12. Tình yêu bồ công anh
JungKook thở dài ngán ngẩm đứng trước cửa công ty rộng lớn chỉ mới nghĩ đến sẽ phải vào làm rồi gặp mặt tên kia cậu đã muốn phát hỏa, tuy chưa biết Kim Taehyung sẽ làm gì thế nhưng tâm trạng của cậu vẫn là bất an không thôi.
Anh bảo vệ trẻ thấy JungKook cứ đứng đó bồi hồi suy nghĩ thoáng chốc lại di di chân qua lại rồi thở dài tận chục lần, cuối cùng không nhịn được sự tò mò của bản thân anh bảo vệ đã lại gần thân thiện hỏi cậu:
"Cậu đây là nhân viên của công ty đúng không?"
Bất ngờ bị hỏi nên JungKook cũng cười hiền đáp lại:
"Vâng!"
"Vậy tại sao lại không vào công ty? Nhìn cậu trông có chút quen mắt đấy." Bảo vệ nhíu nhíu mày dường như đang lục lọi lại trí nhớ xem thử đã từng gặp cậu ở đâu
JungKook khó xử vừa giải thích vừa giới thiệu bản thân:
"Tôi là Jeon JungKook thư kí của tổng tài Kim, anh thấy quen là phải rồi"
"À!"
Cũng tại cậu ít giao lưu với nhân viên cùng mấy sếp phía dưới tầng nên cũng không mấy ai nhớ cậu lắm, sau cái lần cậu nhiệt tình cổ vũ đánh bài mới chỉ có ít đồng bọn nhận ra. JungKook suốt ngày cứ bị giam ở trên lầu cao nhất cùng Kim Taehyung hết soạn giấy tờ rồi thì đi gặp mặt đối tác bận đến nổi mặt mũi nhận không ra, chứ đừng nói là nhớ Jeon JungKook là ai trong cái công ty này. Bất quá đối với dàn fan hùng hậu của anh thì cậu 'may mắn' được ghim từ tận đáy lòng của mấy chị gái ấy vì đã được chọn làm thư kí riêng của Kim Taehyung.
"Vậy sao cậu lại không vào trong đi?" Bảo vệ hỏi
JungKook khó xử gãi đầu lại tiếp tục trưng ra nụ cười răng thỏ mang tính đặc trưng riêng của cậu nhìn vào là thấy cưng xỉu, ngay cả bảo vệ cũng không thể chế ngự bản thân khi thấy mĩ cảnh trước mặt. Thừa nhận rằng cả hai đều là nam nhưng anh bảo vệ thấy JungKook cực kì bảnh trai đừng nói đến mấy tụi con gái mà ngay cả những thằng đàn ông chắc chắn bản thân không gay cũng muốn cong vì cậu, ví dụ như anh bảo vệ chẳng hạn.
Cậu lúng túng vớt đại một lí do đáp:
"Tôi muốn dạo quanh ngoài đây một chút rồi mới vào làm, dù gì thì cũng lâu rồi chưa ngắm nhìn lại công ty bằng một cách toàn cảnh như vầy"
"À vậy tôi phải quay lại làm việc, tuy muốn nói chuyện với cậu lắm nhưng chắc không thể rồi." Bảo vệ gãi đầu
"Không sao! Chúng ta còn gặp nhau dài dài mỗi sáng, à không ý tôi là hôm sau tôi sẽ nán lại đây vài phút để trò chuyện cùng anh nhé?" Cứ mỗi sáng đến làm JungKook thà chọn đứng đây nói chuyện phiếm với bảo vệ còn hơn vô trong nhìn Kim Taehyung
"Thật sao? Không vấn đề gì chứ?" Bảo vệ sáng mắt hỏi tâm trạng dường như có chút vui vẻ hẳn
"Không vấn đề gì cả! Mà anh tên gì vậy?"
"Tôi là Oh NamHa rất vui vì được làm quen với cậu!"
JungKook cười xuề đưa đôi bàn tay trắng trẻo mịn màng ra phía trước tỏ ý muốn bắt tay và NamHa cũng phối hợp nắm lấy tay cậu, khi chạm vào anh có cảm giác như bị giật điện lúng túng đến nổi vã cả mồ hôi. Không phải chứ? Chỉ là nắm tay với một đứa con trai thôi mà!
Nhìn đồng hồ đã đến giờ cậu cũng thân thiện cười nói:
"Tôi phải lên làm rồi tạm biệt anh NamHa nhé!"
"Vâng nếu có gì cần cứ gọi tôi"
"Ừ cảm ơn anh!"
Tuy nói lời tạm biệt như vậy nhưng NamHa vẫn chưa thả tay cậu ra anh cứ ngắm nhìn gương mặt bầu bĩnh ấy, trắng trẻo và đường nét vô cùng tỉ mỉ nữa chứ. Thấy anh ta không cử động JungKook ái ngại lên tiếng:
"Anh có thể thả tay để tôi đi chứ?"
"À tôi xin lỗi nhé!" Anh luyến tiếc thu đôi bàn tay của mình lại
"Không sao, tạm biệt nhé!"
Nói xong JungKook vội vã ôm cặp chạy biến vào trong công ty sau đó phi thân vào thang máy ấn số, nếu đến trễ kiểu gì cũng bị Kim Taehyung đem ra mần thịt mất cậu cũng chưa muốn bản thân bị biến thành nồi lẩu thỏ ngon lành đâu.
Một chút hương thơm cùng cảm giác còn sót lại Oh NamHa mỉm cười nhìn vào bàn tay của mình, đứng gần JungKook có mùi sữa rất dễ chịu và bị cuốn hút cộng thêm cái cảm giác mạnh mẽ mà khi tiếp xúc với đôi bàn tay cậu mang lại. NamHa dường như muốn phát nổ ngay lập tức đừng nói là anh ta để ý cậu rồi đấy nha?
Một cảm giác lạnh gáy thoáng qua Oh NamHa xoay đầu tìm kiếm, thật lạ rõ ràng là anh ta có cảm giác ai đó nhìn mình lại nhìn theo kiểu rùng rợn như muốn lóc da anh ta ra vậy. Quay trở lại vị trí làm việc bảo vệ NamHa bất an tay nắm chặt với hi vọng người ở tầng cao nhất đừng nhìn xuống anh ta nữa, cảm giác đó NamHa nhận thức được rất rõ ràng.
Lại thêm một tình địch vấn đề này thật khiến người ấy đau não mà bận tâm.
JungKook tí tởn đi đến trước phòng của Tổng giám đốc cậu hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi gõ cửa, bên trong cứ như tồn tại một loại hàn khí rất đáng sợ và hai từ lạnh lùng được phát ra bên ngoài:
"Vào đi"
Cậu cố giữ bình tĩnh rồi đẩy cửa bước vào JungKook thừa nhận cậu hơi lo lắng một tí, cậu đã đến trễ với lí do tám chuyện cùng NamHa sao? Nếu vậy thì chắc anh sẽ không tha cho cậu được rồi.
"Tổng tài?" Cậu ngó nghiêng thấy Taehyung đang nhàn nhã uống trà điềm nhiên đến độ đáng quan ngại mà phải phòng bị
"Tới trễ hẳn mười lăm phút." Anh nói
"Tôi...là do kẹt xe!" JungKook cúi đầu cắn răng nói dối
Taehyung hơi nâng mày sau đó đặt tách trà xuống bàn tuy lực đạo không mạnh nhưng vì không khí vốn im lặng nên nó vang lên tiếng va chạm giữa ly và bàn rất rõ, cậu còn cảm nhận được tiếng bước chân của anh sau đó thì rèm che cửa kính được Taehyung hạ xuống anh chậm rãi đến trước mặt cậu.
JungKook cúi xuống nên lúc đầu chỉ nhìn được đôi giày da của mình sau đó lại được ngắm thêm đôi giày đắt tiền của Taehyung, nghĩa là anh đã đứng trước cậu rồi. Anh vẫn giữ nguyên ngữ điệu lên tiếng hỏi:
"Có thật là trễ vì kẹt xe?"
"Thật!" Không chút ngại ngùng cậu đáp cũng thấy chột dạ nhưng cố chấp bỏ qua
"Em gan thật đấy nhỉ? Nói dối không chớp mắt"
"Tôi không có"
Taehyung không khua tay múa chân gì cả chỉ tao nhã đứng đó nhưng khoảng cách khá gần gũi đến nổi JungKook có thể ngửi thấy mùi hoa nhài nhè nhẹ trên người anh, Taehyung lên tiếng:
"Ngước mặt lên nhìn tôi." Nghe giống ra lệnh hơn
"..." Không làm theo
"Thư kí Jeon có nghe tôi nói không? Ngước mặt lên, nếu không nói dối việc gì phải chột dạ không dám làm theo?"
"Tôi...không có"
"Không có nói dối sao?"
"Ừm...đúng đúng!" JungKook vẫn là cố chấp cho qua cậu cứ nghĩ anh làm sao có thể biết được do cậu trò chuyện với NamHa mới đi trễ
Nhưng Jeon JungKook sai lầm rồi.
"Nói! Em và tên bảo vệ kia là như thế nào?" Anh bỗng dưng gằn giọng thanh âm có chút lớn hơn làm cậu giật hết cả mình, chân tay bủn rủn lùi lại nhưng càng lùi anh càng lấn tới
"Không có gì cả! Đi trễ rồi còn nói dối tôi xin lỗi!" Cậu vẫn không ngẩng mặt lên vì biết anh lúc này hẳn rất đáng sợ
Kim Taehyung là chúa ghét đi trễ nay cậu lại nói dối nữa chứ, nhưng JungKook không biết rằng anh tức giận là do ghen tuông là do cậu cùng tên kia vui vẻ nói chuyện bắt tay chứ không phải đi sớm đi trễ gì cả. Mọi nguyên tắc của anh đều bị phá vỡ cho đến khi cậu xuất hiện cả rồi.
"Jeon JungKook em đúng là không sợ ai cả mà, rốt cuộc lời nói của tôi không đáng để em xem trọng sao? Rõ ràng đã dặn phải đến sớm hoàn thành hồ sơ bản quyền để kịp sắp xếp tốt thuyết trình với đối tác cho buổi họp ngày mai em lại cố tình đi nói chuyện bắt tay với người ta quên cả việc"
Lồng ngực anh phập phồng thể hiện đủ là anh đang rất tức giận, anh thực sự không đùa vì đã dặn JungKook phải có mặt đúng giờ để hoàn thiện luôn bản quyền sản phẩm mới sắp xếp lại một tí để anh mang đi làm cho nó xong luôn. Công việc đó xem ra phải hoàn thành từ mấy ngày trước rồi thế nhưng JungKook cứ hẹn và đỉnh điểm là kéo dài tới bây giờ đâm ra trễ nải, thấy anh im lặng không nói nữa cậu cũng thấy hối lỗi.
JungKook đã thấy anh tức giận rồi nhưng sao lúc này vẫn tò mò là gương mặt anh ra sao cuối cùng vẫn là e dè ngước mắt lên thử, không ngoài dự đoán Taehyung đang chăm chú nhìn cậu chỉ có điều là một tia thiện cảm cũng không có lạnh lẽo đến nổi cậu phát sợ. Đôi mày anh còn nhíu chặt hơi thở khó khăn chứng tỏ anh bị JungKook chọc cho sắp tăng sông tới nơi.
"Tổng tài..." Cậu nhỏ nhẹ lên tiếng
"..."
"Xin lỗi...lần sau tôi sẽ đến đúng giờ không tám chuyện không giao lưu trong giờ làm việc nữa. Mong anh bỏ qua cho sự dại dột của tôi"
"..."
"Còn chuyện bản quyền tôi sẽ cố gắng làm xong trong hôm nay để nộp cho tổng tài vì thế đừng giận tôi nữa, trừ lương cũng được tôi biết mình sai rồi." Mặt JungKook mếu lại bĩu môi cộng thêm hai bàn tay nhỏ cứ xoắn xít đan vào nhau, suy cho cùng cậu cũng nhận ra chỗ sai của mình lại còn biết hối lỗi một cách đáng yêu. Vẫn mãi là tiểu thụ chỉ là tính cách quá ngạo kiều thôi, chối cãi gì nữa?
Kim Taehyung quan sát từ đầu đến cuối như vậy trong lòng dĩ nhiên lâng lâng nhưng anh không thể dễ dàng bỏ qua cho cậu, vừa nói chuyện vui vẻ bắt tay trai lạ vừa tới trễ không hoàn thành bản quyền kịp nộp lại còn nói dối chọc anh suýt tức chết. Tội của cậu cũng không hề nhỏ chút nào, anh nhàn nhã nói với giọng trầm nhưng lúc này nghe nó trầm hơn hẳn:
"Lỗi của thư kí Jeon tôi có thể bỏ qua nhưng cậu biết sự buồn nhất nằm ở đâu không?"
"Ở đâu a?" Cậu hỏi lại
"Là sự thất vọng trong lòng"
"Tôi..." Cậu lại tự ti cúi đầu từ trước tới nay chưa bao giờ JungKook thấy bản thân thiếu trách nhiệm làm việc như bây giờ
Thấy JungKook như vậy Taehyung dĩ nhiên đắc ý không thôi cậu cũng nhanh tự ti lắm nhất là về vấn đề bị phê bình, anh ho một cái nhẹ sau đó tiến lại gần cậu hắng giọng lên tiếng:
"Thư kí Jeon ngước mặt lên"
"Không"
"Tại sao chứ?"
"Tôi không còn mặt mũi nào nhìn tổng tài nữa! Xin lỗi, bây giờ tôi đi làm việc để hoàn thành bản quyền ngay đây ạ." Nói xong đã vội vã xoay lưng tựa như muốn trốn khỏi nơi này ngay lập tức
Chuyện ngày hôm nay đã đủ xấu hổ rồi rõ ràng tới đúng giờ lại lo sợ những việc không đâu mà ở dưới cổng chào hỏi với bảo vệ, quên mất tong luôn cái vấn đề làm bản quyền cuối cùng bị phê bình một cách nhẹ nhàng nhưng ghim lại trong lòng cậu một cỗ bứt rứt khó chịu. Từ nay Jeon JungKook cần có trách nhiệm với công việc của mình hơn.
Không đợi JungKook bước đi anh đã níu lấy cổ tay cậu kéo lại nhanh như cắt cậu đã đối mắt với anh, cậu lúng túng quá nên lắp bắp nói:
"Còn...còn chuyện gì nữa sao tổng tài?"
"Thư kí Jeon quên mất một việc quan trọng đấy!"
"Việc gì?" Cậu nhíu mày ngu ngơ suy nghĩ rõ ràng cậu đâu mắc lỗi gì nữa?
Nhìn thấy vẻ mặt bối rối ngơ ngác của JungKook anh bật cười nhẹ từ tốn cúi xuống hôn lên cánh đào đang hé mở gọi mời, nhẹ nhàng và yêu thương vô cùng. Cậu trợn tròn mắt bất động quên cả phản kháng tay chân như rụng rời rốt cuộc đây là lần thứ mấy cậu bị tổng tài của mình cưỡng hôn rồi hả?
Taehyung luyến tiếc dứt ra rồi đưa đôi tay ấm nóng của mình xoa nhẹ lên môi cậu hành động ôn nhu đến độ hiếm thấy nhất, và người duy nhất được anh áp dụng vĩnh viễn chỉ có Jeon JungKook. Anh cười nhẹ, nụ cười tỏa sáng như ánh nắng ban mai đã sớm xua tan đi mọi sự giận dỗi lúc nãy có thể hình dung là tan biến đi trong tích tắc:
"Đây là nụ hôn chào buổi sáng mà tối hôm qua tôi đã nhắn tin với em nhắc nhở"
Tưởng JungKook không có phản ứng ai ngờ lời vừa dứt anh đã ăn nguyên cái tát vào mặt cậu hậm hực nổi đóa lên, vẫn như cũ là cả gan hét vào mặt anh bằng thanh âm trong trẻo cao tận chân trời:
"Kim kim cương anh biến thái vừa thôi nhé! Đúng là đồ sư tử khốn nạn". Nói xong lập tức rời đi, cậu phải bảo vệ thân mình hơn tránh trường hợp bị ăn đậu hũ miễn phí
Còn anh bây giờ đang tủm tỉm cười chợt nhớ lại cái danh xưng JungKook vừa đặt cho mình, cái gì mà Kim kim cương? Cái gì mà sư tử khốn nạn chứ? Quả là chỉ có một mình cậu mới dám đặt cho anh mấy cái tên như vậy.
Nhưng nghe cũng dễ thương phết đấy nhỉ? Kim Taehyung là u mê Jeon JungKook cấp độ cao không có lối thoát nữa rồi.
......
JungKook vừa vào phòng bên kia đã cắm đầu vào làm việc một cách cật lực thay vì ngồi lải nhải hối lỗi n lần thì chi bằng xách mông vào làm, kì thực cậu rất rành mấy vụ viết báo cáo cùng bản quyền sản phẩm cho công ty vốn là những việc không liên quan đến chức vụ thư kí lắm. Nhưng mà JungKook đã yêu cầu được làm vì một lúc cậu có thể hoàn thành rất nhiều vấn đề phát sinh cũng nhờ thế lương cũng cao hơn mấy nhân viên khác.
Tầm nửa tiếng sau cửa phòng làm việc của cậu có tiếng gõ cửa JungKook nói vọng ra:
"Mời vào"
Bước vào là một cô nhân viên nhìn sơ cũng biết là làm việc lâu ánh nhìn cô ta tặng cho JungKook cũng không có gì đặc biệt. Cậu thân thiện lắm vì thế cười hỏi:
"Chị tìm em có việc gì ạ?"
Hong Seo Young cũng cười nhẹ đáp lời:
"Tài liệu bên công ty ngoại đã gởi cho Kim tổng rồi đây em chỉnh sửa lại vị trí, nội dung cùng lợi ích bản quyền để mai nộp cho Kim tổng thuyết trình nhé! Nhớ là giữ cho cẩn thận vì tập hồ sơ này rất quan trọng trong cuộc họp sắp tới"
"Vâng ạ!"
Nhận lấy sấp giấy được kẹp tỉ mỉ trong một cái tập JungKook thận trọng cất vào tủ rồi Hong Seo Young cũng rời đi làm việc, sấp hồ sơ đó tí nữa cậu dư thời gian rồi chỉnh sửa lại cũng được lúc xem qua cậu cũng thấy không có vấn đề gì đáng quan ngại cho lắm. Và việc quan trọng của JungKook bây giờ chính xác là hoàn thành bản quyền nộp cho anh tiếp đó sẽ ở lại công ty chỉnh sửa cái đống cô Hong mang tới, ngày mai có buổi họp quan trọng cậu cũng không muốn bị trễ tiến độ thêm nữa.
Thời gian cứ trôi hàng giờ đồng hồ chạy nhanh theo các cây kim của nó JungKook vẫn là nhốt mình ngồi làm bạn với máy vi tính, không giải lao không xao nhãn chỉ đơn giản là cắm đầu vào làm chuyên tâm và chăm chú đến nổi Kim Taehyung nhìn say đắm không dứt được, anh không biết bản thân đã đứng ở đây được bao lâu mà JungKook cũng tập trung đến độ không nhận ra sự hiện diện của anh.
Khi một người đàn ông làm việc thì sẽ là lúc người đó đẹp trai nhất đối với anh thì JungKook vốn đã rất hoàn hảo nên lúc tập trung nhìn còn perfect hơn nữa.
Nhưng làm việc theo cách của cậu là đang tự hại bản thân đó sao? Làm từ sáng tới chiều tối như vậy cũng không có ý định dừng lại, thậm chí còn mê công việc hơn cả anh nữa. Bây giờ cũng tan tầm Taehyung quyết định phải kéo cậu ra khỏi phòng làm việc:
"Thư kí Jeon!"
JungKook đang làm cũng ngước mắt nhìn:
"Vâng?"
"Đi ăn không?"
"Ừm..." Cậu hơi do dự kì thực là đói muốn xỉu nhưng giấy tờ còn mấy sấp nữa mới hoàn thành
"Không muốn cũng phải đi! Làm nhiều như vậy em sẽ ngất mất ban nãy lúc qua buổi trưa em cũng chỉ ăn tạm bợ vài thứ, không tốt chút nào." Taehyung lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng đi tới trước bàn làm việc của cậu
"Không sao đâu, hôm nay tôi quyết định tăng ca mà cái tài liệu bên công ty ngoại đã gởi về đây rồi đợi tôi chỉnh sửa hoàn chỉnh ngày mai tổng tài sẽ có mà đi họp"
Ngày mai là cuộc họp lớn xuất hiện khá nhiều cổ đông cùng các đối tác mang tiếng kinh doanh vang lừng thế nên JungKook không để trễ thêm được nữa, đến sáng mai còn chưa làm xong cậu sẽ mất mặt và bức rứt chết mất.
"Họp thì họp chứ! Sức khỏe của em quan trọng hơn nhiều"
"Không sao đâu tổng..."
"Không có cãi! Mau ngoan ngoãn để tôi đưa em đi ăn đi uống sau khi no nê rồi quay lại làm việc sau, nếu không kịp thì tôi sẽ giúp em! Không có lí do nào khiến em phải lao vào làm việc đến quên cả cái dạ dày đói meo của bản thân cả!" Anh cắt lời mắng một tràng dài
"Nhưng..."
"Không được áy náy vì lỗi lầm ban sáng mà trở nên cố chấp làm việc như vậy! Em như vậy tôi rất xót"
"..."
JungKook im bặt công nhận miệng lưỡi của tên Kim Taehyung...đúng là không có xương trăm đường lắc léo khiến cậu cạn lời, nghe thấy anh quan tâm như vậy cậu cũng không cãi thêm. Anh đi tới kéo tay cậu rời khỏi phòng làm việc xuống tầng hầm lái xe một hơn đi mất hút.
Phía dưới tầng gởi xe cứ ngỡ là đã hết người nhưng thật không ngờ còn có hai chứng kiến tất cả, mỉm cười nhạt nói với người bên cạnh mình:
"Nhớ làm cho tốt, đừng để Jeon JungKook hoàn thành xong công việc dám động đến tôi cậu ta quả là chán sống. Đã nghe rõ chưa?"
"Vâng" Người kia đáp
......
"Ừ ừ tăng ca không về đâu! Coi khóa cổng ngõ đàng hoàng rồi hẳn ngủ." JungKook nhắc nhở qua điện thoại
"Ở căn hộ thuê chứ mấy lo gì mà cổng ngõ." Bên kia là giọng nói trong trẻo của Jimin
"Coi chừng nó vào vạch bụng hốt nội tạng của mày đi bây giờ! Cái căn hộ đó ngoài tao ra chẳng có cái gì đáng để bảo vệ cả"
"Xì! Mày mà đáng cái gì?"
"Đáng chứ! Vì quá đẹp trai mà." Cậu cười cũng không mảy may biết có ai đó bên cạnh nhìn cậu cười xinh đến u mê trái tim
"Nhưng tại sao phải tăng ca? Công ty có nhiều việc lắm sao?" Jimin tò mò hỏi, việc nhiều thì nó chứng kiến JungKook hay mang về nhà làm chứ chẳng bao giờ chịu ở lại một nơi như công ty đâu. Chẳng lẽ...
"Việc quá nhiều mà làm lại không kịp trong khi sáng mai nộp rồi." Cậu uể oải đáp, mới nhớ lại cái đống giấy dày cộm màn hình vi tính sáng chói cùng cây bút để ghi ghi chép chép cậu đã cảm thấy mệt mỏi
"Mày đâu thể ở lại đó một mình chứ? Chẳng lẽ...Kim Taehyung cũng ở lại đó sao? Nếu vậy thì...há há!" Giọng cười của Jimin khá to tuy rằng lúc nghe điện thoại cậu không bật loa nhưng vì không khí trong xe tĩnh lặng dăm ba phần cũng nghe được một ít
JungKook vội vàng lấy tay che loa lại nhằm không cho Taehyung nghe thấy được nhưng cậu nào có biết bây giờ mới hành động đã là vô nghĩa, anh sau khi nghe xong thì khóe môi cong nhẹ xem ra cậu cũng đi kể với bạn thân của mình.
"Đừng suy nghĩ lung tung! Cúp máy đây!" Cậu nói
"Nhưng mà..."
'Tút tút tút'
Giọng nói của Jimin bị cắt đứt tại đây cậu đã thẳng thừng ngắt máy vì không muốn để nó nói tiếp, nếu lỡ Kim Taehyung nghe được thì chết chắc anh sẽ hỏi han tùm lum. Nhưng đời có ai hay được chữ ngờ.
"Xem ra em rất muốn giới thiệu tôi với bạn thân của em." Anh nhàn nhã lên tiếng vẫn đang thoăn thoắt lái xe di chuyển trên đường
"Không có! Tại nó tự suy diễn chứ tôi đâu có kể gì!" Cậu lập tức lấy tay che miệng. Chết rồi! Cậu lỡ lời rồi
"Đó! Đúng là không đánh cũng tự khai nếu không kể gì cũng không cần nhột thế đúng không?" Anh bật cười trêu đùa cậu
"Thôi mà thích tôi thì cứ thừa nhận đi." Anh vẫn tiếp tục
"Đã bảo là không có! Anh bớt ảo tưởng đi tổng tài." Cậu bĩu môi đáp
"Nhìn em kìa có cần phản ứng mạnh mẽ như vậy không? Nhưng tôi nói rồi dù em có thích hay không cũng vẫn là của tôi"
"Haha tôi không cần đâu ạ." Cậu cười đầy gượng gạo lời nói ra thì như vậy chứ trong lòng đã sớm nguyền rủa anh là đồ biến thái
"Cậu thích tôi thì tôi sẽ thích cậu hơn, cậu không thích tôi thì tôi sẽ khiến cậu yêu tôi. Có được một người đàn ông chịu thương chịu khó như Kim Taehyung tôi đây không phải thư kí Jeon rất may mắn đó sao?" Anh thư thái nói vẻ mặt xem ra rất vui vẻ
JungKook lập tức bĩu môi ngầm ý phản bác mấy câu nói vừa rồi nhưng vẫn là cố gắng giấu nhẹm đi sự không đồng tình của mình qua nụ cười lộ răng thỏ đáng yêu, cậu đáp:
"Sự may mắn ấy tôi xin nhường lại cho người đến sau thế nên anh không cần phải phí công sức đâu ạ!"
"Nhưng tôi yêu em"
"..."
"Đã rất thương rất yêu thư kí Jeon rồi, em hỏi tôi làm sao từ bỏ đây? Em sao lại dễ dàng nhường người đàn ông perfect như tôi cho người khác chứ"
Ừ thì perfect nhưng cậu không dám nhận đâu! Kim Taehyung là nam lại còn là một vị tổng tài ngồi trên cương vị cao chót vót cậu làm sao với tới chứ? Bên trong công ty riêng cái việc JungKook làm thư kí cho anh đã bị hội chị em hăm he lắm rồi chưa kể ra ngoài đường đồ nữa, vì quá hoàn hảo nên rắc rối khôn lường cuối cùng là bản thân cậu không hề có tình cảm với anh.
"Haha nhưng tôi không cần đâu"
"Nhưng tôi cần, tôi sẽ theo đuổi em đến cùng!" Anh nói sau đó chân thành nhìn cậu, vẻ mặt không hề có dấu hiệu của sự bỏ cuộc
"..."
JungKook ngồi ngay ngắn vứt cái điện thoại vào túi áo quyết định khóa mồm lại không nói gì thêm, nghe cứ như cậu đang ngu ngốc bỏ qua một người đàn ông tốt ấy nhỉ? Cậu là cần vợ đẹp chứ đâu có cần chồng hoàn hảo hơn nữa đối tượng còn là Kim Taehyung một vị tổng tài đáng ghét biến thái của cậu!
Cả hai có mặt trong nhà hàng sau đó gọi món trước khi bắt đầu việc ăn uống JungKook đã hỏi anh một cách rất thận trọng:
"Bữa ăn này sẽ do tổng tài trả đúng không?" Vấn đề tiền bạc luôn cần nang giải
"Không, em trả." Anh đáp
"Vậy tôi đi về! Tiền đâu mà trả chứ tôi còn cái mạng đây này." Nơi xong đã xách cặp đứng dậy
"Vậy lấy cái mạng của em cho tôi đi, tôi hứa sẽ nâng niu nó!"
"Yah! Kim biến thái!"
Lúc này Taehyung bật cười lên tiếng:
"Tôi đùa thôi mà, em ăn bao nhiêu tôi cũng chi được hết"
"Vậy còn nghe được..."
Rồi bắt đầu bữa ăn JungKook ngồi trước nồi lầu đang nấu sôi chợt nhớ ra mình chưa có đồ để gắp, từ đầu chỉ thấy chén và một đôi đũa của Taehyung thôi có lẽ họ dọn thiếu cho cậu. JungKook lên tiếng gọi:
"Phục vụ!"
Anh chàng phục vụ trẻ nhanh chóng chạy ra hỏi:
"Vâng, quý khách cần gì ạ?"
Cậu tươi cười như hoa nhìn anh phục vụ một nụ cười đốn tim của bất cứ ai và Kim Taehyung không ngoại lệ, nhưng điều anh thấy không hợp lí chính xác là ở chỗ tại sao cậu lại cười với người phục vụ cơ chứ?!
"Tôi có cái này muốn đố cậu!" JungKook nói với phục vụ riêng Kim Taehyung đã sớm bị hành động kì quặc của cậu cuốn hút, đang ăn uống tự dưng lại quay sang đố làm gì nhỉ?
Ái ngại gật đầu phục vụ cười nhẹ trả lời:
"Vâng?"
Quay lại với nồi lẩu cậu đưa ngón trỏ và ngón giữa lên cùng lúc tạo thành hình cây kéo đưa đến trước nồi lẩu thơm phứt sau đó hỏi:
"Anh nghĩ tôi có thể đút tay vào đây mà không bị bỏng không?"
Câu hỏi của JungKook ngớ ngẩn đến nổi khiến Taehyung suýt thì té khỏi ghế nhìn cái nét mặt bối rối lại cố nhịn cười của phục vụ kìa, không biết cậu nhóc lì lợm này của anh tính bày trò gì nữa đây!
"Vâng...tôi nghĩ là không thể đâu ạ! Sẽ bị bỏng"
"Vậy thì mau mau lấy cho tôi đôi đũa!"
"!!!"
Trước nụ cười vui vẻ của JungKook thì phục vụ và cả Kim Taehyung phải hóa đá cái đùa này nhạt nhẽo hay là đáng cười đây? Anh phục ngờ ngợ vài giây cuối cùng cười ái ngại:
"Vâng tôi sẽ đi lấy ngay, xin lỗi vì đã để quý khách nhắc nhở"
"Không sao." Cậu cười xuề
Sau cùng thì JungKook cũng có đôi đũa trên tay tha hồ mà gắp đồ ăn tống hết vào miệng, anh phục vụ đứng phía trong âm thầm nở nụ cười trò đùa không quá vui nhưng thật đáng yêu, đáng yêu y như người nghĩ ra cái trò đùa nhạt nhẽo này vậy. Taehyung nhìn cậu cười thích thú lên tiếng:
"Trong cái thời gian em đố người ta thì nói đại luôn là cần đôi đũa cho rồi"
Cậu lập tức bĩu bôi:
"Sống nhạt nhẽo như anh ai mà chẳng sống được chứ? Sống là phải lạc quan cười vui lên!"
Ừ thì vui. Trò này nổi trên tiktok Trung Quốc lắm.
Kim Taehyung ăn không nhiều chỉ là quan sát cậu chăm chú thấy JungKook cứ bối rối gắp rất nhiều tôm vào chén nhưng ăn lại rất chậm, nếu thích thì tôm phải hết một cách nhanh chóng rồi chứ nhỉ? Để ý thêm một tí anh mới biết lí do vì sao bèn giật lấy chén tôm của cậu qua phía mình. Thấy bản thân bị Taehyung cướp đồ ăn JungKook lập tức bĩu môi:
"Của tôi mà!"
"..."
"Trả đây mà!"
"..."
"Kim Taehyung anh mau trả cho...ưm"
Một con tôm nằm gọn trong miệng cậu lập tức có khả năng ngăn chặn những lời sắp nói ra, cậu thấy anh chăm chú lột vỏ tôm thì cứ ngỡ là cướp chén tôm của cậu rồi ngồi bóc vỏ ăn. Nhưng không phải Kim Taehyung là bóc vỏ để đút cho cậu, làm JungKook cảm động muốn rớt nước mắt ừ thì hơi lố tí.
"Tổng tài..."
"Đồ lười nhà em! Thích ăn tôm lại lười bóc vỏ." Anh nói, vẫn rất chuyên tâm xử lí mấy em tôm dễ thương. Bằng bàn tay to lớn nhưng khéo léo rất nhanh chóng đống tôm đã hết vỏ
Kim Taehyung để ý thấy JungKook mỗi lần cầm tôm lên chuẩn bị bóc vỏ là y như rằng đi đánh trận mặt này nhăn lại rất khó coi, đống tôm vừa nóng lại gặp phải người lười như cậu dĩ nhiên bị xử lí rất mất thời gian. Vì thế JungKook chật vật ngồi bóc vỏ nhưng bóc thì lâu mà ăn thì nhanh.
Anh đẩy lại chén về vị trí cũ cho cậu chỉ có điều là nó đã được anh xử lí sạch sẽ chỉ cần cho vào mồm ăn thôi, chứng kiến một màn như vậy JungKook dĩ nhiên thấy cảm kích tột cùng trước giờ cậu ghiền tôm lắm nhưng lại đặc biệt hận bóc vỏ vì thế nếu mà đi ăn thường sẽ có bà Jeon, ông bà ngoại nội hay Jimin bóc dùm. Ngoài những người đó ra chẳng ai là để ý cho JungKook những cái đáng ghét nhỏ nhặt này cả.
"Cảm ơn anh tổng tài!" Cậu cười vui nhìn tôm nóng hổi thật sự vui đến nổi cười quên Tổ Quốc, hai răng thỏ đáng yêu đôi má phúng phính khiến Taehyung nhìn đến không lối thoát
"Không có gì." Anh cười nhẹ đáp
Hảo cảm của Kim Taehyung một phút tăng vọt trong lòng cậu cỡ khoảng 90/100. Thật sự không nghĩ rằng anh sẽ quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt như vậy.
Thấy Taehyung lấy giấy lau tay cậu mới nhìn lại có chút đỏ vì tôm được lấy từ nồi lẩu nóng hổi mà anh lại bóc không chút do dự như vậy, có khi nào phỏng tay không? JungKook lo lắng lên tiếng hỏi:
"Tổng tài bóc tôm bị nóng sao?"
"Dăm ba cái vỏ tôm làm sao khiến tôi nóng bằng nụ cười của em!"
Từ đó họa mi không còn hót nữa JungKook cắm đầu vào ăn tôm cố gắng phớt lờ lời nói của anh, Kim Taehyung thu biểu hiện đáng yêu đó vào mắt ngắm nhìn dường như không biết chán. Jeon JungKook cứ như thế này làm sao anh có thể hết yêu được chứ?
Rồi bữa ăn kết thúc trong không khí vui vẻ dưới màn đêm dần buông xuống, cả hai đều mỉm cười những nụ cười được treo trên đôi môi một cách thoải mái và rạng rỡ nhất.
......
Ăn uống no nê Taehyung bỗng dưng nói muốn tản bộ một lát thế là anh đỗ xe dưới tán cây rộng lớn trong một con đường, ánh đèn chiếu rọi xuống mặt đường bộ càng làm rõ hơn hình ảnh phảng phất của hai nam nhân đang sánh vai đi bên nhau. JungKook với tâm trạng bình ổn sải bước trên lối đi nhỏ hôm nay mệt mỏi lắm nhưng cảm giác thoải mái thế này khiến cậu dường như xua tan hết mọi sự ưu phiền.
Kim Taehyung bề ngoài trầm tĩnh lặng lẽ đi bên cậu nhẹ nhàng tao nhã là thế nhưng JungKook nào biết trái tim anh đang đập loạn nhịp, phải cố gắng lắm mới điều chỉnh được hơi thở cho bình thường. Nói sao nhỉ? Rất nhiều lần anh mặt dày tiếp xúc thân mật với cậu thế nhưng cái xúc cảm yên bình mà cả hai đi bên nhau như thế này nó rất đáng trân quý, chỉ riêng anh mơ hồ tưởng tượng rằng cả hai đang tiến vào lễ đường với những cánh hoa bồ công anh bay bay.
Bỗng dưng đi bên nhau không nói điều gì cả JungKook cảm thấy bản thân cảm nhận được một cảm giác đặc biệt, phía bên đường có ai đó trồng hàng cây bồ công anh một màu trắng tuyết phủ xóa cả vườn nhỏ trông thật cuốn hút. Dừng chân lại chiếc ghế đá đối diện mĩ cảnh đó JungKook ngồi phịch xuống, Taehyung cũng vậy lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu.
Từng đợt gió nhè nhẹ thổi thành công khiến những bông bồ công anh bay đi trắng xóa bay lướt qua nơi cả hai đang ngồi, JungKook thích thú bật cười đưa tay lên hứng lấy những cánh hoa mỏng manh yếu ớt:
"Xem này tổng tài! Rất đẹp đó nha"
Anh nhìn cậu vui vẻ lòng cũng ấm hơn rất nhiều khẽ ngước mắt nhìn những cánh hoa bay đi yếu ớt những cũng thật mạnh mẽ, Taehyung từ tốn lên tiếng:
"Thật ra chuyện tình về hoa bồ công anh rất buồn nhưng cũng đáng để ta lưu tâm"
"Sao? Tổng tài có thể kể tôi nghe với được không?"
"Được chứ." Anh đặt tay lên đầu cậu xoa xoa nhẹ nhàng rồi mỉm cười
Ở một thảo nguyên nọ tràn ngập hương thơm của cây cỏ có một cây nấm sống hạnh phúc với bồ công anh, sáng nào bồ công anh cũng khẽ vươn vai tặng cho nấm nhỏ những hạt sương sớm theo một lẽ dĩ nhiên. Thời gian dần thoi đưa cả hai vẫn bên nhau tháng ngày.
"Đối với cây nấm nhỏ thì chỉ xem bồ công anh là một người anh trai, nhưng nó không biết bồ công anh từ lâu đã dành cho nó một tình cảm đặc biệt"
"Tình cảm đặc biệt sao?" JungKook ngước nhìn hàng bồ công anh trắng tuyết đang chậm rãi bay theo từng đợt gió thổi qua
Taehyung bất ngờ dịch sát lại người cậu lấy vòng tay rắn chắc choàng qua vai JungKook kéo vào người mình, cậu bất ngờ nhưng chưa kịp lên tiếng anh đã nói tiếp:
"Tình cảm đặc biệt đó chính là yêu"
Bồ công anh sợ nấm nhỏ từ chối tình cảm của mình nên không nói ra vì thế nấm nhỏ mãi mãi không thể biết được cảm xúc yêu thương chứa đựng trong bồ công anh, cứ vậy âm thầm bên cạnh yêu nấm nhỏ là điều hạnh phúc nhất của bồ công anh.
"Cho đến một ngày..." Taehyung kéo dài thanh âm ôm lấy người vào lòng
JungKook vì say mê câu chuyện của anh mà không màng phản kháng cứ vậy từ dưới lồng ngực của anh ngước mắt lên nhìn, chớp chớp đôi mắt đào có khả năng cuốn hút anh ngay cái nhìn đầu tiên cậu nói:
"Tổng tài anh kể tiếp đi!"
Thấy JungKook có vẻ thích thú với câu chuyện của mình anh lập tức nắm lấy cơ hội hiếm có cúi xuống sát mặt cậu anh phả từng hơi ấm:
"Hôn tôi một cái đi rồi kể tiếp"
"Ứ nè! Biến thái." Cậu bĩu môi vùng vẫy
"Ơ? Vậy thôi không thèm kể nữa nói khan cổ họng mà không được thưởng! Như vậy thì lấy đâu ra động lực để tiếp tục câu chuyện cực hay này đây chứ." Anh lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối và quả như mong đợi cậu không thể chế ngự lại sự tò mò của bản thân
"Nhưng bồ công anh sau đó sao nữa? Đến một ngày như thế nào a?"
"Không kể!"
"Hừ! Vậy tôi lên mạng đọc." Cậu gầm gừ thoát khỏi vòng tay của Taehyung nhanh chóng lôi điện thoại ra
"Thôi thôi được rồi! Lại đây kể cho nghe không hôn thì để tôi ôm có được không?" Anh nói, xem ra anh đánh giá quá thấp ý chí cố chấp của cậu rồi
JungKook cười hì hì cất điện thoại cậu biết là dù cậu có đọc hoặc nghe người ta kể cũng không hay và ấm bằng giọng của Taehyung, không hiểu tại sao cậu lại chắc chắn như vậy. JungKook lập tức chui vào vòng tay ấm áp của anh tuy không muốn thừa nhận nhưng cậu cũng không phủ nhận rằng cảm giác này rất thích, vừa ngước mắt lên với ý kêu Taehyung kể tiếp thì có cái gì đó phủ lấy toàn bộ môi cậu. JungKook trợn tròn mắt đứng hình gương mặt của anh phóng đại ngay trước mặt khiến cậu bối rối không thôi. Lần này, anh thực sự còn đẹp trai hơn những lần trước.
Nhưng khoan đã! Cậu đang bị cưỡng hôn sao chứ?
Kim Taehyung thừa thời cơ cậu không phòng bị mà luồn lưỡi vào trong mút mát cảm giác hai đầu lưỡi chạm vào đến với anh lần thứ hai thật sự khiến anh phát cuồng, anh vòng tay qua eo cậu kéo sát với cơ thể của mình hơi thở thật sự rất dồn dập. Đêm hôm cả hai đi tản bộ rồi ngồi ôm hôn nhau trước vườn hoa bồ công anh trong khi câu chuyện đang kể dở chừng chưa hết, hai người là đang yêu nhau trá hình hay sao chứ?
Taehyung luyến tiếc rời môi cậu lại đưa ngón tay lên xoa xoa cánh đào ấy một cách ôn nhu. Cả thế giới cứ như còn lại hai ta.
"Kim-Tae-Hyung!" JungKook gằn từng chữ sau đó đưa tay tát vào mặt anh và anh cũng không hề né tránh lại còn cười gian manh
"Haha! Sao lại đỏ mặt vậy thư kí Jeon?" Anh cười vui vẻ yêu thương xoa đầu cậu, cảm giác cứ như hai người đã yêu nhau và đẹp đôi đến nổi mọi cảnh vật xung quanh chỉ để làm nền cho họ
"Hừ! Cưỡng hôn tôi rồi thì mau tiếp tục câu chuyện!"
"Được được! Tất cả đều chiều theo ý em." Nơi xong liền đem cậu khảm vào lòng và thanh ấm trầm ấm của anh chậm rãi vang lên dưới sự mong chờ của JungKook
Rồi điều gì đến cũng phải đến, mùa hè kéo dài dẫn đến khô hạn. Cây nấm nhỏ luôn vui vẻ xanh mát bắt đầu thiếu nước và vàng úa giữa lúc nấm nhỏ đối diện với cái chết bồ công anh đã thì thầm vào tai nó một điều.
"Anh sẽ bảo vệ em." Dứt lời là ánh mắt dịu dàng của Taehyung nhìn cậu, như bồ công anh đã nói với nấm nhỏ anh cũng sẽ bảo vệ cậu
"Tiếp tiếp tiếp!" Cậu hào hứng reo lên
Để có nước bồ công anh phải đâm rễ thật sâu xuống lồng đất mặc cho cát, sỏi, đá cuội cứa nát da thịt mỏng manh và yếu ớt. Rồi hằng ngày nó vươn mình thật cao đón lấy những giọt sương sớm, những giọt nước bồ công anh tặng cho nấm nhỏ đều chất chứa hết thảy tâm tư tình cảm và sự ân cần của nó. Đôi khi yêu không cần phải nói ra chỉ cần lặng lẽ ở bên là đủ...
Mùa xuân tới nấm nhỏ nhờ sự chăm sóc của bồ công anh đã nhanh chóng bình phục chúng lại có thêm những năm tháng bên nhau hạnh phúc, cùng nắm tay nhau vui đùa cùng ngắm bầu trời xanh mỗi sáng cùng thả hồn lắng nghe những bản nhạc du dương của gió, hợp ca của những chú chim.
"Những tưởng sẽ mãi mãi bên nhau hạnh phúc cho đến một ngày..." Anh chợt dừng lại để ngắm biểu cảm của JungKook
"Lại sao nữa vậy a? Tổng tài nhắc điều này hai lần rồi đấy!" Cậu bĩu môi đáp
Taehyung cười ôn nhu lấy tay vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ của cậu nhẹ nhàng mà dịu dàng, anh cười nhẹ chậm rãi tiếp tục câu chuyện.
"Cho đến một ngày..."
Mùa đông khắc nghiệt đến thảo nguyên không còn những cái nắng cùng với trái cây chín vàng nữa, thay vào đó là vẻ u ám của bầu trời băng tuyết phủ khắp nơi. Có những cành cây trụi lá cứ như những ông bà cụ khó tính cứ nhăn nhó suốt mùa đông, những chú chim cũng đã bay về phương nam ấm áp. Quang cảnh mùa đông thật ảm đạm.
Một ngày nọ có một đoàn người đến và dựng trại bên cạnh chỗ nấm nhỏ cùng bồ công anh, họ đang trên đường di chuyển đồ đạc đến nhà mới qua bên cánh rừng. Họ đốt lửa trại, vui vẻ ca hát suốt đêm cũng buổi tối đó có một cô bé tóc vàng thơ thẩn đi dạo phát hiện ra điều thích thú liền cười tươi reo lên nói với mẹ của mình:
"Mẹ ơi! Cây nấm này đẹp quá con có thể hái về được không?" Kim Taehyung nắn giọng sao cho thật giống giọng con nít, mặt của anh cũng biểu cảm không thôi và nó thành công khiến JungKook bật cười
"Tổng tài à! Anh giả giọng thật đáng yêu"
Ách! Jeon JungKook vừa nói gì ấy nhỉ? Taehyung nghe xong dĩ nhiên có bất ngờ làm cho cậu cười Taehyung vui lắm nhưng anh không nghĩ cậu sẽ khen anh như vậy. Nhanh chóng chộp lấy cơ hội anh vội vàng ôm chặt JungKook hơn cười nhẹ:
"Sao hả? Có phải bắt đầu thích tôi rồi không?"
"Tôi...là lỡ miệng! Anh đừng có mơ!" Cậu lúng túng lắc đầu
"Còn dám chối?"
"Hứ! Tổng tài mau kể tiếp đi hoặc là đi về làm việc chứ cũng trễ rồi"
Kim Taehyung dĩ nhiên không muốn khoảnh khắc này phải dừng ở đây tuy đơn giản nhưng anh là hạnh phúc chết mất, hôn nhẹ lên tóc JungKook anh từ tốn kể tiếp.
Sau khi xem xét và chắc chắn rằng không phải nấm độc người mẹ đã đồng ý cho con gái đem về, đêm hôm đó bồ công anh và nấm nhỏ đã nức nở ôm nhau khóc tới tận sáng. Nhưng chẳng một ai có thể hiểu được chúng đang muốn nói gì vậy là sang hôm sau nấm nhỏ đã được đặt gọn gàng trong chiếc giỏ của cô bé, nấm nhỏ đi tới nơi đâu bồ công anh cũng không thể biết được.
Tiếc thương nấm nhỏ bồ công anh ngày càng tàn tạ, héo úa và ủ rũ. Nó chẳng còn hay vui vẻ không vui đùa và lắng nghe các bản hợp ca đỉnh cao của những chú chim. Mặc cho mọi người có an ủi hay vỗ về bồ công anh cũng không thể tốt hơn, chị gió thấy vậy mới thương tình bảo:
"Chị biết nấm nhỏ ở một thành phố rất xa nhưng em sẽ chẳng đến đó được đâu, vì em chẳng thể bay như chị và không thể sống nếu thiếu đất"
Bồ công anh buồn bã trả lời:
"Với em bây giờ ngay cả cái chết cũng chẳng còn đáng sợ. Giá như cái chết có thể biến em thành những cơn gió em sẽ bay đến bên cạnh nấm nhỏ"
Chị gió bàn với bồ công anh:
"Nếu em nói vậy chị sẽ giúp, em hãy từ bỏ bộ cánh đẹp đẽ của mùa xuân chị sẽ mang những cánh hoa bồ công anh ấy bay theo gió. Chị hi vọng em sẽ tìm được nấm nhỏ nhanh thôi"
Vậy là bồ công anh chấp nhận từ bỏ một phần cơ thể để theo chị gió.
JungKook thật khâm phục tài giả giọng đọc diễn cảm của Kim Taehyung, giả ai cũng tốt cả. Giả cô bé thì đáng yêu giả bồ công anh lúc ủ rũ và cả chất giọng quan tâm vỗ về của chị gió. Cậu cười nhẹ:
"Khá khen cho tài giả giọng của ngài Kim Taehyung!"
"Haha! Dĩ nhiên"
Từng cánh hoa rụng xuống đau đớn như ngàn vết dao đâm bồ công anh chấp nhận tất cả để tìm thấy người mình yêu thương, hoa bồ công anh bay theo gió qua khắp nơi từ ngày này qua ngày khác từ thành phố này đến thành phố khác. Cuối cùng mọi sự chờ mong của nó cũng được đáp ứng khi nó tìm thấy một căn nhà nơi mà chị gió nói nấm nhỏ đang ở đó, tại đó nó thấy nấm nhỏ được nằm ngay ngắn bên cạnh một cái cây màu xanh.
"Từ từ đã! Đừng nói cái kết là sad ending nhé tổng tài?" Cậu lập tức lên tiếng
"Ừm...cũng không hẳn, chắc là OE đấy! Open ending kết mở"
Khi gặp lại nấm nhỏ bồ công anh còn chưa kịp hạnh phúc thì nó thấy cây xanh khẽ vươn cành ôm lấy nấm nhỏ, đặt trên trán nấm nhỏ một nụ hôn. Đó là điều mà bồ công anh chưa từng dám làm. Nó không đủ can đảm để thể hiện tình yêu của mình chỉ lặng lẽ âm thầm bên cạnh yêu thương chở che mà thôi.
Và hơn cả là giờ đây bồ công anh chỉ còn lại bồ cánh tàn tạ và những cánh hoa xơ xác. Nó làm sao có thể sánh lại với bộ cánh đẹp đẽ của cây xanh? Bồ công anh im lặng nó cất bước ra đi nó biết rằng sự ra đi của mình không phải vì hết yêu mà là vì yêu quá nhiều. Đơn giản chỉ cần nấm nhỏ hạnh phúc bồ công anh tin nó cũng sẽ hạnh phúc.
"Tình yêu vốn luôn có lý lẽ riêng của nó." Taehyung trầm ấm nói
Bồ công anh từ chối trở về thảo nguyên theo lời khuyên của chị gió, nó sợ quay lại nơi có quá nhiều kỉ niệm giữa nó và nấm nhỏ. Từng khoảng trời riêng từng mảng kí ức quen thuộc vừa làm cho bồ công anh hạnh phúc vừa làm cho nó đau thấu tâm can.
"Bồ công anh quyết định ngao du khắp nơi cùng chị gió, mỗi năm đến thăm nắm nhỏ một lần. Nó muốn chắc rằng người nó yêu vẫn luôn hạnh phúc. Chỉ như vậy là đủ...". Taehyung kết thúc câu chuyện mà mình đọc được cách đây mấy năm dưới biểu cảm khó hiểu của Jeon JungKook
"Sao vậy?" Anh hỏi
"Bồ công anh thật kì lạ rõ ràng là rất yêu nhưng không nói hi sinh cũng nhiều nữa, ngay cả đến lúc nấm nhỏ ở bên cây xanh nó cũng mỉm cười cố gắng chấp nhận chúc phúc. Rốt cuộc vì cái gì phải im lặng chịu đựng như vậy chứ?" JungKook bĩu môi đáp
"Là vì yêu. Vì quá yêu nên bồ công anh mới có thể hi sinh nhiều điều như vậy, khi nào yêu ai đó thật lòng JungKookie sẽ hiểu thôi. Như tôi đây rất thương em nhưng tôi khác với bồ công anh"
"..."
"Tôi công khai tình cảm của bản thân dẫu sau này có chuyện đi chăng nữa tôi vẫn sẽ bên em, em không yêu tôi thì tôi âm thầm lặng lẽ ở phía sau. Khi nào em tìm được hạnh phúc riêng của mình mà người đó...không phải là tôi thì tôi vẫn sẽ chúc em hạnh phúc." Anh cong môi cười nhẹ, đến bây giờ Taehyung vẫn luôn muốn biết rốt cuộc lý do đặc biệt gì lại khiến anh yêu cậu nhiều đến như vậy
"Ha...chúng ta về đi tổng tài." JungKook lúng túng đá sang chuyện khác vội vàng đứng dậy
Taehyung cũng nhanh chóng đi theo tuy không thể hiện ra ngoài nhưng mấy ai biết là ít nhiều những lời nói của anh cũng tác động đến suy nghĩ của cậu. Rõ ràng là không yêu Kim Taehyung nhưng tại sao lần nào sau khi nghe anh chia sẻ chân thành cậu cũng lưu tâm chứ?
Kể cả câu chuyện về bồ công anh của Taehyung đã kể cho cậu nghe nữa, nó là thứ cảm xúc nhẹ nhàng gì đó rất có ý nghĩa. Tình yêu của bồ công anh lặng lẽ âm thầm những vẫn mạnh mẽ với tình hi sinh thân mình vẫn luôn mong người mình yêu hạnh phúc, JungKook thừa nhận cậu đã thực sự say mê câu chuyện này rồi.
Nhưng...là say mê câu chuyện tình yêu của bồ công anh hay là say mê chất giọng trầm ấm của Kim Taehyung?
......
JungKook vùi đầu vào đống giấy tờ mà muốn mập mình nói chuyện với anh ở trước vườn hoa bồ công anh hơi lâu vì thế về đến công ty đã gần chín giờ, ngay thời khắc này cậu buồn ngủ muốn chết ly cà phê mà Kim Taehyung mua cho cũng không kéo dài tác dụng lâu được.
Vì thế từ lúc nào đó JungKook cứ bị cơn buồn ngủ bào mòn tinh thần cậu gật gù lên xuống mãi, đến khi nghe được giọng nói của ai đó:
"Thư kí Jeon tôi về nhé?"
Mắt của cậu lập tức căng ra khiến tỉnh ngủ hẳn JungKook vội vàng ngước mắt lên nhìn chỉ thấy Kim Taehyung đang xách cặp chuẩn bị ra về, cậu hồi tâm suy nghĩ một chút bây giờ là chín giờ đêm công ty đã tan tầm hết từ lúc chiều nghĩa là chỉ có một mình cậu tăng ca. Kim Taehyung ra về sẽ còn một mình cậu ở nơi rộng lớn u ám này.
Một mình...
Không không không! Jeon JungKook không có cái gan đó đâu!
"Tổng tài! Anh đừng đi về mà!" Cậu nỉ non nói, như mọi người đã biết JungKook rất sợ ma hoặc những nơi tối tăm
"Nhưng tôi xong việc rồi." Anh nhàn nhã đáp
"Nhưng tôi...tôi sợ." Cậu nhỏ giọng lí nhí như thỏ nhỏ khiến anh thương không thôi
"Sợ ma sao?"
Gật đầu.
"Lại đây." Taehyung ngoắc tay kêu cậu lại
JungKook lập tức phi ra khỏi chỗ chạy đến bên anh được Taehyung kéo vào lòng bất ngờ cậu thấy bình yên đến lạ, dường như mọi sự sợ hãi của cậu đã có anh xua tan. Anh cười nhẹ:
"Tôi không về đâu"
"Thật tốt!"
"Vậy bây giờ em chuyển giấy tờ qua phòng tôi làm nhé?"
Đúng như anh đoán cậu đồng ý vô điều kiện cũng không cần suy nghĩ thêm, JungKook đi lại lấy hồ sơ rồi ôm nó qua phòng của anh được ngồi trên ghế sopha của Taehyung làm việc cậu cảm thấy thoải mái không thôi.
Hăng say làm đến hơn nửa đêm anh đã nhiều lần nhắc cậu nghỉ ngơi nhưng JungKook vẫn là không để tâm, cậu vùi đầu vào giấy tờ vì sợ không kịp hoàn thành. Đến khi thấy mí mắt cậu đã mở không lên nhưng vẫn cố chấp ngồi cầm bút ghi khiến cho nó trở nên đẹp hơn bao giờ hết, chữ viết rối rắm vô cùng. Taehyung lập tức dừng tay kí giấy trầm giọng lên tiếng:
"Jeon JungKook! Mau đi ngủ thôi"
Cậu lắc đầu đưa tay dụi nhẹ mắt đáp:
"Ưm...không được! Tôi làm gần xong rồi"
"Đừng cố chấp nữa mắt mở không lên luôn mà cứ cãi lời"
"Tôi không đi ngủ đâu nếu tổng tài buồn ngủ thì cứ việc đi...á!" Chưa nói hết câu JungKook đã bị anh nhấc bổng lên quay lưng đi vào phòng
Phòng của Taehyung rất rộng có đầy đủ tiện nghi khi sở hữu một chiếc giường kingsize được đặt ở trong gian phòng kín, lúc trước để giường mục đích chính là cho anh nghỉ ngơi khi tăng ca thế nhưng có lẽ phải thay đổi từ đây rồi. Jeon JungKook phụng lệnh anh bắt buộc phải ngủ ở đó, nơi mà ngoài cậu chưa một ai được phép bước vô.
"Này! Sao anh lại xách tôi đi như thế hả?" JungKook nói, tuy vậy nhưng mắt đã nhắm từ lâu cơn buồn ngủ ập đến cậu dường như ngã quỵ dựa vào lồng ngực của anh
"Bồng đi nâng niu như báu vật vậy mà em dám nói tôi xách em là sao hả?" Anh nhỏ nhẹ đáp
Taehyung đặt cậu xuống giường mỉm cười nhẹ cúi xuống hôn khắp gương mặt phúng phính của cậu, từ trán xuống cánh mũi thanh tú rồi hai bên má cuối cùng là nụ hôn yêu thương nơi đôi môi ngọt ngào của JungKook. Sau khi đắp chăn xong cho cậu anh mới rời đi ra bàn làm việc tiếp tục hoàn thành xong việc cho thư kí của mình, Taehyung vốn đề nghị để anh giúp nhưng JungKook một mực không đồng ý vì thế mới ôm hết thảy giấy tờ cuối cùng ngủ lên ngủ xuống thế đấy.
Đến khoảng hơn ba mươi phút sau anh cũng hoàn tất cậu cũng thật là giỏi khi một mình mà làm gần xong nhiều việc như vậy, nghĩ tới lại nhớ bé thỏ đang nằm trong kia Taehyung liền gấp lại mấy bản quyền sản phẩm cũng chẳng buồn đem cất mấy hồ sơ bên công ty ngoại gởi về mới chỉnh sửa xong vào tủ cứ thế chạy vào lèo lên giường ôm lấy JungKook.
Anh khảm cậu vào lòng yêu thương đến mức hôn liên tục còn vùi đầu vào cổ của cậu mà thơm nhẹ, JungKook dĩ nhiên có cảm giác được nhưng vì quá mê ngủ nên cậu không phản kháng chỉ ú ớ vài tiếng rồi im bặt. Taehyung là trân quý phút giây này lắm biết bao lần anh mới được nằm cạnh cậu đây? JungKook có mùi sữa nên rất dễ chịu nhìn vào lúc ngủ không khác nào con nít lên ba.
Kim Taehyung yêu sao cho hết! Tình cảm của anh dành cho cậu làm sao cân đo đếm xuể!
Một lát sau anh cũng mệt mỏi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ hôm nay đúng là uể oải kể cả JungKook và anh.
JungKook ngủ mà trên môi vẫn hiện hữu một nụ cười nhẹ cậu có một giấc mơ thật lôi cuốn, nhẹ nhàng nhưng lãng mạn. Cậu thấy một vườn hoa bồ công anh bay nhẹ trong gió sau lưng còn có một nam nhân ôm lấy cậu, sẵn sàng cho cậu dựa vai vào. Tuy không thể tưởng tượng nổi vì sao bản thân lại cười hạnh phúc khi được một người đàn ông khác ôm, nhưng JungKook có thể cảm nhận được người đó mang đến cho cậu hạnh phúc.
Dĩ nhiên người ngoài đời thực thẳng đuột như Jeon JungKook vẫn chưa nhận ra điều này.
Cả hai ôm nhau thân mật ngủ say đến nổi không hề hay biết bên ngoài có tiếng động lạ cùng tiếng giấy tờ loạt soạt như bị ai đó chạm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro