Chương 2 : có thể khóc không ? (p2)
| Tình yêu của anh, nhẹ nhàng như gió, mỏng manh như nắng ,để lại cho em cay đắng ngút ngàn |
'' con và YoonGi, con không kết hôn!''
'' Này '' - mặt bà không thể đen hơn, như nhọ nồi 4000 năm vất vả , gian lao.
'' Lúc chúng con chuẩn bị kết hôn vẫn cứ cãi nhau suốt, quan hệ rất không tốt. '' - JungKook bình thản đưa ra lý do mặc kệ mẹ đang trợn mắt nhìn mình - '' hai bên cho đối phương thấy rõ nhất mặt xấu của mình .. con không kết hôn nữa!''
Bà Jeon quăng tô bột mì đang nhào dở , đứng lên hét to vào mặt cậu : '' con nói cái gì , ngày mai là hôn lễ rồi đấy ! ''
Cả nhà bị tiếng hét ấy làm hoảng sợ, quay mặt về phía sau , nơi đang xảy ra cuộc cãi vã '' không thể lớn hơn. ''
'' con đang đùa sao? có phải con điên rồi không ? '' - bà giữ bình tĩnh, cố gắng giải thích cho đứa con trai ngốc nghếch này - '' lúc chuẩn bị kết hôn cãi nhau vài câu không phải rất bình thường hay sao ? Bởi vì điều này mà không kết hôn nữa ! có phải tinh thần không được bình thường không ?!! Điên rồi , điên rồi ''
JungKook bình thản, cố nén những giọt nước mắt mặn chát.
'' có chuyện gì xảy ra thế ? ''
Cậu quay phắt người lại, mặt không cảm xúc , cố gắng nhấn mạnh từng chữ : '' con xin lỗi , bà nội , con không kết hôn ! ''
Bà Jeon tức giận , tiến đến , đánh một phát rõ đau vào JungKook , khiến mái tóc nâu của cậu rối tung lên : '' mày điên rồi sao? Thật là! ''
Mọi người sửng sốt trước cái bạt tai ấy, miệng không thể khép lại. Cậu cắn chặt môi dưới, hai tay túm chặt lấy chiếc áo trắng rộng . Nhưng mắt vẫn ráo hoảnh.
không được khóc ! chuyện này không đáng để khóc!
Bà lấy điện thoại gọi cho YoonGi , Người mà đáng nhẽ ngày mai sẽ trở thành con rể mình.
'' mấy đứa trước khi kết hôn đều thế, sẽ rất hỗn loạn, sẽ suy nghĩ rất bậy bạ. Chuyện này bỏ qua đi nhé . Chỉ là như thế thôi ''
Tiếng đầu dây bên kia phát ra , đôi môi bà run run , mắt đã ngấn nước .
'' Nhưng đến cháu cũng như thế thì phải làm thế nào ? '' - bà hét lên
'' ngày mai nhất định cháu phải tới . Như thế nào cũng phải lôi JungKook qua đó đấy?! cháu đến đi ! đừng sợ ! cứ đến đi ! '' - nói rồi bà cúp máy chẳng để bên kia đầu dây kịp hồi âm.
Ông Jeon thở dài , cúi gằm mặt xuống đất. Còn bà Jeon vẫn giữ thái độ '' nhẹ nhàng '' nhất có thể .
'' ngày mai con nhất định phai đến lễ đường đấy! Nếu như con không đến, con sẽ chết trong tay mẹ ''
'' Đã nói bao nhiêu lần rồi chứ, con không kết hôn ! '' - JungKook ngẩng mặt hét lên - '' đây đã là việc thảo luận xong rồi ! YoonGi cũng chấp thuận rồi ! ''
'' tại sao lại không kết hôn ?!! sao lại không ? Tại sao !!! ''
''Con không thích ! con cũng không thích hình dạng lúc anh ta ăn cơm, sao có thể kết hôn chứ !!! ''
Bà Jeon sững sờ nhìn cậu. Vì cái lí do ngu ngốc ấy mà đứa con trai này hủy hôn ư?
*XOẢNG*
Tất cả đồ ăn trên bàn đều bị ông Jeon hất tung. Ông đứng dậy một mạch đi ra ngoài. JungKook nuốt nước miếng. Chưa bao giờ cậu thấy ba nổi giận như thế này. 24 năm qua , lúc nào ông cũng đứng về phía cậu nhưng lần này thì không?
mình sai rồi ư?
Căn nhà bỗng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Mọi người đã trở về Busan sau cuộc cãi vã động trời.
Ông Jeon cầm lấy chiếc điện thoại, nặng nề lướt qua từng con chữ
Dự Kiến tổ chức hôn lễ cho con trai Jeon JungKook vào ngày cát tường, nhưng chuyện này bị hủy rồi !
Ông hít một hơi thật sâu rồi nhấn vào chữ '' gửi '' trên màn hình.
*Reng Reng Reng*
'' vâng? là Thật . thực sự xin lỗi ạ! ''
Bà Jeon nằm trên giường, liên tục trở mình vì tiếng điện thoại bên ngoài. Mắt đã bắt đầu đỏ lên, bên ngoài được bảo bọc bởi một lớp nước trong vắt mà mặn chát.
Thằng điên này!
Bên trong phòng, JungKook nằm trên giường, mặt không chút biến sắc, lặng lẽ nhìn con thú nhồi bông di động trước mắt mình đang cười haha. Mặc cho tiếng xin lỗi của ba đang phủ kín căn nhà. Bất giác đôi môi vẽ lên một nụ cười không biết là vui hay buồn. Thật đáng để suy ngẫm.
Không may là tiếng cười ''không liên quan'' của bé bông bên này đã lọt vào tai người đàn bà đang cố nuốt đi những giọt nước mắt. Bà Jeon bật dậy, hất tung chăn,đi thẳng một mạch vào phòng con trai.
Cảnh tượng đập vào mắt bà là con thú bông đang lăn lộn cười haha và đứa con trai bất thần nhìn , trên môi vẽ một nụ cười.
Bà tức giận quẳng đi con thú được coi là vô duyên ấy, để mặc nó đang chỏng queo giữa sàn nhà. Túm lấy chiếc gối , bà gồnh hết sức mình quất thẳng vào người '' thằng điên '' kia, miệng không ngừng chửi rủa.
'' mày là con người sao? mày là con người sao? Hôn sự đều hủy rồi ! mày còn cười được à ?''
JungKook giơ tay đỡ lấy những đòn được cậu ví là vô cùng đau đớn ấy, ra sức chống cự , hét lên
'' so với việc kết hôn xong rồi ly hôn thì đương nhiên chia tay là tốt mà ! Dù sao thì bọn con cũng không thể sống được lâu dài ! ''
Bà Jeon trợn tròng nhìn đứa con trai đang ra sức phủ biện trước mặt. Tức điên lên giành lấy chiếc gối , đánh thật mạnh vào cậu
'' Thế sao không sớm làm đi ! Tại sao lại dây dưa đến bây giờ ? TẠI SAO ?!! cái này thì mất mặt bao nhiêu chứ ? ''
bà nhảy phóc lên giường vào tiếp tục '' hành sự ''. Cậu bật dậy, tóc đã rối tung lên
''vậy mẹ muốn con sống với anh ta sao? muốn gả con cho anh ta sao? ''
'' đứa con này ! mày đã làm đúng được cái gì mà còn to tiếng chứ ?!! ''
'' vâng! có chút chuyện ạ. Thực sự xin lỗi '' - ông Jeon bên ngoài cũng đnag khổ sở không kém. Tay phải cầm chiếc điện thoại di động, tay trái lại cầm lấy chiếc điện thoại bàn. Lúc xoay sang bên này , lúc lại vặn sang bên kia. Lại còn phải nói thật to để át đi tiếng cãi nhau ở trong phòng con trai.
Nhà họ Jeon đang thực sự bị khủng hoảng tâm lý nặng nề. Riêng JungKook, khủng hoảng cả thể xác lẫn tinh thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro