𝟷𝟹. [ Sow ]²
Đêm nay trời thật rét, bên ngoài đang là đợt tuyết đầu mùa của năm nay. Tuyết rơi không nhiều, nhưng thời tiết thì lạnh tê tái cả da thịt. Lúc này chỉ muốn cuộn tròn mình trong chăn rồi nghe một bản nhạc thật hay, ngắm tuyết bên ngoài đang chầm chậm rơi xuống. Nhưng hôm nay Jungkook có hẹn ăn tối với Taehyung. Nhớ bốn năm trước anh cũng hẹn cậu vào một buổi tối đầy tuyết thế này, ngày mà cậu giới thiệu Harin với anh...
Jungkook khoác một chiếc áo thật dày rồi đút tay vào túi, anh ra ngoài với hai cái má đỏ ửng hết lên vì lạnh. Cũng đã lâu rồi anh không nhìn thấy hoa tuyết, hôm nay có dịp được ngắm kĩ chúng dưới ánh đèn đường của thành phố nên có cảm giác thật lạ lẫm. Jungkook bắt được một chuyến taxi đến bệnh viện nơi Taehyung làm.
Trên đường đi anh vừa ngắm cảnh ngoài cửa sổ vừa suy nghĩ vẩn vơ. Anh thích nhất là mùa xuân, có lẽ vì anh sinh ra trong mùa này chăng. Đã có rất nhiều người nói Jungkook giống mùa xuân, năm thứ hai của cấp ba là lần đầu anh được nghe Taehyung nói thế.
"Anh ấm áp thật đấy, như mùa xuân vậy..."
Đã bao năm rồi nhưng từng câu chữ hôm ấy cậu nói vẫn đọng lại trong kí ức anh. Mùa đông tuy đẹp nhưng nó gắn với nhiều kỉ niệm buồn quá...mong rằng giáng sinh năm nay mọi điều tốt lành sẽ đến...
Suy nghĩ được một lúc thì cũng đến nơi rồi, anh thuần thục vào bệnh viện và gõ cửa phòng làm việc của cậu. Gõ thế thôi nhưng bình thường anh vẫn tự mở cửa vào luôn, vì có lần cậu đã nói anh có thể vào ngay mà không cần gõ cửa, phiền phức lắm. Taehyung đang treo chiếc áo blouse quen thuộc lên tường, thấy anh vào cậu liền mỉm cười:
"Trời bên ngoài lạnh lắm đúng không?"
"Lạnh muốn khóc luôn."
Taehyung mở ngăn kéo, cậu lấy ra một cái túi sưởi rồi dúi vào tay anh, nói:
"Anh ngồi đợi một lát, em thay quần áo xong ngay."
"Ừm."
Jungkook tiến tới ngồi phịch lên ghế tựa ở bàn làm việc cậu. Trong lúc Taehyung đi anh có thời gian xem kĩ một vòng quanh căn phòng. Nói sao nhỉ...nơi này rất 'Kim Taehyung'. Trên bàn có đầy đủ dụng cụ không thiếu cũng chẳng thừa. Tường bên cạnh treo áo blouse và thẻ bác sĩ của cậu, bên cạnh là chiếc áo khoác màu lông chuột mà cậu ưa mặc, còn có cả một cái khăn choàng màu đỏ. Mọi đồ vật đều được sắp xếp thiên về bên trái, vì cậu thuận tay trái nên cả bút và ống nghe đều nằm gọn ở phần bên trái mặt bàn.
Đang ngắm nghía được một lúc thì Taehyung cũng quay lại. Hôm nay cậu mặc một cái áo cổ lọ màu kem cùng quần tây đen trông đơn giản nhưng lại hút mắt đến lạ. Có lẽ một phần cũng nhờ gương mặt sáng bừng của cậu nên mới thu hút sự chú ý như vậy.
Taehyung mặc áo khoác vào và lấy cái khăn choàng đỏ kia xuống, cậu tiến lại gần Jungkook và choàng vào cổ anh. Jungkook ngỡ ngàng:
"Của em mà?"
"Anh không nhận ra sao? Đây là cái em đã tặng anh năm cấp ba đấy"
"Cái này..."
Cái này em còn giữ sao...?
Không chỉ khăn choàng, thư anh viết, vĩ của anh, bút máy mà em đã tặng anh đều được em giữ rất cẩn thận theo kỉ niệm của hai đứa.
Anh đẩy nhẹ tay Taehyung ra, đáp:
"Còn em thì sao?"
"Anh dễ bị lạnh mà, dùng đi. Em chịu lạnh giỏi lắm"
Thật ra cái túi sưởi xịn nhất của Taehyung trong mùa đông này chính là Jeon Jungkook. Tay vừa ấm vừa mềm, mùi cũng thật thơm. Mùa đông này cậu chỉ muốn ôm dính lấy anh thôi, tiếc là nếu có ôm cũng chỉ có thể ôm trong mơ...
"Hay là thôi đi..."
"Bị sốt thì đừng có mà tìm em xin thuốc đấy", cậu vừa nói vừa nhẹ nhàng choàng khăn cho anh.
Lúc choàng xong còn tự cảm thán:
"Đúng là hợp với anh mà. Lúc nhìn thấy nó là em nghĩ đến anh ngay đấy."
"Anh ít dùng nên còn mới quá..."
"Sau này phải dùng thật nhiều đó. Nếu không đủ thì bảo em mua thêm cho"
"Ừm, đi thôi, anh đói rồi."
*
Hôm nay anh có uống chút rượu để làm ấm người. Vốn chỉ định uống đùa nhưng ngờ đâu lại say thật...Taehyung thì đến một giọt cũng không động đến, cậu còn phải lái xe nữa mà. Nhìn anh say mèm nằm gục trên bàn làm Taehyung bất giác cười, cậu quyết định đưa anh về nhà...mình. Thật ra Taehyung biết nhà anh, nhưng trong tình huống này ai lại dại mà không đưa anh về chứ.
Jungkook vì say nên cứ loạng choạng, anh phải tựa vào người cậu mới đứng vững được. Đang đợi thang máy thì đột nhiên anh hỏi:
"Taehyung à, em lạnh không?"
Cậu quay sang và thấy ánh mắt Jungkook đang nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, cậu đáp:
"Không lạnh."
Không lạnh mà tay lại trắng muốt thế kia. Jungkook cầm lấy, đầu ngón tay thì chai sần còn lòng bàn tay thì lạnh như băng. Anh chụm hai tay mình lại quanh tay cậu để sưởi ấm. Sau một hồi vật vã anh thấy không đủ nên đưa lên gần miệng rồi hà hơi ấm vào đó. Làm xong thì anh cười khúc khích nói với cậu:
"Đã bớt lạnh chưa?"
"R-rồi"
Taehyung ngại ngùng định rút tay lại nhưng Jungkook không cho. Anh để tay cậu vào túi áo rồi giữ khư khư lấy. Hai người cứ theo cái tư thế đó mà lên đến nhà. Cậu vất vả đưa anh vào giường rồi đặt anh nằm xuống. Jungkook say không biết trời đất, Taehyung giúp anh cởi tất và thắt lưng nhưng vẫn ngủ rất ngon. Tưởng anh ngủ rồi nên cậu định đi ra ngoài, ngờ đâu vừa đi được vài bước thì anh ngồi bật dậy. Jungkook uể oải:
"Anh khát..."
"Đợi em một lát."
Taehyung nhanh chóng ra ngoài rót cho Jungkook một ly nước ấm rồi nhìn anh uống. Ánh mắt cậu di chuyển từ ly nước rồi dần dần lên đến môi anh. Môi anh trông rất căng bóng và...mềm mại? Mềm mại ư?
Taehyung nhớ lại lúc anh thổi hơi ấm vào tay mình, hình như môi anh đã lỡ chạm vào đầu ngón tay cậu...Taehyung đột nhiên hành động theo bản năng, cậu giật lại ly nước trên tay anh. Jungkook khó hiểu:
"Anh chưa uống xong mà."
"Em cũng khát."
Nói xong tay cậu ngay lập tức đặt lên cổ Jungkook rồi kéo anh lại. Môi hai người dính chặt vào nhau, xúc cảm ấm áp và mềm mại kia làm Taehyung say đắm. Nơi đầu mũi Taehyung còn thoang thoải mùi rượu khiến cậu cứ lân lân trong lòng. Taehyung lấy làm lạ, tại sao anh không phản kháng? Nói đúng hơn là Jungkook đang không động đậy, cứ như là đang cố tình để mặt cho cậu muốn làm gì thì làm vậy.
Từ đầu đến cuối chỉ có môi Taehyung là cử động, anh ngồi im như tờ, không phản ứng gì. Được một lúc si mê thì cậu mới nuối tiếc tách môi mình ra. Taehyung nhìn Jungkook như đang chờ đợi một cái nhìn tức giận và một câu trách mắng. Nhưng trên mặt anh lúc này lại là một nụ cười ngây ngô:
"Ưm~ có mùi vani nè...ngọt quá"
Lúc ăn tráng miệng Taehyung đã chọn món kem vani... Đừng nói là anh ngồi yên nãy giờ là để cảm nhận hương vani đấy nhé? Thấy anh có vẻ sẽ không nhớ gì vào sáng mai nên Taehyung cảm thấy khá nhẹ nhõm. Cậu giở trò trêu chọc:
"Anh thích không?"
"Thích."
"Môi của em và vani anh thích cái nào hơn?"
Jungkook suy nghĩ trông rất nghiêm túc, như là bắt một đứa trẻ chọn giữa đồ chơi và kẹo ngọt vậy. Suy nghĩ một lúc thì anh đáp:
"Anh chọn cả hai được không?"
"Không~ tham lam quá đấy."
"Ừm...vậy anh chọn vani."
Taehyung bĩu môi:
"Sai mất rồi, Jungkook chọn lại nào"
"Sai sao...vậy chọn Taehyung."
"Bingo~", cậu được nước lấn tới "Sau này dù có chọn giữa cái gì với Taehyung thì anh phải chọn Taehyung đấy, nhớ chưa?"
"Ừm...nhớ rồi."
"Jungkook buồn ngủ rồi phải không? Ngủ nhé?"
"Ngủ thôi..."
Taehyung đợi anh nằm xuống rồi đắp chăn thật kỹ. Cậu nhẹ nhàng ra ngoài rồi đóng cửa lại. Cửa vừa đóng xong là Taehyung ngồi sụp xuống đất, mặt cậu không chỗ nào là không đỏ, cậu cắn môi:
"Thằng tồi, thằng tồi, đúng là thằng tồi mà! Mày vừa làm gì vậy hả Kim Taehyung?"
Nội tâm của cậu cũng vừa tự trả lời "Mày vừa lợi dụng lúc người ta say rồi cưỡng hôn người ta đó..."
Nhưng trông anh thoả mãn thế kia thì có gọi là cưỡng hôn không nhỉ...?
Mấy chuyện này không phải chỉ có biến thái mới làm thôi sao? Đang vò đầu bức tai thì cửa sau lưng đột ngột mở ra làm cậu giật bắn mình. Jungkook đứng tần ngần ở cửa, mắt anh long lanh đẫm nước vì say. Anh nói:
"Em làm gì ở đây vậy...?"
"Anh chưa ngủ sao?"
"Ngủ rồi, nhưng không thấy em."
"Em ở ngay đây mà. Mình vào trong thôi, bên ngoài lạnh lắm.", Taehyung vừa nói vừa đứng dậy đi vào trong.
Anh giữ góc áo của cậu lại:
"Hình như anh cảm thấy không khỏe, cơ thể lạ lắm."
Vừa nghe đến hai chữ 'không khoẻ' Taehyung ngay lập tức đưa tay lên sờ vào trán anh:
"Có phải sốt rồi không..."
"Không phải chỗ đó...", Jungkook lấy tay của cậu xuống và đặt vào lồng ngực mình "Chỗ này..."
"Chỗ này...anh có cảm thấy đau không? Hay là-"
"Em không cảm nhận được sao...Đúng là bác sĩ dỏm mà."
Gương mặt Taehyung trong phút chốc tràn ngập dấu chấm hỏi. Anh cười:
"Tim anh đập nhanh quá...em xem nó bị làm sao vậy?"
"Đập nhanh...? Nếu anh không bị sốt thì là do uống rượu. Sử dụng chất kích thích thì tim đập nhanh hơn là bình thường."
Anh cười khúc khích:
"Vậy sao, nhưng anh không nghĩ chất kích thích mà em nói là rượu đâu...."
"Hửm...? Vậy là gì?"
"Em đó."
Taehyung đơ người nhìn anh, còn Jungkook thì làm vẻ mặt thích thú:
"Chữa cho anh đi mà~ Làm sao để hết bệnh vậy hả bác sĩ ơi?"
"A-anh say rồi. Vào ngủ thôi", cậu cười ngượng rồi kéo anh vào phòng.
Taehyung tự hỏi lần nào say anh ấy cũng như thế sao...? Đáng yêu quá...Không được! Kim Taehyung đang cố nghĩ lái sang chuyện khác. Cậu đã tồi một lần rồi, đâu thể tồi thêm lần thứ hai?
Jungkook để cậu kéo vào trong, vừa đi vừa cười ngây ngốc như một đứa trẻ. Anh giật ngược tay Taehyung lại, vui vẻ nói lớn:
"Không muốn ngủ! Mình đi chơi tiếp đi."
"Không được đâu, khuya rồi."
"Đi mà~ đi chơi đi, cho anh thêm vani đi."
Cậu ngay lập tức đưa tay chặn miệng anh lại, tay còn lại Taehyung ôm mặt thở dài. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói:
"Jungkook muốn ăn vani sao?"
"Ừm."
"Vậy đi ngủ đi, sáng dậy sẽ có vani."
"Em lừa con nít đấy à."
"Chậc..."
"Đi chơi. Còn sớm mà, đi chơi thêm đi."
Thế là Taehyung đã mất cả một buổi tối để dỗ con gấu 'an tĩnh' này ngủ...Jeon Jungkook lúc tỉnh và say như hai con người khác nhau vậy.
- Em cảm nhận được không? Trái tim anh lần nữa rung động rồi.
-Cũng phải thôi, vì anh gọi em là chất kích thích mà.
END CHAP 13.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro