𝟧. [ Beethoven ]
Jungkook được Soobin đưa về bệnh viện ngay sau đó. Vừa trở về phòng bệnh anh đã nằng nặc đòi Soobin về nhà lấy đàn đến. Soobin không dám để anh một mình nên đã bảo Jaehyun ở lại xem chừng. Bình thường chỉ cần hai người này ở gần nhau là sẽ ầm ĩ một trận, nhưng hôm nay chỉ còn lại một Jungkook ủ dột và một Jaehyun nghiêm túc chăm sóc.
"Tyun ổn chứ ạ?", anh hỏi.
"Tyun?"
"Con mèo nhỏ mà em nuôi ấy, em ở đây lâu như vậy không biết có ai cho em ấy ăn không."
"À, con mèo xám kia đúng chứ? Đừng lo, ngày nào Rojin cũng đến cho ăn hết."
"Vậy thì tốt quá.... nhưng em vẫn chưa thấy Rojin, em ấy đâu rồi ạ?"
"Đi mua sữa cho em rồi, chắc cũng sắp về-"
Jaehyun chưa kịp nói dứt câu thì Rojin đã từ ngoài cửa đi vào.
"Ai muốn uống sữa dâu nào~"
"Có mua sữa chuối không?", Jaehyun hỏi.
"Mua cho anh Jungkook chứ có mua cho anh đâu."
Jaehyun làm vẻ mặt bất lực rồi quay lại gọt hoa quả. Rojin cắm ống hút vào bình sữa rồi đưa nó cho anh, nói:
"Anh Jungkook của chúng ta may mắn lắm đó."
Jungkook vừa hút sữa vừa đưa ánh mắt tò mò về phía cậu.
"Hửm?"
"Bác sĩ nói lúc vào cấp cứu thì anh chỉ có 40% phẫu thuật thành công thôi nên ai cũng lo hết. Anh Soobin trông như có thể lăn đùng ra sàn bất cứ lúc nào", cậu thích thú nói tiếp, "Cũng nhờ bác sĩ K...."
Jaehyun lập tức nhìn về phía Rojin. Cậu nhanh chóng sửa lời:
"Cũng nhờ bác sĩ Kang mà anh hồi phục rất tốt."
Trước đó Taehyung đã nhờ ba người rằng không được nói cậu là bác sĩ phụ trách của Jungkook. Cậu sợ anh sẽ cảm thấy khó xử...
"Anh gặp vị bác sĩ đó được không?"
Jaehyun đáp:
"Là người ban sáng đã khám tay cho em đấy."
Jungkook thấy mọi chuyện có vẻ kì lạ nên đã tung ra một phép thử.
"Vị đó họ Park mà."
"Sao ạ....", Rojin ngớ người.
"Chắc em bị sốc nên nhìn lầm rồi, vị đó họ Kang. Tên là Kang Jae... gì đó anh quên rồi."
Cũng may là Jaehyun vẫn giữ được bình tĩnh, nếu mọi chuyện mà lộ hai người không biết nên nói thế nào với vị bác sĩ họ Kim kia.
Anh cố ra vẻ thản nhiên và hỏi:
"Người phẫu thuật cho Harin là Taehyung sao?"
"Không, đó là một vị bác sĩ nữ", Rojin đáp.
Jaehyun nói tiếp:
"Người nhà Harin ban đầu trách bác sĩ dữ lắm. Nhưng lúc đưa vào bệnh viện thì mảnh kính đã đâm tới tim rồi nên cứu không kịp nữa."
"Nói mới thấy, trên người em ít vết xe do kính nhỉ."
"Tháng trước Soobin đã thay kính cạnh ghế lái thành kính cường lực đấy. Tuy không phải không vỡ nhưng chung quy vẫn khó vỡ hơn. Nên mấy vết thương trên người em đều rất nhỏ, chủ yếu do vai và lồng ngực bị đập mạnh vào vô lăng thôi.", Jaehyun trả lời.
Rojin cảm thán nói:
"Anh phải cảm ơn anh Soobin đi đấy!"
"Ò..."
Jaehyun cầm đĩa táo gọt xong đặt cạnh và nói:
"Đây ông tướng, ăn chút trái cây đi."
Soobin đi được một lúc lâu thì trở về, trên tay anh là chiếc vĩ cầm đã theo Jungkook kể từ những năm trung học. Anh nhìn ngắm nó thật lâu và nói:
"Em muốn lên sân thượng."
Soobin cầm theo đàn cùng anh lên sân thượng, lúc này Taehyung cũng vừa trở về. Cậu muốn nói chuyện với anh nên đã đuổi theo. Rojin từ phía sau giữ cậu lại nói:
"Mình nghĩ cậu không nên gặp anh ấy đâu.... với lại...."
"Với lại?"
"Mình biết cậu muốn gặp anh ấy nhưng đây chưa phải lúc. Nó không ổn dù là đối với anh ấy hay đối với cậu lúc này."
"Mình biết rồi, mình chỉ đi theo sau anh thôi...."
Rojin buông tay để cậu đi theo anh, Soobin cùng anh lên sân thượng thì bị anh đuổi về. Dù nhất quyết không chịu nhưng Jungkook cứ khăng khăng đòi ở một mình. Soobin chỉ đành vào trong với tâm trạng lo lắng, cậu thì nấp sau bồn nước lớn len lén nhìn anh.
Jungkook bước chân lên lan can, anh đưa đàn lên bả vai rồi thực hiện động tác như thường lệ. Chỉ là đôi tay run rẩy kia đôi lúc lại không chịu để yên khiến từng nốt nhạc đều nghe rất chói tai. Cảnh đẹp, người đẹp, nhưng âm thanh lại không hoàn hảo như trước nữa. Dù thế anh vẫn bình tĩnh chơi nốt đoạn nhạc cuối cùng, cho đến khi đôi tay kia không giữ được nữa, cây vĩ trượt khỏi tay anh rồi lăn lông lốc xuống đất.
'Thật thảm hại', anh nghĩ.
Đến cả một đoạn nhạc cơ bản anh cũng chẳng thể hoàn thành tốt thì đúng thật là thất vọng. Từ bỏ thứ đã gắn bó với mình lâu như vậy, thật không dễ dàng. Giờ đây đứng ở nơi cao và đẹp thế này một mình trong đầu anh cứ hiện lên mãi cái suy nghĩ 'nhảy xuống đi, nhảy xuống dưới kia là mày sẽ không buồn nữa.'
Cái suy nghĩ ghê sợ đó ngày càng lớn, thậm chí là ngày càng quyết liệt. Nó như đang dồn dập vào lồng ngực anh.
'Nhảy xuống đi, đồ thảm hại.'
Jungkook sợ hãi ngồi xuống bịt chặt tai lại, anh nhắm tịt mắt rồi co rúm người như một con mèo nhỏ. Thế giới xung quanh đột nhiên hóa thành một màu đen, văng vẳng bên tai là tiếng mắng chửi, tiếng thôi thúc anh tự kết liễu cuộc đời mình. Jungkook run rẩy đứng dậy, anh ôm chặt đàn vào người rồi thẫn thờ duỗi chân ra.
Cái thời khắc mà anh chuẩn bị thả mình xuống thì một giọng nói vang lên, tiếng của cậu gần trong tấc:
"Nếu anh đi thì em phải làm sao..."
Jungkook quay phắt người qua, Taehyung đang gắt gao nắm lấy áo anh. Cậu đưa tay lên và nhẹ nhàng nói:
"Đưa tay cho em nào."
"Không...."
"Đưa tay cho em rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Được chứ? Jungkook nghe lời em lần này thôi."
Jungkook bắt đầu vùng vẫy:
"Không muốn. Bỏ ra, mau bỏ ra!"
"Kookie!"
Đây là cái biệt danh Taehyung từng gọi anh suốt một thời cấp ba, anh luôn cho rằng cái tên đấy thật con nít. Nhưng Jungkook chẳng ngờ sau này mình có muốn cũng chẳng thể nào nghe được.
Thấy anh có vẻ dần bình tĩnh cậu một lần nữa đưa tay ra, tay còn lại siết chặt lấy góc áo của anh, Taehyung nói:
"Đúng vậy, hãy đứng yên như thế. Giờ thì đưa tay cho em nào."
Bàn tay bé nhỏ đầy thương tích kia của anh run rẩy đặt vào lòng bàn tay cậu. Vừa nắm được tay Jungkook cậu mừng như bắt được vàng. Taehyung cẩn thận đỡ anh xuống rồi xem xét sơ tình trạng các vết thương. Cũng may không có chỗ nào nhiễm trùng.
Sau một hồi thì anh cũng hoàng hồn lại được, Jungkook giật phăng tay mình ra khỏi cậu rồi quay lưng bỏ đi. Cậu đuổi theo nắm cổ tay anh lại, nói:
"Chúng ta nói chuyện chút đi."
"Anh không có gì để nói với em."
"Em có."
Tay anh siết chặt đàn, đáp:
"Em còn muốn gì nữa? Khiến anh thảm hại thế này vẫn chưa đủ sao?"
"Xin lỗi...."
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, em đã xin lỗi anh hàng trăm lần rồi! Từ sau cấp ba lúc nào em cũng thế, chỉ nghĩ cho một mình em! Em một mình đi trước bỏ lại anh phía sau, dù anh có cố gắng chạy theo cũng chẳng bằng một cô gái em quen được bốn tháng", anh gần như hét lên "Em coi anh là cái thá gì!"
Taehyung được anh hỏi câu này thế mà lại chẳng biết trả lời thế nào. Mười năm.... tri kỷ ư? Không phải, chẳng có tri kỷ nào lại vô tâm đến thế. Người yêu càng không phải, cậu đã bao giờ đáp trả tình cảm của anh đâu.... Có lẽ giữa hai ta xuất hiện một bức tường vô hình mang tên bạn bè, từ đầu đến cuối cả hai dừng ở mức bạn bè bình thường, hơn nữa cậu tự thấy bản thân là một người bạn rất xấu tính...
"Anh khác cô ấy, anh chính là anh, anh là Jungkook độc nhất vô nhị.... anh là người mà em đánh mất rồi mới thấy trân trọng...."
"Nếu anh khoác lên mình chiếc áo blouse giống cô ấy thì liệu em có yêu anh không?"
Tay cậu dần buông lỏng ra, Taehyung ngay lúc này thật sự không biết nói gì. Anh rút tay lại rồi thẫn thờ đi vào trong, tiếng anh nhẹ hẫng:
"Anh chạy theo em đến giờ phút này đã mệt lắm rồi, đoạn đường phía trước.... anh đi không nổi. Hai chúng ta sau này tốt nhất đừng gặp lại."
Jungkook chầm chậm bước vào trong, Soobin sau cánh cửa nghe hết tất thảy. Anh vùi đầu vào vai Soobin, nước mắt cứ liên tục chảy ra. Giọng anh mệt mỏi:
"Em muốn đi.... xin anh đưa em đi khỏi nơi này...."
"Được.... anh đưa em đi."
Taehyung chôn chân ở ngoài kia, cậu cứ thẫn thờ nhìn anh đi rồi khuất bóng. Tim cậu thật đau, cảm giác đau đớn này chính bác sĩ là cậu cũng cảm thấy kì lạ. Cậu thấy mắt mình hơi mờ, đưa tay lên mới thấy bản thân mình đang khóc.... khóc ư? Tại sao lại khóc... rõ ràng cậu là người bỏ anh lại, chính cậu ngày càng đẩy anh ra xa.
Cậu không cho phép bản thân khóc.
Càng đau lòng cậu lại càng phải quyết tâm. Jungkook chờ cậu quá lâu rồi, giờ là lúc Kim Taehyung chờ anh trở lại. Có một cái cảm giác gì đó trong lòng Taehyung thôi thúc cậu giữ anh lại, đợi anh thật lâu và nâng niu anh thật nhiều.
Taehyung lau hết nước mắt trên mặt đi, cậu nhìn về phía cánh cửa trước mặt, nói thầm:
"Anh không cần phải chạy theo em nữa. Đứng yên đó và em sẽ tìm đến anh...."
Ban đầu Taehyung cứ nghĩ cảm giác kì lạ của mình đối với anh là cảm giác tội lỗi nhưng không phải, cậu cảm thấy có lỗi nhưng cũng cảm thấy rung động.
Hoa nở rồi cũng sẽ tàn, huống chi là tình cảm giữa người với người. Jungkook thừa nhận mình ngu ngốc khi nghĩ rằng anh và cậu từng có một thời niên thiếu đẹp và sau này cũng sẽ vậy. Nếu tình cảm anh dành cho cậu là một bản tình ca còn đang viết dở thì có lẽ nó phải dừng ở đây.... Anh không phải Beethoven - người dù điếc vẫn có thể sáng tác nhạc, anh mệt rồi thì phải dừng ở đây thôi....
Bản tình ca này anh không hoàn thiện được, vì nó thiếu em. Thiếu đi mười năm quan trọng và đáng nhớ nhất trong đời Jeon Jungkook này. Đáng tiếc em lại là một bác sĩ, sẽ chẳng thể nào thay anh hoàn thiện nó.
Ta dừng ở đây nhé? Chân anh mỏi rồi Taehyung à....
Tạm biệt một mối tình đầu khiến anh vấn vương cả một thập niên. Nếu đoạn đường phía trước em đã muốn đi một mình thì kẻ cản đường anh đây sẽ chủ động từ bỏ.
END CHAP 5.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro