𝟷𝟻. [ Germinate II ]
Tiếng nước chảy trong phòng tắm vụt tắt, Taehyung với mái tóc còn ướt bước ra. Jungkook ôm mèo ngồi trên ghế sofa, cậu vừa lau tóc vừa tiến lại hỏi anh:
"Anh muốn ăn gì?"
"Canh đậu tương đi."
"Cũng được, lâu rồi em không ăn đấy."
Dứt lời Taehyung lập tức mở tủ lạnh, nơi đã từng được Tyun chiếm dụng làm chỗ cất pate. Nguyên liệu đủ màu sắc bày sẵn lên đảo bếp, tay cậu vững vàng cầm dao sơ chế từng món một. Anh thả Tyun xuống rồi chạy lon ton đến ngó nghiêng:
"Có cần anh giúp gì không?
"Ừm...cắt hành tây nhé?"
Jungkook mở tủ lấy hành tây ra, anh đứng suy nghĩ một lúc lâu rồi cũng quyết định hỏi cậu:
"Cắt to cỡ nào thế?"
"Xem nào...tầm nửa đốt ngón tay nhé."
"Ok."
Jungkook cắt xong hành tây thì Taehyung cũng làm gần xong nồi canh rồi, anh tự hào đưa cho cậu xem:
"Cắt như vầy đúng không?"
"Hơi nhỏ, nhưng không sao."
"Nhỏ hả..."
Anh suy nghĩ một lúc rồi nắm lấy tay cậu áp vào tay mình. Tay Taehyung to hơn tay anh, lúc áp vào còn dư ra cả một khúc. Bàn tay anh nhỏ nhắn, từ lúc dừng chơi đàn thì đầu ngón tay cũng chẳng còn chai nữa nên mềm mại vô cùng.
Anh cười:
"Là do tay em to chứ không phải anh cắt sai nhé."
Yết hầu cậu động đậy. Taehyung rút vội tay lại và nói nhỏ:
"Người nhỏ thì ăn những thứ nhỏ cũng tốt mà..."
"Hả? Cái gì nhỏ cơ?", con thỏ nhỏ ngây thơ hỏi lại.
"H-hành tây nhỏ. Nhưng miệng anh nhỏ mà, ăn thế này được rồi."
"Sao em biết miệng anh nhỏ?"
"Thì...thì ai nhìn vào cũng thấy thế mà."
Thôi, không trêu cậu nữa. Chứng kiến một bác sĩ Kim nghiêm túc bị anh chọc đến đỏ cả mặt đúng là thú vị thật. Jungkook đem cái tâm trạng tự hào này ở lại ăn tối. Cậu muốn dùng lý do rửa bát để giữ anh ở lại nhưng lại bị anh từ chối thẳng thừng:
"Anh là khách mà, em mời anh ở lại chứ anh có tự ở lại ăn chực đâu."
"Anh nỡ để em rửa bát một mình sao?"
"Nỡ."
Cậu bật cười:
"Đùa thôi, anh về cẩn thận nhé."
Sao mà Kim Taehyung nỡ để bé yêu của cậu rửa bát được.
Jungkook cúi người xoa đầu Tyun và đáp:
"Ừm. Chú về nhé Tyun à~"
Nó 'meow' một tiếng chào tạm biệt anh. Cậu cứ nhìn theo anh suốt cho đến khi anh khuất bóng.
*
Nhờ có anh mà nhà của Taehyung trông giống "nhà" hơn hẳn. Tủ lạnh được Jungkook chất đầy đồ ăn, đồ dùng trong nhà còn thiếu nhiều quá nên anh cũng giúp cậu mua thêm một ít, Jungkook còn tiện tay mua cho Tyun thêm vài món đồ chơi thú vị.
Dạo này anh thường đến nhà Taehyung ăn chực lắm, nếu lúc trước là cậu mời anh mới đến thì bây giờ dù có mời hay không anh cũng đến. Ăn xong thì chỉ cần ngồi đấy chơi với mèo, bát thì lúc nào cũng là Taehyung rửa. Đôi lúc anh cũng nghĩ mình hơi quá đáng, hình như anh bóc lột sức lao động của Taehyung hơi quá rồi.
Hôm đó anh vẫn ăn tối ở nhà cậu như mọi khi, lúc thấy cậu xắn tay áo lên rửa bát anh cũng to te chạy lại:
"Hay hôm nay để anh rửa cho, em bận cả một ngày rồi, ban nãy còn nấu ăn nữa."
"Hôm nay trời lạnh lắm, em rửa được rồi."
Jungkook đẩy cậu ra một bên rồi nói:
"Anh không phải người lười biếng đâu~"
Ban đầu anh còn nói với giọng rất tự tin, nhưng vừa mở vòi nước ra rồi đưa tay vào thì anh giật bắn người vì lạnh. Jungkook rút tay ra rồi tần ngần nhìn nước đang chảy, cậu bất lực:
"Đấy thấy chưa, em bảo nước lạnh mà. Né sang một bên đi, để em rửa."
Anh chặn tay cậu lại:
"Không sao, lạnh thế này có là gì."
Vẫn là giọng điệu tự tin đó, nhưng vừa tráng được cái bát đầu tiên anh đã quay sang nói với Taehyung:
"Hay để vậy đi, sáng anh tới rửa nhé."
Cậu cười:
"Anh ra sofa ngồi đi, em rửa nhanh lắm."
"Nhưng nước lạnh mà, em không lạnh sao?"
"Lạnh, nhưng em chịu được."
Jungkook bĩu môi chọc cậu:
"Em thì hay rồi."
Anh nói xong thì lủi thủi ra sofa ngồi, Taehyung đang chăm chỉ trong bếp tự nhủ phải mua một cái máy rửa bát thôi. Con gấu này là đang lo lắng cho cậu, nhưng vì da mặt mỏng quá nên không biết thể hiện.
'Hm...Hay là khỏi mua máy rửa bát nữa, để anh ấy quan tâm mình như thế cũng vui~'
Xem ai đang lên kế hoạch kìa...
Sau một hồi thì bát cũng rửa xong, cậu chạy lại sofa và ngồi phịch xuống cạnh anh. Taehyung bế mèo lên và sờ một cách 'bạo lực'. Jungkook thì vẫn dán mắt vào TV, anh đột nhiên đưa tay sang phía cậu.
Taehyung không hiểu nên đặt chân của Tyun lên tay anh...
Jungkook cũng vô thức nắm lấy cái chân đó. Được vài giây thì anh bất lực quay sang:
"Em bị ngốc à, đưa chân của Tyun cho anh làm gì?"
"Chứ anh muốn em đưa gì?"
"Tay."
Cậu như một chú cún ngoan ngoãn khi nghe lệnh mà đặt tay mình lên tay anh. Jungkook ngồi nhích lại gần, hai tay của anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu rồi cố để ủ ấm nó. Cảnh tượng này làm cậu nhớ đến hôm đó...
Taehyung nuốt nước bọt, cậu lái anh mắt sang chỗ khác, chỗ nào cũng được, đừng là môi anh. Hồi sau thì Jungkook hỏi cậu:
"Còn lạnh không?"
"E hèm...còn..."
Anh cười nhếch mép:
"Biết bác sĩ Kim chăm chỉ nấu ăn và rửa bát của chúng ta lạnh rồi! Đưa tay còn lại đây."
Taehyung cười thỏa mãn. Nhỏ tuổi hơn đúng là thích nhỉ, được anh cưng rồi này~
Chẳng biết Jungkook đang nghĩ gì mà nhìn chằm chằm vào...đùi của Taehyung...? Anh do dự một lúc rồi cũng dứt khoát lật đùi cậu ra rồi gối đầu lên đó.
Taehyung ngây ngốc nhìn Jungkook.
"A-anh làm gì thế...!"
"Nằm, không được à?"
Lại đôi mắt lấp lánh như cún con đó. Tha cho Taehyung đi, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt này thì nhân tính của cậu lập tức tụt dốc không phanh....
Cơ mà có gì đó sai sai nhỉ? Cái gối này hơi cộm...?
'Mình...có nên ngồi dậy không...?', anh đấu tranh tâm lý.
Jungkook biết thứ 'cộm' lên kia là gì rồi...Vì biết đó là gì nên không thể lập tức ngồi bật dậy ngay được, bầu không khí sẽ ngượng lắm....Mà cứ nằm thế này mãi cũng không ổn.
Anh liếc mắt nhìn cậu, Taehyun với hai má đỏ ửng đang quay mặt sang chỗ khác. Giờ chỉ cần nghe giọng hay nhìn mặt anh thôi cũng đủ khiến cậu phát điên...
'Anh ấy không phát hiện ra chứ...? Bình tĩnh nào Kim Taehyung...Tyun cũng hay nằm vào lòng mày mà...'
"Taehyung à", anh gọi.
Lông tơ của cậu dựng hết lên, nội tâm Taehyung gào thét:
'Đệt....không thể nào bình tĩnh nổi mà...Kim Taehyung mày điên rồi!!'
"Taehyung?"
"Em nghe...", cậu đè nén hơi thở, ánh mắt vẫn hướng xa xăm đâu đó...
Jungkook vẫn đóng vai bé con ngây thơ không biết gì mà hỏi:
"Nhà có dâu không? Anh thèm."
"Không có dâu, có chuối thôi."
"Chuối...", anh nghiêng đầu nhịn cười.
Vẻ mặt cậu vẫn bất động như nội tâm thì lại:
'Chuối cái quái gì hả bản thân ơi! Cam! Là cam đó!! Mau nói với anh ấy đi, nói là nhà còn cam chứ không phải chuối!'
Taehyung không nói được.
Miệng cậu như bị dán keo con voi ấy, anh hỏi gì thì đáp đó, ngoài ra chẳng thể nói thêm gì.
Jungkook cũng đang thống khổ hết sức. Vốn là định bảo thèm dâu để cậu đứng dậy đi mua cho mình nhưng ngờ đâu Taehyung lại nói thế, làm anh có chút buồn cười.
Cái đầu nhỏ của anh lắc qua lắc lại khiến đùi Taehyung thật nhột...Tim cậu đang đập rất nhanh và cái kia thì vẫn y như cũ....
"Taehyung à"
"Vâng..."
"Đi mua dâu cho anh được không?"
Làm ơn...Kim Taehyung mau bắt được tần số của Jeon Jungkook đi. Ngượng chết mất!
"Vâng! Em đi ngay!"
Taehyung tần ngần đứng dậy rồi chạy như bay ra cửa. Anh ngồi trên sofa đợi cậu ra khỏi nhà mới dám phá lên cười.
Haiz, nhưng Jungkook tốt số đấy. May mà cậu là con người lý trí, nếu không anh đã bị cậu đè lâu rồi...Sợ quá, sợ quá đi. Vì sợ nên lần sau anh sẽ trêu cậu tiếp vậy.
Dù sao...nếu bị đè thật anh cũng đâu có thiệt?
Đang cười như dở hơi trong nhà thì cửa mở ra, nụ cười vụt tắt. Taehyung ngượng ngùng đi vào trong và nói:
"Em quên mang ví..."
"Thôi khỏi, anh hết thèm dâu rồi."
Jungkook khoác áo rồi tiến ra cửa, nói tiếp:
"Giờ thèm chuối cơ~"
Mặt Taehyung đỏ muốn nổ tung. Đợi anh về rồi thì ngồi phịch xuống sàn ôm mặt thở dài.
"Như vầy không được....", cậu than trời "Thật sự là quá sai...!"
"Anh ấy biết không nhỉ? Hình như anh ấy biết rồi..."
"Đồ ngốc, làm sao mà không biết được chứ! Taehyung à mày bị làm sao vậy hả...!!"
"Aaaaaa, không biết đâu..."
Cậu bác sĩ này cứ ngồi bó gối dưới sàn và nói chuyện một mình thế đấy....
Chịu thôi Taehyung à, ai bảo cậu thích người ta làm gì...Ngày nào còn bỏ mặc người ta, bây giờ lại bị người ta chọc thành ra thế này. Kể cũng thật tội cho chàng trai ấy...
*
Cùng lúc đó ở bãi giữ xe, Jeon Jungkook khoái chí vì trêu cậu thành công. Thật ra ban đầu con thỏ ngây thơ này đâu cố ý. Chỉ là thấy cái đùi kia có vẻ êm nên mới nằm thử. Tất cả là do Kim Taehyung nhạy cảm quá đấy nhé! Không phải tại anh đâu~
Da trắng, lông mi dài, môi căng mọng hồng hào và đôi mắt lúc nào cũng long lanh đẫm nước. Thử hỏi một người như thế gối đầu trên đùi mình thì có cứng không hả Jeon Jungkook!
Taehyung tự nhủ, nếu có lần sau nhất định sẽ không tha cho anh. Nhất định sẽ đè anh xuống!! Cho con thỏ này đừng có mà trêu cậu nữa!
Biết là đối phương thích mình nhưng vẫn im lặng không nói gì. Trong tình yêu - sự im lặng chính là hẻm cụt, là cơn bão lớn khiến mầm non kia dần héo úa. Hai anh nông dân à, chăm chỉ lên nào...
END CHAP 15.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro