Chap 10: Về muộn
Àn nhông! Zi đã comeback rồi nè! Vô truyện nà!
__________
Kể từ hôm đó, cuộc sống của cậu cứ xoay quanh nhà bếp. Đối với việc phải "sống" trong bếp, cậu còn lấy làm thích thú chứ không có 1 tia chán ghét. Nhưng cũng chính từ ngày hôm đó, căn nhà vắng bóng Kim Taehyung.
Cuộc sống hôn nhân nửa tháng trôi qua nhạt nhẽo như nước ốc, cậu dọn dẹp căn phòng dưới đất rồi gom hết đồ dùng cá nhân từ phòng anh về phòng mới của mình. Cậu cũng chả buồn để ý, anh không về nhà ư ? Mặc xác anh, cậu không quan tâm anh vứt xác chỗ nào. Anh cũng không gọi điện hỏi thăm cậu 1 tiếng ư ? Khá khen cho anh biết tiết kiệm tài khoản tiền điện thoại, vì giữa hai người có chuyện gì để mà nói chứ. Anh không gửi tiền về cho cậu xài ư ? Hứ ! Cậu không thiếu tiền, với tư cách là cổ đông lớn nhất của AMI, tiền hoa hồng hàng tháng đủ để nuôi sống cả 1 đất nước trong vài năm đấy chứ đùa. Nói chung, đối với cậu, anh-Kim Taehyung KHÔNG QUAN TRỌNG !
Cuộc sống hạnh phúc, bình yên của cậu có lẽ sẽ bắt đầu khép lại khi hết hôm nay.
_______
8h30 tại biệt thự Forever
Jungkook đang làm bữa tối như thuờng lệ thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Ngó lên trên màn hình, khuôn mặt vui tươi, đáng yêu bỗng khựng lại, vài tia nghiêm túc, cẩn thận được cậu bộc lộ không dễ nhận thấy.
Cậu xen xét tình hình xung quanh mới bắt đầu nhận cuộc gọi đến.
- Tôi nghe...._Cậu nói với một giọng trầm mặc.
- Địa điểm???.....được, cho tôi 1 tiếng chuẩn bị.
Kết thúc cuộc gọi, cậu trở về khuôn mặt hồn nhiên vốn có, nét u ám trên mặt cũng tản đi. Nhanh tay làm xong bữa tối "đơn giản", cậu ăn thật nhanh nhưng cũng thật gọn phần trong dĩa của mình rồi nhắn nhủ bác Chang rửa giúp đống chén.
- Bác Chang ơi~ Giờ cháu có việc gấp, phải vội ra ngoài, bác giúp cháu rửa đống chén nhé !
- Đây là bổn sự của bác mà, cháu cứ đi đi, nhớ cẩn thận xe cộ.
Cậu về phòng thay bồ đồ khác rồi xuống gara lấy xe. Bởi ta nói Jeon thiếu không có gì ngoài điều kiện, bao nhiều dòng xe hot nhất hiện nay đều tập trung ở cái gara 3 tầng này. Khác hẳn với mọi ngày, bộ cánh trắng muốt được thay bằng một bộ cánh đen tuyền. Đó là một màu đen bóng lưỡng, kín đáo pha thêm thập phần bí ẩn. Chiếc sơmi đen được khoác lên trên người cậu cộng thêm dòng xe Lamborghini Aventador màu đen mới tinh mới được đưa về chiều hôm qua thì thật sự đã khiến Jungkook thiên thần hoá thân thành một tiểu yêu tinh tuyệt mĩ nhưng khó nắm bắt.
Cổng biệt thự mở ra, chiếc xe phóng ra ngoài, lao vun vút trong màn đêm, vượt qua không biết bao nhiêu chiếc xe, nó như đang chạy đua với bóbg tối vậy. Thật không ngờ, một trong những chiếc xe cậu vượt qua có cả chiếc xe của...anh.
- Cậu chủ...Hình như là Jeon thiếu gia ?
Người vừa cất tiếng nói là thanh niên da sạm đen đang lái xe. Y đang hỏi người đằng sau. Nhưng đáp lại anh ta chỉ là không khí yên lặng trong xe đến đáng sợ. Biết bản thân lo bao đồng nên lập tức tiếp tục tập trung lái xe. Ôi trời! Có ai biết hồi nãy không chỉ trả lời câu hỏi anh ta bằng âm thanh của không khí mà cậu chủ trong xe còn tặng thêm cho anh ta một ánh mắt sắt lẽm khiến mồ hôi anh ta rịn ra dù trong xe đang bật điều hoà.
" Jeon Jungkook, cậu không yên phận ở nhà làm Kim phu nhân mà lại la cà ban đêm thế à? Rất tốt...hahhahha"
Kim Taehyung vừa suy nghĩ vừa giương khoé miệng lên thành 1 nụ cười hiểm ác.
Tại quán cafe Anpanman.
"Kétttttt"_ Một âm thanh chói tai vang lên. Bây giờ, dừng trước quán cafe đó là 1 chiếc siêu xe nhẵn bóng. Quán cafe này cũng không phải nổi tiếng gì, chỉ vì nó mang phong cách khiến con người ta phải hoài niệm. Thiết kế truyền thống, không gian yên bình cùng hương vị cafe đặc trưng của thập niên 90 khiến nơi đây trở thành địa điểm thú vị.
Cửa xe mở ra, bóng hình từ trong chiếc siêu xe mới bắt đầu bước xuống. Đó là một thiếu niên bí ẩn với 1 cây đen đầy phong cách, da thịt trắng sứ mơn mởn, nở rộ. Đôi mắt không phải vẻ hồn nhiên mà độ tuổi cậu vốn có mà thay vào đó là vẻ băng lãnh đến thấu tận tâm can. Vừa bước xuống xe, bóng ảnh nhỏ nhắn này đã hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt của người đi đường cùng người trong quán.
Jungkook bước vào quán cafe, đôi chân tiến về một góc khuất của quán. Nơi đó đã có người đợi sẵn. Là một người trung tiên ngoài tứ tuần ngồi xoay lưng lại với cậu. Có điều ....theo trí nhớ siêu phàm của cậu thì hình dáng này rất quen mắt.
Quả thật, trái đất này thật tròn, khi vừa thấy khuôn mặt của đối phương, Jungkook thoáng hiện tia bất ngờ nhưng do chỉ là "thoáng" nên rất nhanh hồi phục, bỗng khuôn mặt lạnh lùng ban nãy thay đổi, trở về nét đáng yêu ngày thuờng. (Zi: lật mặt như lật sách) Không chỉ riêng mình cậu bất ngờ, cả người đối diện của bất ngờ đến đứng hình.
- Thật sự là con sao? Khá bất ngờ đấy!!!_Kim Tamin cố tỏ ra bình thản, cảm thán trước sự xuất hiện của Jungkook.
Đối với lời nói của ông, cậu chỉ cười mỉm chi rồi gật nhẹ đầu.
- Hôm nay, ta muốn gặp con là để giao cho cho con 1 việc. Đó là.....(Zi: mọi người tự đoán)
Nghe hết xong lời Kim Tamin, nét mặt Jungkook xuất hiện vài tia bất đắt dĩ.
- Đây là hợp đồng của chúng ta, làm xong nhiệm vụ, thù lao tuỳ con quyết định, nếu ta có thể đáp ứng, ta sẽ hết tâm giúp đỡ.
Jungkook vươn tay đón lấy hợp đồng, xem xét 1 lượt rồi nhẹ mỉm cười lần nữa. Bất quá cậu rất thích người bố chồng này, công tư phân minh, rất thẳng thắn, là người mà Jungkook này nhìn nhận, chắc chắn cậu sẽ phụng bồi rất nhiều.
Hai người kí xong bản hợp đồng vẫn nán lại trò chuyện không ít. Luyên thuyên mãi không ngừng. Ai bảo 2 người hợp nhau quá làm chi ? Jungkook còn lôi kéo ông đi ăn nữa chứ. Đối với lời rủ rê đầy cám dỗ thì ônh đương nhiên ông không nỡ từ chối, huống chi người mời là đứa con dâu ông yêu quý này chứ.
Ăn tối...à không...ăn khuya kết thúc, cậu mới đưa ông nhà rồi mới chạy về Forever. Trên đường về nhà, trong cậu cứ lo lắng, bất an.
0h15 am, tại biệt thự Forever
Chiếc cổng cao lớn của Forever mở ra lần nữa, đem xe vào gara, cậu mới trở về phòng với một gương mặt vui như Tết. Ai biểu Kim Tamin vui tính quá làm chi, hại cậu cười đau cả ruột, không như tên ôn thần nào đó. [Zi: ôn thần :))))]
Cửa chính biệt thự vừa mở, nỗi bất an trong cậu càng mãnh liệt, linh tính mách bảo quả nhiên không sai. Bây giờ, đang "an vị" trên sofa phòng khách là tên ôn thần hồi nãy cậu mới mắng. Lạ thay, bác Chang và người làm trong nhà đều cuối mặt đứng xung quanh Taehyung.
" Sao mọi người chưa ngủ nữa? Sao hôm nay anh ta lại về thế hả trời ? Sao không chết quách ở đâu cho xong, đang vui mà mất cả hứng! Hứ!"
Gương mặt vui vẻ của cậu bắt đầu đanh lại, chẳng thèm chào hỏi anh.
- Bác Chang, mọi người, cháu đã về!
Lời nói đó khiến sắc mặt Taehyung ngày càng đen thêm. Cậu cho là Taehyung đang dặn dò người làm nên cũng không hỏi han mà tiến về phía bếp, định lấy nước uống. Đi ngang qua bác Chang thì cậu nghe được một âm thanh thì thầm đầy lo sợ.
- Thiếu gia, cậu chạy lẹ đi....
Chưa kịp hỏi lại bác Chang chuyện gì đã xảy ra, Jungkook cảm thấy tay mình bị một lực đạo cực mạnh lôi đi. Hẳn là người này tức giận lắm mới có lực đạo doạ người như thế. Cậu đau đớn đến mặt biến sắc.
" BANG!!!" _ Một tiếng va chạm đanh thép vang lên, đầu óc cậu quay mòng mòng, đến khi tỉnh táo lại thì đã thấy mình trong bếp. Sau đầu và lưng xuất hiện trận đau kịch liệt. Kim Taehuyng vừa vật cậu vào tường a...
- Hình như lời nói của tôi chưa lọt lỗ tai cậu nhỉ ? Chưa làm xong việc mà dám đi chơi? Jeon thiếu đi chơi đến đêm mới về? Cậu thèm cơ thể phụ nữ hay đến bar làm điếm đây ? Có phải tối nào cũng lăn lộn trên bar sàn không ? hahhha!!!
- Anh đừng có ngậm máu phun người ! Tôi có việc bận nên mới về khuya như thế!
Bỗng dưng anh tiến sát về phía cậu, hít một hơi.
- Aha, thì ra là cậu ăn tạp...cậu không xài nước hoa, nhưng trên người lại có mùi nước hoa của phụ nữ và đàn ông.
Phát giác lời nói của anh, cậu mới ngửi cơ thể mình một lượt. Chó chết! Hồi nãy cậu bị nhân viên phục vụ làm đổ nước trên mình nên anh chàng nhân viên đó mới cho cậu mượn áo, rồi xin danh thiếp để sau khi giặt áo xong đem đến trả áo cho cậu. Còn về vấn đề nước hoa phụ nữ, cậu nghĩ người phục vụ với chuyện phụ nữ......( Zi: mọi người tự suy diễn)
- Thật ra...
"BỐP!!!!"
Chưa kịp nói hết câu, một cái tát đầy ác ý giáng thẳng xuống mặt cậu khiến một bên má đỏ lên, hằn thêm vài tia máu, cậu cảm nhận được trong miệng có mùi vị huyết tinh. Mặt cuối gầm xuống, lấy 2 tay nâng má, lúc này Taehyung không để ý, đôi mắt cậu đầy rối loạn, miệng lẩm bẩm gì đó.
- Tôi nói cho cậu biết, an phận chút đi, nếu không tôi sẽ cho cậu biết SỐNG không bằng CHẾT!!!
Taehyung gằn từng tiếng sắc bén. Anh đứng lên, nhìn xuống cậu đang ngồi bệt xuống đất, như bậc đế vương nhìn 1 kẻ nô lệ thấp hèn.
Hôm nay, anh về nhà, thấy đống chén sắp được bác Chang đem đi rửa thì ra đầu loé lên một ý tưởng, anh ra lệnh không ai được động vào động chén. Những hành động trên, tất cả đều là âm mưu để chà đạp cậu của anh mà thôi.
Bỗng dưng, anh dùng tay lùa đống chén bát trên bồn xuống đất, ngay bên cạnh cậu.
" Loang choang!!! Xoảng xoảng!!!" _Những thanh âm đổ bể vang lên theo sau đó là lời nói lạnh tanh của anh.
- Tôi "lỡ tay" , cậu nhớ dọn dẹp nhé...NHỚ! Làm bằng tay không.
Vừa dứt câu, anh cất bước ra khỏi phòng bếp. Vừa nãy, khi chén dĩa rơi xuống. Một số mãnh vỡ văng lung tung, ghim trúng người cậu, trên người Jungkook, một vài chỗ loang lỗ máu, nhìn đến là đáng sợ. Lúc này Jungkook mới ngẩng mặt lên, đôi mắt trở lại bình yên, miệng đã ngừng lẩm bẩm, cậu chẳng nói chẳng rằng, cố gắng nhặt những mảnh vỡ bén nhọn kia bằng tay không như lời Taehyung nói lúc nãy. Từng giọt máu nhiễu xuống sàn. Đau rát có, phẫn hận có, oan ức có. Được!!! Cậu nhịn để làm y vừa lòng. Sau nửa tiếng loay hoay, cậu mới trở về phòng băng bó.
Tại sao bố của Taehyung lại gặp Jungkook ? Ông ấy giao cho Jungkook việc gì ? Cuộc sống của cậu rồi sẽ ra sao đây ?
__________
Cảm ơn mọi người đã xem chap 12 nha~ Nhớ hãy tiếp tục ủng hộ tui nà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro