anh không thuộc tuýp người đam mê sữa chuối vậy thì đống sữa kia không phải là mua để dành cho cậu đến để uống đó chứ? Tuy không nói nhưng lòng cậu chợt thấy vui vẻ lạ thường.
Về phần Taehyung anh đang ở trong phòng tắm đứng dưới vòi hoa sen mà thoải mái hứng trọn từng giọt nước rơi xuống sau đó chảy dài trên cơ thể thập phần quyến rũ của mình, dù sao người cũng đã ướt nhẹp thôi thì anh tắm để gột rửa tất cả luôn. Xong xuôi Kim Taehyung lau người sạch sẽ quần áo ngủ chỉnh tề mới vác xác xuống gặp cậu dưới nhà, tuy nhiên vì tóc chưa khô nên anh vẫn đang cầm khăn tích cực lau.
Bắt gặp JungKook đang đứng trước tủ lạnh một cách thất thần nhưng sâu thẳm lại có chút gì đó vui vẻ, anh chậm rãi tiến lại sopha lên tiếng hỏi:
"Sao em lại đứng đó nhìn như muốn nuốt luôn cái tủ lạnh vậy?"
Cậu cười nhẹ tí ta tí tởn chạy lại đặt mông bên cạnh anh đáp:
"Trong tủ lạnh tổng tài có rất nhiều sữa chuối có phải là anh mua để dành cho tôi uống không?"
"Ừ đúng rồi." Anh không phủ nhận vì điều này hoàn toàn chính xác
Nhận được sự xác nhận của người kia JungKook cơ hồ vô cùng hưng phấn vui vẻ cười tít cả mắt, bỗng dưng thấy cái khăn anh đang cầm được đưa đến trước tầm mắt của bản thân cậu thắc mắc lên tiếng:
"Có chuyện gì sao?"
"Tôi mua sữa cho em uống thì em lau tóc cho tôi đi." Anh nhàn nhạt đáp, sẵn tay nhét luôn cái khăn bông mềm mại vào người cậu
"Theo tôi biết thì tổng tài không thích ai chạm vào thân thể của mình lắm, thế nên tôi nghĩ là có chút không tiện..." Mặt JungKook mếu mó không muốn thực hiện công việc này, rõ ràng là ý tứ trốn tránh
"Sống trên đời phải có qua có lại chứ, tôi không thích ai chạm vào mình nhưng nếu đó là em thì tôi rất sẵn sàng dâng hiến"
"Nhưng tôi..."
"Đừng nói là em từ chối nhé?" Anh nhướng mày lên tỏ vẻ nguy hiểm làm cậu có chút dè chừng
"Thôi được rồi lần này thôi đấy"
Kim Taehyung cười vui vẻ nhích sát lại gần lưng đối mặt với JungKook cậu lấy khăn sau đó hơi chồm lên để lau tóc cho anh, động tác rất đơn giản nhưng thoải mái chưa kể mới tắm xong nên khi gần nhau còn ngửi thấy mùi gì đó rất đặc trưng nam tính ở Taehyung. Cậu miễn cưỡng thực hiện ở tư thế sát như vậy anh bất ngờ thay đổi tư thế mà xoay người lại làm JungKook có chút bất ngờ, anh cười gian tà sau đó dùng vòng tay rắn chắc ôm lấy eo cậu kéo sát vào người mình. Giữa hai người gần như không có khoảng cách.
"Kim Taehyung! Mau buông ra." Cậu nhíu mày dùng tay đánh lên vai anh, ở tư thế này cả hai rất gần nhìn cứ ám muội đầy mình cả không gian yên tĩnh như ngưng đọng
Anh dùng tay kéo gáy cậu xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ rồi mới lưu manh thả ra cười thật tươi, JungKook dường như đã quen thuộc với hành động này của anh nên cũng không còn quá bài xích. Kim Taehyung xoa xoa quả đầu của cậu nhỏ nhẹ nói:
"Em lên phòng ngủ trước đi tôi sẽ vào sau"
"Anh đi đâu?" Thấy anh chuẩn bị rời lên lầu cậu lập tức hỏi lại
"Tôi vào thư phòng giải quyết công việc làm xong sẽ qua ngủ với em liền mà, đừng lo" Anh cười nhẹ
"Ai...ai thèm ngủ với anh!" JungKook vừa đáp xong đã nhanh chóng biến lên lầu với vận tốc đáng kinh ngạc
Kim Taehyung lửng thừng đi theo phía sau đôi môi chợt cong lên thành một đường hoàn mĩ anh hài lòng vui vẻ. Cậu là đang ngại sao?
Anh ho hắng vài cái cố gắng để cậu không nghe thấy có lẽ dính mưa nên người anh hơi khó chịu, lúc nóng lúc lạnh rất thất thường khi nãy vừa tắm xong Taehyung đã ý thức được sự khác lạ này chỉ hi vọng nó đừng trở thành bệnh tật. Cảm mạo vào lúc này thì rất mệt mỏi, ngồi trên làm việc anh chợt ôm bụng nhăn mặt trán đầy mồ hôi đổ ra từng giọt vội vội vàng vàng lần mò lại tủ của bản thân Taehyung cố gắng không để mình run rẩy trước cơn đau, như vậy sẽ rất khó để lấy được thuốc đau dạ dày.
Sau khi uống thuốc vào đau đớn được dịu đi đôi chút cũng may ở nhà lúc nào cũng có thuốc dự phòng nếu không rất có thể Taehyung đã bị giằng xé bởi cơn đau kinh khủng đến từ dạ dày bụng anh cơ hồ rất cồn cào, nhắc mới nhớ ban nãy anh chỉ ăn mấy miếng mỡ và một cái bánh ngọt cư nhiên quên mất đau dạ dày cần ăn đầy đủ mấy món có độ thanh đạm một chút, lại nói Kim Taehyung ăn hầu như rất ít.
Bỏ qua tình trạng cơ thể anh không nhanh không chậm tiến lại ghế lấy loptop ra làm việc những dãy số điên cuồng trên màn hình như chạy dọc trong đầu óc của anh, khiến nó trở nên xoay mòng mòng và nhức đầu vô cùng. Cảm thấy không ổn nhưng Kim Taehyung vẫn là cố chấp quyết định sẽ hoàn thành công việc cho kịp thời gian, đôi bàn tay run rẩy chậm chạp ấn lên từng phím của loptop đôi lúc lại sai số tùm lum khiến anh muốn điên đầu. Cuối cùng không thể tiếp tục như vậy nữa bản thân cơ hồ đã mỏi mệt anh mất ý thức thiếp dần đi trên bàn làm việc.
JungKook không hiểu tại sao bản thân nằm mãi vẫn không thể chợp mắt được tí nào hơn nữa tiếng cậu vẫn không ngủ ngon giấc, huống hồ Kim Taehyung chưa quay lại phòng tâm trạng phẳng lặng của cậu bất chợt có chút gợn sóng. Không phải là sợ cái cảm giác ngủ một mình quá mà là nỗi bất an cứ gieo lấy tâm trí cậu.
Không chịu nổi sự khó chịu trong tiềm thức JungKook vội vàng mang đôi dép bông đi đến thư phòng cậu gõ cửa vài cái để chắc rằng Kim Taehyung ở trong làm việc, vì khi bắt đầu ngồi vào bàn anh rất ghét bị làm phiền. Cậu lên tiếng:
"Tổng tài, anh có trong này không?"
Đáp lại cậu là sự im lặng đến đáng sợ JungKook cố thử lại vài lần nhưng vẫn không ai trả lời, cậu lẩm bẩm câu nói trước khi mở cửa bước vào.
"Không phải ngủ quên trong này rồi đó chứ?"
Cửa bật mở JungKook chậm rãi bước vào bắt gặp anh đang nhắm mắt ngủ say trên bàn bất chợt lắc đầu:
"Tôi biết ngay là ngủ quên mà"
Quyết định đánh thức Taehyung để anh về phòng ngủ cho thoải mái thế nhưng lại gần cậu mới được dịp quan sát sắc mặt bất ổn của anh, hơi thở anh vô cùng dồn dập môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng bất thành đôi mày liên tục nhíu lại rất khó chịu. Vội vàng chạy đặt tay lên trán Taehyung kiểm tra nhiệt độ JungKook mới thất kinh lẩm nhẩm.
"Chết tiệt! Anh sốt rồi"
Không đợi lâu hơn nữa cậu liền dìu anh về phòng ngủ đặt Taehyung ngay ngắn trên giường cậu mới thở dài một hơi, cuối cùng đắp chăn cho anh đầy đủ sau đó xuống bếp kiếm chút đồ nấu cháo. Cũng may trong tủ lạnh nhà anh lúc nào cũng có nguyên liệu nhanh chóng lấy ít củ nén cậu liền bắt đầu nấu, JungKook thực sự ít vào bếp vì vậy trình độ nấu cháo không cao trước giờ ở một mình cậu một là ra ngoài ăn hai là ăn mì tôm chứ hiếm khi đi chợ mua đồ về nấu.
Trong thời gian chờ cháo chín JungKook đi lên phòng xem thử anh thế nào rồi, mồ hôi ướt đẫm trán của Kim Taehyung rất nóng chứng tỏ nhiệt độ rất cao. Cậu liền vào nhà tắm chuẩn bị một cái khăn mát để chườm lên trán cho anh mọi hành động tuy có chút vụng về nhưng chu đáo, sau khi đặt xong khăn lên cho anh JungKook toan đi xuống lầu nhưng cổ tay bất chợt bị gì đó ấm nóng ghì lại một cách vô cùng yếu ớt.
"Tổng tài tỉnh rồi sao? Đợi cháo chín rồi tôi mang lên cho anh ăn." Cậu quay lưng lại ngồi bên cạnh con người đạo mạo lành lùng lúc này lại nhợt nhạt yếu đuối như chú mèo nhỏ
"Tôi...không sao." Thều thào được một câu Kim Taehyung mỉm cười nhẹ
"Không sao cái gì? Tất cả là tại anh ngu ngốc che mưa đội nắng cho tôi đấy bây giờ mang bệnh vào người rồi hại tôi phải chăm sóc anh." Cậu nhịn không được bèn quát lớn, anh lúc nào cũng không sao không sao mặc kệ bản thân như vậy có gì tốt chứ. Cứ như thế khiến JungKook cảm thấy tội lỗi nhiều hơn thôi hiểu rõ là do anh tự nguyện nhưng lòng cậu cũng bứt rứt
"..." Anh yếu ớt thở ra
"Sau này chú ý bản thân mình một chút tôi không muốn phải làm những thứ chuyện chăm sóc này." Nói xong cậu quay lưng bước ra khỏi phòng miệng không ngừng ai oán tại sao phải làm mấy hành động quan tâm anh chứ
Kim Taehyung dõi mắt theo bóng lưng cậu không thấy bức bối chỉ là lòng có chút chùng xuống, đau ốm làm gì để bây giờ làm phiền cậu như này anh mệt mỏi thở dài. Theo thói quen mỗi lần buồn rầu liền đưa tay lên trán trầm tư thế nhưng khi vừa chạm vào cái khăn man mác anh liền bất ngờ. Cuối cùng liền mỉm cười nhẹ, cái con người cộc cằn than vãn kia không hề vô tình như lời mình nói.
Đang miên man suy nghĩ cửa phòng lại một lần nữa được mở ra JungKook với tô cháo thơm ngút trên tay bước vào, cậu đặt nó trên bàn bên cạnh giường anh lên tiếng:
"Anh ăn đi"
Kim Taehyung gật đầu ngoan ngoãn bưng tô cháo lên chậm chạp múc từng muỗn đưa tới đôi môi nhợt nhạt yếu ớt húp, nhìn cái hình ảnh đó của anh JungKook không chịu được liền nhanh chóng bưng lấy tô cháo tự tay đút cho anh. Taehyung rất bất ngờ với hành động của cậu tuy nhiên vẫn tuân theo chưa kịp lên tiếng thắc mắc hỏi cậu đã nói trước:
"Đừng có tưởng bở chỉ vì thấy anh ăn quá lề mề nên tôi đút thôi, nhìn cái dáng vẻ chậm chạp đó tôi thấy mệt." Nhưng thật sự là lo kể cả bản thân cậu cũng không ý thức được xúc cảm lúc này của mình
"Ừ cảm ơn em." Anh mỉm cười đáp
"Đừng có lúc nào cười với tôi mau ăn hết bệnh đi"
"Tuân lệnh!"
Khóe môi JungKook nhẹ cong lên nhưng rất nhanh đã hạ xuống không dấu vết nhìn lên đồng hồ thấy gần chín giờ cậu nhanh chóng đẩy tô cháo về phía anh nói:
"Anh tự ăn đi xong rồi để tô bên cạnh đó tôi đi ngủ đây, ngồi bên anh càng lâu càng dễ bị lây bệnh." Cậu còn ngáp thêm vài cái mệt mỏi cụp mi
"Ừ em mệt rồi đi nghỉ đi." Anh xoa đầu cậu
"Không cần." JungKook đứng dậy nhanh chóng vớ lấy áo khoác ra khỏi phòng anh
"Nhỏ ơi." Anh gọi cậu
"Anh kêu tôi đó hả?" Cậu ngoáy đầu lại nhìn
"Ừ tôi có thể gọi em là nhỏ ơi không?"
Thấy JungKook đang ngoác miệng lên chắc chắn định bảo 'không' Taehyung nhanh chóng nói trước:
"Chỉ là tôi muốn gọi em như vậy cho gần gũi...tôi bị bệnh em chiều tôi một lần có được không?"
"..." JungKook gật một cái nhẹ sau đó lập tức quay đầu nhìn cái bộ dạng kiểu như làm nũng năn nỉ đó của Kim Taehyung cậu bất giác cảm thấy không chịu nổi
Anh mỉm cười vui vẻ im lặng gật đầu coi như đồng ý rồi đúng không?
"Nhỏ ơi ngủ ngon!" Taehyung nói
"Ừ"
Cậu vừa ly khai Kim Taehyung đã nhanh chóng nhả hết đống cháo đang ngậm một ít ra vì sợ cậu buồn nên anh không dám nhăn nhó kêu món cháo nén này nó dở tệ, dù gì cũng là JungKook cố gắng nấu cho anh. Anh lắc đầu chồm lên lấy khăn giấy lau miệng đặt tô cháo còn ít nhơm lên bàn sau đó nhắm mắt đi ngủ.
......
"Anh ơi từ từ hãy đóng cửa!" Cậu đưa tay chắn ngang cái cửa của tiệm thuốc kết quả bị kẹp đỏ một chút
"Em có sao không? Sao lại cho tay vào như thế chứ?" Anh bán thuốc hết hồn lập tức kéo cửa hỏi thăm cậu
JungKook mỉm cười xuề phẩy tay nói:
"Em không sao! Anh có thể bán cho em mấy liều thuốc cảm sốt được không?"
"Được"
......
JungKook về tới nhà liền nhanh chóng chạy lên phòng anh thấy đèn đã tắt cậu biết anh đã đi ngủ rồi, ban nãy phải nói là muốn đi ngủ cách xa anh ta để khỏi lây bệnh mới dễ dàng đi mua thuốc được. Với cái bản tính giữ người như Kim Taehyung anh chắc chắn chịu sốt chứ không bao giờ cho cậu đi mua thuốc vào buổi tối như thế này như vậy đành phải nói dối.
"Tổng tài..." Cậu lay lay anh gọi nhỏ
Dường như chợp mắt ngủ nhưng chưa sâu lắm Taehyung lập tức mở mắt mơ màng thấy cậu thở hì hục bên cạnh mới hoảng hốt yếu ớt bật dậy nắm tay cậu lo lắng hỏi:
"Em sao vậy? Sao mệt thở gấp như vậy?"
"Không quan trọng anh mau uống thuốc cho bớt bệnh đi." Chẳng qua là cố gắng chạy thụt mạng về đây nên cậu mới thở dốc như vậy
"Em đi mua thuốc sao nhỏ? Em có biết nguy hiểm không?" Anh nói
"Tôi đây là nam nhân ai làm gì được chứ! Anh tưởng tôi yếu đuối lắm à?"
"Nhưng trộm cướp giết người rất nhiều tôi lo cho em lắm! Với cái nhan sắc bẻ cong mọi loại giới tính của em thì ai mà chẳng nổi lên thú tính chứ." Taehyung nghiêm túc giải thích khiến cậu im bặt
"Tay em bị sao nữa đây?" Anh xon xót nắm lấy đôi bàn bị kẹp đỏ ửng của cậu xoa xoa
"Được rồi không sao, mau uống thuốc." JungKook đẩy nước và vài viên thuốc đủ màu cho anh
"Tay em bị sao?"
"Đã bảo không sao mà! Mau uống thuốc không tôi tuyệt giao với anh!"
"Đắng." Bản tính anh ghét uống thuốc như thuốc đau dạ dày thì cực chẳng đã anh mới uống, vẻ mặt Taehyung nhăn nhó méo mó rất khó coi
"Uống!"
"Em hôn đi rồi tôi uống"
"Không uống thì anh chết đi! Tôi ứ hôn." Cậu toan đứng dậy bỏ đi anh đã vội vàng níu lại
"Được rồi tôi uống!"
Vòng vèo một hồi Kim Taehyung cũng làm xong xuôi những việc cần thiết mà JungKook giao, anh kéo tay ôm chầm lấy cậu thủ thỉ:
"Nhỏ ơi!"
"..."
"Nhỏ ơi!"
"..."
"Nhỏ ơi!"
"..."
"Nhỏ..."
"Được rồi tôi đây!" JungKook nghiến răng ken két tên này dường như kêu tới khi nào cậu đáp lời thì thôi
"Cảm ơn em"
"Không có gì nhớ tăng lương"
"..."
"Đi ngủ đi"
"Tôi thương em...thật sự rất thương em nên đừng vì tôi mà bị thương." Anh ôm chặt cậu nói, giây phút này đối với anh thật sự rất đáng trân quý
"..." Đáp lại anh là sự im lặng JungKook không hiểu lòng mình đang trầm mặc điều gì nữa, chỉ là thật sự có chút cảm động rồi có lẽ người này mặt dày theo đuổi cậu quá nên mới nảy sinh tâm tình phức tạp. Cậu thừa nhận nếu xuất hiện cái cảm giác đặc biệt thì vẫn chưa chỉ là rung rinh nhẹ rất dễ tan nhanh
"Nhỏ ơi em chỉ cần đứng một chỗ tôi sẽ bước đến bên em"
......
Hé lu =)) hôm nay mình ngoi lên nhằm giới thiệu cho mọi người fic mới do mình và em nguuenanhthu kết hợp viết ra nè!
Nếu mọi người hứng thú có thể qua bển đọc nhé! Đây là bộ collab đầu tiên nên mình nghĩ vẫn còn nhiều thiếu sót có gì hãy thông cảm bỏ qua cho bọn mình ạ! Tụi mình sẽ nỗ lực hơn nữa 🙈
In The First Collab - Chồng Em Con Anh!
⭐[VKOOK] CHỒNG EM CON ANH!⭐
Cuối cùng mọi người hãy đọc thử xem bộ collab đầu tiên của Ly và Thư như thế nào nhé! chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Nếu thấy hay, ổn hãy ủng hộ cho bọn mình có động lực hơn nha :33
Chồng Em Con Anh!
Nguyễn Anh Thư!
Nguyễn Vân Ly!
In The First Collab!
🐯💜🐰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro