Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟸𝟶. [ Cry ]


Những ngày tiếp theo cả hai cứ giữ mối quan hệ không rõ ràng ấy mà qua lại với nhau. Anh thì vẫn hằng ngày đến nhà cậu cho Tyun ăn, cậu thì ngoài giờ làm việc thì chỉ có vỗ béo Jungkook. Taehyung đưa anh đi ăn hết chỗ này đến chỗ khác, không thì đưa anh về nhà rồi nấu cho một bữa thịnh soạn, chẳng mấy chốc Jungkook đã tăng vài ký chỉ trong một tháng ngắn ngủi.

Thời tiết dần ấm trở lại, mùa xuân đến rồi. Bây giờ đang là tháng 2, hôm nay là sinh nhật của cậu. May mắn là hôm nay Jaehee tự nguyện giúp cậu trực ca tối, Taehyung có một buổi chiều rảnh để về nhà. Nếu là sinh nhật mọi năm thì cậu cũng chỉ quanh quẩn ở bệnh viện rồi nhận lời chúc từ đồng nghiệp thôi, nhưng năm nay Taehyung muốn đón sinh nhật cùng anh nên đã chọn về nhà. Tối đó anh qua sớm, đến nơi thì Taehyung đã chuẩn bị gần xong hết tất cả rồi.

Vừa vào cửa anh đã nói:

"Anh không biết em thích gì nên đã đi tay không đến. Jungkook lại đến ăn chực rồi đây."

"Hoan nghênh, đồ ăn chực hôm nay toàn món anh thích nhé."

"Có cần anh phụ gì không?"

"Không cần đâu, anh ngồi kia là được rồi."

Jungkook cởi áo khoác rồi xắn tay áo lên, đáp:

"Vậy sao được chứ, anh muốn làm một người ăn chực có tâm và có tầm."

"Vậy anh rửa rau nhé."

"Ok."

Jungkook bê khay rau lại vòi nước rồi tỉ mẩn rửa từng chút một, vì bên cạnh anh là một vị bác sĩ kỹ tính nên tất nhiên anh phải cẩn thận rồi. Anh vừa rửa rau vừa nói:

"Em định không gọi tụi Kai đến thật à?"

"Mọi năm em cũng có mời đâu."

"Vậy mấy năm trước em đón sinh nhật thế nào?"

"Tiêm kháng sinh, truyền nước, phẫu thuật hoặc đôi khi là tiểu phẫu cho bệnh nhân."

"Em không về nhà luôn sao?"

"Không, năm nay muốn đón sinh nhật với anh nên em mới về đấy."

Jungkook cười tươi nói với cậu:

"Anh nên cảm thấy vinh hạnh nhỉ."

"Người được nếm qua món em nấu cũng không nhiều đâu."

"Bỗng dưng thấy mình đặc biệt trong đời bác sĩ Kim ghê, cả cái vị trí bệnh nhân đầu tiên cũng lấy luôn rồi."

Taehyung dừng động tác trên tay, hỏi:

"Sao anh biết?"

"Còn sao nữa, chị Hwayeon nói đấy."

Nhân lúc tay đang ướt anh bắn nước vào mặt cậu và nói với giọng bất mãn:

"Chị ấy không nói chắc em định giấu luôn chứ gì."

"Thật ra cũng không có gì phải giấu, chỉ là...", giọng Taehyung lí nhí "Em hơi ngại thôi..."

"Hả? Bác sĩ Kim vừa nói gì cơ? Tôi không nghe rõ."

"Em nói Jeon Jungkook là đồ ngốc!"

"Xì, em mới ngốc ấy."

Loay hoay một hồi thì cũng xong một bữa, thật ra người loay hoay chỉ có Taehyung, anh động vào cái gì cậu cũng đều không cho rồi bảo anh ra sofa ngồi. Jungkook càu nhàu:

"Em sợ anh làm hỏng nên không cho động vào à, anh đâu có hậu đậu như vậy!"

Taehyung nhìn anh rồi nháy mắt:

"Không phải, vì em muốn anh tận hưởng thôi."

"Đừng có tưởng làm vậy thì anh tha cho em."

"Vậy thế này thì sao...?"

Taehyung đưa tay lên miệng rồi gửi tới anh một nụ hôn gió. Jungkook trong phút chốc ngẩn người ra nhìn cậu, nếu là bạn bè bình thường thì anh nên 'kinh tởm' nó phải không? Nhưng...tim anh đập nhanh lắm, cảm giác như mình vừa được tỏ tình vậy... Jungkook cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể:

"Ghê quá đi..."

"Chê nụ hôn của em nhưng anh không thể nào chê đồ ăn em nấu được. Mình ăn thôi"

Jungkook nhớ ra một thứ quan trọng nhất:

"Ah, phải rồi. Thật ra anh không hẳn là đi tay không đến...", anh chạy vội ra bàn và xách vào một cái bánh kem to tướng "Sinh nhật thì sao thiếu cái này được. Anh biết em thế nào cũng quên nên mua đấy."

"Em nên cảm động phải không?"

"Đúng vậy, khóc to lên."

Jungkook đặt bánh kem lên bàn rồi giúp cậu đốt nến, ngay khi nến vừa sáng hết anh đã đẩy bánh kem cho cậu rồi tắt hết đèn, nói:

"Mau ước rồi thổi nến đi."

Sau một lúc thì anh thấy nến tắt, Jungkook lon ton chạy lại bật đèn rồi vỗ tay khí thế:

"Oa! Chúc mừng sinh nhật Taehyung tài giỏi, đẹp trai, tốt bụng nhất trên đời."

"Vì có mình anh vỗ tay thôi nên trông buồn cười thật đấy."

Anh tiến lại sau lưng cậu, 'bốp' một tiếng liền thấy lưng Taehyung hơi giật lại. Anh nói:

"Này thì làm tụt hứng."

Taehyung lại nghĩ ra trò để trêu anh, cậu giả vờ than đau:

"Đau quá..."

"Đánh vậy mà đau? Anh tưởng em ăn đánh của anh quen rồi?"

Cậu vừa nói vừa đưa lưng cho anh:

"Không nhưng lần này đau lắm...anh xem có bị sao không."

Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng:

"Đưa đây anh xem. Có đau lắm không?"

"Anh yếu chết đi được, đánh như đuổi ruồi ấy."

Thế là cậu Kim lại bị anh đánh thêm một cái rõ đau, dù thế cậu vẫn cười hớn hở chạy tít vào phòng rồi đem ra một vật. Taehyung giấu nó vào sau lưng rồi ngại ngùng đi ra ngoài. Jungkook  thấy dáng vẻ kia thì có chút giật mình, Taehyung cũng có lúc trông bẽn lẽn thế này à? Anh đưa ánh mắt hoài nghi hỏi:

"Em giấu gì đấy....? Đáng nghi lắm nha."

"Ừm....thật ra em nuôi ý định này lâu rồi nhưng không có thời gian nên tới bây giờ mới cho anh xem được...."

"Một con mèo mới hả?"

"Không...."

"Hm....Hay là giấy sở hữu đất? Kim Taehyung em mua nhà cho anh hở?"

"Không....trời ạ...Nếu muốn thì sau này mua cho anh. Còn bây giờ...."

Cậu chầm chậm đem thứ từ sau lưng cho anh xem với hai má đỏ ửng. Hình dáng của vật đó dần hiện ra, thứ này thân thuộc với Jungkook hơn bao giờ hết. Là một cây vĩ cầm. Anh trố mắt nhìn, trên tay còn lại là chiếc vĩ đen mà năm xưa anh để lại cho cậu. Chiếc vĩ khắc tên Kim Taehyung....

"Không nhưng....đột nhiên cho anh xem cái này...?"

"Thứ em muốn cho anh xem không phải cái này."

Taehyung đưa đàn lên vai, tựa cằm vào đó. Chiếc vĩ đen theo đôi tay thon dài kia mà du dương lên một khúc nhạc.

Là Friend....

Nhưng bản nhạc ấy lại bớt não nề hơn, thay vào đó là sự da diết mà cậu muốn truyền đạt. Taehyung liếc mắt nhìn anh, đụng phải ánh mắt long lanh kia của Jungkook thì như con cún nhỏ mà ngại ngùng cụp mi. Tim anh đập vang như trống nổi, đập mạnh đến nổi anh tưởng chừng bản thân không thở được nữa.

Bản nhạc kết thúc. Cả hai im lặng một lúc lâu thật lâu, chẳng ai dám nói lời nào. Jungkook thì quá bất ngờ để nói bất cứ thứ gì, còn cậu thì cũng quá ngại để mở miệng. Đến tận khi Tyun trên sofa kêu lên một tiếng rõ to cậu mới giật nảy mình, dè chừng hỏi:

"Anh....thấy thế nào? Có tệ lắm không....?"

"...."

"Ừm....em biết là mình đang múa rìu qua mắt thợ....nhưng vẫn muốn làm chút gì đó để tặng anh..."

"Kim Taehyung!"

"V-vâng!", cậu khẩn trương đáp.

Anh đem đôi mắt đã đẫm nước lên nhìn cậu, vụng về lau hết nước mắt trên mặt mà đáp:

"Em đàn hay hơn cả anh rồi."

"K-không có đâu! Em làm sao mà bằng Jungkook được! Với lại em chỉ học có một bài này thôi...."

Anh ngẩn ngơ nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe:

"Em không đến nhà nấu ăn thường xuyên nữa vì chuyện này à....?"

"Vâng....thật ra em định tự học nhưng khó quá....Em không giỏi như anh lúc nhỏ đâu."

Con người cảm thấy vĩ cầm là thứ dễ nhất trên đời đột nhiên bật cười, nụ cười ấy trông vừa khổ sở lại vừa hạnh phúc. Jungkook trả lời:

"Vậy mà anh còn hiểu lầm em...Vậy...vết đỏ trên cổ kia là...."

"Là do tựa vào đàn đấy, lúc trước anh hay có vết này lắm mà không nhớ à?"

"Không...khi trước ít lắm."

Cậu đưa tay gãi đầu, cười trừ:

"Thảo nào mà cậu ấy bảo em tập sai kỹ thuật."

"Cậu ấy?"

"Cái người mà anh thấy em đi cùng lúc tan làm ấy. Cậu ta là thầy giáo của em, còn là fan cứng của anh nữa. Vậy nên....lúc biết em tập vì anh cậu ấy đã chỉ rất tận tình."

Jeon Jungkook càng khóc to hơn:

"Anh xin lỗi! Anh hiểu lầm Taehyung mất rồi....Anh thật sự xin lỗi...."

Người nọ chạy như bay về phía anh, cười thật tươi rồi an ủi:

"Không sao đâu. Vì em muốn làm anh bất ngờ nên mới cố tình nói dối mà...."

Anh vẫn thút thít:

"Kim Taehyung thật sự là người rất tuyệt vời luôn đó...."

"Jungkook cũng tuyệt vời mà"

"Chết mất thôi....sinh nhật Taehyung nhưng sao anh hạnh phúc thế này...."

"Thấy anh hạnh phúc khiến em cũng hạnh phúc...."

....

Sau một hồi sướt mướt cuối cùng con gấu nhỏ này cũng chịu nín khóc. Làm Kim Taehyung phải dùng hết mọi sự ôn nhu vốn có để dỗ anh nín xong rồi lại ngồi nhìn anh ăn đồ mình nấu một cách ngon lành.

Jungkook đang ăn thì đột nhiên đứng bật dậy rồi chạy vào bếp, anh thành thục mở tủ bếp lấy ra một chai rượu vang và nói với Taehyung:

"Rượu không?"

"Em không biết trong nhà mình có rượu đấy."

"Anh mua mà~ uống không?"

Taehyung chần chừ một lúc, anh nhận ra:

"Quên mất, Kim Taehyung của chúng ta không thích rượu nhỉ. Em không uống cũng được, anh uống."

"Ai nói em không uống, hôm nay phá lệ uống với anh."

"Được nha!"

Anh cầm hai cái ly lại rồi rót cho cậu, Jungkook nhấp một ngụm và nói:

"Uống vừa đủ thôi, say như lần trước thì nguy...."

"Bình thường anh có hay uống không?"

"Có, lúc ở Anh thi thoảng có uống một mình."

"Sau này đừng uống nhiều nữa, hại sức khoẻ lắm."

Anh gật gù:

"Vâng~ bác sĩ Kim."

Hai người đàn ông, một lớn một nhỏ cùng nhau uống rượu như người trưởng thành. Nhưng cuộc trò chuyện của họ lại trẻ con hết sức...Anh nói về hàng trăm vấn đề trên đời nhưng là dưới góc nhìn của một đứa trẻ đơn thuần, cậu thì vẫn ngồi chăm chú lắm nghe, miệng cứ tủm tỉm cười mãi. Trời bên ngoài dần khuya, còn hai tiếng nữa là qua sinh nhật Taehyung rồi. Mặt Jungkook đỏ ửng vì rượu, tay và má cũng ấm lên. Anh cười ngây ngốc hỏi cậu:

"Em có thấy tiếc không?"

"Hửm? Tiếc gì?"

"Tốn một ngày sinh nhật chỉ để ngồi uống rượu và nghe anh nói nhảm."

"Đâu có, em cảm thấy quý giá mới đúng. Mọi năm em chỉ đón sinh nhật một mình thôi..."

Anh cười hì hì, đôi mắt long lanh mê hồn nói với cậu:

"Không tiếc thì tốt...Nhưng mà kì lạ thật đó.", anh bỏ ly rượu trên tay xuống "Em uống rượu ít hơn anh nhưng sao tửu lượng lại cao hơn thế!"

"Vì em là Kim Taehyung."

"Rồi rồi biết em là Kim Taehyung rồi, không lẽ là Jeon Soobin."

"Anh say rồi kìa."

"Anh không có..."

Cậu chống tay lên bàn nhìn anh. Lông mi thật dài, đôi mắt lúc nào cũng long lanh và ướt át. Vì uống say nên má anh đỏ ửng cả lên, đôi môi mềm mại kia khiến cậu càng nhìn càng muốn hôn. Nhận ra cái suy nghĩ đó của bản thân nên Taehyung cố đánh trống lảng, cậu hỏi anh:

"Anh vẫn chưa kể cho em là mấy năm qua anh sống thế nào đấy. Lần trước hỏi thì cứ bảo ổn."

"Ừm...Anh điều trị tâm lý ở Anh, cũng có chơi thử nhiều loại nhạc cụ khác nhưng không hợp như lúc đầu. Sau đó anh chuyển sang sáng tác, trong thời gian đó cũng theo lời bác sĩ mà hẹn hò với vài người. Thế thôi, vô vị lắm."

Mắt Taehyung vẫn dán vào môi anh, cậu đáp:

"Những người anh từng hẹn hò qua có ai hôn anh chưa?"

Vì đang say nên Jungkook không nhận ra điểm mờ ám trong câu hỏi của cậu, anh thành thành thật thật trả lời:

"Chưa...", Jungkook quay phắt sang nhìn cậu "Em nghĩ anh dễ dãi thế à?"

"Biết đâu mấy tên khốn đó cưỡng hôn anh thì sao."

'Như em đã từng làm vậy', cậu hơi chột dạ.

"Anh lại đấm cho mấy phát..."

"Vậy đừng đấm em đấy..."

Dứt câu Taehyung liền kéo anh lại, môi Jungkook trong phút chốc bị cậu khoá chặt. Anh có thể cảm nhận được mùi rượu nồng nàn cùng sự mềm mại của cánh môi kia, men say càng khiến anh thêm mơ hồ. Jungkook bây giờ như một chú mèo con không có sức chống trả. Phải tới lúc đầu lưỡi Taehyung đang len lỏi vào bên trong anh mới giật bắn người đẩy cậu ra. Mặt Jungkook đã đỏ vì say ngay lúc này lại càng đỏ hơn:

"Em...làm gì vậy."

"Em thích anh."

Jungkook cố tỏ ra bình tĩnh, anh cứ nhìn chằm chằm xuống bàn. Cảm giác ở môi vẫn còn nguyên vẹn đó, như thể anh và cậu vẫn đang hôn nhau vậy. Jungkook cắn nhẹ môi, đáp:

"T-Thích sao...ha ha cũng bình thường mà, trước giờ cũng có nhiều người thích tính cách thân thiện của anh lắm."

"Em yêu anh."

Hai tay Jungkook đan lại với nhau, ngón tay cái không nhịn được mà cứ cử động qua lại. Được một lúc thì anh lắp bắp nói:

"Em s-say rồi..."

"Anh mới là người đang say."

Jungkook đứng bật dậy:

"Ừ! Anh say rồi. Anh về đây!"

Taehyung kéo anh ngồi phịch xuống ghế, Jungkook vẫn không dám nhìn vào mặt cậu. Cậu nhích người ngồi gần lại và nói:

"Dù em có say thì cũng chẳng sao, vì nếu em tỉnh táo cũng sẽ nói như thế. Em yêu anh."

Mặt của Jungkook như sắp nổ tung đến nơi, cậu nói dồn:

"Nhìn em đi. Trả lời đi chứ, anh có yêu em không?"

"Đừng có nhích lại gần nữa...."

"Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook."

Anh nói bé tí:

"Có..."

"Em không nghe thấy."

"Có...Anh cũng thế."

"Cũng thế là thế nào?"

Jungkook tức giận quay sang:

"Nè! Kim Taehyung."

Cậu cười thật dịu dàng làm tim anh hẫng một nhịp. Taehyung đáp:

"Chịu nhìn em rồi này...anh cũng thế nào cơ?"

Jungkook nhìn người con trai trước mặt - người mà anh dành cả thanh xuân để theo đuổi. Giờ đây người đó đang dùng cái giọng ấm áp và ánh mắt ôn nhu kia và nói "Yêu anh.".

Anh đưa tay vuốt mái tóc bông mềm của Taehyung rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn. Lần này anh đã nói lớn hơn:

"Anh cũng yêu em."

Kim Taehyung tỏ tình thành công rồi...cậu thật sự đã khiến cho anh mở lòng rồi. Khoảnh khắc anh nói ra tiếng yêu kia dường như là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất cậu từng trải qua. Cậu không giận vì anh không tặng quà sinh nhật cho cậu, vì Taehyung biết hôm nay người con trai này sẽ là món quà quý giá nhất của mình. Kể từ hôm nay Jeon Jungkook chính thức bước vào cuộc đời của Kim Taehyung....

Sau bao ngày vất vả thì cuối cùng hai tên nông dân ngốc cũng gặt hái được trái ngọt của tình yêu. Lúc này họ mới biết tiếng yêu thì ra không khó nói đến thế, anh và cậu đã phá bỏ bức tường kiên cố nhất gọi là 'quá khứ'....

END CHAP 20.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro