Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Có thể khóc không ?

| Yêu gặp nhau duyên Khi hết duyên tự đi |

Jeon JungKook bước ra từ một quán cafe nhỏ bên đường , nhìn ngắm thành phố Seoul thơ mộng trong buổi chiều tà , khuôn mặt không tý biến sắc. Từng cơn gió lạnh thổi qua , khiến cậu có chút rờn rợn ở da thịt. Gió thổi những tờ báo buổi sáng thừa thải, chầm chậm bay trên vệ đường. JungKook quay bước đi, những bước chân nặng nề chưa bao giờ có ở cái tuổi 24.

*CẠCH*

Cậu ngoái đầu nhìn cánh cửa quán mở ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Đôi mắt ngấn lệ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã nhòe đi. Cậu bất giác căn môi dưới, nuốt trở lại những giọt nước mặt chát. Chạy thật nhanh , thật nhanh để không ai thấy mình đang khóc.

JungKook bước đến trước cánh của cổng của một ngôi nhà nhỏ, những cây hoa anh đào rơi lã chã, phủ hồng cả một khoảng sân. Cậu hít một hơi thật dài bước vào ngôi nhà đang rộn ràng tiếng cười nói.

'' ây gù! đem đứa con trai duy nhất gả đi rồi trong lòng trống rỗng vậy đó, mẹ à '' - ông Jeon thở dài nhìn người mẹ già của mình.

'' trống rỗng cái gì chứ? sướng bao nhiêu chứ? '' - bà nhìn sang đứa con trai của mình.

'' Mẹ thử miếng cải sống này xem sao? ''

'' Mẹ chưa ăn cũng no rồi ! ''

Trước bếp, bà Jeon đang khuấy khuấy nồi canh Kim Chi thơm phức, múc một ít vào cái thìa đưa cho em dâu nếm thử.

'' được không? ''

'' quá ngon ! quá ngon '' 

'' đem một ít bánh chiên đến đó đi '' - bà Jeon tay trộn kim chi , nhìn về phía bàn ăn .

'' vâng, Chị dâu ''

bà dừng tay, cởi chiếc găng tay nilon ra ,đem đĩa bánh mà em chồng đã xếp gọn gàng đến bàn ăn - '' mẹ à, ăn chút bánh chiên đi này ''

'' làm nhiều như thế làm gì ''

''đợi hôn lễ kết thúc rồi, mọi người phải đến nhà con uống một ly đấy '' 

''Con về rồi ạ! '' -JungKook chậm rãi cởi giày bước vào nhà.

'' chàng dâu của chúng ta về rồi '' - cô của JungKook bước đến bàn ăn, ngoái đầu về phía cửa .

JungKook cười gượng gạo, thở hắt ra ngoài. Chuyện quái quỷ gì đây?

'' bụng đói rồi phải không? Mau cầm đũa lại đây đi '' - bà bê đĩa thức ăn nhìn vào đứa con trai yêu quý. Ngày mai nó lấy chồng rồi. Không phải lúc nào cũng ăn cơm nhà được nữa.

Cậu ngồi xuống bàn bếp, khẽ thở dài , nhìn chằm chằm vào đĩa bánh chiên, mặc kệ cuộc trò chuyện đầy hấp dẫn ở phía sau.

'' Cháu trai đầu nhà họ Jeon kết hôn. JungKook nhà chúng ta chọn đúng thời điểm đấy. Không tệ '' - bà cô nhìn về phía Cậu đẩy giọng điệu lên cao , vỗ vỗ vai bà Jeon - '' con rể chúng ta cũng phải tiếp nhận tính khí của JungKook, chiến thắng còn nhân lên ''

'' Cái gì mà chọn đúng thời điểm chứ?!! '' - ông Jeon lên tiếng '' cô nó không được nói thế, sẽ làm người ta ghét đây !''

'' cậu ấy là nhà kinh doanh, ngoại hình đẹp trai , bố mẹ đều ở nước ngoài. cũng không cần sống ở nhà mẹ chồng '' - cô của cậu nói tiếp mặc cho mẹ chồng đang nhìn mình chằm chằm

Hoảng quá, cô túm lấy tay mẹ , nói- '' mẹ à, con không phải là nói con sống ở nhà mẹ chồng đâu ! con thích mẹ rất nhiều mà''

Bà hài lòng gật đầu , mỉm cười với con dâu. Cả nhà được phen thấy con dâu thứ hoảng sợ cũng bật cười .

JungKook dùng tay vớ lấy cái bánh, nặng nề nhai ,  chẳng thể nuốt trôi.

Bà Jeon thấy con trai thơ thẫn ngồi ở phía bàn , cũng đoán ý rời khỏi bàn ăn , nụ cười thì vẫn giữ ở trên môi. Nhưng khi đến bên cạnh thì nụ cười hạnh phúc ấy ngay lập tức vụt tắt.

'' Sao lại dùng tay cầm ăn thế kia ?! con đến nhà mẹ chồng cũng như thế sẽ bị người ta nói không có giáo dục đấy ! ''

Cậu ngước lên nhìn mẹ, khuôn mặt rầu rĩ , miếng bánh trong miệng cũng theo đó mà bị giữ lại.

Bà bước đến bên chảo bánh , vẫn tiếp tục nhắc nhở con trai : '' tuy không nói nhưng sẽ dùng mắt lưu lại hết đấy ! ''

'' con tắm chưa ? hôm qua hình như không tắm? '' bà quay lại nhìn con vẻ nghi ngờ, lặng lẽ ngồi xuống bên chiếc bếp ga mini, tay cầm lấy cái môi.

''con chưa tắm ! ''

'' sao thế ? Không phải con nói tắm xong rồi mới về nhà sao ? ''

Cậu khựng lại, nhìn xuống đĩa bánh nóng hổi ,nuối một ít nước bọt xuống lấy hết can đảm thốt lên : '' con không kết hôn. ''

Bà Jeon múc bột mì vào môi rồi tráng lên chảo, nói như không quan tâm '' Nói cái gì vậy chứ ?!! Đứa con nào nói vậy ? ''

'' con nói con không kết hôn nữa ạ ! '' 

Bà dừng tay, nhìn thẳng vào đứa con trai : '' đứa con này điên rồi sao? Thật không hiểu nổi mà ! ''

'' con và YoonGi, con không kết hôn ''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro