Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟷𝟺. [ Germinate ]


Hôm nay bệnh viện lại thêm một phen tấp nập. Buổi sáng vừa có vụ tai nạn của một xe bus học sinh nên giờ trong bệnh viện toàn là trẻ con thôi. Hôm nay Jungkook rảnh nên bay ngay đến bệnh viện tìm cậu, Taehyung gặp anh thì bộ dạng 'hoa tàn' ngay lập tức biến thành 'hoa tươi'.

"Trưa nay em không có ca trực, mình đi ăn nhé?"

"Ừ..."

Lúc này anh mới buông cậu ra, Jungkook đợi Taehyung thay quần áo rồi dắt nhau ra quán ăn gần đó. Hai người bây giờ trông thật giống 'bạn bè'. Taehyung ngồi xuống quán quen và kêu ra hai bát mì, bà chủ thấy cậu đem người đến thì hỏi:

"Hiếm lắm mới thấy cháu dẫn người đến đấy, gấp đôi thịt nhé!"

"Vâng~"

Một lúc sau bà chủ bưng ra hai bát mì đầy ú ụ, bà sờ vai Taehyung và nói:

"Aigoo chắc lại bỏ bữa sáng nên mới đến đây ăn chứ gì."

"Vâng, cháu vừa kết thúc ca mổ thì đi ngay đến đây."

Bà cười bất lực quay sang nói với Jungkook:

"Sau này mỗi lần gặp thì cháu cứ kéo nó đi ăn, có mấy ngày bác chỉ thấy nó ăn có một bữa thôi."

"Vâng, chúng cháu sẽ thường xuyên đến đây ạ."

"Hai đứa ăn ngon miệng nhé~"

Bà nói xong thì rời đi, Jungkook lập tức đăm chiêu nhìn Taehyung. Nhận thấy ánh mắt kì lạ đó của anh, cậu hỏi:

"Sao thế? Đồ ăn không vừa miệng à?"

"Em bắt đầu ca phẫu thuật lúc mấy giờ?"

"Khoảng sáu giờ ba mươi, sao thế?"

Jungkook nhìn đồng hồ, đáp:

"Giờ là mười hai giờ, năm tiếng. Em không thấy đói sao? Lúc làm phẫu thuật mà thấy đói thì có nghỉ giữa chừng để ăn không?"

Taehyung cảm thấy câu hỏi này của anh rất đáng yêu, không biết là anh hỏi thật hay hỏi đùa nhưng cứ trả lời trước đã:

"Lúc trước thì còn đói một chút nhưng giờ thì em quen rồi. Trước khi làm thì em có uống một chút dinh dưỡng để không ngất trong lúc phẫu thuật nên cũng ổn."

"Ổn cái gì mà ổn chứ...thật là."

"Mau ăn đi, anh còn gầy hơn em nữa đó."

Anh nhớ tới lời Rojin nói, đột nhiên cười nhẹ:

"Anh có siêu năng lực đấy."

Taehyung cứ liên đũa gắp thịt vào tô của anh, Jungkook đang phồng má vì mì, anh cứ tròn xoe mắt nhìn cậu. Được một lúc thì anh chặn đũa cậu lại, sau khi nuốt hết mì trong miệng thì nói:

"Đừng gắp nữa, anh ăn không hết."

"Hôm nay bác ấy cho thịt nhiều quá, lớn hơn sức ăn bình thường của em rồi."

"Nhưng mà anh cũng đâu ăn hết?"

"Ăn từ từ cũng hết thôi. Bỏ mứa là bác ấy cho anh ở lại rửa bát."

Cảnh này giống như những đứa trẻ biếng ăn bị mẹ ép vậy, tuy không phục nhưng anh vẫn ngoan ngoãn ăn hết số thịt cậu đưa. Cả hai ăn xong thì cùng nhau trở lại bệnh viện, Taehyung mặc chiếc áo Blouse trắng quen thuộc rồi đi một vòng xem các trẻ em sau vụ tai nạn buổi sáng. Trong đó có một bé gái bị gãy tay, tính tình rất khó chịu. Taehyung hỏi Hwayeon:

"Sao bé này không có bố mẹ bên cạnh vậy?"

"Bố mẹ con bé đều qua đời cả rồi, hiện đang ở với dì. Đã gọi thử rồi nhưng nhà dì bảo bận nên tạm thời không đến được, rõ ràng là đang sợ phải trả viện phí còn gì."

Taehyung thở dài:

"Để em lại kiểm tra xem sao."

"Cẩn thận đấy, con bé khó chiều lắm."

Thật ra Taehyung không giỏi trong việc dỗ dành trẻ con đâu, cậu bị con nít từ chối nhiều đến quen rồi. Nếu lần này không kiểm tra được thì chỉ đành nhờ Jaehee như mọi lần. Cậu tiến lại ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, Taehyung nhẹ nhàng nói:

"Cháu tên gì?"

"Jungyu"

"Tên đẹp lắm, Jungyu có thấy đau ở đâu không?"

"Không. Em muốn về nhà"

"Jungyu vẫn chưa kiểm tra xong mà, sao về được chứ?"

"Sáng giờ đã có gần mười bác sĩ đến xem rồi, dì em không đến trả viện phí nên không cho em về chứ gì."

Đứa nhỏ này...

Taehyung không biết đáp lại câu nói kia của cô bé sao cho đúng, trong lúc cậu đang lúng túng thì anh đi đến. Jungkook ngồi xuống cạnh Taehyung và nói với cô bé:

"Jungyu đúng chứ? Tên của chúng ta có chút giống nhau đấy."

"Thì liên quan gì chứ ạ?"

"Jungyu muốn về nhà sớm đúng không? Để bác sĩ khám cho rồi đưa bé về nhé?"

"Anh là gì mà đòi đưa em về? Anh trả viện phí cho em sao ạ?"

"Bingo! Đoán đúng rồi. Để bác sĩ Kim khám xong anh sẽ trả viện phí cho em, đưa em về luôn."

"Anh nói thật sao...?"

"Thật mà", anh lấy một viên kẹo từ túi ra đưa cô bé "Viên kẹo này coi như lời hứa, nếu anh thất hứa thì mất luôn viên kẹo nhé."

"Hai viên cơ."

Jungkook phì cười, anh lấy toàn bộ số kẹo trong túi ra rồi chia cho cô bé một nửa:

"Cho bé một nửa, đợi bác sĩ Kim khám xong sẽ cho bé luôn nửa còn lại."

"Vâng..."

Jungkook liếc mắt ra hiệu cho Taehyung, cậu hiểu ý liền lấy dụng cụ ra khám. Jungyu giữ lời hứa với anh nên ngồi rất ngoan ngoãn, đợi anh đi xa thì cô bé nói với Taehyung:

"Anh đó ngốc quá đi."

Taehyung cười:

"Hửm? Tại sao lại ngốc?"

"Vì dù nói thế nào thì anh đó vẫn phải đưa kẹo cho em mà, còn mình thì phải đưa em về mà không có viên kẹo nào. Ngốc mà."

"Suỵt, nói to quá anh đó sẽ nghe thấy rồi không đưa em về nữa đâu."

Cô bé ngây thơ đưa tay lên miệng bắt chước cậu:

"Suỵt, bác sĩ đừng mách với anh ấy nhé."

"Ừ, bác sĩ không mách đâu."

Bác sĩ chỉ kể thôi...Người đàn ông hai mươi tám tuổi bị một đứa trẻ nói ngốc. Taehyung sau khi khám cho cô bé xong liền bị Jaehee kéo sang một bên, cô hỏi:

"Con nít cũng biết phân biệt đối xử sao? Chúng ta bằng tuổi nhau mà con bé gọi cậu là 'anh' nhưng lại gọi mình là 'cô'. Thật không công bằng mà!"

"Muốn biết một chuyện không công bằng hơn không? Con bé gọi Jungkook là 'anh' luôn đấy, anh ấy lớn hơn chúng mình."

"Đừng nói nữa. Giờ chỉ cần nghe cô bác sĩ thôi là mình lại thấy nổi da gà."

Đang nói chuyện thì Jungkook đi đến, anh hỏi Taehyung:

"Jungyu đâu?"

"Đang đợi anh bên trong đấy. Mà nè, anh lại đây chút."

Jaehee thở dài quay lại giường bệnh đang xem dở, anh lại gần và hỏi:

"Gì thế?"

"Con bé bảo anh ngốc đấy."

"Anh nghe rồi, em cũng hứa với con bé sẽ không mách lẻo mà. Bác sĩ Kim lớn từng này còn thất hứa với con nít sao."

"Em đâu có mách, em kể mà."

Jungkook cười bất lực:

"Em còn trẻ con hơn Jungyu nữa."

"Bỏ qua chuyện này đi, sao anh lại đồng ý trả viện phí cho em ấy?"

"Ban nãy anh nghe chị Hwayeon nói chuyện với dì con bé rồi, người nhà họ sẽ không đến đâu. Viện phí cũng không nhiều nên anh trả luôn."

"Anh đâu phải người giám hộ của em ấy, anh lấy danh nghĩa gì thế?"

"Con bé cũng họ Jeon mà, anh điền họ hàng xa."

"Cũng được đấy, anh đưa con bé đi mau rồi về."

Jungkook nhếch một bên mày:

"Về đâu?"

"Về đây-"

Biết thế nào cậu cũng sẽ trả lời như vậy nên anh bật cười:

"Về bệnh viện để làm gì? Giúp em dỗ trẻ con sao?"

"Em quên mất..."

"Được rồi, em làm việc đi. Anh đi đây"

"Cẩn thận nhé..."

Taehyung muốn giữ anh lại lâu chút nữa nhưng lại chẳng có lý do. Mối quan hệ bạn bè này là bức tường vô hình giữa hai người, Taehyung chán hai chữ bạn bè này rồi. Cậu muốn cùng anh tiến xa hơn. Taehyung đã từng nghĩ bản thân chỉ cần bên cạnh anh với tư cách là bạn bè cũng đủ rồi, cậu không đòi hỏi gì thêm. Nhưng từ cái khoảnh khắc anh lao đến ôm chầm lấy cậu thì mọi quyết tâm gần như là đổ vỡ. Taehyung muốn cái ôm này sâu hơn, thắm thiết hơn như những cái ôm giữa người yêu với nhau vậy....

Đúng, cậu thích anh. Thích từ lúc nào cũng không biết.

Jungkook cũng thích cậu, chỉ là anh không cho bản thân mình cơ hội để thổ lộ ra bên ngoài. Jungkook cũng không thỏa mãn với hai chữ 'bạn bè' kia, nhưng chính anh lại đang ép buộc bản thân chấp nhận nó. Anh nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội...

Nếu là những ngày cấp ba có lẽ anh sẽ không khiêm nhường đến thế, thích thì sẽ biểu hiện ra bên ngoài, suốt ngày cứ dính lấy cậu. Nhưng giờ hai chữ 'trưởng thành' như là một vật cản, thì ra tình yêu giữa hai người trưởng thành là thế này, giỏi che giấu và có phần lặng lẽ.

*

Jungkook sau khi đưa cô bé về thì trời đã chập tối, anh ghé vào siêu thị mua ít đồ rồi mới về nhà. Đang dạo một vòng quanh quầy trái cây thì sự chú ý của anh lại va vào những trái táo đỏ trên kệ. Đột nhiên anh nhớ đến chiếc tủ lạnh không có gì ăn được ngoài táo của Taehyun, ngay lúc đó anh lại bật cười rồi tiến lại mua một ít.

Sau khi thanh toán Jungkook lấy đồng hồ ra xem giờ, cũng khá tối rồi. Vì anh khá nhớ Tyun nên sẽ sang cho em ấy ăn sớm, cũng một phần vì nhà anh khá xa nên anh lười lái xe về. Jungkook tay xách nách mang lên tới nhà Taehyung, vừa mở cửa thì mèo đã chạy vọt ra quấn quýt dưới chân anh. Jungkook bế Tyun lên và nói:

"Papa mua cho con khay ăn mới rồi nè, không phải màu hồng đâu~"

Tyun cứ dụi dụi đầu vào ngực anh như là đang làm nũng, Jungkook chất đồ ăn vào tủ lạnh rồi quay sang chơi với mèo. Anh chơi vui đến quên cả thời gian, Tyun vì mệt quá nên cuộn tròn trên người anh và ngủ. Anh cũng vốn muốn chợp mắt một lát thôi nhưng không hiểu sao lại ngủ quên đến tận tối muộn.

Taehyung hôm nay không có ca trực đêm nên đã về sớm, thấy đèn trong nhà mở cậu tiền chạy vào xem thì thấy anh và Tyun đang ngủ trên sofa. Taehyung đi nhẹ nói khẽ hết mức có thể, cậu nhẹ nhàng mở tủ lạnh tìm chút nước, vừa mở tủ lạnh thì thấy rau củ và thức ăn đầy ắp. Ngăn đông cũng chất bao nhiêu là thịt. Cậu xoay người sang nhìn anh, nếu bây giờ anh không ngủ e là Taehyung sẽ chạy đến và ôm anh thật chặt, giữ anh lại và không cho anh về.

Cậu nhẹ nhàng đóng cửa tủ lạnh lại rồi tiến về phía sofa, Taehyung tựa người vào thành ghế rồi nhìn anh ngủ thật ngon. Cậu tò mò đưa tay sờ vào hàng lông mi dài và đen kia của anh, Jungkook nhíu mày nhẹ rồi dần mở mắt. Taehyung nói:

"Anh ngủ thêm một lúc nữa đi."

Giọng cậu thật ấm, anh cũng muốn ngủ thêm một lúc nữa nhưng biết Taehyung đang nhìn nên nhanh chóng ngồi dậy, nói:

"Không, anh tỉnh rồi."

"Đồ trong tủ lạnh là anh mua sao?"

"Ừ, sau này em ăn ngoài ít thôi."

"Cảm động thật đấy, lâu rồi không có người chăm sóc em như vậy."

Anh dụi mắt:

"Cảm động thì mau đi cho Tyun ăn giúp anh đi, anh ngủ quên mất."

"Vâng~"

Cảm giác khi về nhà và thấy đèn đang mở, có người ở trong thật thích. Những năm qua mỗi tối đi về điều chờ cậu là một chú mèo xám đói meo và căn nhà tối tăm trống trải. Taehyung đang nhìn Tyun ăn trong bát mới mà anh mua, nói với Jungkook đang gật gù trên sofa:

"Sao đột nhiên anh mua khay ăn mới cho Tyun thế?"

"Vì cái cũ màu hồng chứ sao. Trông không hợp với khí chất của Tyun chút nào."

"Thật ra cái đó là do Tyun chọn đấy. Em đặt trên mạng nên lúc chọn màu đã bế Tyun lên, tới màu hồng thì em ấy lại kêu suốt nên em mua màu hồng luôn."

Taehyung nói xong thì đứng dậy:

"Anh trông Tyun ăn nhé, em đi tắm."

"Ừ..."

Cậu lại gần rồi đột nhiên ghé sát vào tai anh, nói:

"Đợi em tắm xong thì nấu bữa tối cho, đừng về đấy."

"Biết rồi..."

Anh còn có thể về sao? Mời mọc anh ở lại ăn tối với cái giọng nam tính kia thì Jungkook đúng là không nỡ bỏ về thật. Anh cười tủm tỉm rồi chạy lại chơi với mèo, tay thì chơi với Tyun nhưng đầu thì lại nhớ đến mùi xà phòng dễ chịu mà anh ngửi được trên người cậu lần đó...

Trong tim mỗi người đều đang chứa một hạt giống, cả hai đều đã nảy mầm. Hai tên 'nông dân' ngốc vẫn đang chờ ngày gặt hái được tình yêu...

END CHAP 14.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro