𝟷𝟽. [ Harvest I ]
Chuông điện thoại khẽ vang, Taehyung đưa tay lần mò xung quanh với đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền. Đầu dây bên kia quát lên một tiếng rõ to:
"Kim Taehyung có biết mấy giờ rồi không!!"
Jaehee gần như là muốn nhảy sang khỏi màn hình mà đấm cậu một cái. Taehyung vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra mà hỏi ngược lại:
"Mấy giờ?"
"mười giờ hai mươi phút, gần hết ca sáng."
"Ồ..."
"Ồ? Cậu làm gì mà sáng giờ không đến bệnh viện? Gọi cũng không nghe máy."
Taehyung nhìn con thỏ nhỏ đang nằm đè lên người mình. Cái đầu bông xù kia theo nhịp thở của anh mà cứ đều đặn phập phồng, đáng yêu thật...Cậu không nhịn được mà đưa tay sờ nhẹ vào cái thứ bông mềm kia, từng đầu ngón tay lướt qua mái tóc bồng bềnh, mượt mà kia làm Taehyung như bị cuốn theo đó. Jaehee bên kia thấy cậu im lặng một hồi lâu thì hỏi lại:
"Nè, làm gì mà sáng giờ không đi làm?"
"Ngủ."
"Tớ sẽ chuyển bệnh viện vì trực thay ca cậu mãi mất..."
"Tớ trực ca chiều cho, giờ cậu về đi. Thế nhé."
Nói rồi con người này cúp máy cái rụp. Bây giờ vì rảnh thêm một tay nên cả hai tay cậu đều đang mải mê nghịch tóc chú gấu trước ngực. Được một lúc lâu sau đó người này mới lờ mờ tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trên người cậu mà cũng không bất ngờ gì mấy. Anh ngồi sang bên, dụi đôi mắt nhỏ và hỏi:
"Mấy giờ rồi?"
"Khoảng mười giờ ba mươi."
"Trễ vậy rồi à..."
Jungkook nhìn một vòng quanh nhà. Hai người vốn đang nằm trên thảm lông dưới sàn, bề bộn hết chỗ nói. Anh nhẩm đếm:
"Một...hai...ba....chín!"
Chín chai soju nằm lăn lóc trên sàn. Bên cạnh còn nó thìa, đũa, và thậm chí là hai quả táo đang cắn dở. Sofa thì bị dính gì đó đỏ đỏ, hình như là canh kim chi tối qua...thảo nào hai người ngủ dưới sàn....
Một bãi chiến trường!
Jungkook khẽ thở dài. Cậu nhìn anh và cười:
"Đêm qua chúng ta đã làm gì thế?"
"Làm gì....làm gì cơ? Haha, phải rồi...làm gì nhỉ?"
Ký ức đêm qua ùa về, hai cái tai gấu kia trong phút chốc đỏ ửng lên. Chỉ nhớ sau khi tỏ tình rồi hôn người nọ thì anh kéo cậu lên nhà chuốt thêm vài chai nữa. Sau đó hai người lại chơi đuổi bắt, bác bảo vệ lại thay quản lý đến tìm, hai người vẫn mặc kệ mà chơi đuổi bắt, sau đó....Sau đó anh không nhớ nữa. Hình như là làm mấy trò điên khùng lố lăng gì đấy đến tận khuya mới thấm mệt mà ngủ.
Jungkook vẫn nhớ hai chuyện kia, chỉ là không biết cậu có nhớ không...?
"Hai chúng ta...nghịch tuyết nhỉ?", cậu hỏi.
"Không! Không có! Hai chúng ta không nghịch tuyết!"
"Thế hai chúng ta làm gì?"
"Ừm...Ă-ăn táo nè, chơi đuổi bắt nè. Chỉ có vậy thôi."
Cậu lại cười:
"Thế à, em chẳng nhớ gì cả. Nghe có vẻ vui đấy nhỉ?"
"Ừ, vui lắm...Chờ đã! Em không đi làm à?"
"Em trễ ca sáng rồi nên sẽ bù lại ca chiều", Taehyung ngồi dậy và vươn vai "Hơi mệt nhưng cũng ổn."
Anh ôm mặt thở dài:
"Anh không nên dụ dỗ em uống rượu mới phải...."
"Không sao, giờ em khoẻ lắm! Anh ăn gì không? Em nấu xong rồi đi nhé?"
"Thôi em cứ đi đi..."
Chắc giờ Jaehee đang khóc dữ lắm...Nhưng cũng cảm ơn cô nhé! Nhờ Jaehee mà Jungkook chiếm dụng ngực cậu làm gối được cả buổi sáng.
*
Tại bệnh viện, vẫn cái không khí tấp nập như thế. Hwayeon đưa ống nghe và bệnh án cho Taehyung, chị dẫn cậu đến giường bệnh số 13, vừa đi vừa nói:
"Cậu nhóc hôm trước uống phải Clo ấy, hôm nay xuất viện được rồi."
"Là cậu bị nặng phải phẫu thuật đúng không ạ?"
"Ừ, giờ thằng bé đang chăm chỉ lắm."
"Chăm chỉ?"
"Học hoá..."
....
"Để xem...cái này cộng với cái này....Chẳng phải ra nước sao...?"
"Nhóc đang làm gì thế?"
Taejin đang mệt mỏi với đống bài tập hoá thì cậu từ đâu xuất hiện. Thấy bác sĩ thì mặt nhóc kia mừng rỡ, ngay lập tức hỏi:
"Anh là bác sĩ nên giỏi hoá lắm đúng không ạ! Chỉ em với bác sĩ ơi!"
"Phải tự làm thì mới nhớ bài chứ."
"Nhưng mà chỗ này không hiểu...."
"Đưa bác sĩ xem."
Đôi mắt lấp lánh kia của Taejin cứ nhìn cậu mãi, cụ già giường bên cùng chị Hwayeon cũng tủm tỉm cười. Taehyung xem một lượt rồi đáp:
"Bác sĩ sẽ chỉ em nhưng phải hứa là sau này học chăm đấy!"
"Vâng!"
"Được rồi. Vậy Taejin biết muối tác dụng với kim loại thì ra gì không?"
"Ra nước ạ...?"
Người bạn đồng niên hôm ấy ở giường đối diện phì cười:
"Đồ ngốc! Ra axit mới đúng!"
"Cả hai đều ngốc!", Taehyung bất lực.
"Ra muối mới và kim loại mới đúng không?"
Một giọng nói lạ vang lên trong gian phòng đầy tiếng trẻ con kia. Lạ với mọi người nhưng với cậu lại thập phần quen thuộc. Taehyung còn chưa quay lưng lại nhìn xem đó là ai thì miệng đã thốt lên:
"Jungkook?"
"Ờ, dọn nhà xong rồi nên đến chơi", anh lia mắt một vòng quanh lũ trẻ rồi nói tiếp "Nhóc nào vừa bảo muối tác dụng với kim loại ra axit đấy?"
"Cậu ấy!", đám trẻ đồng thanh và chỉ vào cậu nhóc mặt đã đỏ bừng kia.
Xem ra bác sĩ Kim sắp mở thêm một lớp học thêm tại phòng bệnh số năm rồi...
"Được rồi vậy phương trình này có phải là ra LiBr không..."
Giọng nói trầm ấm kia cứ liên tục vang lên trong phòng bệnh về những bài giảng đắt giá. Những câu hỏi hồn nhiên của lũ nhóc mới lớn, cả tiếng cười của các cụ khi nghe thấy câu hỏi. Cái không khí mà Jungkook vốn cảm thấy rất yên bình lại bị phá vỡ bởi vài lời vu vơ của Taehyung:
"Liti à....Quen thế nhỉ?"
Mắt Jungkook đảo láo liên rồi cố gắng giữ bình tĩnh mà đáp:
"Quen chứ? Chất này giải bài tập hay gặp mà....nhỉ? Tụi em nhỉ?"
"Bọn em chả bao giờ giải bài tập cả nên cũng chẳng biết nữa...."
"Lũ nhóc này thật là...."
Đang tranh luận qua lại xem ai là người lười làm bài tập hơn thì chị Hwayeon nhẹ nhàng bước vào và nói:
"Được rồi lớp hoá học của thầy Kim kết thúc ở đây nhé, thầy bận đi xem các bệnh nhân khác nữa đấy."
"Vâng."
Trước khi đi Taehyung còn tặng thêm cho bọn nhóc kia một cái lịch...lịch kiểm tra bài cũ. Và hẹn là lần tái khám sau sẽ trả bài từng bạn một, không thuộc sẽ cho uống thuốc thật là đắng!
Taehyung cùng anh lên sân thượng ngắm cảnh một lúc, trên tay mỗi người là một lon nước, nhìn vào ai cũng biết là khẩu vị hoàn toàn khác biệt. Cả hai đứng tại nơi đó và phóng tầm mắt ra trung tâm thành phố, đều im lặng một hồi lâu mà chẳng ai nói lời nào.
Dù là chẳng nói gì, chẳng làm gì nhưng tim anh lại đập rất nhanh, cứ ngỡ sắp bay ra khỏi lồng ngực mất rồi...Cậu nhẹ giọng mở lời:
"Chuyện đó...Em cũng định nói với anh lâu rồi...."
'Gì? Tỏ tình phải không? Tỏ tình thì phải có hoa chứ đồ ngốc này!!', nội tâm anh bấn loạn.
"Em sẽ giúp anh điều trị."
"H-hả?"
"Chứng run tay của anh. Em sẽ cùng anh cải thiện bằng vật lý trị liệu, được không?"
"Taehyung à anh đã thử r-"
"Lần này khác. Em hứa. Chỉ cần anh đồng ý, em sẽ giúp anh chạm vào vĩ cầm một lần nữa."
"..."
"Em đã suy nghĩ rất lâu mới dám nói với anh, vì em biết anh không thích em nhắc về chuyện này. Nhưng Jungkook à...Em thật sự rất tiếc...."
"Em tiếc?"
"Tiếc vì trước giờ chưa thể thấy dáng vẻ hạnh phúc của anh khi chơi đàn. Nếu thương hại em thì có thể cố gắng lần nữa không anh...? Xem như cho em bù đắp lỗi lầm năm ấy..."
Từng câu chữ mà cậu nói ra đều rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu. Nhưng chẳng hiểu sao nó nhưng hàng trăm, hàng ngàn cái kim đang châm vào tim anh - nơi vốn đã chai sạn vì nỗi đau. Từ ngày gặp lại Taehyung tim anh lần nữa rung động, cũng một lần nữa đau thấu tâm can.
Nuốt lại những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống, anh đáp:
"Em không có lỗi..."
Phải rồi, chỉ cần là Kim Taehyung trong lòng Jeon Jungkook thì cậu chẳng bao giờ có lỗi. Người sai sẽ luôn là bản thân anh, người đau...cũng nên là anh. Jeon Jungkook đã giữ cái suy nghĩ ấy suốt 14 năm, cho đến tận bây giờ, cứ ngỡ là nó đã biến mất nhưng lại lần nữa xuất hiện. Suy nghĩ ấy chính là yếu tố quyết định để hạt giống trong tim anh nảy mầm.
"Là em đã lãng phí thanh xuân của Jungkook, em đã làm anh đau khổ, em đã đánh mất ước mơ của anh. Giờ đây gặp lại anh rồi, thứ duy nhất hiện lên trong đầu em chính là biến anh thành người hạnh phúc nhất trên đời."
Dừng một chút cậu nói tiếp:
"Jungkook của em hạnh phúc nhất khi chơi đàn mà. Vậy nên em sẽ bắt đầu từ đó..."
Jungkook vui quá mà quên mất trên tay mình đang cầm lon nước, cứ thế hất văng ra rồi mếu máo chìa hai tay ra trước mặt cậu. Anh bĩu môi với đôi mắt ngậm nước, đáp:
"Cho em hết, của em hết! Taehyung muốn làm gì cũng được hết...."
Cậu nắm lấy đôi bàn tay run rẩy kia. Taehyung nghĩ có phải cậu nói hơi sến rồi không? Chọc bé thỏ khóc mếu máo vì cảm động thế kia....
"Vâng, giờ đôi tay này là của em rồi...."
Bây giờ chỉ là một đôi bàn tay nhỏ ấm áp. Không lâu nữa lòng tham của Taehyung lớn dần, khi ấy toàn bộ những thứ thuộc về Jungkook đều sẽ là của cậu.
Anh không biết là Taehyung đã vô tình nhìn thấy tủ thuốc kia của anh. Là một bác sĩ, cậu biết phần nhiều trong số đó là thuốc an thần. Từ đấy cậu đặt ra một mục tiêu chẳng thể gọi là lớn lao, kể ra còn hơi ngớ ngẩn, đó là làm cho tủ thuốc kia biến mất khỏi nhà người cậu yêu. Từ giờ Kim Taehyung sẽ thay thế nó, trở thành liều thuốc an thần hoàn hảo nhất cho Jeon Jungkook.
Anh cũng chẳng biết là thật ra con người này nhớ tất cả sự việc đêm hôm qua. Từ việc anh tỏ tình mình một cách đáng yêu cho đến nụ hôn mê đắm dưới tuyết tối hôm ấy. Kim Taehyung là người đãng trí 14 năm là quá đủ rồi, giờ đây mỗi thứ về anh dù là vụn vặt nhất cậu cũng phải khắc chúng thật sâu vào tâm trí, giữ chúng như báu vật.
Vì anh là lẽ phải, là niềm tin, là hy vọng. Anh cũng là quá khứ, là tương lai, hơn hết anh còn là niềm hạnh phúc của em...
Họ...là niềm hạnh phúc của nhau.
END CHAP 17.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro