Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Side story - End


Chàng trai nhỏ ngồi trên sân thượng tựa đầu vào tường, tai đeo tai nghe để nghe đài radio yêu thích. Cậu trai ấy tên Jeon Jungkook, năm nay học cấp 3. Anh có một mơ ước được đứng trên sân khấu, được nhìn ngắm lớp lớp người hướng ánh mắt về phía mình. Hay nói cách khác, viên ngọc ấy ao ước được toả sáng.

Bỗng một hơi ấm truyền tới. Taehyung - người bạn mà anh cho là tri kỷ ngồi xuống cạnh anh một cách hết sức tự nhiên. Người đó tháo một bên tai nghe của anh rồi tự đeo cho mình. Anh vẫn nhắm mắt và tựa đầu vào tường mà hỏi:
"Lại trốn tiết à?"

"Không nha, lớp em trống tiết địa"

"Rồi sao biết anh ở đây mà lên thế?"

Taehyung cười thật tươi:
"Em là Taehyung mà. Taehyung thì luôn biết Jungkook ở đâu không phải sao"

Jungkook không nhịn được mà nhoẻ miệng cười. Anh mơ màng mở mắt nhìn người đối diện. Thanh xuân của anh đẹp quá, đẹp đến nao lòng. Jungkook chỉ ngồi đó - ngắm nhìn người nọ như thế. Cậu cũng nhắm hờ mắt. Taehyung tận hưởng từng đợt gió nhẹ thổi qua nơi sân thượng. Tóc cậu bay bay, vài mùi hương của anh đào thoang thoảng báo hiệu mùa xuân đã đến

Mùa xuân...

Nhắc mùa xuân trong lòng cậu lại chỉ hiện lên duy nhất một hình ảnh. Jungkook của cậu. Taehyung hỏi anh:
"Còn anh?"

"Hửm?"

"Đang trong giờ học mà, sao anh lại lên đây?"

Jungkook cầm chiếc vĩ cầm bên cạnh giơ lên rồi đáp:
"Còn làm gì nữa~"

Taehyung nhìn anh, giọng cậu như trôi trong gió:
"Em muốn nghe anh đàn"

Cậu nghiêng đầu nhìn vĩ cầm dựa bên cạnh Jungkook. Đôi mắt mong chờ kia không làm anh từ chối được. Thế là anh đứng dậy. Đàn tựa vào vai, đầu khẽ nghiêng. Vĩ vừa hạ xuống thì từng đợt âm thanh trong trẻo vang lên. Ánh hoàng hôn khẽ hắt lên đôi lông mi dài và đen kia, hoà cùng cảnh tượng động lòng người là thứ âm thanh làm người ta mê mẩn.

Taehyung không dám nhắm mắt lại để tận hưởng âm nhạc, tựa như chỉ bỏ qua một giây thôi cũng khiến cậu tiếc nuối. Đôi mắt đang nhắm hờ của anh khẽ mở. Jungkook vừa đàn vừa trìu mến nhìn cậu, ánh mắt chứa biết bao nhiêu ôn nhu. Âm nhạc đối với anh là thứ kì diệu, nó không chỉ giúp anh vượt qua quá khứ khó khăn mà còn giúp anh thổ lộ với người mình thương. Jungkook muốn chơi đàn nhiều thật nhiều, đến tận khi từng thành âm đó biến thành ngôn từ và rồi giữa anh và cậu có thứ ngôn ngữ bí mật đẹp đẽ và lãng mạn nhất trên đời.

Hay quá, thứ âm nhạc hay nhất cậu từng biết. Từng giọt cảm xúc của cậu theo từng nốt nhạc kia dần rạo rực. Taehyung si mê ngắm nhìn anh. Nhìn đến dại ra.

Trời cao kia như nghe được lời ước nguyện trong âm nhạc của Jungkook. Họ...đang bên nhau rất hạnh phúc.

....

Cả khán phòng đều đứng bật dậy. Một tràn vỗ tay lớn ập đến.

Người bên dưới sân khấu kia chính là ánh sáng, là thanh xuân, là tất cả của cậu. Lần đầu tiên...Taehyun thật sự trọn vẹn được thấy anh trên sân khấu.

Viên ngọc đó lần nữa toả sáng.

Jungkook cười tươi thật tươi. Khác với dáng vẻ nghiêm túc lúc trước mỗi lần xuống sân khấu sẽ gập người chào 90 độ, lần này anh nhìn một vòng khán đài lâu thật lâu. Ánh mắt kia có biết bao nhiêu hạnh phúc. Mỗi vị khách kia trong mắt Jungkook đều là một vì sao, cả khán phòng là vũ trụ nhỏ mà anh hằn ao ước, chỉ duy nhất người anh thương là tỏa sáng tựa mặt trời.

Một tuần trước báo chí nổi loạn khi hay tin thiên thần âm nhạc giới thượng lưu lần nữa bước lên sân khấu. Sau 6 năm ròng rã, trải qua biết bao đau khổ gian nan. Anh đứng trên sân khấu một lần nữa.

Một món quà mà cậu dày công chuẩn bị. Phía trên tấm rèm sân khấu đỏ thẵm là hàng trăm cánh hoa hồng được thả xuống. Cảnh tượng cứ như được vẽ ra. Người ấy nhìn cậu trìu mến, đôi mắt anh long lanh như sắp khóc đến nơi. Jungkook thế mà một tay cầm vĩ, một tay cầm đàn chạy về phía khán đài.

Anh chạy như bay đến ôm lấy người mình thương thật chặt. Nước mắt không kìm được mà tuông ra.

Sáu năm trước anh cũng khóc trong buổi diễn của mình, sáu năm sau cũng thế. Nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Hàng chục camera chĩa vào hai người. Jungkook cứ mặt kệ nó rồi trìu mến hôn nhẹ vào môi Taehyung. Từng khoảng khắc đều được bắt trọn. Taehyung đáp lại nụ hôn kia của anh, miệng cậu cứ cười tủm tỉm mãi.

Mọi người xung quanh có đủ các biểu cảm. Từ ngạc nhiên cho đến ấm lòng, ngại ngùng và quắn quéo cũng có nhưng chủ yếu là mừng cho hai người. Taehyung dang tay ôm anh thật chặt, gắt gao như thể cả đời này cũng không để anh đi.

Môi hai người dần tách nhau ra. Cậu dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt đọng trên má Jungkook, khẽ nói:
"Em tự hào về Jungkook của em lắm..."

Cả khán phòng tặng cho họ một tràn vỗ tay. Đôi mắt chàng trai ấy nhìn người thương vẫn hệt như lần ở sân thượng trường học năm đó...Có lẽ anh đã thật sự tạo ra một ngôn ngữ từ âm nhạc, ngôn ngữ này chỉ có anh và cậu hiểu nó thôi.

...

"Aaaaaaa, lên báo thật rồi này!"

Con thỏ nhỏ cầm điện thoại chạy đi khoe cho Taehyung. Cậu vừa mới tắm ra, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn ở hông. Taehyung vừa lau tóc vừa tiến tới nhìn vào màn hình.

Đập vào mắt cậu là bài báo ghi lại sự việc hôm đó. Còn có tấm ảnh bìa giật tít...cảnh anh lao đến rồi hôn cậu trước bàn dân thiên hạ. Taehyung cười, cậu tiến lại thơm vào bên tai anh một cái rồi nói:
"Người yêu em bạo quá đi~"

Đánh dấu chủ quyền kiểu mới.

Jungkook cười tủm tỉm mãi:
"Ảnh nhà báo chụp cũng đẹp nữa....lưu về mới được"

"Chỉ là một tấm ảnh mà anh thích vậy à?"

"Không chỉ là một tấm ảnh đâu, còn cho mọi người biết Kim Taehyung bây giờ là của anh"

Taehyung suy nghĩ một lúc rồi ngồi xuống giường. Anh vẫn đang chăm chú vào điện thoại nên chẳng để ý cậu làm gì. Một lúc sau thì nghe cậu gọi:
"Người yêu ơi thơm em một cái đi mà~"

"Ò..."

Jungkook vừa dán mắt đọc bình luận của bài báo vừa chậm rì rì đi đến. Cậu hối:
"Nhanh lên nào!!!"

"Bé yêu cái gì cũng từ từ, mọi người đang điên cuồng bình luận đây này"

"Không nhanh là em giận đấy nhé! Điện thoại quan trọng hơn à?"

"Òoo, anh biết rồi mà..."

Cuối cùng anh cũng chịu tắt điện thoại rồi nhảy đến thơm một cái thật kêu vào má cậu.

Tách* một tiếng.

Taehyung khoái chí đưa điện thoại của mình cho anh xem. Cậu chụp lại cảnh vừa nãy...rồi đăng lên trang cá nhân!!

"Làm gì đấyyy"

"Đánh dấu chủ quyền"

"Đồ bắt chước"

Lúc này Jungkook mới nhận ra tình huống bây giờ...

Taehyung vẫn đang loã thể ngồi trên giường. Còn anh...ban nãy lơ đễnh nhảy đến ngồi hẳn lên đùi cậu. Anh đứng bật dậy, mặt đỏ bừng bừng nói:
"K-không mặc quần áo vào là cảm lạnh đấy"

"Được nụ hôn của thiên thần Jeon Jungkook sưởi ấm thì sao mà em cảm lạnh được~"

"Sếnnnnn"

Thấy Jungkook định rời đi cậu liền nắm lấy tay anh. Mười ngón tay đan vào nhau, Taehyung như chú mèo nhỏ:
"Anh sấy tóc cho em đi"

"Lớn rồi"

"Không lớn hơn anh"

Jungkook cười khẩy:
"Rõ ràng lớn hơn, cái gì cũng lớn hơn người ta mà giờ nói vậy đấy"

Câu này nhiều nghĩa lắm. Mà Taehyung sẽ chọn hiểu theo nghĩa khiến cậu hài lòng. Cậu nài nỉ:
"Người yêu à, anh có xem phim không? Cảnh sấy tóc cho bạn trai lãng mạn lắm luôn đó~"

"Rồi rồi rồi, sấy thì sấy. Nhưng em mặc quần áo vào trước đã..."

"Vâng~"

Tiếng máy sấy ù ù vang lên. Bác sĩ Kim ngoan ngoãn ngồi yên cho người yêu sấy tóc. Sau một hồi vật vã Jeon - mê bồ - Jungkook nhìn vào gương và cảm thán:
"Đẹp trai quá~"

Anh cười cười rồi nhân cơ hội thơm cậu thêm một cái.

Taehyung tự hào nhìn bản thân trong gương. Cậu chưa bao giờ nghĩ là bản thân ở mức đẹp trai. Taehyung luôn cho rằng mình chỉ ở mức ưa nhìn thôi. Nhưng lời bạn trai nói là chân lí. Bạn trai bảo cậu đẹp trai thì cậu thật sự cảm thấy bản thân đẹp trai.

"Anh thích không?"

"Hửm?"

"Em đẹp trai thế này anh thích không?"

Jungkook phì cười vì câu hỏi quá đỗi ngây thơ của người kia. Suy ra thì kinh nghiệm trong tình yêu của cậu vẫn còn rất ít. Mà đây lại là điểm anh thích ở Taehyung. Mọi ngày cậu đều trông rất trưởng thành, đôi lúc còn già đời hơn cả anh. Cả trên giường lẫn dưới giường, lúc nào cũng thế. Chỉ có những lúc thế này Jungkook mới nhận ra cậu vẫn là Taehyung bé nhỏ của mình thôi.

"Thích chứ. Taehyung đẹp trai thế này anh thích lắm. Muốn nhốt em ở nhà để mình anh ngắm thôi"

"Thế là không ngoan đâu~"

"Nhưng mà nãy giờ anh để ý mãi...điện thoại của em cứ thông báo mãi thế?"

Taehyung mò mò điện thoại rồi mở lên xem. 99+ thông báo....Quả nhiên, tấm ảnh đó đúng là hàng nóng mà. Cậu mở vào đọc bình luận, Jungkook cũng tò mò thò đầu vào xem. Anh đọc được bình luận khá thú vị của Jaehyun liền đọc thành tiếng:
"Sự trả thù ngọt ngào của Kim Taehyung giành cho cánh nhà báo?"

Jungkook phì cười, anh nói:
"Trả thù á!?"

Cậu chỉ vào màn hình chỗ bình luận của Rojin rồi cũng đọc nó lên:
"Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Các cậu yêu nhau còn tôi thì mù mắt được chưa?"

Taehyung nghiêng đầu hỏi anh:
"Được chưa anh?"

"Tất nhiên là chưa rồi. Ê, Soobin có viết cái gì kìa"

'Hồi còn bé Jeon Jungkook nó...chưa bao giờ thơm anh nó như thế'

Kèm theo là một icon trái tim vỡ đôi. Đọc xong dòng này thì cả hai cười phá lên...cho đến khi đọc được bình luận của một người:
"Hai đứa đang làm gì đấy?"

Taehyung đọc xong câu đó thì thắc mắc, cậu nhìn tên tài khoản rồi hỏi anh:
"Jeon Joohyun? Quen thế nhỉ...?"

"B-ba...là ba anh đó! Là ông Jeon đó!!"

"Sao giờ? Em có nên...chào hỏi? Hay là xóa ảnh đi? Mà không, ảnh này có gì đâu mà xóa!"

"Bình tĩnh, em trả lời ông ấy đi. Nói là tụi mình đang...chơi trò chơi."

Buồn cười ở chỗ cậu còn chưa kịp trả lời bác trai thì đám anh em đã bâu vào rep comment kịch liệt.

Hwang Rojin: Bobo đấy ạ ~

Choi Jaehyun: Sự trả thù ngọt ngào đó bác.

Jeon Soobin: Ba, ba mắng nó đi.

Ông Jeon => Choi Jaehyun: Sự trả thù ngọt ngào là gì hả cháu? Thuật ngữ mới à?

Jeon Soobin => Ông Jeon: Ba! Ba mau mắng em ấy đi chứ!!

Ông Jeon => Jeon Soobin: Rửa bát chưa hay lại nằm ra sofa nữa đấy?

Jeon Soobin đã ngừng online....

Nhờ họ mà thông báo điện thoại của cậu như nổ tung đến nơi. Nhưng bù lại bé thỏ này cầm điện thoại của cậu nằm đọc bình luận đến say mê, đọc phải cái nào hay ho thì cười ríu rít rồi khoe cho cậu xem. Yêu nhau thì có thể vui vẻ chỉ vì vài ba điều nhỏ nhặt ấy thôi....Nhưng vài ba điều nhỏ nhặt ấy tích góp lại cũng đủ tô điểm cho cuộc sống bình thường của hai người rồi. Cứ như thế, chỉ có yêu và yêu nhiều hơn, họ cùng nhau trải qua giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời.

Cảm ơn người vì đã xuất hiện. Cảm ơn người vì đã khiến trái tim tôi loạn nhịp. Cảm ơn trận mưa hôm đó đã đưa chúng ta gặp nhau.

Vì gặp được người là vinh dự của tôi cả một đời.

_______ HOÀN CHÍNH VĂN_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro