Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Yêu từ cái nhìn đầu tiên!

Fic: Vì Đó Là Em! (Because That's You!)

Writer: Nguyễn Vân Ly!

✏ The story was written by Nguyễn Vân Ly (Repeat :v)

*Lưu ý*:

KHÔNG CHUYỂN VER/EDIT!

Trước khi đọc truyện mình muốn nói vài lời, truyện không dành cho những ai kì thị nếu không thích có thể clickback ngay và luôn. Mình tôn trọng các bạn và hi vọng các bạn cũng tôn trọng mình! Fic có phân đoạn ngược và ngọt đầy đủ! Còn bây giờ thì chúc các readers đọc truyện vui vẻ!

Thank You Very Much Readers :33

Let's go!

Ánh nắng xuyên suốt qua các đại lộ cũng dần ngả sang màu cam nhẹ của buổi chiều tà, trên lối đi nhỏ trong giữa lòng Seoul rộng lớn có một cậu thanh niên đang ra sức chạy đuổi theo một người đàn ông bịt mặt. Cậu không thét lên gì cả chỉ gắng hết sức đuổi theo.

Bởi vì cậu nghĩ dù có thét đến khan cổ họng bằng câu nói 'ăn cướp đứng lại!' thì cũng đâu có tên nào ngu ngốc đến nổi ngoái đầu để rồi bị bắt đúng không? Vậy thì thét chi cho mệt với một câu vô nghĩa như vậy ở thời điểm này, thay vào đó hãy gắng sức đuổi theo để lấy lại món đồ cần thiết.

Tầm mười phút sau JungKook quay lại con đường nhỏ với cái ví trên tay cậu ra sức thở, mệt bỏ xừ đi được! Vừa lúc đó có một nam nhân chạy tới người này hảo đẹp trai, ngũ quan vô cùng tinh tế và vô thực. Sóng mũi cao chót vót đôi môi mỏng và đôi mắt lạnh lùng nhưng cuốn hút. Taehyung cuống quít nói:

"Tôi bị cướp..."

"Đây! Của anh đúng không?" Cậu cắt lời sẵn tay nhét cái ví vào tay của anh

"Đúng rồi! Cảm ơn cậu nhé"

Khi nãy JungKook đang lon ton đi dạo Seoul kiếm nhà sau bao năm không quay lại bất chợt thấy cảnh Taehyung bị móc túi một cách trắng trợn, lúc đó anh đang mải mê nghe điện thoại và dường như là liên quan đến vấn đề gì đó quan trọng nên Taehyung mảy may không hề hay biết mình bị móc ví. Và Jeon hiệp sĩ đã ra tay cứu giúp!

JungKook dưới lớp khẩu trang trắng muốt đáp:

"Không có gì, nhưng lần sau nhớ cẩn thận vì trộm cướp dạo này nhiều lắm"

"Tôi sẽ chú ý hơn. Cậu có cần nhận hậu tạ không?"

Cậu đưa tay lên gãi gãi đầu rồi đáp:

"Hậu tạ hả? Tất nhiên là phải có rồi!"

JungKook đang rất thống khổ ở thời điểm hiện tại và tiền là một trong những thứ tất yếu quan trọng để sống, vì thế cậu đành nhận tiền coi như công sức của mình.

Taehyung mở ví lấy ra một sấp tiền đưa cho cậu đôi môi khẽ mấp máy hai từ:

"Cảm ơn"

"Không có gì!"

JungKook quay lưng rời đi với tâm trạng hí hửng để lại anh với sấp tiền trên tay, cậu chỉ lấy một tờ thôi. Bởi vì công sức của cậu cũng đâu có quá vất vả đâu chỉ bắt tên cướp kia có năm hay sáu mét gì đó, với sức khỏe cùng cơ thể cường tráng của cậu dĩ nhiên dễ dàng hoàn thành công cuộc giúp dân lành.

JungKook rời đi để lại cho Taehyung một cỗ cảm giác khác lạ bóng lưng của cậu rất gầy, nhưng dưới ánh nắng màu cam của buổi chiều cuối ngày trông cậu lại rất mạnh mẽ. Kế bên còn có mấy cái túi tầm cỡ chẳng lẽ hồi nãy bắt cướp cậu xách nó theo được luôn sao?

Ban nãy dưới những ánh sắc đẹp một cách mơ hồ đó JungKook bật cười và Taehyung có thể thấy được nụ cười xán lạn của cậu mặc dù có lớp khẩu trang trắng muốt phía trên, anh lại ấn tượng với gu ăn mặc thời thượng pha chút năng động của cậu. Chưa kể JungKook đã bắt cướp lấy lại ví cho anh. Thật là một ấn tượng tốt!

Phải chăng đôi mắt đào dịu dàng mà đáng yêu thuần khiết của cậu đã làm trái tim anh rung rinh? Gương mặt của JungKook được che kín khi bắt cướp lấy lại cái ví của Taehyung chỉ có đôi mắt ấy là nhìn rõ nhất, vô cùng tự nhiên và đặc biệt.

Ở khoảnh khắc đó, ánh nắng ấm áp, không khí dịu nhẹ, Kim Taehyung bắt gặp người nam nhân ấy. Mặc áo thun cùng quần jogger, đôi giày thể thao đơn giản dưới cái khẩu trang trắng muốt có thể hình dung rõ nụ cười xán lạn của cậu. Có thể nhận thức được rõ ràng như vậy là vì đôi mắt đào ấy đang cong lên một cách đáng yêu.

Đôi mắt ấy rất tỏa sáng dưới màu trời lúc chiều tà gió thoang thoảng lướt qua, sau lưng cậu nam nhân ấy là cả một bầu trời vàng cam của buổi chiều cuối ngày. Vóc dáng nhỏ bé mà nhanh nhẹn giúp anh bắt cướp rồi dưới ánh sáng rực rỡ đã chiếu rọi mọi khung cảnh xung quanh khiến nó trở nên mơ hồ vô thực nhưng lại cuốn hút.

Thời gian như ngừng trôi lúc ấy Kim Taehyung đã biết rằng bản thân đã mắc phải lưới tình, anh đã yêu trước khi biết tên của cậu.

Hoàng hôn dần buông xuống Kim Taehyung vẫn đứng đó quan sát bóng cậu thanh niên đáng yêu đến khi khuất hẳn, anh cứ như bức tượng điêu khắc lạc giữa chợ đời. Tay cầm ví, tay cầm tiền đôi mắt thơ thẩn ngắm nhìn một cách u mê, chưa kể đến vóc dáng cao ráo cùng với bộ vest hào nhoáng đắt tiền. Kim Taehyung mà bị mấy chị em gái kiện vì tội quá đỗi đẹp trai cũng hợp lí quá đi.

Đến khi nhạc chuông điện thoại vang lên anh mới thoát khỏi dòng suy nghĩ phức tạp đó, Taehyung lấy lại vẻ lãnh đạm vốn có của mình bắt máy. Đầu dây bên kia là một giọng nói ồm ồm có lẽ là người đã có tuổi:

"Taehyungie, con đã về chưa?"

Là bà nội của anh, bà rất thương anh và không ngoại lệ là Taehyung cũng quý mến và vô cùng lễ phép với bà. Từ trước đến giờ ngoài ba mẹ Kim thì bà nội cũng chiếm một vị trí quan trọng trong sự quan tâm cùng yêu mến của anh.

"Con sắp về rồi thưa nội"

" vậy nhanh lên nhé! Về để cùng nội bàn chuyện đi xem mắt"

Lại là cái vấn đề đau não này! Taehyung xoa xoa thái dương đáp:

"Không cần đâu mà nội"

"Không cần cái ? Năm nay đã ba mươi xuân xanh rồi, còn định khi nào mới đem cháu dâu về cho ta đây? Chẳng lẽ con định chờ nội của mình chui xuống hòm nằm mới chịu à?"

Giọng bà nội có chút hờn dỗi.

"Con không có ý đó"

"Mau mau lên! Hôm nay Hwang Inna ăn cơm cùng chúng ta đó"

"Nội à! Không cần đâu mà"

"Sao vậy?"

"Con thấy đối tượng của mình rồi"

Bà nội bên kia lập tức có phản ứng đập bàn cái rầm! Cái thằng cháu kén chọn của bà cũng có lúc để mắt đến ai đó sao? Thật ra bà nội cũng không muốn xen vô chuyện tình cảm cá nhân của Taehyung nhưng ngặt nỗi là bà rất hóng cháu dâu, mà mỗi lần nhắc đến anh cũng chỉ gật đầu ậm ừ cho có chứ chẳng bao giờ mang về cho bà dù chỉ một đứa. Nghe được tin này bà dĩ nhiên bất ngờ rồi.

"Ai vậy? Ai vậy?"

"Bí mật nhé nội! Con cúp máy đây"

"Tae...!"

Những tiếng tút dài vang lên báo hiệu đã kết thúc cuộc gọi, anh ngước mắt nhìn về phía cậu nam nhân kia vừa rời đi.

"Chắc chắn hai ta sẽ gặp lại nhau!"

Người đã khiến anh yêu ngay cái nhìn đầu tiên. Thật kì quặc và hư cấu đúng không?

Nhưng không sao, vì anh thích điều đó!

......

Nhớ lại cái lần đầu tiền anh và cậu gặp nhau thì ai đó bật cười vui vẻ.

"Thư kí Jeonnn! Tí nữa có lịch gì không?" Vẫn là Taehyung và anh đang ngồi trên ghế cao giọng bảo cậu thư kí đang lửng chửng bước vào

Cậu cung kính đáp:

"Tí nữa phải đi gặp đối tác Yoon thưa tổng tài"

Thật không ngờ cả hai gặp lại nhau.

Thấy chưa! Kim Taehyung đoán có sai đâu, cả hai nhất định là duyên số thuộc về nhau.

Bây giờ Jeon JungKook là thư kí của anh đã làm việc được hơn một tháng sau cái ngày chạm mặt lần đầu tiên dưới hoàng hôn xinh đẹp. Cậu lại vô tình phỏng vấn vào công ty V và thật bất ngờ khi anh là Kim tổng mà cậu cần bên cạnh làm việc chung. Việc này đối với JungKook thật sự không cẩu huyết hóa lên như ai kia, cậu đơn thuần nghĩ là đồng nghiệp bình thường trái đất tròn như vậy đụng mặt nhau lần nữa cũng quá đỗi bình thường đi. Chỉ là không biết Kim tổng có ý với mình.

Và Kim Taehyung xem đây là định mệnh của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro