Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟷𝟿. [ Kind of ]


Taehyung nghe anh nói thế thì đứng hình mất một lúc. Jungkook trùm chăn kín đầu nói tiếp:

"Về đi, đang ngủ không thấy à."

"Sao thế? Mệt hay đau ở đâu sao?"

"Mệt tai, đau đầu được chưa. Giờ thì về đi."

"Ăn gì chưa? Đói không?"

Nhắc đến đồ ăn thì cả buổi chiều công sức của anh lại hiện lên trong đầu. Phải, nhờ nấu ăn cho cậu mà cả buổi chiều tôi vẫn chưa ăn gì đấy. Thế mà cậu vẫn vui vẻ đi chơi với người ta, cậu với người ta đi ăn gì rồi?

Đáp lại Taehyung chỉ là sự im lặng. Cậu thở dài:

"Bị gì thì nói xem nào. Em đi làm về mệt lắm đấy."

'Tôi nấu bữa tối cho cậu rồi tốn công chạy đến bệnh viện thì không mệt chắc? Còn dám nói là đi làm....nói dối không chớp mắt!', anh nghĩ.

"Được...vậy mai chúng ta nói chuyện"

Rồi cậu cứ thế mà về mất....

*

Và quả nhiên sáng hôm sau bác sĩ và bệnh nhân trong viện đều nghe thấy tiếng cãi nhau um trời của Kim Taehyung và Park Jaehee.

"Cái bà cô keo kiệt này...."

"Bà cô gì cơ? Cậu tan làm sớm rồi đi với tên kia là sự thật nhé, tớ không bịa ra đâu."

"Nhưng ai bảo cậu nói cho anh ấy biết làm gì!"

"Nói sự thật thôi~ Khi nào đền lại năm ca trực và đống sữa tớ mua thì Park Jaehee sẽ tự động liên lạc với tình yêu của cậu để giải thích"

"Đền cậu hai thùng sữa. Nhưng năm ca trực thì xin kiếu...."

"Uống năm hộp nhưng đền hai thùng....cũng được phết nhỉ."

"Rồi, đồng ý rồi thì gọi cho anh ấy nhanh đi!"

"Chưa, để suy nghĩ lại đã."

Mặt Kim Taehyung tối sầm lại, cậu đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn cô:

"Park Jaehee, số dư trong tài khoản tôi đủ đè chết cậu đấy nên liệu mà suy nghĩ cẩn thận."

"Hic, nghe sợ thế~"

"Viện trưởng Kang ạ? À, không có gì ạ. Nghe nói là sắp tới bệnh viện chúng ta sẽ đi làm tình nguyện...."

Taehyung nhấc điện thoại gọi ngay cho ông viện trưởng. Một tháng trước có thông báo rằng mỗi khoa sẽ cử hai bác sĩ đến ngoại ô làm tình nguyện và trong đó bao gồm cả Jaehee. Nhưng Kim Taehyung với tấm lòng bao dung rộng mở đã dùng quyền năng của nhan sắc và con cưng viện trưởng để xin ông chọn người khác thay cô. Jaehee thoát được chuyến đi đó thì mừng hết lớn, quên mất bản thân còn đang nợ cậu một ân tình....Giờ Kim Taehyung lại đem nó ra đe doạ nên cô nhảy dựng cả lên.

Jaehee quay phắt đầu lại trố mắt nhìn cậu còn Taehyung thì đang cười đắc chí nói chuyện với viện trưởng.

"Kim Taehyung đừng có mà làm bậy...."

"Vâng, Jaehee suy nghĩ kĩ rồi ạ. Cô ấy thật sự muốn đi luôn!"

"Tớ sẽ gọi cho Jeon Jungkook ngay lập tức. Cậu gác máy đã! Không không, mau giải thích với viện trưởng là tớ không muốn đi!!"

"Ah....Cô ấy bảo đang suy nghĩ lại. Vâng, vậy tối nay cháu gọi lại ạ."

Cô nuốt nước mắt nhìn hai thùng sữa cứ không cánh mà bay....biết vậy ban đầu đồng ý cho rồi! Định trả đũa nhưng cuối cùng lại bị cậu chơi lại. Thôi Park Jaehee này xin thề, từ nay không can dự vào chuyện yêu đương phức tạp này nữa....

Và giờ là viễn cảnh cô đang ngoan ngoãn bật loa ngoài khi gọi cho Jungkook, còn Taehyung thì ngồi bên cạnh nhìn sắp thủng điện thoại mất rồi....

"Jeon Jungkook nghe."

"Ah, là Jeon Jungkook bạn của bác sĩ Kim đó phải không ạ?"

"Jaehee?"

"Vâng, là tôi đây."

"Ồ, có chuyện gì sao? Kim Taehyung bảo cô gọi cho tôi để giải thích à?"

Cậu ngồi bên cạnh đơ người ra. Ngoài mặt vậy thôi chứ trong lòng Kim Taehyung đã khóc thành một dòng sông rồi....Jaehee cười ngượng, đáp:

"Không không, tôi sợ anh hiểu lầm nên mới gọi. Thật ra...Tôi chỉ đang trả đũa cậu ta thôi. Thật đấy! Taehyung bị anh giận xong thì đang chết dần ở bệnh viện rồi này...."

"À thế à. Kim Taehyung đang ngồi cạnh đó để nghe chứ gì?"

"Haha....nào có...."

Cô đưa ánh mắt cầu cứu sang nhìn cậu. Taehyung thì nhún vai rồi làm vẻ mặt bất lực. Giọng của anh trong điện thoại lại vang lên.

"Em đang nghe đúng không Taehyung?"

Cả hai trong phút chốc đều im lặng. Cô huých vai Taehyung một cái mới khiến cậu giật mình trả lời:

"Vâng...."

"Anh!...giận em rồi."

'Hả?', suy nghĩ của Jaehee và Taehyung lúc này.

Jaehee nhịn cười, cô rất biết điều mà đứng dậy ra khỏi phòng để đôi trẻ này có không gian riêng tư một chút. Bác sĩ Kim bị thỏ nhỏ giận rồi...Đem chuyện này đi kể khắp bệnh viện thì còn đâu hình tượng Kim  Taehyung đẹp trai lạnh lùng nữa....

Cùng lúc đó bầu không khí không thể nào ngượng hơn vẫn đang bao trùm trong văn phòng. Jungkook thở dài, nói tiếp:

"Định giận em lâu một chút nhưng sắp đến sinh nhật em rồi còn đâu....Nên anh sẽ tạm thời bỏ qua. Chỉ tạm thời thôi đấy!"

"Vâng...xin lỗi vì đã nói dối...."

"Nếu bận quá thì không cần đến nhà nấu ăn cho anh nữa đâu. Đó cũng chẳng phải trách nhiệm của em...."

Tim cậu nhói lên liên hồi. Trước giờ cậu chưa từng xem nó như công việc mà mình bắt buộc phải làm, được đến nhà anh mỗi khi tan làm, được nấu ăn cho anh phải nói là phần thưởng thì đúng hơn...

"Không....nhưng-"

"Vậy nhé, anh bận rồi."

Còn chưa kịp để Taehyung nói thêm câu nào thì người nọ đã gác máy. Văn phòng lại lần nữa chìm đắm trong im lặng. Cả ngày hôm ấy người ta đều thấy Kim Taehyung như một con cún ủ rũ cứ đi đi lại lại trong phòng bệnh. Con cún này có chút cáu, ai nhắc về Jeon Jungkook là lại cau mày khó chịu.

*

Taehyung thật sự đã biết lỗi rồi. Chiều hôm ấy cậu đã về sớm thật sớm để nấu bữa tối cho anh, còn đặc biệt bế theo Tyun để làm bia đỡ đạn.... Nhưng vừa về đến nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng. Jungkook đang vừa rửa rau vừa nói chuyện điện thoại với ai đó. Hình như đó là mẹ của anh. Điện thoại đang bật loa ngoài và để trên đảo bếp, Jungkook nói:

"Còn nhiều đồ ăn mà mẹ, mẹ gửi cho cả anh Soobin nữa chứ."

"Soobin còn biết tự chăm sóc bản thân, còn con thì đời nào."

"Không có thật mà. Con đâu ăn mì gói nữa đâu!"

"Không ăn mì gói là chuyện đáng tự hào lắm sao thằng nhóc này!"

"Không nhưng con ổn thật mà...."

"Con chỉ thật sự ổn khi không còn phụ thuộc vào thuốc nữa thôi Jungkook à...Đừng nghĩ mẹ không biết, bác sĩ của con gọi cho mẹ rồi đây này, thuốc an thần của con lại hết nữa rồi....Con dùng mỗi ngày sao?"

"Thi thoảng thôi ạ...."

"Con tưởng mẹ tin chắc?"

Taehyung vừa treo áo khoác lên cửa, cậu vui vẻ bước vào tham gia cuộc trò chuyện:

"Bác đừng lo, cháu vứt hết thuốc rồi nên anh ấy không uống được nữa đâu"

"Hửm? Ai đấy Jungkook à?"

Anh dừng động tác trên tay lại rồi nhìn sang gương mặt tươi cười bên cạnh. Chả hiểu sao anh lại chẳng vui nổi khi thấy cậu đến đây.... Jungkook đáp:

"Là Taehyung ạ...."

"Taehyung? À....bạn của con phải không."

"Vâng."

"Hai đứa ăn tối chung à?"

Cả hai đều cùng lúc:

"Không."

"Vâng."

Taehyung nhìn sang Jungkook. Không? Anh không muốn ăn tối cùng em nữa à? Có vẻ như bà Jeon biết gì đó nên tạm biệt khéo rồi cũng gác máy. Cậu đưa ánh mắt dò xét nhìn anh:

"Rõ ràng vẫn còn giận...."

"Nào có, anh nào dám giận bác sĩ Kim trung thực, tài hoa đâu."

"Thấy chưa! Còn giận mà!"

"Em đến đây làm gì?"

"Sao lại hỏi thế? Tất nhiên là đến nấu bữa tối cho Jeon Jungkook rồi."

Jungkook liếc mắt nhìn cậu một cái rồi hờ hững đặt đống rau vừa rửa vào tủ lạnh, đáp:

"Làm phiền rồi."

"Không có, không phiền đâ-"

"Ý anh là làm phiền em đến đây một chuyến rồi. Anh vừa ăn tối xong."

"Ăn? Ăn gì?"

Jungkook hất cằm về đống thức ăn trên bàn. Mẹ anh gửi đồ ăn cũng thật đúng lúc, đúng vào lúc hai người đang cãi nhau....Thế là Kim Taehyung đến cơ hội làm lành cũng không có.

"Không có chuyện gì thì em về đi."

"Cho em ăn với."

Jungkook tần ngần mất một lúc. Anh biết cậu rõ ràng đang tìm cớ để ở lại nhưng chẳng thể nào đuổi về được. Người ta nấu cho anh ăn bao lâu nay mà không than vãn một lời, bây giờ một bữa mà cũng không cho người ta ăn thì cũng kì quá đi....

Thế rồi người đến nấu ăn lại trở thành người ăn chực.....

Taehyung đang ăn ngon lành còn Jungkook thì ngồi đối diện nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt dò xét. Chợt thấy nơi gần cổ cậu có một vết đỏ, Jungkook đưa tay định sờ thì ngay lập tức bị Taehyung giữ lại. Anh trầm giọng:

"Chỗ gần quai hàm có vết đỏ....bị sao thế?"

"Ừm....chắc là muỗi cắn."

Mặc dù không muốn nghĩ tới nó chút nào nhưng hình ảnh đó vẫn cứ hiện lên trong đầu....Có thật là vết muỗi cắn không....?

Anh ngượng nghịu thu tay lại. Chính Taehyung cũng cảm thấy hành động vừa nãy của mình quá thô lỗ nên vội vàng giải thích:

"Xin lỗi....vì em hơi nhạy cảm ở cổ nên là...."

Anh cười nhạt:

"Giải thích cái gì chứ, muỗi cắn thôi mà. Để anh bắt được con muỗi nào đã cắn em thì nhất định...."

Jungkook đập một cái rõ to lên bàn, nụ cười khiến cậu lạnh sống lưng:

"Sẽ đập chết nó. À, nếu em còn không cẩn thận mà để muỗi cắn như vậy nữa thì anh cũng sẽ làm thế."

Taehyung khó khăn nuốt muỗng cơm mình vừa cho vào miệng, nghĩ:

'Cũng sẽ làm thế? Ý là cũng sẽ đập chết mình á....?'

"Ăn ngon miệng, ăn xong thì không cần rửa bát đâu, không phiền."

Nói rồi Jungkook đi một mạch lên phòng với gương mặt chẳng mấy vui vẻ. Thỏ nhỏ nằm phịch xuống giường, suy nghĩ nhiều thật nhiều....

Jungkook luôn cho rằng tình yêu là thứ gì đó khá xa xỉ. Vì vậy mà nhiều năm như thế rồi anh vẫn luôn thấy bản thân mình đơn phương, hoàn toàn không nghĩ rằng cậu sẽ dành một chút tình cảm gì cho anh. Nhất là từ bốn năm trước, Harin xuất hiện và chứng thực suy nghĩ đó....

Bây giờ hai người họ có là cái gì của nhau đâu....Chỉ là bạn mà thôi. Mà bạn bè thì chẳng ai lại đi để ý xem đối phương đang qua lại với ai cả.... Kim Taehyung có quen một lúc mười người thì cũng không phải việc của anh. Dù cậu và người kia thật sự hẹn hò thì Jungkook cũng chẳng có quyền hạn gì để xen vào cả...

Cửa phòng chợt hé mở, anh nhìn ra cửa nhưng lại chẳng thấy ai. Ngóc đầu dậy xem thì mới thấy một cục bông xám đang bị ai đó đẩy vào phòng....Tyun phóng một mạch lên giường rồi cuộn tròn mình trên đó. Anh nhìn ra phía cửa đang được đóng lại, nói:

"Em làm trò mèo gì đấy...?"

Cậu đang ngồi nép sau cửa, đáp:

"Lâu rồi anh không gặp Tyun nên em đem đến...."

"Không phải chuyện đó, em đẩy Tyun vào phòng anh làm gì?"

"Để Tyun thay em năn nỉ anh...."

"...."

Jungkook bế mèo lên rồi mở tung cửa khiến Taehyung bên ngoài xém ngã vì giật mình. Anh hỏi:

"Ăn xong chưa?"

"R-rồi."

Anh thả mèo lên người cậu, nói:

"Cho Tyun ăn đi."

Cậu bế Tyun lên rồi lại nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh:

"Tyun muốn anh cho em ấy ăn cơ."

"Anh mệt."

Taehyung thở dài rồi bế mèo lủi thủi xuống nhà, lúc đi miệng còn lẩm bẩm:

"Về thôi con trai, sau này chỉ có ba cho con ăn thôi...."

"Bác sĩ Kim."

"Vâng...."

"Anh mệt."

Taehyung cho mèo vào lồng rồi buồn bã đóng chuồng lại mà đáp:

"Em biết rồi....em về ngay."

"Em làm bác sĩ thế kia à. Anh bảo anh mệt."

Cậu tròn xoe mắt nhìn Jungkook rồi đơ người ra mất một lúc. Thấy Taehyung không đáp nên anh lặp lại một lần nữa:

"Thế bác sĩ không định hỏi xem bệnh nhân mệt ở đâu à...."

"Anh....mệt ở đâu?"

"Lâu rồi không được ăn đồ em nấu nên dạ dày cảm thấy rất kì lạ. Mau nấu gì đó đi chứ."

"A...em biết rồi! Đợi chút thôi! Em nấu xong ngay!"

Nói rồi cậu bác sĩ hối hả cởi áo khoác rồi chạy ngay vào bếp, miệng cười tươi rói. Muốn giận cũng không được, nhìn dáng vẻ buồn bã bế mèo ra về kia của cậu làm Jungkook cảm thấy bản thân rất có lỗi...

Người yêu nhiều hơn luôn là người chịu thiệt mà. Nếu đối phương là Kim Taehyung thì anh có thể chịu thiệt cả đời....

END CHAP 19.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro