10. Đụng mặt người cũ
Không đợi cậu trả lời anh đã thản nhiên bật chìa khóa xe lên và đi lướt bòn bon trên đường phố Seoul, vậy ngay lập tức bây giờ Taehyung sẽ đưa cậu đến nhà riêng của nội mình luôn. Trước sau gì JungKook chẳng là cháu dâu của nội, cho gặp mặt sớm hơn một tí cũng chẳng sao.
"Vậy là đi thật hả?" Cậu hỏi
"Chứ chẳng lẽ đi giả?"
"Lại tăng lương lên nhé! Gấp bảy lần rồi đó"
"..." Tăng như vậy có nhiều quá không ta? Để cho cậu làm 'vợ' tương lai của anh một thời gian nữa sợ chưa rước về nhà được Taehyung đã sớm sạc nghiệp
JungKook hí hửng đảo mắt ra ngoài quan sát đi được một đoạn cậu bất nhờ thốt lên:
"Oa! Jimin lùn nó làm gì ở đó vậy nhỉ?"
Theo tiếng kêu của cậu anh cũng liếc mắt ra nhìn thử quả thực khi đi qua cái nhà hàng Trung Quốc có thấy nó đang ăn uống nói chuyện cùng ai đó, Taehyung vốn đã định không quan tâm nhưng điều đáng nói là cái kẻ ngồi đối diện với Jimin nhìn quen quen.
Là Jung Hoseok!
"Thằng Hoseok nó cũng làm gì ở đó vậy nhỉ?" Anh lên tiếng hỏi
"Mới đây mà nhanh thế!" Cậu tặc lưỡi đáp
"Nhanh cái gì?"
"Quen nhau nhanh ghê!"
"..."
Thấy Jimin vui vẻ lại còn được Hoseok dẫn đi ăn cậu cũng biết hắn là người tốt là bạn thân chí cốt của Taehyung, vì thế JungKook ít nhiều cũng bớt lo. Cậu lại líu lo như chim buổi sáng hỏi đủ thứ linh tinh mãi cho đến khi chiếc xe hơi sang trọng của anh đỗ trước nhà của bà nội cậu mới thôi không nói nhiều nữa.
Taehyung vừa xuống xe đã thấy JungKook e thẹn đứng nép một bên. Anh cười nhẹ, sao lại biến thành thỏ lạc mẹ thế này?
"Ban nãy líu lo lắm mà, bây giờ lại còn ngại ngùng các kiểu." Anh nói
"Hứ! Tôi chỉ là đang lấy tâm lí diễn cho giống thôi nhé chứ JungKook tôi đây có bao giờ sợ ai đâu?"
"Vậy ráng mà làm cho tốt"
JungKook thắc mắc lên tiếng hỏi:
"Nhưng bà nội của tổng tài không kì thị đồng tính luyến ái đó chứ?"
"Ừm...thì vào nhà thử là biết liền!" Nói xong anh nắm lấy đôi bàn tay của cậu kéo đi một mạch vào nhà
Căn biệt thự này sang trọng lắm, JungKook đảo mắt ngắm nhìn nó thật sự khác hẳn với nhà riêng của anh bởi vì màu sắc có vài phần dịu nhẹ hơn. Nói chung cậu vẫn là thấy nhà Taehyung đẹp nhất có lẽ tông màu căn biệt thự nhà anh nó rực rỡ và có sức sống hơn nhiều. Gia nhân cũng đi lại cũng khá nhiều mặc dù trời đã tối nhưng vì chưa hết ca làm nên họ chưa được về, mà có thể ở lại luôn cũng nên.
Người làm vừa thấy Taehyung đã ríu rít cười vui vẻ mà chào hỏi họ cũng không thể chống cự lại ánh mắt tò mò đối với JungKook, cậu bất ngờ bị nhìn chằm chặp từ nhiều người như vậy dĩ nhiên cũng hơi bối rối chưa kịp lên tiếng anh đã thay cậu giới thiệu:
"Đây là Jeon JungKook..."
Nhưng anh chưa nói hết câu cậu đã cướp lời:
"Dạ xin chào! Con là Jeon JungKook, người yêu siêu cấp đẹp trai dễ thương của Kim tổng tài!" Cậu đã nói như vậy và anh dĩ nhiên là rất hài lòng trong bụng cứ vui vẻ như nở hoa
Ai cũng bất ngờ người làm chủ yếu là mấy cô gái trẻ xinh đẹp trước giờ họ vẫn cứ tưởng bản thân gặp được Kim Taehyung đã là một may mắn, nhưng có lẽ họ còn may mắn gấp bội khi được gặp người anh yêu thương. JungKook trong mắt họ là hảo xinh đẹp! Hai người nay đúng là những đứa con của tạo hóa.
"Vậy mời cả hai vào nhà ạ! Có cả cô Han đang chờ dùng bữa nữa." Một bà lão lên tiếng
"Vâng, cảm ơn." Anh đáp sau đó tiếp tục như cũ là vòng tay qua eo JungKook bước đi, nhìn mùi mẫn không thôi. Đúng là một cặp trời sinh
Người làm như vớ được một tin nóng hổi người người dõi theo quan sát mọi chuyện trước giờ Taehyung có bao lần đưa người yêu về nhà đâu? Lần này tuy đem về một câu thanh niên thế nhưng vì JungKook rất xinh đẹp nên độ hảo cảm trong lòng mọi người đối với cậu là cao đến mức tối đa.
Taehyung cùng JungKook bước vào phòng khách đã thấy nội cùng cái cô Han gì đấy ngồi trò chuyện rôm rả có lẽ nói về vấn đề gì đó rất vui vẻ, anh hắng giọng nở một nụ cười tươi sáng giữa màn đêm lên tiếng:
"Nội! Con đến rồi đây"
Nghe giọng anh bà lập tức quay lại niềm nở chạy khỏi ghế sopha mà cười phúc hậu, công nhận bà nội của anh có nét rất hiền hòa nhưng nó cũng không kém phần sắc sảo tinh tế điều đó JungKook có thể nhận thấy qua cách thể hiện từng chi tiết trên khuôn mặt của bà, cậu cũng lễ phép cúi đầu chào hỏi:
"Dạ chào bà ạ!"
JungKook thầm quan sát thấy có một bàn thờ cùng hình ảnh của một người đàn ông tầm trung niên cậu đoán rằng đó ông nội của Taehyung, vì thế lát sau cũng từ tốn lễ phép lại thắp cho ông nén nhang. Mà đến khi cậu hỏi ra thì quả thực đó là ông nội của anh ông đã mất do căn bệnh tim quái ác, để lại bà nội một mình tuy rằng buồn đau không ai bằng nhưng bà là một người lạc quan và đáng yêu luôn cười vui vẻ vì thế Taehyung cũng đỡ lo hơn nhiều.
Từ nhỏ anh đã ở bên nước ngoài với bà nên tình thương của Taehyung đối với nội của mình cũng không một ai có thể sánh bằng.
Bà nội bấy giờ mới đảo mắt qua nhìn cậu âm thầm đánh giá một lượt, mắt sáng lại to tròn đôi môi mỏng lại có màu hồng nhạt rất tự nhiên chưa kể đến cánh mũi thon thanh tú. Nhưng chung quy lại bà rất giống với Taehyung, đặc biệt yêu thích đôi mắt đào biết cười của cậu nam nhân nhỏ nhắn trước mặt. Một khắc sau đó bà nội liền bỏ quên đứa cháu của mình mà đến bên JungKook.
"A! Chào cháu nhé! Cháu đây là..."
Cậu vốn nhanh nhảu định giới thiệu lại cơ mà Taehyung vẫn là có cơ hội đi trước:
"Nội à đây là JungKook, tên đầy đủ là Jeon JungKook cháu dâu tương lai của nội đấy!"
Bà nội đứng hình mất năm giây lại còn ngắm nhìn cậu kĩ càng hơn khiến JungKook muốn tìm ngay cái lỗ nào đó để chui vào cho đỡ ngại, sau đó cứ tưởng không khí não nề lắm ai ngờ bà nội lại vui vẻ bật cười:
"Cháu dâu sao? Haha! Hảo xinh đẹp đáng yêu nên ta duyệt nhé!"
JungKook cũng mỉm cười e thẹn đáp lại cả ba cứ đứng đó nói chuyện vui vẻ mà quên mất sự hiện diện của một người khác trong phòng, mãi đến khi cô lên tiếng thì mới được chú ý đến:
"Anh Taehyung mới về sao ạ?"
JungKook hướng mắt đi vào trong thấy cô gái đó đứng dậy tao nhã sửa váy rồi chậm rãi tiến ra với ý định đối mặt cùng anh và cậu, nhưng khi vừa chứng kiến hết toàn bộ gương mặt bí ẩn của cô ấy JungKook cũng như cô ta đã đồng loạt đứng yên, riêng cậu bất ngờ đến độ không nói nên tiếng.
"Anh...anh JungKook?". Cô lắp bắp lên tiếng như không thể tin mình sẽ lại gặp cậu ở một nơi như thế này
Taehyung lập tức có phản ứng anh nhíu chặt mày nhìn cô gái trước mặt, cô ấy run run và dường như rất bất ngờ khi gặp JungKook của anh thì phải. Còn cậu? Hiện tại cậu cũng bất động cả cơ thể như đông cứng ánh mắt nhàn nhạt nhìn người trước mặt, không khí thoáng chốc trở nên rất ngượng nghịu khó hiểu.
"Các con quen biết nhau sao?" Bà nội lên tiếng hỏi
Han Da In hít thở đều lại lấy lại tinh thần tao nhã như ban đầu có lẽ không một ai ngoài bản thân cô biết, lúc gặp lại cậu hô hấp của Da In đã khó khăn tới mức đình trệ như thế nào trong vài giây. Cô cười gượng lễ phép đáp lời:
"Dạ...tụi con từng học chung thưa nội"
"À ra thế! Vậy vui rồi, bây giờ chúng ta vào ăn tối nhé?" Bà nội cười hiền
"Vâng"
Taehyung không nói tiếng nào vẫn giữ nguyên tay trên eo cậu mà gật đầu nhẹ xem như chào hỏi với Da In sau đó đi vào bàn ăn, cậu cũng cứ thế đi theo trong khi thực tâm đã muốn độn thổ đến đỉnh điểm. Da In nhìn theo bóng lưng cùng vòng tay mà Taehyung dành cho cậu cảm giác có chút khó hiểu, lắc đầu nhẹ tạm cho qua cô cũng bước vào bàn ăn.
Suốt bữa ăn chỉ có riêng bà nội là hoạt ngôn nhất và không nhận ra không khí từ lúc nào đã ngượng nghịu, JungKook dĩ nhiên phải ngồi bên cạnh anh và được anh gắp đủ thứ đồ ăn vào chén còn cậu chỉ biết cắm đầu mà ăn, đôi khi cười nhẹ trò chuyện cùng bà nội. Da In ngồi đối diện cảm thấy sự việc mà bản thân chứng kiến còn tò mò hơn gấp bội, đồ ăn tuy rất hấp dẫn nhưng ba người họ không ai ăn ngon miệng.
Cuộc ăn uống cứ kéo dài mà hỏi ra mới biết Han Da In là cháu gái của bạn của bà nội vì thế rất hay sang chơi, đã đến nhiều lần với ý gặp Taehyung nhưng chẳng có lần nào anh đáp ứng đến để gặp mặt chào hỏi cả. Mà Da In cũng không mấy để ý đến anh mặc dù anh có đẹp trai cỡ nào, cô công nhận sự thật anh rất đẹp nhưng Da In đến đây chỉ là để trò chuyện cùng bà nội.
Sau khi giải quyết xong bữa tối đầy áp lực đó JungKook đã tiên phong đi rửa chén nhằm tránh mặt một chút, nhưng Kim Taehyung nào cho người mình yêu động tay động chân? Huống hồ ánh mắt của Da In luôn dõi theo quan sát cậu một cách khó hiểu. Vì thế JungKook cư nhiên bị lôi ra phòng khách ăn hoa quả tráng miệng.
"JungKookie! Con thật đáng yêu." Bà nội hài lòng cười tươi đối với bà cậu có ấn tượng rất tốt, xinh đẹp dễ thương lại ăn nói phù hợp với tính cách của bà nữa
"Cảm ơn bà nội." Cậu cũng cười đáp lại nhưng Da In và Taehyung có thể thấy rõ nụ cười đó rất chi là ngại ngùng
Han Da In nhìn vào JungKook sau đó vui vẻ lên tiếng:
"Anh JungKook! Lâu rồi không gặp anh vẫn sống tốt chứ?"
Cậu hơi bất ngờ khi cô chủ động bắt chuyện với mình nhưng trong lòng dù có khó xử bối rối bấy nhiêu thì lời nói ra vẫn cư nhiên điềm đạm:
"Vẫn rất tốt, cảm ơn em"
"Ừm...khi nào rảnh anh đồng ý đi uống cà phê với em nhé? Dù sao lâu rồi chúng ta cũng chưa trò chuyện..." Nói xong câu này cô khẽ rũ mi cúi gằm mặt
"Cũng được, khi nào đi em cứ alo với anh"
Da In bất ngờ cô cứ tưởng cậu sẽ từ chối nhưng đối mặt với cô vẫn là một Jeon JungKook vô tư thản nhiên thoải mái đến nổi thờ ơ, hình bóng của cậu nam nhân khi xưa lại một lần nữa khắc sau vào tâm trí của cô. Jeon JungKook vẫn như vậy thời gian không có khả năng làm vẻ đẹp của cậu trở nên phai mờ mà nó còn được khắc họa mạnh mẽ hơn với các đường nét ở tuổi dần trưởng thành, cứ như vậy cậu nam nhân thanh tú trong sáng như ngọc đã bước vào tim cô lần nữa như cậu học sinh điển trai hài hước năm xưa.
Taehyung quan sát cả thảy biểu hiện của cả hai trong lòng không thôi dậy sóng khó chịu cực kì, có lẽ anh đoán được quan hệ của hai người này rồi.
Ái ngại Da In nhìn nội lên tiếng:
"Nội à, con có thể nói chuyện riêng với anh JungKook một tí được không ạ?"
"Ừ được chứ! Hai con cứ đi đi"
Thấy cô có ý trao đổi riêng với mình cậu cũng cười nói với bà nội vài câu sau đó đứng dậy rời vòng tay của Taehyung đi cùng Da In ra sân vườn rộng lớn, cậu thấy rất rõ ánh mắt của anh cùng đôi bàn tay thô ráp khẽ níu cậu lại như không mong JungKook sẽ rời đi theo cô. Nhưng cậu vẫn là không để ý.
Sau khi cả hai rời đi Taehyung liền vứt hình tượng điềm tĩnh qua một bên lập tức khó chịu cau có, nhưng anh chưa kịp nói gì thì bà nội đã đập vai lên tiếng:
"Này Kim Taehyung! Con tính để người ta nối lại tình xưa với JungKookie à?"
Anh bất ngờ nhìn nội đáp ngay tức khắc:
"Nội biết mối quan hệ của cả hai sao?"
"Ừ biết chứ, Da In hay sang đây trò chuyện cùng nội lắm nó cũng bộc bạch chuyện khi xưa ra và nó nói yêu người đó rất nhiều. Tuy không nói rõ đích danh nhưng nhìn biểu hiện của DaIn khi gặp JungKookie là đủ biết rồi"
"Vậy hai người họ đã từng..."
"Yêu nhau đó!"
Thấy chưa! Kim Taehyung anh đây đoán đâu có sai được nhìn là hiểu sơ sơ rồi, làm gì có ai từng học chung thôi cũng xưng anh anh em em chứ? Anh khẩn trương cực kì đến độ quên cả mọi thứ chỉ là anh sợ cậu sẽ lại rung động với cô ấy suy cho cùng thì Han Da In rất thanh lịch tao nhã lại còn xinh đẹp, ban nãy anh còn tinh tế nhìn ra sự dao động trong đôi mắt đào của JungKook nữa. Cái gì gọi là 'đã từng' thì làm ơn để nó hãy ngủ quên trong quá khứ đi!
Làm sao đây!
"Đi đi! Ra nghe thử hai đứa nó nói cái gì? Ngăn chặn đúng lúc may ra còn có cơ hội rước JungKookie về đội tuy thương Da In nhưng nội vẫn muốn JungKookie là cháu dâu của mình." Bà nội hăng hái nói
"Vâng!" Anh đứng dậy đi ra cửa nhưng nửa chừng nhớ cái gì đó bèn quay đầu lại nói:
"Nhưng chuyện của tụi con nội đừng nói cho ba mẹ con biết nhé!"
"Biết rồi, nội đâu có điên đâu"
Lúc này Kim Taehyung mới yên tâm vững chí tiến ra sân vườn toàn hoa lá cỏ đèn điện rất chi là lãng mạn.
......
"Anh JungKook..."
Han Da In cúi gầm mặt nói nhỏ cô nghe thấy chất giọng trong trẻo của cậu khẽ đáp lại:
"Có chuyện gì em nói đi?"
Tò mò lớn nhất hiện tại của cô chính là vấn đề này, vì thế cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào cậu hỏi:
"Anh và Kim Taehyung là như thế nào vậy?"
"Chuyện này em không cần biết đâu"
Cô bỗng dưng kích động lao tới nắm lấy tay cậu đáy mắt rưng rưng ngập nước tựa như muốn trực trào ngay bây giờ, cô run run lên tiếng:
"Anh làm ơn đừng như vậy có được không? Làm ơn hãy cho em biết...mối quan hệ của cả hai"
"..."
"Em thật sự rất muốn anh nói rằng hai người không có gì cả!"
"Tụi anh đơn thuần chỉ là bạn"
Ai đó đứng phía sau trái tim bỗng hẫng một nhịp thật mạnh, anh thấy cổ họng mình khô khốc đắng ngắt. Dù chỉ là diễn thì JungKook cũng không cho anh cơ hội được làm người cậu yêu.
"Vậy sao? Thật tốt quá." Da In dịu hiền hơn hẳn mỉm cười nhẹ mặc dù đáy mắt lưng tròng, ít ra cậu và Taehyung cũng chỉ là bạn
"Không còn chuyện gì nữa đúng không?"
"Thật sự...em muốn nói với anh những nỗi lòng của bản thân"
"..."
Da In vẫn nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo mịn màng của cậu, đôi bàn tay đã từng bao trọn lấy cô bất kể thời tiết có như thế nào cả hai vẫn tay trong tay. Da In cười chua chát đan thật chặt với tay của JungKook mà cậu cũng không có ý cự tuyệt. Cô nói:
"Em yêu anh"
"..." Trái tim cậu cô đọng không biết có cảm giác hay không, chỉ thấy JungKook lúc này đang rất nghiêm túc lắng tai nghe cô bộc bạch
"Vẫn mãi yêu anh, JungKook à em thật sự không muốn lừa dối anh đâu chỉ là hoàn cảnh lúc đó có quá nhiều điều dụ dỗ từ gã nên em..." Nói đến cô khóc nấc ngã vào lòng cậu từng giọt nước mặn chát cứ rơi đều đều, cay đắng như tình yêu đã từng rất đẹp của cô
"..." JungKook không nói cũng không đẩy cô ra chỉ đơn giản là đứng yên và lắng nghe
Han Da In là mối tình không kéo dài lâu nhưng sâu đậm nhất của cậu, khoảng thời gian vào cấp ba JungKook đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp dịu dàng kiều diễm của cô, thật tốt vì cô cũng để ý cậu từ lâu không có bất cứ việc gì khiến họ trở nên không phù hợp khi đến với nhau. JungKook và Da In hẹn hò chính thức tình yêu của họ đẹp đến nổi có tiếng khắp trường ai cũng ngưỡng mộ cặp này, chỉ đến khi cậu biết được một điều.
Han Da In cô ấy lừa dối cậu. Người con gái cậu yêu lúc bấy giờ mang một câu chuyện khó nói khôn xiết.
Không biết rõ mối quan hệ của cô với tên DongWoo học cùng trường là gì nhưng JungKook mãi thấy cô cặp kè cùng gã, khi yêu ai mà chẳng ghen? Và điều đó sẽ không có ý đáng nói nếu gã đó không phải là người yêu của Park Jimin lúc bấy giờ. Một bên bạn thân một bên người yêu thử hỏi JungKook đã phải làm thế nào?
Đỉnh điểm là khi tên DongWoo hôn vào má của Da In và cậu đã chứng kiến tất cả, không duy chỉ JungKook suy sụp mà còn có Jimin bạn thân của cậu khi chưa chuyển lên thành phố Seoul học. Han Da In cùng DongWoo có lẽ không biết bản thân đã tổn thương biết bao nhiêu vào trái tim mỏng manh của cả hai người, JungKook từ đó đoạn tuyệt với cô cũng không yêu lại khi đó trở nên lãnh đạm với tình yêu, Jimin đã phải vất vả như thế nào mới quên được nỗi ám ảnh mang tên DongWoo để bắt đầu một mối quan hệ mới?
Tổn thương JungKook cũng được nhưng cô và gã không có quyền tổn thương đến cả Jimin, bạn thân duy nhất mà cậu có cùng trân trọng. Bây giờ cô nói hối hận? Hoàn cảnh lúc đó có quá nhiều điều dụ dỗ? Nhưng nếu bản thân cô không lung lay thì việc đó có cơ hội xảy ra sao? Lời giải thích đó thật quá vô nghĩa đối với cậu.
"Em xin lỗi...lúc đó em là nhất thời cảm nắng gã ta, anh tha lỗi cho em nhé"
"Ừ." JungKook đáp, nhắc lại cậu vẫn đau lòng chứ có điều nỗi buồn này nó vơi bớt hơn lúc trước nhiều rồi
"JungKook...anh cho em cơ hội để bù đắp và yêu anh nhé?" Nằm gọn trong lòng của cậu, Da In nghe rõ tiếng trống ngực của JungKook cô thực sự hy vọng cậu sẽ tha thứ và chấp nhận cô lần nữa
JungKook hít một hơi thật sâu trong sân vườn đầy hoa này cô ôm cậu trông rất lãng mạn và nhẹ nhàng, nhưng cậu đang suy nghĩ gì về điều này? Những điều mà cô đã nói liệu cậu có nên tin tưởng nó một lần nữa? Tin để rồi tổn thương một lần nữa sao?
Điều hòa hơi thở đều đều JungKook chuẩn bị lên tiếng đáp lại nhưng tất cả vẫn chưa được thực hiện khi một giọng trầm ấm khác đã vang lên trước:
"Xin lỗi nhưng cô đã để lỡ mất Jeon JungKook, bây giờ cơ hội ấy tôi nhất định phải có được bằng mọi giá!"
JungKook chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo ra sau tách cậu ra khỏi Da In trong lòng, tình hình đảo ngược cậu hiện tại đã yên vị trong lòng cùng vòng tay vòng qua eo mình của Kim Taehyung. Da In bất ngờ bị đẩy ra lại chứng kiến cảnh trước mặt cô lập tức lên tiếng:
"Anh có quyền gì chứ? Ban nãy anh JungKook đã nói đối với anh chỉ là bạn bè đơn thuần"
"Ồ nhưng đó là lúc trước, còn bây giờ em ấy...là-người-của-tôi." Bốn chữ cuối cùng anh cố tình nhấn mạnh
"Này tổng tài!" Cậu lập tức phản kháng nhưng chưa kịp nói thêm thì Taehyung quay sang ké sát mặt cậu cắt lời:
"Anh yêu em." Lời này hoàn toàn là thật
"..." Cậu đuối lí
"Taehyung...mau bỏ anh JungKook của tôi ra!" Da In tức giận nói
"Xin lỗi nhưng tôi buông không được em ấy là vợ tương lai của tôi đấy"
"Kim Taehyung!" JungKook gằn giọng trông rất đáng sợ cảnh báo anh, hôm nay danh dự hai mươi hai năm của cậu tiêu tan cả rồi
"Han Da In tôi không cho phép cô nối lại tình xưa với vợ tôi đâu!" Nói xong câu này anh liền kéo JungKook đang vùng vẫy rời đi khỏi biệt thự
Anh thực sự tức giận lắm rồi hơi thở rất khó điều chỉnh chưa kể JungKook cứ vùng vằng đòi anh buông tay, Taehyung dừng lại mạnh mẽ nhấc bổng cậu trong vòng tay mà siết chặt đi đến hướng xe của mình. Còn cậu vẫn đang cố gắng tiếp tục sự nghiệp la hét chói tai:
"Kim Taehyung! Anh mau bỏ tôi xuống đồ biến thái bệnh hoạn này, do anh cả đấy mặt mũi danh dự của tôi bây giờ nằm ở mông à?"
Anh vẫn một mực giữ im lặng cứ đợi đó đi vì Kim Taehyung thực sự nổi nóng rồi, mà JungKook thì làm sao biết được anh tức giận do Da In? Vì thế cứ mãi bêu rếu lại còn lôi Han Da In ra kể bằng cái mồm to nhất có thể, khiến sự chịu đựng của anh chính thức bùng nổ.
Ra đến xe Taehyung liền mở cửa ném gọn cậu vào trong sau đó bản thân cũng vào, JungKook loay hoay chưa kịp phản ứng gì đã bị ném xuống không thương tiếc cậu cả kinh nói tiếp:
"Kim Taehyung! Anh..."
Nhưng đáng tiếc câu nói còn chưa kịp kết thúc đã bị anh trực tiếp nuốt chửng không phát ra bất cứ âm thanh nào nữa. Đôi môi của Taehyung chính thức xâm chiếm cánh đào của cậu một cách mạnh bạo lại mang chút tức giận, cậu có đẩy mạnh cỡ nào cũng bất thành.
Phen này tiêu Jeon JungKook rồi! Anh tức giận thật rồi!
Nhưng chuyện của cậu anh vì sao lại tức giận như vậy chứ?
Duy chỉ có Jeon JungKook không biết anh và cậu cùng nhau diễn kịch là giả nhưng tình cảm của anh lúc nào cũng chân thật, đúng là Kim Taehyung rất ghen. Ghen đến nổi chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình ghen đến độ chỉ muốn ích kỉ khảm Jeon JungKook cho bản thân vì ghen mà hôn cậu đến không thở được nhằm trừng phạt.
Ai nói anh quá đáng? Không phải có yêu thì mới có ghen sao? Không phải Kim Taehyung đã yêu Jeon JungKook đến cuồng nhiệt chỉ muốn chiếm hữu riêng cho mình sao?
......
"Tranh thủ ra chap mới trước khi lên đường đi thi =)))"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro