Chương 2 : Jeon Jungkook quả là đồ ngốc
Người ta thường hay nói :
"Đừng vì một người không yêu mình mà đánh mất cả thanh xuân. "
Nhưng có lẽ rằng câu nói đó không thể ứng dụng với tôi được rồi,vì tôi lỡ yêu em mất rồi Jungkook .
Tôi đã lỡ yêu một nhóc con cấp dưới ngốc nghếch, với đôi mắt to tròn luôn ướt át như chú mèo nhỏ cùng đôi môi mỏng luôn xuất hiện nụ cười rực rỡ,tính cách ngổ ngáo đáng yêu của em luôn thu hút tôi ,nhưng em là đại ngốc có biết không, đến nỗi một lời nói dối dấu đầu lộ đuôi của mấy nhóc con hay đi nghich phá mà em cũng tin .
Jungkook em nào có biết , em như những ngôi sao lấp lánh trên trời làm anh chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm tới.
Chúng ta đơn giản là hai thái cực khác nhau, vốn dĩ đã không có thể tới với nhau.
Tôi yêu em như vậy, quan tâm em như vậy, chăm sóc em như vậy, vậy mà nói là anh trai thì em tin sao ?!! Quả là ngốc nghếch.
Đối với em tôi có thể chỉ là một người anh trai tốt ,cũng có thể là bạn bè hay đơn giản chỉ là cấp trên và cấp dưới . Nhưng không lẽ em không hiểu vì sao tôi đối tốt với em như vậy, hay em nhận ra nhưng vẫn luôn thờ ơ với nó, em như vậy là ác lắm có biết không.
Jungkook tại sao em sinh ra không phải dành cho tôi ?!! Cứ xem nó là số mệnh , tôi đã làm mọi thứ để thay đổi cái số mệnh chết tiệt đó .... tại sao nó vẫn như cũ .
Tại sao tôi yêu em đến nhường này rồi mà em vẫn không biết, những thứ có thể cho em tôi còn rất nhiều nhưng nó cũng dừng lại tại mức độ giới hạn .... là tình anh em
Phải người em yêu không phải là tôi mà là hắn ta, hắn ta để em bên cạnh hắn ta không đồng nghĩa với việc hắn ta yêu em,mục đích chính là lợi dụng em để kiếm thêm khách hàng cho công ty của hắn.
Ban đầu hắn ta chỉ hứa hẹn với bọn người kia sẽ tặng em cho bọn họ 1 đêm, nhưng hắn đã từ chối ngay sau đó , tôi còn tưởng hắn ta yêu em thật rồi nên không làm gì, vì vốn dĩ em rất yêu hắn ta yêu hơn tất cả những gì em có. Thấy em hạnh phúc như vậy tôi sao dám can thiệp dám phá hoại nó . Nhưng cái tôi không ngờ tới là thảm họa vì tôi đã để yên cho hắn và hắn đã gây ra tai hoại không gì so nổi.
Hắn ta dùng em như một món đồ chơi rẻ tiền, như một cỗ máy hút khách cho hắn với lời hứa hẹn là sẽ kết hôn với em, Jungkook em ngốc đến vậy à, ngốc đến độ để người khác lợi dụng cũng không nhận ra .
Rồi cũng tới một ngày tôi không thể nhịn được nữa , khi nhìn em mỗi ngày một mệt mỏi, mỗi ngày một gầy đi như thế nữa. Tôi đã tới đấy tìm gặp hắn , vì tôi là một trong những nhân vật có tầm quan trọng đối với công ty của hắn nên việc ra vào nơi hắn làm việc vô cùng thuận lợi .
Taehyung đi một mạch tới phòng hắn :
" Choi JungKyun mày ra đây cho tao. " Một tiếng động lớn vang lên khiến cho những người đứng gần đó kinh hãi, cánh cửa phòng bằng gỗ tốt bị đá văng ra, có vẻ sức khỏe của người gây ra không nhỏ tí nào.
Tiếng động lớn đấy không biết khiến bao nhiêu người gần đó kinh sợ , vậy mà người con trai trong phòng kia vẫn thư thái ngồi nhâm nhi ly trà , chỉ khẽ liếc mắt lên cười một cái khiêu khích rồi mở miệng nói.
" Ngọn gió nào đã đưa Kim tổng đến đây ... vì công việc hay một việc khác ?!! " Giọng điệu của hắn ta mỉa mai thấy rõ, trong lòng vốn muốn chọc tức tên Kim Taehyung trước mặt.
Kim Taehyung từ đầu đã không để ý mấy lời nhảm nhí của hắn , cơn tức giận trong người ngày một lớn chỉ là không thể một cước đạp chết tên khốn này.
" Tao hỏi mày Jungkook em ấy đang ở đâu, hôm nay em ấy không đi làm có phải mày lại bắt em ấy làm những loại chuyện dơ bẩn của mày ?!! " Giọng nói ngày càng lớn dần dần cũng đã quát lên.
Những nhân viên bên ngoài vừa tò mò vừa lo lắng, người thì đứng ngồi không yên còn những kẻ nhiều chuyện đã chóng lấp đầy trước cửa để nghe ngóng tình hình .
Ai vào công ty này mà không biết tới chuyện Choi JungKyun và Kim Taehyung từ thời cấp 3 đã là kì phùng địch thủ của nhau, không ai muốn nhường ai bước nào,mối quan hệ làm ăn giữa hai bên đều là do các ông bố bà mẹ tác thành. Bình thường hai người họ gặp mặt cũng chỉ nói xéo nhau vài câu mà hôm nay lại đột nhiên lớn tiếng, có vẻ xảy ra chuyện không hay.
" Aigoo hóa ra là hỏi về Jungkookie, mà lạ thật em ấy vốn là bảo bối của tôi , JungKyun tôi còn chưa lo vậy mà tới phiên Kim tổng đây để tâm à . " Choi JungKyun làm mặt tỉnh bơ, bộ dạng khiêu khích nói.
" Tao không muốn nói nhiều, em ấy ở đâu ?!! " Taehyung tức giận giọng nói cũng trầm hẳn xuống.
" Lavery phòng 207, tới nhanh kẻo muộn . " Hắn ta thở dài, giọng như bất đắc dĩ mà nói ra.
Khi hắn nói ra khiến anh hơi bất ngờ, hắn ta dễ dàng nói ra vậy sao, còn cả câu " tới nhanh kẻo muộn "là có ý gì ?!! , suy nghĩ nhỏ bé đấy cũng không trong đầu Taehyung lấy 1 phút, hiện tại việc quan trọng hơn hết là tới chỗ em ấy .
Khốn thật !!! Hôm đấy lại là ngày giáp giáng sinh nữa, dù là buổi trưa xe cộ đã trong tình trạng đông nghẹt người. Kim Taehyung giằng co cả hơn 20 phút mới thoát khỏi chỗ kẹt xe đó mà phóng thật tới khách sạn hắn đã chỉ .
Khi Taehyung lấy chìa phòng đương nhiên có chút khó khăn, lạ thật chỉ đứng đấy 2 phút không biết vì sao cô nhân viên lại đưa chìa khóa cho anh , cô ấy chỉ nói người thuê phòng này nói làm vậy.
Lúc anh lên đến nơi cũng là lúc từ phòng 207 có 2 - 3 người đàn ông bước ra, vẻ mặt rất thỏa mãn, họ chỉ vừa đi vừa cười khoái chí .
Trong đầu Taehyung bỗng chợt thoáng qua vài suy nghĩ
Con mẹ nó không lẽ ... anh đến muộn rồi , Taehyung chạy ngay tới phòng ,mở cửa rồi xông thẳng vào, trước mắt chỉ là quần áo bị xé tơi tả cùng mấy cái bao cao su đã qua sử dụng và thu hút Taehyung nhất chính là thân ảnh nhỏ bé , toàn thân không một mảnh vải đang còn nằm kia nức nở , trên người còn chi chít nhưng vết bầm tím .
Vội vàng bước tới ôm chặt cậu vào lòng,nước mắt Taehyung không tự chủ được mà lăn xuống, còn Jungkook sau khi được anh ôm vào lòng chỉ cố gắng rúc thật sâu vào miệng nhỏ vừa nức nở vừa nói.
" Là anh .. hức ... phải không .. hức ... JungKyun .. hức .. lần sau đừng để em lại nữa nhé .. hức .. em sợ lắm ... "
Hóa ra là vậy, em từ đầu đến cuối vẫn không để tôi vào trái tim của mình , thật sự nực cười đấy, mà có sao nào chúng ta còn rất nhiều thời gian sau này mà, tôi chờ em tới khi em đồng ý thì thôi.
Lúc đó tim tôi như tan nát tôi nhìn em, chỉ đau lòng nói :
" Được rồi, đừng khóc, anh là Taehyung không phải JungKyun, cậu ta đang bận họp nhờ anh đến đón em . "
" Phải anh ấy sẽ không bỏ em đâu ... " Sau câu nói đó em cũng chìm sâu vào giấc ngủ.
Jungkookie em thật sự rất ngốc .....
#end chương
#Ber
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro