Side Story 8
Tiếng lách cách liên tục vang lên trong phòng dụng cụ, bây giờ là mười một giờ đêm và Taehyung chuẩn bị đổi ca, đây cũng là ca trực cuối cùng trong ngày của cậu.
Người bước vào là Jaehee, cô đẩy xe dụng cụ vào, bên trên là mớ băng gạc dính đầy thuốc sát trùng cùng túi thuốc giảm đau đã truyền hết. Cậu cất vội chỗ kim tiêm còn lại trên khay vào tủ rồi giúp cô kéo xe vào trong, vừa đi cậu vừa hỏi:
"Bệnh nhân giường số 3 vẫn chưa ổn nhỉ?"
"Ừ, con bé cứ khóc suốt. Ca đó nặng quá nên khoa nhi không nhận nữa, lại đến tay tớ."
Cậu thở dài:
"Cũng tội cô bé thật, sắp sang năm mới rồi mà...."
Ngày mai là giao thừa rồi nhưng hôm nay bệnh viện vẫn nhận thêm bệnh nhân, còn là bệnh nhi. Taehyung đã hẹn với Jungkook ngày mai sẽ cùng sang nhà anh đón giao thừa, nhân dịp này cậu cũng muốn chính thức ra mắt bố mẹ Jungkook với tư cách là người yêu của anh. Chắc họ sẽ sốc lắm, khi trước Kim Taehyung còn chuyên sang nhà cô chú để ăn chực kia mà.
Như nhìn thấu được tâm tư của đứa bạn, Jaehee vỗ lưng người kia rồi an ủi:
"Ngày mai cậu cứ đi đi, tớ trực giúp cho."
"Sao thế được....Chẳng may ngày mai có bệnh nhân mới thì sao? Với lại cậu không định về với gia đình à?"
Cô nhún vai: "Bố mẹ tớ dắt nhau đi du lịch hơn một tháng trước rồi, tớ không có người yêu nên về nhà một mình cũng chán."
Cô hất cằm về phía phòng bệnh đối diện rồi cười:
"Với lại người nhà của cô bé đó nói là sẽ đón giao thừa trong bệnh viện luôn nên mời tớ chung vui."
Bệnh viện của cậu đúng là có truyền thống tổ chức giao thừa cho các bệnh nhân còn ở lại viện thật, năm nào cũng thế. Mọi năm Taehyung cũng có tham gia và quả thật là rất vui, ngày đó còn là dịp để các bác sĩ trong khoa tụ tập lại ăn một bữa thịnh soạn nữa.
Taehyung nghe thế cũng yên tâm phần nào, cậu đáp:
"Vậy làm phiền cậu nhé."
"Ờ, chúc may mắn."
Câu chúc đó của Jaehee không làm cậu đỡ hơn phần nào...Vì sau tất cả những chuyện đã xảy ra thì gặp mặt bố mẹ của anh thật sự có chút khó khăn. Năm đó cậu là người phẫu thuật cho Jeon Jungkook, nhưng cũng chính Taehyung là nguyên nhân khiến anh phải điều trị tâm lý trong một khoảng thời gian dài như thế. Đây cũng chẳng phải ấn tượng tốt đẹp gì...
Vì chuyện này mà đêm hôm đó cậu chẳng tài nào chợp mắt nổi. Giữa đêm Jungkook có mơ màng tỉnh dậy, mỗi lần thấy Taehyung như thế anh đều nhắc cậu ngủ đi. Nhưng Kim Taehyung thì cứ trằn trọc mãi thôi. Jeon Jungkook đã ra mắt gia đình cậu rồi, chỉ mới đây thôi và hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng sao đến lượt Taehyung thì cậu lại bất an thế này?
....
Trước giờ hẹn ba tiếng. Kim Taehyung đã thử gần như mọi cái áo mà cậu có trong tủ rồi nhưng vẫn chưa chọn được cái nào ưng ý. Jeon Jungkook ngồi bên cạnh thấy cậu mặc cái nào cũng khen đẹp, mà còn khen rất thật lòng chứ chẳng phải là khen cho có. Vậy nên cậu càng khó chọn hơn.
"Người lớn tuổi thường thích màu gì nhỉ? Mặc màu nâu tối quá đi, mà màu sáng quá trông diêm dúa lắm!", cậu vò đầu bứt tai.
Jungkook cũng xắn tay áo giúp cậu chọn đồ. Không biết anh lôi từ đâu ra một cái sơ mi màu kem nhã nhặn, phù hợp với tiêu chí màu sáng nhưng không diêm dúa của Kim Taehyung.
Chọn xong quần áo rồi còn chọn đến quà. Taehyung mua rất nhiều hoa quả và chút đồ ngọt, nhiều đến mức hai người họ xém nữa là không xách nổi lên tầng. Trong thang máy Jungkook cứ liên tục trấn an:
"Lúc trước em ở nhà anh suốt mà, em cũng biết ba mẹ anh rất hiền rồi đó. Vậy nên đừng lo lắng quá."
Dù đang ôm một chồng đồ nhưng cậu vậy còn tâm trí để lo sợ:
"Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ em ra mắt họ với tư cách là người yêu anh mà!"
"Taehyung vừa đẹp trai vừa giỏi giang thế này chắc chắn họ sẽ thích mà!"
"À đúng rồi! Kính của em trong túi của anh đó, đeo giúp em với!"
Cậu nghiêng người sang để anh giúp mình đeo kính, Taehyung đeo kính vào trông cũng rất đẹp trai. Con thỏ nhỏ đứng bên cạnh nhìn đến say mê, anh đang ước ngày nào cũng là giao thừa để anh được nhìn ngắm cậu đẹp trai thế này mãi!
"Sao tự dưng lại đeo kính thế?", anh hỏi nhỏ.
Taehyung nhìn anh rồi nháy mắt:
"Trông trưởng thành hơn phải không?"
"Xì...."
Cuối cùng thời khắc ấy cũng đến...Tiếng chuông cửa vang lên vài ba hồi. Tiếng bước chân....
Cạch*, cửa mở rồi....
Cậu và bà Jeon chạm mắt nhau, vì quá bất ngờ nên cậu nhất thời không biết nói gì. Đến khi giật mình nhận ra thì mới luống cuống cúi gập người, miệng chào lia lịa.
"Chào bác, lâu rồi không gặp bác ạ!"
"À...Kim Taehyung...."
Bà Jeon nhân lúc cậu còn chưa ngẩng đầu lên thì đưa ánh mắt chất vấn nhìn anh. Jeon Jungkook thì lảng tránh ánh mắt đó và xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thật ra thì...Anh có nói với bà rằng người yêu mình là con trai, nhưng anh không nói người đó là bác sĩ Kim...
Nguyên nhân Jungkook không nói là vì anh quên mất...Sau khi nhớ ra thì anh cũng không gọi lại để thông báo mà cứ để mặc như thế, vì anh muốn xem thử vẻ mặt của mẹ khi phát hiện ra sự thật.
Ban đầu bà Jeon có hơi bất ngờ một chút, đến ông Jeon còn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Nhưng sau đó họ đã bắt kịp hai người rồi, Taehyung cũng từng rất thân thiết với gia đình anh nên mọi người rất nhanh đã hoà hợp.
Ba Jungkook là biên kịch, mẹ là nghệ sĩ Piano, có lẽ vì thế mà Jungkook cũng thừa hưởng được dòng máu nghệ thuật từ họ. Ông Jeon thì đang nói chuyện say sưa với cậu, vì ông đang ấp ủ một kịch bản mới về ngành y nên muốn Taehyung kể cho mình nghe chút kinh nghiệm trong nghề của cậu. Hai người họ vừa dọn bát đĩa vừa luyên thuyên mãi, còn Jungkook thì nghó nghiêng xung quanh rồi hỏi:
"Anh Soobin không về ạ?"
"Nó đang tận hưởng giao thừa bên Anh rồi, còn chụp hình khoe với mẹ nữa."
"Nghe đáng ghét chưa kìa...."
Jungkook thấy cậu không để ý liền kéo mẹ sang một góc khác rồi thì thầm to nhỏ.
"Nhưng mà...Mẹ thấy Taehyung thế nào?"
Anh bị mẹ cóc đầu cho một cái rõ đau. Bà Jeon mắng:
"Thế nào là thế nào? Con làm như thằng bé là người lạ ấy, còn mặt mũi để hỏi mẹ à?"
Anh xoa xoa cục u trên đầu rồi uất ức đáp:
"Con xin lỗi mà...Tại con muốn làm mẹ bất ngờ....",
"Bất ngờ này lớn quá! Mẹ không dám nhận."
Nhưng suy đi ngẫm lại thì người đó là Kim Taehyung lại là một chuyện may mắn đối với bà. Ban đầu khi Jungkook nói anh đang quen một chàng trai thì bà có chút lo lắng, bà sợ Jungkook sẽ lại phải chịu tổn thương như lần trước...
Bà Jeon chưa từng trách cậu, cũng không hề nghĩ rằng vì cậu mà Jungkook phải chịu khổ. Ngược lại bà còn muốn cảm ơn vì Taehyung đã cứu sống con mình. Và hơn hết, bà biết Taehyung là người tốt.
Bà Jeon thở dài:
"Ai cũng được, miễn là con thấy ổn. Nhưng nếu là Taehyung thì càng tốt...thằng bé tốt bụng và còn rất ưu tú nữa."
Anh tin chắc nếu Taehyung mà nghe được câu này sẽ vui lắm cho mà xem. Nhưng anh không biết rằng cậu đã đứng bên ngoài và nghe thấy hết toàn bộ. Tim cậu đang nhảy loạn xạ và đầu óc thì bay đến tận mây rồi.
Jungkook còn đang lâng lâng thì đã bị mẹ đánh yêu thêm một cái, bà nhắc nhở:
"Nhưng con đừng vì người ta tốt với con mà ỷ lại biết chưa. Taehyung là một người hiền lành nên con cũng phải đối xử thật tốt với thằng bé đó!"
"Vâng vâng....Con có bắt nạt em ấy đâu mà...."
Sao cậu vừa ra mắt chưa đến một ngày mà anh đã thấy mình sắp bị cho ra rìa rồi nhỉ....?
Sau đó thì mẹ kéo anh ra ăn cơm. Trong bữa ăn bà còn trách anh mãi vì không chịu nói trước để bà chuẩn bị món Taehyung thích, còn ông Jeon thì cứ tấm tắc khen sao mà cậu lớn mau quá, mới đó mà đã trưởng thành thế này rồi.
Dù trông có vẻ không ai quan tâm đến đứa con ghẻ Jeon Jungkook nhưng anh biết bên cạnh vẫn còn một người cứ luôn tay gắp thức ăn cho anh, người đó lén nắm tay anh dưới bàn, người đó sẽ khẽ gọi tên anh mỗi thúc thấy anh thẫn thờ. Và mẹ anh, người nấu rất nhiều món anh thích để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Cả ông Jeon nữa, người đàn ông này đã dành cả buổi chiều để dọn lại phòng ngủ cho anh và cậu. Dù trông có vẻ là không nhận được gì nhưng thật ra lại nhận rất nhiều.
Giao thừa hay ngày thường thì vẫn từng ấy tình yêu mà thôi, chỉ là cách nó được thể hiện ra sẽ đặt biệt hơn một chút.
Dưới mái hiên nhà, Jungkook thả mình trên ghế mây ngoài ban công sau bữa ăn tối rồi ngẫm nghĩ một chút về tương lai. Lúc này thủ phạm làm anh bị mắng đã xuất hiện, Kim Taehyung bước vào với một đĩa lê đã gọt sẵn.
Ban nãy vừa ăn xong thì Taehyung liền xắn tay áo định rửa bát theo thói quen, thế là anh bị mẹ mắng. Bà lôi Taehyung ra và bảo sẽ có giúp việc làm nên cậu không cần phải lo, đồng thời cũng 'hết lòng' trách móc cậu con trai vì nghi ngờ anh bắt nạt người ta!
"Sau này cấm em rửa bát nữa! Anh đã quyết định rồi, lần này sẽ mua máy rửa bát. Đừng cản anh!", Jeon Jungkook giận đùng đùng ăn một mạch hết nửa đĩa lê.
"Vâng vâng....Em đã dặn anh phải ăn chậm thôi mà, không là khó tiêu đấy!"
"Biết rồi mà...."
Jungkook nghiêng người rồi tựa đầu vào vai cậu. Anh đang chờ pháo hoa mừng năm mới...
"Mẹ anh thích em lắm..."
Cậu cười nhẹ: "Hình như em cũng cảm nhận được."
"Anh cũng thích Taehyung.", Jungkook khúc khích "Thích em nhất trên đời."
Cậu cố trấn an con tim đang loạn nhịp của mình rồi kéo tâm trí đang dạo chơi trên mây xuống. Taehyung đưa tay vén nhẹ tóc Jungkook rồi đặt lên trán anh một nụ hôn phớt. Rất nhanh thôi thì nụ hôn lướt ban đầu đã chuyển thành cảm giác ấm nóng do môi lưỡi hòa quyện. Jungkook bị người kia đè ra ghế mây, hai thân hình cứ vậy mà quấn quýt lấy nhau giữa cái tĩnh lặng của màn đêm.
Sau một hồi dài triền miên cậu mới chịu buông tha môi anh. Taehyung say đắm hôn lên má anh thêm vài lần rồi nói như làm nũng:
"Em muốn nghe anh đàn..."
"Ừm...."
Tiếng Violin xé tan màn đêm tĩnh lặng, thanh âm đó hòa cùng với gió rồi đem theo biết bao tâm tư của anh mà bay đi thật xa, bay đến khi chạm vào những trái tim đang khát khao hạnh phúc.
Bỗng từ phòng bên cạnh cũng vang lên tiếng đàn. Dường như hai người họ rất hiểu ý nhau, rất nhanh thôi họ đã làm nên một bản song tấu vô cùng đắt giá. Thanh âm Piano cứ văng vẳng bên tai Taehyung, trước mắt là Jeon Jungkook với cây vĩ cầm yêu thích. Pháo hoa bắn rồi, nhưng nó cũng chỉ đang làm nền cho vẻ đẹp của anh - mặt trời của đời cậu.
Hôm nay là ngày đặc biệt của đời cậu, ngày mà Kim Taehyung chính thức bước vào cuộc đời anh với một danh phận rõ ràng hơn. Từ nay cuộc đời của Kim Taehyung sẽ hoà làm một với cuộc đời của Jungkook, hai hạnh phúc nhỏ biến thành một hạnh phúc to....
Để những thanh âm ấy chở theo yêu thương rồi bay đi.
Đi len lỏi vào tim Jaehee, người chọn ở lại với một bệnh nhi thay vì tự thưởng cho bản thân mình một đêm thật đẹp.
Đi sâu vào trái tim của cô bé nằm ở giường bệnh số ba, để em có một giao thừa hạnh phúc.
Đi vào lòng những bệnh nhân đang ngoái đầu ngắm pháo hoa từ cửa sổ bệnh viện, mong rằng họ sẽ luôn bình an.
Đi đến tâm trí của các y bác sĩ, những người đang quây quần bên nhau với tư cách đồng nghiệp. Nhưng họ xem bệnh viện là ngôi nhà thứ hai, và đồng nghiệp chính là gia đình thứ hai của họ. Hãy mãi vui vẻ nhé.
Taehyung ước bản nhạc này có thể vang đi xa thật xa. Vì cậu biết, và cậu tin rằng âm nhạc luôn là liều thuốc tốt nhất cho những con tim hướng đến hạnh phúc.
Kim Taehyung chỉ có thể chữa lành những chấn thương bên ngoài nhưng mãi mãi cũng chẳng thể hàn gắn được vết thương lòng của mỗi người. Và Jeon Jungkook sẽ giúp cậu làm điều đó, bằng âm nhạc của anh.
Nghệ sĩ cũng có bệnh nhân, và liều thuốc của họ chính là âm nhạc.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro