Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟸𝟷. [ PAST ]


Anh bị làm cho tỉnh giấc bởi thứ gì đó ươn ướt chạm vào mặt. Jungkook đưa tay đẩy thứ bông xù kia ra, giọng vẫn ngái ngủ mà than:

"Tyun à....đừng có liếm..."

Cứ tưởng đáp lại anh là một tiếng "meo" của chú mèo nhỏ, ngờ đâu người đáp lại là chú mèo lớn:

"Em đâu có liếm, cắn mà."

Jungkook sực tỉnh rồi mở to mắt nhìn thứ mềm mại sau lưng. Gương mặt đẹp hơn cả nhân vật truyện tranh kia nhìn Jungkook rồi cười thật ôn nhu:

"Ngủ ngon chứ?"

Jungkook thở hắt một hơi. Anh vẫn còn chưa quen với việc mình và cậu đã hẹn hò, còn...đang ngủ chung giường... Jungkook bé nhỏ chui vào chăn, cả thân thể ngày càng nhích lại gần người nọ. Lại là cái giọng điệu lười biếng ấy mà hỏi:

"Taehyung không đi làm à?"

"Có chứ, nhưng chưa đến giờ. Phải ở nhà chăm sóc bé mà, vì tối qua bé đã rất rất mệt đúng không...?"

Nhớ lại chuyện tối qua làm mặt anh đỏ ửng, nhưng mệt là thật. Vì say đã mệt rồi, còn bị cậu đem đi 'lăn bột' cả một đêm....Cổ họng tưởng chừng đã vỡ mất, nửa thân dưới thì ngoài đau ra chẳng thể cảm nhận thêm được gì. Kim Taehyung tối qua vứt thỏ nhỏ lên giường, đòi mở quà....Mở làm sao mà quà sắp hỏng mất rồi...

Anh lại càng nhích người mà dính chặt lấy cậu. Hai cánh tay dần choàng qua cổ người nọ, miệng nhỏ cứ dụi vào hõm vai mà thì thầm:

"Hết đi nỗi rồi...đưa bệnh nhân vào nhà tắm được không?"

"Tuân lệnh~"

Taehyung vẫn rất vui vẻ mặc dù vẫn còn nhớ như in chuyện tối qua cậu làm với anh. Hại anh chân đau eo nhức cả một buổi sáng. Cơ mà cậu vẫn còn có lương tâm lắm, đòi giúp anh tắm cơ....Nhưng Jeon Jungkook lập tức từ chối. Nếu để bác sĩ Kim ra tay thì tấm thân này sẽ sớm tàn mất....

Anh tắm xong thì vất vả xuống tầng, vừa ngửi được mùi thơm của đồ ăn sáng thì tinh thần phấn chấn lên hẳn. Ngờ đâu còn chưa kịp đến nơi đã nghe một câu chọc ghẹo của cậu:

"Xuống cầu thang cẩn thận, kẻo lại đau eo."

Anh mặt cau mày có đáp:

"Tại ai hả?"

Cậu nói thế thôi nhưng vừa bày xong bữa sáng đã đến dìu anh đi. Lúc Jungkook ngồi ăn ngon lành thì cậu lại kê một cái ghế ngồi sát phía sau. Taehyung tựa cằm vào vai anh, hai tay di chuyển đến cái eo con kiến kia. Jungkook dựng lông tơ, hoảng nói:

"L-làm gì thế!?"

"Yên nào, để em giúp bé."

Bàn tay vững chãi kia nhẹ nhàng mát-xa vùng eo rồi từ từ đi xuống dưới. Jungkook nghiêng đầu, thoải mái đáp:

"Hê hê, thích ghê."

"Còn đau không?"

"Chút chút."

Bàn tay kia vẫn điêu luyện chuyển động. Taehyung nghiêng đầu về cổ anh, thở dài:

"Tối qua em quá đáng rồi, xin lỗi Jungkook nhé...."

"Hông, hông sao thật mà", anh vẫn còn ngậm miếng trứng cuộn nhưng vội trả lời.

"Nhưng Jungkook đau rồi này...."

"Đau có chút xíu thôi à, ăn trứng ngon quá nên quên mất đau là gì luôn rồi."

"Em xin lỗi...."

"Còn nói xin lỗi nữa là phạt Taehyung ăn chay ba tháng!"

"Vâng vâng, không nói xin lỗi nữa..."

Từ đầu chí cuối gấu nhỏ vẫn nghĩ Kim Taehyung thật sự đang hối lỗi. Nhưng đó chỉ là phân nửa. Taehyung muốn xin lỗi là thật, nhưng còn thêm mắm dặm muối cái giọng điệu làm nũng như mèo con có tội. Đây là cố tình làm thế để mong anh tha thứ mà....

Anh ăn được một nửa rồi mới sực nhớ ra rồi hỏi cậu:

"Em không ăn à?"

"Em ăn rồi."

Giọng Jungkook đột nhiên nghiêm túc:

"Thật không?"

"Không...."

Jungkook thở dài, lôi cậu lên ngồi ngang với mình, anh gắp một miếng trứng cho cậu và nói:

"Được rồi đừng có xoa bóp nữa. Ah nào!"

"Ah~"

"Oa, Taehyung giỏi quá! Thế ăn hết phần này đấy nhá. Bỏ mứa là ngủ sofa."

Người này ngoan ngoãn gật đầu:

"Vâng."

Một bữa sáng sến rện cứ thế mà trôi qua. Anh lén lén lút lút thò đầu vào phòng xem người yêu mình xong chưa thì chợt thắc mắc:

"Hm...bình thường đến bệnh viện cũng mặc như thế à?"

Taehyung khoác lên mình bộ suit đen càng làm tôn lên thân hình trời phú kia. Cơ mà màu đen này cũng quá lạnh lẽo rồi, mặc vào bệnh viện hình như không thích hợp lắm....Cậu đang xắn cổ tay áo, thở dài nhìn anh mà đáp:

"Em tính nói hôm qua nhưng....anh biết đó, vì Jungkook đáng yêu quá nên em quên mất."

"Vào ý chính."

"Hôm nay là giỗ của Harin...."

Không khí trong phòng bỗng chùng xuống. Cậu bác sĩ nọ sợ người yêu mình hiểu lầm nên liền tiến lại xoa xoa cái đầu nhỏ kia mà an ủi:

"Chiều nay em không trực nữa, ở nhà với Jungkook nhé?"

Mặt anh buồn thấy rõ. Kim Taehyung đã đấu tranh tâm lý mấy ngày liền, không biết có nên nói cho anh hay không. Cậu biết khuất mắc trong lòng anh to lớn đến nhường nào. Nhưng....đâu thể giấu mãi? Thà là quang minh chính đại mà đi, còn hơn là làm một cách lén lút sau lưng người mình yêu. Cậu không dám nói dối Jungkook nữa.

Anh nâng đôi mắt đã nặng trĩu lên nhìn Taehyung. Nụ cười miễng cưỡng kia dần lộ ra mà đáp rằng:

"Anh đi với em."

Cậu thở dài, hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh kia và đáp:

"Thay đồ nhé, em đợi."

Sau hơn năm phút Jungkook cũng thay xong quần áo. Màu đen nhã nhặn như những thứ anh từng mặc khi đứng trên sân khấu. Chưa bao giờ lại nghĩ màu này có thể buồn đến thế....

Cậu đã đợi sẵn ở cửa, trên tay là chiếc áo khoác dài phòng khi trời trở lạnh. Jungkook rất dễ bị lạnh, con gấu này sẽ chỉ luôn ấm áp khi ở cạnh cậu. Hai người ra khỏi cửa, trên đường đến chỗ đậu xe cậu lại hỏi một câu:

"Mông còn đau không?"

"Kim Taehyung!"

"Không, em hỏi thật mà....Anh có chỗ nào còn đau không?"

"H-hết rồi...."

"Thật hả?"

"Thật mà!!"

"Ừm, tốt."

Hai người bọn họ ghé ngang tiệm hoa gần đó để mua hai bó cúc trắng. Hoa thật tươi nhưng trong mắt anh lại buồn đến lạ. Họ nắm tay nhau sải bước trên con đường đã đầy cỏ. Taehyung dừng lại trước một tấm bia rồi nhẹ nhàng nói với anh:

"Ở đây."

Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc mình vừa mua xuống rồi cũng từ tốn đứng dậy. Ánh mắt kia dán vào cái tên Harin như muốn xuyên thủng nó. Một đợt gió lạnh kéo qua khiến tóc Jungkook bay bay, bàn tay ấm áp kia của cậu hết sức ôn nhu mà giúp anh vén lại. Lúc anh nhìn sang đã thấy một nụ cười rạng rỡ của đối phương:

"Nghĩ gì thế?"

Anh thở dài:

"Chút chuyện quá khứ thôi...."

"Mình về anh nhé?"

"Ừm..."

Đôi bàn chân kia lại sải bước, chỉ khác là tay đã được ủ ấm bởi cậu. Tiếng cậu dịu dàng lại chầm chậm mà nói:

"Jungkook có muốn nghe em kể chuyện không?"

"Anh đâu phải con nít chứ..."

"Nhưng đây không phải chuyện cổ tích cho con nít đâu. Đây là câu chuyện dành riêng cho Jungkook..."

Quay trở về bốn năm trước...

Taehyung vẫn đang ngồi hút sữa trong phòng khám như mọi ngày, ánh mắt thì dán ra cành cây ngoài cửa sổ mà suy nghĩ lâu thật lâu.

Hai tuần trước Harin vừa mở lời chia tay với cậu...qua điện thoại. Kim Taehyung cứ như ma xui quỷ khiến mà đồng ý. Giờ nghĩ lại mới thấy chuyện này thật kì lạ....chẳng có cặp đôi nào chia tay mà không có lấy một lý do như thế cả. Thế rồi cậu đi xin lời khuyên của Jaehee, cô nói hãy hẹn gặp mặt rồi nói chuyện lần cuối. Taehyung đã hẹn, và Harin đang trên đường đến đây.

Hm...cậu còn yêu cô không à? Câu trả lời là không biết. Ban đầu vốn vì sự thúc giục của mẹ mà đi tìm một cô bạn gái, trùng hợp thay cô lại có quen biết với mẹ mình. Nói chuyện thì thấy rất hợp nhau nên cứ thế mà tiến đến hẹn hò. Chỉ là cả hai bận quá, quen nhau tròn bốn tháng mà số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy nếu hỏi cậu yêu cô không thì câu trả lời luôn là không biết.

Đang rối bời với mớ suy nghĩ của bản thân thì chị Hwayeon vội vã bước vào. Giọng chị gấp đến thở không ra hơi:

"Vừa có tai nạn xe, hai nạn nhân đều bị thương rất nặng. Các bác sĩ khác đều bận rồi, viện trưởng bảo em đến giúp."

Taehyung lập tức xách theo ống nghe mà chạy ra. Chị vừa đi vừa đọc hồ sơ bệnh nhân:

"Bệnh nhân là Hwang Harin, hai mươi ba tuổi, 50kg, nhóm máu O. Không dị ứng cũng không có tiền sử bệnh gì khác."

Taehyung khựng bước chân lại:

"Hwang Harin?"

Cô y tá này biết Harin là người quen của cậu nên chỉ lặng lẽ gật đầu. Taehyung bước vội đến giường bệnh, cô đang nằm đó với lồng ngực bê bết máu, hơi thở vô cùng yếu ớt. Lúc này giọng của Hwayeon vang lên:

"Mảnh kính đã đâm vào ngực làm tổn thương vùng phổi và các mạch máu gần tim. Phòng phẫu thuật đã chuẩn bị rồi, viện trưởng bảo em phụ trách ca này", dừng một chút chị nói tiếp "Có lẽ đây là đặc ân của ông ấy, viện trưởng biết em và Harin..."

"Bệnh nhân còn lại thì sao?"

Taehyung hỏi câu này với cương vị là một bác sĩ. Cậu không chắc bản thân sẽ cứu được cô....mất máu quá nhiều, thương tổn quá nặng....Dù đang cố hết sức thở oxy nhưng màn hình máy điện tâm đồ vẫn còn rất nhiều đường thẳng....

"Đã có Jaehee lo rồi.", chị đáp.

Cậu ngay lập tức đẩy người đang dần hôn mê vào phòng phẫu thuật. Cô mở mắt, dùng hơi thở yếu ớt còn lại mà nói:

"Jungkook...."

"Im lặng đi."

Hơi thở đã yếu ớt nay lại còn cố nói khiến nó còn nặng nhọc hơn. Lồng ngực đầy máu phập phồng, đôi mắt đỏ hoe đáp cậu:

"Jungkook....đi với em."

Vừa dứt câu thì từ giường bệnh kế bên đã nghe tiếng y tá đọc hồ sơ bệnh án cho Jaehee:

"Jeon Jungkook, hai mươi bốn tuổi, 180cm, 55kg, nhóm máu AB. Không dị ứng thuốc, tiền sử bệnh nặng cũng không. Xương đòn bị lệch, ngực bị va đập mạnh dẫn đến xuất huyết. Theo lời của người nhà bệnh nhân đang trên đường đến thì bệnh nhân từng có thời gian dài dùng thuốc an thần vì bệnh tâm lý."

"Cậu Jeon Jungkook, cậu nghe tôi nói chứ? Nếu nghe thì cử động ngón trỏ."

Đôi mắt đen vô hồn trên giường bệnh cứ nhìn xa xăm, ngón trỏ đẫm máu dần động đậy. Jaehee lập tức nói với y tá:

"Nói với bên gây mê, bệnh nhân còn ý thức."

Taehyung nuốt khan một tiếng. Cậu do dự.

Lúc này người trên cáng đã khóc rất thảm thương. Cô thở hồng hộc cố nói:

"Là em mời anh ấy đi...là em hại anh ấy...xin anh, cứu anh ấy..."

"Im miệng ngay! Là bác sĩ thì không chọn bệnh nhân, anh....anh sẽ...."

Đôi tay đỏ ngầu nắm chặt vào thành cáng, đã khóc đến toàn cảnh mơ hồ:

"Em biết bản thân mình hiện tại ra sao...Anh ấy là ước mơ của em...xin anh. Nếu không, em sẽ rất hối hận..."

Mấy ai biết cô chẳng hề tự mình chọn vào trường y. Nghe theo sắp xếp và kỳ vọng của ba mẹ mà từ bỏ giấc mơ âm nhạc. Ngày ấy Harin cãi nhau một trận to với ba mẹ vì đã nói muốn làm bác sĩ thú y. Khi thấy Jeon Jungkook, cô thật sự ngưỡng mộ. Cô luyến tiếc tuổi trẻ của mình....Harin muốn Jungkook còn sống. Tựa như giấc mơ của cô vẫn còn sống mãi....Thế là cô gái này nói dối, để cứu sống bản thân mình từng ao ước. Cứu sống một Hwang Harin thời niên thiếu.

Taehyung nghiến răng, vừa đẩy cô đi vừa gấp gáp đáp:

"Jaehee...nhất định sẽ giúp được anh ấy. Nhất định...."

Nhìn thấy gương mặt lo lắng đến tái mét của cậu cô cũng đoán ra phần nào. Nhưng Harin nào có buồn, vì cô cũng theo lời mẹ mà hẹn hò với cậu. Nhưng nếu 'ước mơ' của mình tàn lụi thì cô sẽ thật sự mất đi niềm tin để sống. Cô dùng chút sức lực còn lại nắm vào ống tay áo blouse trắng ngần, vất vả nói:

"Chúng ta...chia tay rồi. Jeon Jungkook nếu thiếu anh....sẽ không sống nổi. Làm ơn...nếu em thật sự chết...ít nhất hãy để ước mơ của em còn sống. Được không anh? Nguyện vọng của em, nếu em thật sự ra đi..."

Taehyung ngẩng đầu vô hồn nhìn Jaehee đang vội vã đẩy anh đi song song với mình. Cậu khổ sở nói với cô:

"Anh...sẽ chỉ đáp ứng em lần này nữa thôi."

Cậu chẳng biết, sau này chẳng còn cơ hội để mà đáp ứng thêm một yêu cầu nào từ cô nữa.

Ngay sau đó Taehyung nhờ Jaehee đẩy Harin vào phòng phẫu thuật vì tình trạng của cô gấp hơn. Còn cậu, lập tức đưa anh vào phòng số hai. Cái tên Kim Taehyung sáng lên bên dưới tên anh.

Kim Taehyung đã xém rơi vào bẫy của viện trưởng. Ông biết thừa rằng cô không qua khỏi nên mới cố tình giao cô cho cậu. Muốn cô gái kia ra đi ngay trước mắt Taehyung. Đây là phạt, không phải thưởng....Phạt vì bấy lâu nay đã trốn tránh.

Bảng tên trước phòng từ Jaehee chuyển thành Taehyung trong thời khắc cuối cùng...Mọi việc xảy ra chỉ vỏn vẹn trong bảy phút, nhưng chính bảy phút đó làm thay đổi cả tương lai của anh và cậu. Trước khi vào trong cậu đã nhận ra Soobin, bộ dáng như đang vụn vỡ đó của anh đã cho cậu một nguồn động lực rất lớn để ca phẫu thuật kia thành công mỹ mãn...

Cứ như thế mà Jungkook trở thành bệnh nhân đầu tiên của cậu. Sau bao ngày ở trong phòng mổ với vị trí trợ lý thì Taehyung lần đầu tiên đảm nhận vai trò bác sĩ chính, hồi hộp cũng có nhưng cậu quyết tâm hơn, nhất là khi người nằm đó đang là người mà cậu trân quý...

Người thì mong muốn bản thân là một bác sĩ, người thì khao khát được chạm tay vào đàn - trở thành một nhạc sĩ. Cả hai cứ thế mà ganh tị với đối phương mà không biết rằng...bản thân lại là ước mơ của ai đó.

END CHAP 21.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro