Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Cơn mưa ấm áp

Nhờ phước của Jeon JungKook đi ăn cùng Kim Taehyung mà các nhân viên may mắn được anh cho ra về nghỉ ngơi tạm dừng tăng ca, cuối cùng họ cũng được thở phào nhẹ nhõm trong lòng vui vẻ thế nhưng vẫn hoang mang vì câu nói ban nãy trước khi rời đi của anh.

"Mọi người cứ ra về nghỉ ngơi đi nhé! Hôm nay làm việc tới đây được rồi huống hồ mọi người phải về lo cho gia đình, tôi cũng phải đi ăn với tổ ấm nhỏ của mình đây"

Lúc đó thật sự ai cũng sốc tâm trạng của Kim Taehyung lại rất vui vẻ khiến họ tò mò không thôi, rốt cuộc là Kim tổng của họ có 'tổ ấm nhỏ' từ khi nào chứ? Là ai mà có thể khiến một người ham mê công việc như anh phải bỏ về đi ăn cùng lại nói có thể làm cho tâm trạng dưới đáy vực của Kim Taehyung lúc chiều thoáng chốc trở nên hưng phấn tràn trề năng lượng như vậy.

Tí ta tí tởn Kim Taehyung đi xuống tầng hầm đỗ xe nơi mà JungKook đang đứng đợi anh ban nãy đi thông báo cho nhân viên được nghỉ có chút không tiện thế nên cậu không cần đi theo mà dìu anh tới báo tin, nếu không các anh chị đấy lại ném cho cậu những ánh mắt sắc lạnh nữa thì thật mệt mỏi.

"Đi thôi." Anh mỉm cười kéo tay cậu vào chiếc BMW đắt đỏ của mình phóng đi mất hút

Dừng xe trước nhà hàng sang trọng cả hai tiêu soái bước vào trong lại nói Kim Taehyung tâm trạng dường như rất tốt, còn vui hơn khi vớ được mối làm ăn nào đó lợi nhuận cao nữa. Xem ra JungKook thật sự là thứ quý giá nhất đối với anh hiện tại một bữa ăn cũng đủ để khiến khuôn miệng của anh luôn luôn nở rộ một cách đáng yêu hiếm thấy.

"Rốt cuộc anh có bị hâm không? Tại sao lại cười như tên dở người vậy?" Nhịn không nổi sự khó hiểu của anh JungKook cũng phải lên tiếng hỏi

"Không có gì! Em cứ ăn vui vẻ đi mặc kệ tôi là được." Anh cười xuề

"Làm sao tôi có thể nuốt vui vẻ bé tôm trong khi tổng tài cứ nhìn tôi mà cười nguy hiểm như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi ấy." Cậu chậm rãi gắp một con tôm luộc thơm lừng do Kim Taehyung đã bóc vỏ chấm chút nước ăn kèm theo thư thái đặt nó vào miệng thưởng thức

"Tôi làm gì muốn ăn tươi nuốt sống em chứ! Tôi thương còn không hết nữa là"

"..."

Cả hai cùng ngồi thưởng thức bữa tối ngon lành với đầy đủ món nhưng đậm chất hải sản căn bản là việc chọn món cũng không quá khó khăn, chỉ cần JungKook thích anh cũng sẽ thích lại còn rất sẵn lòng ngồi bóc vỏ tôm cho cậu. Đang ăn ngon lành cậu chợt gắp cho anh một miếng thịt heo nhưng toàn mỡ, Kim Taehyung cũng vì thế mà bất ngờ anh hí hửng nói:

"Em lo tôi ngồi bóc vỏ tôm cho em không ăn được gì nên mới gắp thịt cho tôi đúng không?" Nét mặt anh mang đầy vẻ trông chờ

"Haha anh mơ đi! Vì tôi ghét ăn thịt mỡ nên mới gắp cho anh đấy!" Chính JungKook cũng là đối tượng đập tan cái sự trông chờ mỏi mòn ấy

Cậu từ nhỏ đã đặc biệt không thích thịt nhiều mỡ ăn vào rất ngán nhiều khi còn muốn nôn ra nữa, JungKook có thể nhịn ăn một ngày trời thay vì phải ăn một tô đầy thịt mỡ và ngược lại có thể ăn mấy nồi tôm mà không cần ăn cơm.

Anh tụt hứng dừng hẳn các động tác giúp cậu xử lí vỏ tôm đẩy một dĩa tôm còn nguyên chưa được động vào lại chỗ cậu, anh ủy khuất lên tiếng:

"Em tự bóc lấy mà ăn đi!"

"Ơ? Sao tự dưng lại vậy chứ?" Nghĩ sao lại kêu cậu làm công việc này hả? Cái bản chất ghiền ăn tôm nhưng ghét bóc vỏ nó ăn sâu vào máu cậu rồi không thể động tay vào nữa

"Tôi quan tâm em như thế tưởng được em thương tình đẩy cho miếng thịt, cuối cùng vì em ghét ăn mỡ mới gắp cho tôi. Đồ xấu tính!" Taehyung hậm hực đáp, sau đó có vẻ tức giận liền một phát quơ luôn mấy miếng thịt mỡ cậu vừa đẩy qua chén của mình cho hết vào miệng mà nhai chóp chép

JungKook trong lòng thầm rủa dĩ nhiên cậu có thể tự bóc để ăn nhưng không biết vì sao cậu không muốn, hơn một tháng làm việc với Kim Taehyung cậu đã đi cùng anh ăn uống không biết bao nhiêu là buổi. Cũng toàn là do anh chủ động quan tâm nên thành ra quen. JungKook đoán, có lẽ bản thân có chút gì đó ỷ lại tên đối diện mất rồi chỉ có anh sẽ luôn là người quan tâm những thứ cậu thích nhất sau đó tự mình làm cho cậu vui.

Được rồi, nhượng bộ một tí cũng không sao. Dù sao Jeon JungKook cũng ghét bóc vỏ tôm.

"Thật ra...tôi không thích ăn thịt mỡ là thật nhưng thay vì vứt nó đi tôi đã gắp vào chén của anh..."

"Ý em là vứt đi hay cho tôi ăn cũng vậy sao?" Taehyung nhíu mày nhìn cái con người bối rối trước mặt

"Không phải không phải! Lúc trước nếu tôi không ăn tôi thật sự sẽ không gắp cho ai nữa nhưng bây giờ tôi lại gắp cho anh"

"..." Anh vẫn đang mơ mơ chưa hiểu ý cậu lắm

"Nghĩa là cho dù sau này một bàn tiệc có rất nhiều đối tượng quan tâm tôi, tôi vẫn sẽ chỉ gắp đồ ăn của mình cho anh thôi"

"Tức là chỉ có tôi mới được ăn đồ em gắp và em cũng chỉ gắp đồ vào chén của mỗi tôi thôi có đúng không?"

"Đúng!" Không do dự JungKook đáp ngay, thôi thì cứ cho là vậy đi chứ bản thân cậu cũng không biết giải thích thế nào nữa

"Tôi biết em ghét ăn mỡ mà đùa em tí thôi"

"..."

Kim Taehyung dường như phấn chấn hẳn lên giành lại dĩa tôm của cậu mà tiếp tục bóc vỏ. JungKook hài lòng cười toe vui vẻ, gắp tất cả thịt mỡ qua chén của anh một cách tự nhiên. Đến lúc giải quyết xong bữa tối anh gọi thêm cho cậu một ly nước cam còn mình thì một cái bánh ngọt nhỏ tráng miệng vị matcha thơm lừng. Thấy cậu bĩu môi chuẩn bị lên tiếng Taehyung đã lập tức nói trước:

"Tôi biết em thích sữa chuối nhất nhưng ở đây không có nên mới gọi nước cam cho em"

"Còn bánh thì..."

"Tôi biết em không thích đồ ngọt nên chỉ gọi một cái cho mình"

Không thể phủ nhận rằng Kim Taehyung rất hiểu cậu cái gì anh cũng biết hết cậu cũng không bài xích từ từ nâng ly nước cam lên nhấp từng ngụm, quả thực cậu không thích thú lắm trước những dĩa bánh ngọt ngào quá đỗi. Thấy anh vui vẻ ăn bánh JungKook chợt bật cười trước dáng vẻ hí hửng đó, cậu biết anh rất thích ăn bánh ngọt.

"Sao em lại cười?" Anh dừng động tác ăn lại hỏi cậu

"Không có gì, chẳng qua là lúc thưởng thức bánh anh có chút dễ thương...buồn cười." Suýt nữa cậu đã kêu anh dễ thương rồi

"Vậy sao?" Anh cũng cười nhẹ tiếp tục ăn bánh

JungKook có thể thấy Kim Taehyung rất hiểu mình điển hình là việc cậu thích hoặc ghét ăn những gì, vì biết cậu ghét ăn mỡ nên anh cũng chẳng hề bài xích khi cậu gắp qua chén của anh. Biết cậu thích uống sữa chuối nên khi đi uống cà phê sẽ gọi sẵn cho cậu và cả tỉ việc nhỏ nhặt nhưng đáng nhớ khác nữa.

Tuy chưa bao giờ nói ra nhưng JungKook hiểu rõ Kim Taehyung yêu thích những thứ gì, tỉ dụ như thích uống cà phê đen không đường nhưng bằng cách nào đó lại rất ghiền ăn bánh ngọt đặc biệt là hương matcha hoặc cà phê. Cậu biết được sở thích này là vì trong học tủ làm việc của Taehyung thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hộp bánh nho nhỏ, anh sẽ ăn lúc được giải lao và dĩ nhiên JungKook cũng được khuyến mãi cho vài cái. Đặc biệt là Kim Taehyung cực kì cuồng những thứ đáng yêu, đồ họa kiểu trang trí hoặc tất cả những thứ gì dễ thương đều có thể thu hút ánh nhìn của anh.

Anh thích đeo nhẫn nhưng chỉ toàn là kiểu nhẫn mỏng manh thôi, đồ ăn mặn thì không thích những thứ đồ quá cay nói về nỗi sợ thì lại sợ độ cao. Việc sợ độ cao cũng là do JungKook vô tình khai thác được sau khi cùng anh tham quan khu giải trí, chơi xong mấy trò có ảnh hưởng tới độ cao lúc đó mặt anh tái mét rất buồn cười.

Càng nghĩ càng nhiều điểm của Kim Taehyung thật đặc biệt nhưng khi cậu nói với mấy anh chị nhân viên dường như họ không tin cậu, nói rằng JungKook đang kể về một anh chàng mê sự ngọt ngào chứ không phải là Kim tổng lạnh lùng tài giỏi của họ. Chẳng lẽ chỉ có một mình cậu nhìn ra được sự trẻ con đó của anh thôi sao?

JungKook có lẽ không biết bộ mặt ôn nhu dịu dàng trẻ con hay những lời nói ngọt ngào Kim Taehyung vĩnh viễn chỉ trao cho một mình cậu thôi.

"Tổng tài anh dường như rất hiểu tôi..." Chưa nói hết câu anh đã cắt lời:

"Dĩ nhiên!"

"Nhưng tôi thì không hiểu gì về anh cả, một chút cũng không." Cậu nói nhưng nó không phải là sự thật, bao nhiêu điều tự nhủ trên kia không phải JungKook cần để ý quan sát đến anh mới nhận ra hay sao?

"Không cần em phải hiểu tôi, tôi hiểu em là đủ rồi." Kim Taehyung dứt lời liền đưa miếng bánh cuối cùng vào miệng chậm rãi nhai, bánh hương matcha tuy rất thơm ngon thế nhưng lòng anh chợt thấy vô vị. Dù chỉ là một chút thôi có lẽ là câu nói vừa rồi của cậu ít nhiều cũng chứa thương tổn nho nhỏ

JungKook im lặng không đáp, lời nói của anh lúc nào cũng nhẹ nhàng ôn nhu mà chân thật khiến cậu có cố gắng không chú ý cũng phải để tâm, thầm thở dài cậu tin chắc rằng anh sẽ thôi thích cậu có lẽ cậu không thể đáp trả tình cảm này cho anh.

Trời bất chợt đổ mưa Kim Taehyung tính tiền sau đó cùng JungKook rời chỗ cơn mưa có hơi lớn và đủ khả năng làm nhạt nhòa đi khung cảnh xung quanh, những hạt nước xuyên suốt thấm ướt đẫm chiếc áo vest đắt tiền của anh khi Taehyung đang dùng nó để che cho cậu. Chỗ đậu xe không quá xa nhưng để đi ra đó giữa những hạt mưa lạnh buốt vào buổi tối này thì có chút khó khăn, anh lại chẳng ngại gì liền lập tức lấy áo khoác phủ lên cho cậu. Bản thân mình che chở kế bên cho JungKook ước một chút cũng không sao.

Vào được BMW cậu liền quay sang lên tiếng:

"Làm sao đây? Ướt anh hết rồi." JungKook suýt xoa phủi mấy hạt nước còn dính trên áo sơmi mỏng của anh dần dà đã thấm vào một mảng, cơ thể bên trong ít nhiều cũng hiện rõ hơn

"Em không bị dính mưa chỗ nào đó chứ? Nếu không sẽ cảm mất." Giọng anh dịu dàng trầm ấm đáp

Dùng hai tay của mình áp lên má của cậu nhằm sưởi ấm cho JungKook anh lại chợt thất thố nhận ra nó lạnh cóng vì ướt mưa, ban nãy dùng nó cầm áo che cho cậu nên cả người cũng dính nước Taehyung lập tức rụt tay bối rối lên tiếng:

"Xin lỗi...vốn định sưởi ấm cho em nhưng tay tôi lạnh quá"

Lòng cậu như có dòng nước ấm chảy qua vừa cảm động vừa có chút không hiểu tên trước mặt, tại sao lại lo lắng cho cậu mặc kệ bản thân mình như vậy chứ? Tuy bên ngoài trời mưa dần lớn hơn nhưng tiếng mưa vẫn không thể át đi giọng nói trầm ấm đi đôi với câu nói chân thành của anh, JungKook cởi áo khoác của mình ra trực tiếp chồm tới khoác vào cho Taehyung cậu chỉ dùng hành động ngoài ra không nói thêm bất cứ lời nào. Anh cũng vì sự đột ngột ấy trở nên bất ngờ tột độ:

"Em...đang khoác áo cho tôi đó hử?"

"Đừng tưởng bở là tôi lo cho anh, mau lái xe về nhà đi chứ để anh cảm lạnh lăn ra đây ai chở tôi về." JungKook ngoảnh mặt ra cửa kính ngắm cơn mưa ồ ạt chợt cảm giác lòng mình sao ấm áp quá

"Tôi chỉ nói em khoác áo cho tôi chứ có nói em lo cho tôi đâu?"

"..."

Dường như Kim Taehyung đánh trúng điểm yếu của cậu nên JungKook làm lơ không đáp anh vui vẻ bật cười nói tiếp:

"JungKook, lại đây"

"Sao?"

Vừa quay qua cậu liền cảm giác đôi môi mình được thứ gì đó mềm mại phủ lên mà thứ đó không khác gì ngoài môi của Kim Taehyung, anh nhẹ nhàng chạm vào cánh môi cậu hôn một cách ôn nhu dịu dàng làm cho Jeon JungKook quên cả phản kháng cho đến lúc anh rời môi cậu cũng không đáp trả bằng một cái tát mạnh mẽ như mọi khi.

Cơn mưa này sao mà ấm áp quá...

Hôm nay trời đổ mưa lớn tuy gió thổi qua rất lạnh thế nhưng hai trái tim trong xe được xích lại gần nhau hơn, tưởng chừng như sẽ hòa quyện làm một dưới màu hồng ngọt ngào.

Người ta thường nói sau cơn mưa trời sẽ sáng, hôm nay trời mưa chuyện tình của họ thật đẹp ai mà biết được sau khi nắng ấm lên mọi thứ lại dần được thay đổi? Nếu cố gắng thì trong mọi thời tiết những câu chuyện nhỏ nhặt của họ thật đáng yêu và lãng mạn, nhưng có lẽ sự cố gắng đến từ một phía đó đối với hiện tại vẫn chưa đủ. Vẫn là chưa thể vượt qua để giành lấy thứ bản thân yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro