4 - Người của tôi
“ Người của tao mà mày cũng dám động đến, mày là đang tự tìm cái chết sao. Base!!!? ”
“ N-ngài Kim?!! ”
Hắn ngoắt tay lên ý muốn nói “ Đưa nó vào phòng ” hai người đằng sau cứ thế đi lên lôi hắn thẳng vào trong
___________________
Trong phòng đó. Một người đang lau dao còn một người đang quỳ xuống không ngừng run rẩy.
“ Hừm mày muốn tao làm gì đây nào Base? ”
“ chặt chân hoặc chặt tay hay mất xác đây? ”
“ T-tôi x-in lỗi mà... ngài kim ”
“ Hửm...ko lựa chọn được sao? Vậy để tao tự sử vậy! ”
Hắn cầm con dao trên tay
XẸT
hắn đã ra tay với cánh tay trái đắc lực của mình
“Aaaaaaaaaaa”
“ Thứ nhất tao sẽ không giết mày, mà chỉ để cho mày một vết sẹo mà thôi... Cút ngay khỏi cái bang này ”
“ Kim Taehyunh tao thề một khi mà tao còn sống chắc chắn người tạo giết đầu tiên là mày và cái thằng Jungkook đó. Tao hận chúng mày. TAO HẬN CHÚNG MÀY!! ”
“ Hửm... Tao vẫn đang đợi mày làm gì đc tao Jang HanBase ”
_____________________
Cậu nhặt lại tro cốt cốt của cha mình để lại vào một hộp khác, hiện tại cậu vẫn đang không hiểu câu nói của hắn có chứa hàm ý gì
“ Người của tao... Hắn nói vậy có ý gì chứ... ”
“ Asii rát quá! ”
Cậu tự băng bó vết thương, Tự xát trùng nó, thề thật luôn cậu đang muốn nói câu “ Moẹ đâu vải trưởng”
Nhưng đó chỉ là câu nói sau của tác giả...
Cốc cốc cốc
Cậu từ từ đứng dậy mở cửa... là hắn, hắn đến đây làm cái gì vậy?
“ Đồ ăn và thuốc này cầm vào mà ăn đi đồ đang nóng, nguội ăn không ngon”
“ À... C-cảm ơn ”
Hắn đi cậu nhìn theo bóng người đó, sao ai cũng bảo hắn ta ác, lạnh lùng nhỉ, đối với cậu thì hắn là một con người ấm áp mà, sau lớp mặt đó thì luôn có lớp mặt thứ hai còn gì?
“ Kim Taehyunh con người anh lạ lùng thật nhỉ, chẳng giống một ông chỉ bang tẹo nào, ấm áp nhưng có lúc lại tàn nhẫn...”
Cậu vừa ăn vừa nhìn tấm ảnh gia đình mình và nhìn lên 1 khẩu súng và còn dao hắn đưa cho rồi lại nhìn xuống tấm ảnh của mình. Vô thức nước mắt rơi
Cậu vẫn luôn tự trách bản thân mình tại sao lại nói những câu từ khó nghe vậy để bâyh không còn ai bên cạnh cậu. Mẹ cậu từ khi biết tin của ông đã lên cơn đau tim mà mất còn Jungnie cũng không chịu được cơn bệnh mà mất
Và bây giờ bố cậu cũng bị câu nói của cậu doạ sợ mà liều mình với mấy người công an chạy đến nơi cậu sống. Cũng vì vậy mà bị sát hại đến chết
Cậu hối hận rồi... Chỉ còn mình cậu lên cậu phải tiếp tục sống, Ông trời cho cậu 1 mạng thì phải làm tròn bổn phận...đến khi nào trả thù xong hết mọi thù oán mọi tội lỗi. Rồi rời đi cũng không muộn
Mải nghĩ đến khi cậu ngủ gục khi nào không hay
CẠCH
1 ng đàn ông bước vào, trạm vào mái tóc cậu, sau đó hôn lên trán cậu rồi nói một câu :
“ Phiền em rồi nhỉ, Tôi sẽ bảo vệ em, tin tôi...”
Nói xong hắn rời đi cười lên một nụ cười quỷ dị sau đó đi...
End
Ai vậy má, xuất hiện như ma vậy trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro