𝟷𝟾. [ Harvest II ]
Từ sau hôm ở sân thượng Kim Taehyung đúng thật là quyết tâm muốn cùng anh trị liệu. Vừa về đến nhà Jungkook đã nhận được lịch từ người nọ, anh nhìn sơ qua và thấy mọi thứ vẫn ổn cho đến khi đọc được dòng note ở cuối:
'Đặc biệt! Bác sĩ Kim sẽ đến tận nhà giúp bệnh nhân Jeon Jungkook nhanh chóng phục hồi.'
Ơ? Là tập ở nhà anh đấy à? Jungkook nhanh chóng nhắn tin hỏi lại nhưng cậu chỉ thả tim một cái rồi lặng mất tăm. Đến tận khuya mới nhắn lại một câu:
'Thế cho tiện.'
Hm....tiện việc gì nhỉ? Mà thôi, chỉ cần cậu nói tiện thì là tiện. Dù sao anh cũng quá lười để lái xe đến bệnh viện ba ngày trong tuần. Jungkook tắt điện thoại rồi đặt trên đầu giường, trong lòng hơi hồi hộp không biết ngày đầu tiên sẽ ra sao. Lúc ở Anh có từng tập qua vô số nơi nhưng vẫn không thể cải thiện, bác sĩ tâm lý nói vấn đề có thể nằm ở tâm lí của anh. Jungkook vẫn chưa thể chấp nhận được nó.
*
Hôm nay Taehyung tan làm sớm thật sớm để tạt ngang siêu thị rồi như mọi ngày mà tay xách nách mang về một đống nguyên liệu cho bữa tối. Cậu đặt thức ăn lên đảo bếp và nhìn quanh nhà một vòng nhưng vẫn không thấy anh đâu, đoán anh đang tắm nên gọi:
"Tối nay ăn trứng cuộn nhé?"
"Ừm, lấy giúp anh cái khăn trong tủ với."
Taehyung phủi tay rồi chạy thật nhanh vào phòng ngủ tìm cho anh cái khăn tắm. Vừa bước vào phòng cậu đã sững người vì đống thuốc tây tràn lan trên giường. Taehyung tiến lại và cầm lên xem từng loại một. Thuốc ngủ cũng có, vitamin, kháng sinh, thuốc giảm đau...
Lúc này Jungkook trong phòng tắm mới nhớ ra đống thuốc đó mà vội kêu lên:
"Chờ đã! Không cần lấy nữa, anh có rồi."
Cậu nhẹ nhàng đặt chúng xuống như chưa có chuyện gì xảy ra rồi nhanh chóng cầm khăn tắm xuống cho anh. Taehyung đưa Jungkook khăn trên tay mình, nói:
"Em tìm thấy ở sofa, hình như anh để quên ở đấy."
"À...."
Cái khoảnh khắc Jungkook mở hé cửa rồi đưa tay ra lấy khăn tắm Taehyung nhìn rõ mồn một vết sẹo kia. Đó là một vết sẹo tầm 15cm trên xương đòn trái, nó nằm chễm chệ ở đó như nhắc nhở cậu về vụ tai nạn năm đó. Taehyung cố làm lơ mọi chuyện đi rồi quay trở lại nấu ăn.
Trong bữa ăn cậu có hỏi:
"Dạo này vết thương cũ còn đau không?"
"Hở? Vết thương nào?"
"Trên vai anh...."
Jungkook đang gắp cũng hơi dừng đũa một chút nhưng ngay sau đó đã làm vẻ mặt thản nhiên mà đáp:
"Từng ấy năm thì còn đau gì nữa chứ."
"Chắc không đấy? Trời trở lạnh thì sẽ đau, ngồi nhiều hay mang vác đồ nặng cũng cảm thấy mỏi nữa. Đừng tưởng em không biết."
"Vâng vâng...", Jungkook gắp cho hắn một miếng trứng rồi gật gù nói tiếp "Em là bác sĩ, em nói gì cũng đúng."
Còn có thể không đúng sao? Là Kim Taehyung thì luôn đúng mà.
...
Sau bữa ăn thì tất nhiên là bài tập trị liệu. Ban đầu chỉ là những bài tập với mức độ đơn giản sau đó mới từ từ tăng dần lên. Ngoài ra cậu còn kết hợp cho Jungkook dùng thuốc nhưng cũng rất hạn chế, chủ yếu là nhờ tập luyện.
Tối đó sau khi cậu về anh mới thở phào lên phòng ngủ. Jungkook nhìn chăm chăm lên giường....không thấy thuốc đâu.
Đống thuốc ban nãy anh bày trên giường đâu rồi nhỉ? Anh vội đi kiểm tra tủ thuốc nhưng vẫn không thấy. Jungkook tự nhủ chắc không phải do Taehyung làm đâu....nhỉ?
Nói rồi anh lập tức móc điện thoại ra gọi ngay cho cậu. Sau vài hồi chuông thì cũng nhấc máy:
"Đầu bếp của Jeon Jungkook nghe đây".
"Em...lấy thuốc của anh à?"
"Vâng, dùng nhiều không tốt đâu anh. Lần sau đến mà em còn thấy nữa sẽ vứt luôn tủ thuốc đấy."
"Ừ thì...thuốc ngủ em vứt cũng được nhưng vitamin và kháng sinh thì sao? Cả thuốc giảm đau nữa...."
Taehyung đóng cửa xe cái rầm, anh ở đầu dây bên này nghe còn giật mình. Cậu đáp:
"Anh bị đau ở đâu mà dùng giảm đau?"
"Không phải...."
Đó là thuốc em đã tặng anh trước khi đi mà....Ở sân bay, em quên rồi à? - Rất muốn nói thế nhưng vì da mặt mỏng nên chẳng thể hé răng nửa lời. Jungkook lúng túng đáp:
"Dù sao thì nếu chưa vứt thì mai đem trả anh đi."
"Không đấy, tịch thu luôn!"
"Haiz, tuỳ em."
"À đúng rồi, từ ngày mai em không về sớm nấu ăn được nên anh phải tự lo đấy. Ăn ngoài là không được đâu."
"Sao thế? Bận gì à?"
Jungkook nằm dài trên giường rồi nhắm hờ mắt. Giọng Taehyung thật ấm...
Lúc này cậu đã đến trước cửa nhà mình, đáp:
"Ờ, có chút bận. Nhưng vẫn tập bình thường đấy nhé!"
"Biết rồi mà...."
Cuộc nói chuyện kéo dài thêm 2-3 phút rồi cũng kết thúc. Jungkook nằm lăn trên giường, thở dài tự trách:
"Lẽ ra mình nên uống nó sớm hơn mới phải..."
'Chỉ cần anh dùng thuốc em đưa thì coi như anh đã tha thứ cho em rồi'
Ngày anh đi cậu đã nói như thế. Từ trước đến nay thuốc Taehyung đưa một viên anh cũng không động đến. Dù không động đến nhưng vẫn xem nó như báu vật mà cất gọn trong ngăn tủ. Nay muốn lấy ra, uống một viên vitamin xem như giữ lời hứa thì lại bị cậu cướp đi mất. Thôi mặc kệ, biết rằng trong tim Jungkook từ lâu đã tha thứ cho cậu cũng đủ rồi....
*
Hai tuần rồi cậu chẳng về sớm nấu ăn cho anh nữa. Jungkook cũng đã phá bếp tròn hai tuần nhưng vẫn chưa bữa nào ra hồn. Vốn là định từ bỏ nghiệp nấu ăn rồi đấy nhưng hôm nay lại đột nhiên có một quyết tâm mới.
Chỉ đơn giản là vào một ngày đẹp trời Jeon Jungkook nghĩ 'Nếu mình nấu ăn xong đem đến bệnh viện cho em ấy thì sẽ thế nào nhỉ? Chắc sẽ cảm động lắm cho coi!'
Thế là thỏ nhỏ lại ngồi bật dậy vào giữa trưa....để nấu bữa tối. Loay hoay mãi từ rau cho đến thịt, đến khi bàn tay mười ngón bé xinh đã trầy xước hết hả tám ngón thì bữa ăn tình yêu cũng hoàn thành. Dù chỉ là món canh đơn giản cùng thịt xào nhưng chứa cả buổi chiều, cả mồ hôi và tâm huyết của Jungkook đều trong đó.
Anh vui vẻ mang hộp cơm đến bệnh viện, vừa đi vừa nghĩ về biểu cảm khi cậu thấy anh. Cơ mà người tính không bằng trời tính. Jungkook vừa vào đến văn phòng và mở cửa ra đã thấy Jaehee nằm gục mặt trên bàn, cô ngước gương mặt như xác sống của mình lên nhìn anh, nói:
"Kim Taehyung vừa đi rồi."
"Đi rồi á?! Đi đâu cơ?"
"Thì tan làm...."
Jungkook đóng sầm cửa rồi đứng đơ ra một lúc. Cuối cùng lại thẫn thờ ra về với gương mặt thất vọng.
'Hôm nay em ấy về sớm à...? Sao không nói với mình? Chắc là quên nhỉ....'
Vừa ra đến sảnh thì lại bắt gặp bóng người áo xám quen thuộc. Bác sĩ Kim đang cười nói vui vẻ với một cậu trai trông có vẻ đáng yêu kia, thậm chí còn chẳng để ý là anh đang nhìn. Jaehee từ phía sau đi lên, cô cầm cốc cafe trên tay rồi nói với giọng điệu của mấy cô nhà hàng xóm:
"Ồ, anh bị cắm sừng rồi à."
"C-cắm sừng?", anh trố mắt quay sang hỏi lại.
"Không phải hả? Nhìn vẻ mặt của anh thì chắc là không biết thật rồi....Dạo này mỗi lần tan làm là tôi lại thấy cậu ấy đi cùng với cậu trai kia. Còn cười nói rất vui vẻ nha."
"Bao lâu rồi?"
"Hai tuần? Chắc là vậy."
Mặt Jungkook tối sầm lại còn cô thì thong thả đi vào trong miệng lẩm nhẩm:
"Trông mặt anh đáng sợ quá đi...."
Jaehee với nụ cười đểu tung tăng quay trở lại phòng bệnh. Cô hả hê:
"Cho chừa Kim Taehyun cái tội bắt tôi trực giúp năm ca trong tuần này! Uống sữa của tôi mua này! Còn phát cơm chó cho tôi nữa!! Cho cậu chừa!!"
Kế hoạch trả thù hoàn mỹ của Jaehee thành công ngoài mong đợi. Giờ cô chỉ ngồi vắt chân trong phòng bệnh đợi Kim Taehyung bị ai đó giận hờn thôi....
Mặt khác, Jungkook vừa dõi theo bóng lưng người nọ rời đi trong lòng có chút hụt hẫng. Chàng trai đó là ai vậy? Bao nhiêu tuổi? Trẻ hơn tôi à? Có đáng yêu hơn tôi không? Thật sự muốn hỏi như thế nhưng khi cầm điện thoại gọi cho người nọ thì chỉ vỏn vẹn đúng một câu:
"Em đang ở đâu thế?"
"À...Em đang ở bệnh viện"
"Tan làm chưa?"
"Vẫn chưa. Thôi nhé, em đang bận mất rồi."
Thế rồi cậu gác máy. Jungkook đang phải dùng hết sự bình tĩnh bấy lâu nay mình tích góp được để ngăn bản thân chạy lại mắng cậu. Mắng Kim Taehyung là đồ nói dối!
Nhưng vốn da mặt mỏng lại là người thích âm thầm chịu đựng nên con thỏ nhỏ chỉ lủi thủi về nhà một mình. Anh đặt phần đồ ăn đã nguội lạnh lên bàn rồi ôm cái cảm giác khó chịu nơi lồng ngực lên phòng. Jungkook nặng nề mở tủ thuốc, lôi ra đống băng cá nhân rồi im lặng mà tự băng vào mấy ngón tay đã bị thương do làm bếp.
Ban nãy tính không băng vì sợ cậu thấy sẽ lại lo lắng nhưng giờ thì...Ngốc thật, sợ người ta lo lắng nên mới làm thế, vậy mà người ta lại nói dối anh để đi với tên khác. Jungkook mím môi băng nốt ngón cuối cùng rồi hằn học vùi đầu vào gối. Suy nghĩ một lúc lâu thật lâu sau mới quyết định gọi cho cậu thêm cuộc nữa.
Thế mà Kim Taehyung lại không nghe máy....
Jeon Jungkook tức điên, vừa tức vừa tủi. Anh chuyển sang nhắn tin:
'Tối nay không tập nữa. Mệt'
Mười phút....ba mươi phút....một tiếng sau cậu vẫn chưa trả lời. Anh tức giận ném điện thoại ra góc giường rồi chui đầu vào chăn, tự cảm thấy tủi thân. Những suy nghĩ như cậu ta là ai....Là ai mà khiến Taehyung của anh nói dối, khiến cậu bơ luôn tin nhắn của anh như thế. Là ai mà kéo cậu đi, khiến anh đã hai tuần rồi không được ăn món cậu nấu....Là ai mà lại khiến lồng ngực anh như muốn vỡ tung như thế này....
Càng nghĩ thì nơi ngực trái lại càng quặn thắt. Định sẽ ngủ một giấc rồi quên hết mọi chuyện nhưng lại chẳng tài nào chợp mắt nổi. Thế là cái con người này lại lồm cồm bò dậy, đi đến tủ thuốc. Lục tìm mãi cuối cùng cũng tìm được đơn thuốc mà bác sĩ tâm lý đưa vẫn còn. Jungkook lựa ra hai viên thuốc an thần rồi uống nhanh. Nhờ vậy mà vừa ngã lưng xuống giường thì đã ngủ mất.
Tám giờ ba mươi tối.
"Tội đồ" đã về đến nhà. Người này vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, vừa mở cửa đã thấy nhà Jungkook tối om nên có hơi hoảng. Taehyung lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra, thấy tin nhắn của anh xong thì không khỏi thắc mắc. Mệt? Đột nhiên mệt à? Có phải bệnh rồi không?
Nói rồi cậu lập tức chạy lên phòng ngủ xem anh đang làm gì. Tám phần mười là đã ngủ...chỉ là muốn kiểm tra xem Jungkook có bị sốt hay không thôi. Thật đấy! Không phải vì nhớ anh đâu!
May mà phòng ngủ không khoá cửa. Đang mang tâm trạng khá vui vẻ vào phòng nhưng vừa thấy hộp thuốc trên bàn thì mặt cậu liền biến sắc. Là hộp thuốc ban nãy anh dùng nhưng quên không đem cất.
Taehyung tiến tới lay nhẹ người anh. Thấy anh lờ mờ mở mắt thì dùng giọng trách mắng mà nói:
"Đã bảo không được dùng thuốc nữa mà anh vẫn dùng là sao! Có biết nếu lạm dụng sẽ nguy hiểm lắm không!"
"Cần em quan tâm chắc?"
...
Càng yêu sẽ càng đau. Thế giới này cứ vận hành một cách ích kỷ như vậy. Cảm xúc cho đi càng nhiều nhận lại cũng càng nhiều....
END CHAP 18.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro