𝟾. [ Forget - Forgive ]
Jungkook thẫn thờ nhìn cậu suốt một lúc lâu sau mới hoàn hồn trở lại. Anh nhẹ hơn đặt Tyun xuống rồi cầm lấy chiếc ví da từ trên tay cậu, anh nói:
"Về đây."
Taehyung nhìn bóng lưng anh rời đi trong lòng có chút luyến tiếc, cậu không suy nghĩ gì nhiều mà mở lời:
"Ở lại ăn cơm được không?'
Jungkook đứng khựng lại, anh quay sang hỏi:
"Không trở lại bệnh viện à?"
"Chiều nay em không có ca trực."
Jaehee, cỗ máy trực thay đang khóc than ở bệnh viện vì đã mất ngày chưa được gội đầu. Chỉ cần anh đồng ý thì cậu liền đổi ca trực cho cô rồi cùng anh dùng bữa. Anh do dự.
"Hay là thôi đi.... Anh phải đi gặp Soobin rồi."
"Chờ đã-"
"Vậy nhé."
Lại chạy mất rồi, chạy còn nhanh hơn lúc ở trong bệnh viện. Cậu cúi xuống sờ đầu Tyun và nói:
"Sau này con phải giữ chú kia lại lâu hơn nữa biết chưa? Làm tốt ba sẽ mua thêm pate cho."
Tyun đáp "Meow" một tiếng rồi dụi đầu vào lòng bàn tay cậu. Taehyung đứng dậy thở hắt một cái rồi lên đường quay lại cái nơi đầy mùi thuốc sát trùng kia.
Jungkook sải bước trên con đường vừa lạ vừa quen. Quen vì nó là con đường mà anh gắn liền với cái thời thiếu niên tươi đẹp, lạ vì anh đã xa nó quá lâu.... lâu đến nỗi Jungkook ngỡ như đây là lần đầu nhìn thấy nó. Dọc theo con đường là vài ba cái cửa hàng tiện lợi cùng quản ăn nhỏ. Jungkook chọn đại một cửa hàng rồi bước vào. Anh lướt qua vài gian hàng rồi dừng lại ở trước quầy rượu, cạnh đó có cả bia mà anh thích. Nhưng hôm nay tâm trạng anh thật tệ nên chẳng có hứng thú uống bia chút nào, phân vân một hồi thì Jungkook quyết định lấy một chai soju rồi thanh toán.
Đúng như dự đoán của anh, nhân viên chưa kịp hỏi thì anh đã đưa sẵn chứng minh của mình lên. Cậu nhân viên kia tròn xoe mắt một lúc rồi giúp anh tính tiền. Jungkook chọn một góc nhỏ bên ngoài cửa hàng để nhâm nhi chai rượu mình vừa mua, một vài nữ sinh ở trường cấp ba gần đó cứ nhìn anh mãi. Một cô gái tóc ngang vai, đôi mắt to tròn và xinh đẹp tiến đến hỏi anh:
"Anh có bạn gái chưa ạ?"
"Haha, nữ sinh bây giờ bạo vậy à?", anh nghĩ.
Thời anh còn là một học sinh thì nữ sinh nhút nhát lắm, toàn dè chừng hỏi thăm thôi. Cô gái kia vẫn mỉm cười nhìn anh, anh đáp:
"Chú không thích hẹn hò với con nít."
"Chú?"
Jungkook hất cằm vào cậu thu ngân, cậu ta nhún vai rồi làm khẩu hình miệng đọc ra con số '28'. Cô bật cười:
"Hai mươi tám chứ đâu có phải ba mươi hay bốn mươi đâu ạ. Trông anh thế này mà gọi là chú thì nam sinh trường em khóc mất."
"Được rồi, anh thì anh. Nhưng anh hơn em chục tuổi lận đấy."
"Có sao đâu ạ, tuổi tác chỉ là con số thôi."
Anh liếc mắt về phía đám nữ sinh đang đứng nấp ở góc tường, cười:
"Thay hội chị em đi làm quen à?"
"Ai nhìn cũng biết mà~"
"Về đi, anh có đối tượng rồi."
Cô bĩu môi, đáp:
"Người đó may mắn thế...."
"Còn nhỏ, lo học đi."
"Vâng~", nói rồi cô quay người đi vào trong cửa hàng.
Anh thì vẫn ngồi đó nhâm nhi chai rượu trong thời tiết se lạnh. Con đường này, cửa hàng đằng kia, cả cái quán ăn cuối đường nữa, tất cả như một bộ phim ngắn đang chạy trong đầu anh.
Thứ giết chết chúng ta là kỉ niệm, nhưng phải có kỉ niệm ta mới nhận ra tầm quan trọng của đối thủ trong cuộc đời - kỉ niệm càng nhiều lại càng quý giá, càng quan trọng. Taehyung biến kỉ niệm của anh thành kí ức, từ kí ức thành quá khứ mà anh muốn quên đi....
Rượu trong chai vơi dần, tửu lượng của anh thấp nên chỉ một chai đã đủ làm anh lâng lâng mơ hồ rồi. Jungkook đứng dậy và quyết định về nhà, đang loạng choạng bước đi thì va phải người ta. Anh quay sang:
"Xin l-"
"Anh say à?"
"Taehyung...."
Có phải Jungkook đang say không? Hình như là vậy rồi... một tên bác sĩ bận tối mặt tối mũi như cậu mà có thời gian đến cửa hàng tiện lợi à? Anh cúi người chín mươi độ:
"Xin lỗi, tôi nhầm người...."
Người đó giữ tay anh lại, đáp:
"Xem ra say thật rồi."
"Bỏ ra...."
"Anh tự về được không? Hay để em đưa anh về?"
"Một chai mà say cái khỉ gì, bỏ ra!"
"Đừng có cứng đầu nữa!"
Jungkook giật tay mình lại, anh phủi áo vài cái rồi lạnh lùng nói:
"Anh đã bảo chúng ta đừng gặp nhau nữa... Lần trước là do vô tình thôi, sau này có gặp thì làm ơn coi nhau như người dưng đi...."
"Người dưng? Hai chữ này đối với anh nhẹ nhàng thế à?"
"Phải....", Jungkook tức giận, "Em, chính em là người giúp anh hiểu thì ra hai chữ người dưng đơn giản đến thế. Em có tư cách nói anh sao?"
Phải, cậu có tư cách sao? Cậu đối xử lạnh nhạt với anh trước, cậu vô tâm với anh trước, cậu để mất anh, cậu đáng..... Từng câu nói của anh đều khiến Taehyung chạnh lòng. Không phải vì cảm thấy uất ức, mà vì biết bản thân mình đúng là tồi tệ như thế.
Anh cau mày, Jungkook như gằn từng chữ:
"Em có biết anh đã vất vả lắm không? Mỗi ngày bước vào phòng tắm và nhìn vào gương đều thấy vết sẹo kia trước ngực, mỗi lần như thế nó đều khiến anh nhớ đến cô ấy! Kim Taehyung anh đã chọn quên đi rồi nhưng em cứ mãi làm khó anh...."
"Em không có...."
Thật nực cười. Điều cậu muốn anh nhớ tới khi nhìn thấy vết sẹo kia là cậu chứ không phải Harin. Nhưng năm ấy cậu chọn giấu nó đi, anh không biết ngày hôm ấy người thấy anh trong phòng mổ là cậu....
Jungkook thở dài, anh cười khổ rồi lướt qua Taehyung như cậu thật sự là một người xa lạ.... Taehyung ngoái đầu tìm anh, nhưng taxi đã đi xa mất rồi....
Jungkook ngồi trong xe, anh ôm mặt khóc nấc lên. Bác tài xế tốt bụng nhẹ nhàng hỏi:
"Cháu trai, cháu có chuyện gì buồn à?"
"Không.... bác cứ đi đi...."
Anh nhìn vào gương chiếu hậu, bóng hình Taehyung vẫn đứng yên ở đó nhìn anh. Jungkook khóc, khóc thật thương. Anh khó khăn hỏi:
"Bác à.... cháu phải làm sao đây. Có phải cháu ích kỷ lắm không?"
Bác ấy liếc sang gương chiếu hậu, thấy Taehyung dọc theo thì cũng dần hiểu ra mọi chuyện. Bác đáp:
"Tuổi trẻ ấy mà, mắc vài ba cái sai lầm là chuyện bình thường. Thòi gian được sinh ra đâu phải để con người sống mãi trong quá khứ...."
Đúng vậy..... Thời gian, quá khứ - hiện tại và tương lai, tất cả đều có luật. Thứ đã qua anh đâu thể đòi hỏi nó quay trở lại, thứ chưa đến anh cũng chẳng có cách mang nó đến nhanh hơn. Nhưng trong lòng anh vẫn luôn có một chấp niệm rất to lớn, đó là cảm giác tội lỗi.
*
Ba mươi phút trước, Taehyung vừa mới tan ca. Cậu muốn uống chút sữa nên ghé ngang cửa hàng tiện lợi. Tối hôm nay thời tiết rất tốt, cậu nổi hứng muốn đi dạo. Hiếm hoi lắm mới được tan ca sớm một ngày nên cậu cứ đi, đi mãi đến con đường này lúc nào cũng chẳng hay. Là con tim hay lí trí dẫn đường đây?
Taehyung lướt qua vài cửa hàng quen thuộc, ánh mắt cậu bị thu hút bởi một cửa hàng trông khá cũ ở góc đường. Thứ thu hút cậu chẳng phải mùi đồ ăn, cũng chẳng phải bảng hiệu bắt mắt mà là anh. Jungkook ngồi tựa đầu lên vách, anh đang nói chuyện với một cô gái mặc đồng phục. Anh nhìn cô nữ sinh kia rồi cười. Taehyung theo bản năng lách sau cây cột điện rồi nhìn trộm.
'Nói cái gì mà vui thế?'
Rồi....
'Mình có nên ra không?'
'Hay là không nhỉ?'
'Đứng chờ một lát nữa xem.'
Đây là chính xác những gì cậu nghĩ. Rốt cuộc họ đang bàn về vấn đề gì mà khiến anh cười tươi đến thế? Taehyung chăm chú nhìn, cậu mê đắm bởi nụ cười của anh..... Bao năm rồi anh vẫn cười đẹp như thế, tựa như mùa xuân vậy.
Taehyung tự nhẩm lại, không biết đã bao lâu rồi mình không thấy nụ cười của anh. Lúc ở Anh Jungkook có hay cười không? Và nếu có thì ai là người khiến anh ấy cười...? Cứ nghĩ đến việc người đó không phải mình cũng đủ khiến cậu cảm thấy tiếc nuối.
Taehyung nhìn anh cho đến lúc rượu vơi dần. Cậu tự hỏi không biết anh đã ăn gì chưa? Tửu lượng của anh kém lắm nên đừng uống nhiều như thế....
Nhưng tất cả chỉ dừng lại chữ 'nghĩ' hoặc 'tự hỏi' mà thôi. Cậu cứ dè chừng mãi, không biết có nên ra hay không. Cuối cùng đợi đến lúc anh đứng dậy đi về Taehyung mới vội vã tiến tới bắt chuyện. Nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là sự cáu gắt... à không, nói đúng hơn là thất vọng của anh.
Bốn năm, quá đủ để Taehyung mỗi ngày đều dằn vặt bản thân. Nhớ và lỡ, hối hận và luyến tiếc, tội lỗi và dằn vặt. Mọi thứ đổ dồn vào Kim Taehyung còn quá trẻ. Nhưng Jungkook thì sao? Anh cũng trẻ, cũng còn tiền đồ và tương lai. Hai người đúng thật là đang mắc kẹt trong tội lỗi, từ tội lỗi hóa thành sự dè chừng.
Taehyung nhìn chiếc taxi đã đi xa, trong lòng cậu nôn nao khó tả. Cậu thở dài rồi trở về nhà, Tyun đã đói meo rồi. Nó tiến tới cọ vào chân cậu để được cho ăn. Taehyung ngồi xổm xuống sờ bụng nó, tự nói:
"Đâu phải chỉ có mình anh không quên được. Tyun còn ở đây làm sao em quên anh chứ...."
Tyun lăn qua lăn lại dưới sàn như rất thoải mái. Taehyung xốc lại tinh thần và bế nó lên, vừa đu vừa nói:
"Được rồi! Từ giờ Tyun sẽ giúp ba đem Jungkook về nhé~"
Cậu múc thức ăn ra khay và nói với Tyun:
"Đến lúc trả tiền nhà và pate rồi! Không lôi kéo được anh ấy về thì ba sẽ cắt một nửa số pate, xem con béo bao nhiêu rồi kìa!"
Tyun kêu lên phản đối, nó cong đuôi một cách quý tộc rồi từ từ tiến lại nhâm nhi đồ ăn trong khay. Cậu đứng chống tay nhìn mèo ăn, nhớ lại lần đầu đem nó về.
Khi ấy Taehyung bê thùng đồ mà anh để lại đi vào thang máy, Tyun nhân cơ hội đó cũng chạy vọt vào. Nó kêu lên inh ỏi khiến người bên trong tưởng rằng cậu chuyển nhà rồi bỏ rơi nó. Taehyung lúng túng.... cuối cùng cũng để mèo ngồi lên thùng rồi bê ra xe chở về nhà. Ban đầu cậu không định nuôi vì tính chất công việc quá bận, với cả mỗi lần nhìn thấy nó là Jungkook lại hiện lên trong đầu.....
Thật không ngờ sẽ có một ngày con mèo núc ních kia lại được anh yêu thích hơn cậu.... Xem ra cũng đáng cho mớ tiền mua pate lắm.
Tai nạn năm ấy đã lấy quá nhiều thứ, nhưng thứ quý giá nhất mà kỉ niệm, vì kỉ niệm giờ đây chỉ còn là quá khứ không ai muốn nhắc tới....
END CHAP 8.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro