Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Side Story 7


Một ngày dài ở bệnh viện. Taehyung hôm nay đi làm sớm, vẻ mặt tươi tỉnh, trông có sức sống hơn mọi ngày.

Jaehee thấy bất thường thì lập tức mở điện thoại xem ngày. À, hôm nay là thứ năm, ngày Jungkook đến để đàn cho lũ trẻ ở bệnh viện nên trông cậu mới vui như thế.

Vui chưa được bao lâu, thiên thần mà cậu đợi còn chưa tới thì chị y tá trưởng lần đầu gọi tên cậu trong ngày.

"Taehyung! Em xử lý ca ở giường số 5 đi."

Taehyung nhún vai, một ca vào buổi sáng đẹp trời thế này?

Nghĩ thế thôi nhưng ngay sau đó tách cafe đang uống dở trên tay được cậu đặt xuống bàn. Taehyung khoác áo Blouse rồi vội vàng chạy ra giải quyết mớ hỗn độn ngoài kia.

Từ xa cậu có thể thấy Jaehee đang đứng bên cạnh giường bệnh số 5, tay cầm bệnh án với vẻ mặt khó hiểu.

Điều đầu tiên cậu làm khi tiếp nhận bệnh nhân là nghe, lắng nghe Jaehee đọc tình hình và bệnh án là bước quan trọng nhất.

"Kim Hyun Jae, 34 tuổi, 67kg. Anh ta tấn công cảnh sát bằng chai thuỷ tinh rồi không cẩn thận bị cứa vào động mạch cảnh, đã được bên cứu hộ cầm máu rồi."

Taehyung lôi ra cái đèn pin nhỏ, thuần thục kiểm tra đồng tử bệnh nhân. Cậu hỏi:
"Vậy vấn đề là gì đây?"

"Một mảnh kính nhỏ không may đã theo đường máu đi vào và kẹt ở tim khiến việc cung cấp oxy bị cản trở. Ta cần phẫu thuật."

"Tất nhiên rồi....Chị Hyeon bảo tớ lo ca này thì chắc chắn là phẫu thuật."

Cậu liếc sơ vết thương trên cổ anh ta, nơi được băng bó khá gọn gàng và nói:
"90 gram ACA*, chuẩn bị O.R*, dù không có hi vọng nhưng thử chụp X-quang xem có nhìn thấy được mảnh kính không. Ta phải nhanh lên, trước khi gã ta chết vì mất máu hoặc thiếu oxy."

*O.R: Phòng phẫu thuật - Operation Room
*ACA: Aminocaproic acid -  là một loại thuốc được sử dụng để ngăn chặn rối loạn đông máu ( trong trường hợp này là loại thuốc ức chế rối loạn đông máu thông thường được sử dụng trong các trường hợp cầm máu tạm thời.)

Taehyung muốn kiểm tra vùng ngực của anh ta. Cậu vạch phăng tấm chăn, lộ ra bên dưới là lớp áo thun đã sặc mùi máu. Nhưng thứ gây chú ý cho Taehyung lại là cái còng tay sáng bóng đang được khoá bên thành giường kia.

Cậu cười trừ:
"Ban nãy cậu có nói anh ta đánh nhau với cảnh sát mà ha...."

Một tên tội phạm, nhưng thế thì sao chứ? Taehyung vẫn phải vào phòng mổ thôi. Cậu muốn hoàn thành ca này thật nhanh để còn kịp ngắm Jungkook của cậu đàn nữa.

Nói rồi Jaehee đưa bệnh án cho cậu, còn mình thì đi chuẩn bị vào phòng lạnh.

Điều tồi tệ nhất hôm nay....Taehyung chắc chắn đó là tờ thông tin trên tay mình. Bệnh án thì ít ỏi, ngoài mấy thông tin cơ bản như nhóm máu, chiều cao và cân nặng thì thật chẳng có gì hữu ích lắm ngoài mấy xét nghiệm viêm gan B, viêm gan C và HIV đều âm tính. À, có một dòng viết là bệnh nhân từng bị rối loạn lo âu nặng nên được cho dùng Lorazepam* .Và tất nhiên là thông tin ấy không hữu ích với cậu rồi.

Taehyung tiến lại vỗ vai một nhân viên cứu hộ rồi cau mày hỏi:
"Anh chỉ có bấy nhiêu đây thông tin thôi à? Không có tiền sử dị ứng hay gì khác sao?"

Anh nhân viên lắc đầu: "Tôi không tìm được tiền sử dị ứng nào khác vì gã là một tên tội phạm vô danh mà. Đến tên tôi còn chưa biết là thật hay không nữa."

"Anh ta không có gia đình hay người thân nào khác ư?"

"Không có, anh ta sống một mình trong khu ổ chuột ở ngoại ô."

"Vâng, tôi cảm ơn."

Nếu thời gian còn kéo dài nữa thì gã ta sẽ chết vì thiếu oxy vì vậy việc phẫu thuật phải diễn ra nhanh chóng.

Taehyung cầm chắc tờ bệnh án trên tay, chẳng hiểu sao cứ thấy điềm không lành.

Nhưng mà điềm không lành đó tới thật sớm. Vừa định vào phòng phẫu thuật thì tiếng của một phụ nữ vang lên, giọng cô ta oang oang đánh thức cả những bệnh nhân đang nghỉ ngơi khác.

"Mấy người điên rồi sao. Gã ta là tên giết người đấy!"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô và viên cảnh sát vẫn đang cố ngăn cản.

Taehyung lại cau mày, cậu đặt tờ giấy trên bàn xuống rồi chầm chậm tiếng lại, hỏi:
"Cô có ý gì?"

"Cậu là bác sĩ của anh ta?"

"Phải."

Cô ta gào lên:
"Gã ta bắt cóc và giết con trai tôi! Thế mà mấy người vẫn định cứu con ác quỷ đó sao!?"

Cô nói, vừa nói vừa khóc. Nước mắt nhễ nhại, đầu tóc rối bù và trên người vẫn còn mặc bộ đồ tang lễ.

Taehyung lại chẳng bày ra biểu cảm gì, chỉ nói:
"Tại sao tôi phải quan tâm điều đó?"

"Tên....điên!!!"

"Tôi sẽ quan tâm nếu con trai cô là bệnh nhân của tôi."

Cô ta gào lên và muốn lao như bay lại nhưng đã bị cảnh sát khống chế. Taehyung liếc nhìn người bệnh, rồi lại nhìn cô. Cậu thở dài:
"Chính vì anh ta có lỗi nên mới phải sống tiếp để trả giá cho tội lỗi của mình. Nếu để anh ta chết như vậy thì dễ dàng quá phải không?"

"Nhưng...hức....con trai tôi...."

"Bác sĩ thì không chọn bệnh nhân. Nhiệm vụ của tôi là cứu người, còn việc trừng trị anh ta ra sao là nhiệm vụ của luật pháp, anh ta sẽ nhận được cái giá thích đáng hơn là chết vì đánh nhau với cảnh sát. Vậy nên cô về đi, đừng làm ồn ở đây nữa."

Phải, cậu đã cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình rồi. Thế thôi.

Taehyung không cho phép ai ra đi dưới tay mình, dù cho đó là ai đi nữa.

Người phụ nữ sau đó được đưa ra ngoài, vừa đúng lúc tên bệnh nhân ấy tỉnh giấc và có các dấu hiệu căng thẳng, một chút điên cuồng. Taehyung gồng mình giữ gã trên giường, nói gấp:
"1,5mg Midazolam*!"

Sau khi liều nhỏ thuốc an thần được tiêm vào tĩnh mạch, gã bình tĩnh lại và gần như rơi vào giấc ngủ lần nữa vì mất sức. Vừa đúng lúc phòng phẫu thuật chuẩn bị xong.

Sau khi hoàn thành xong các bước vệ sinh cơ bản, Taehyung bước vào phòng mổ. Trợ lý hai bên đợi sẵn, bao tay y tế được mang vào gọn gàng, trùm tóc cũng nhanh gọn, khẩu trang yên vị trên mặt.

Một ca phẫu thuật đơn giản, cậu áng chừng chưa đến một tiếng.

Người nằm trước mặt cậu đây là một tên tội phạm, một kẻ giết người. Và bây giờ, dù có muốn hay không cậu cũng phải cứu người ấy. Đó là trách nhiệm của cậu, một kẻ cầm dao - nhưng là để cứu người.

Các bước gây mê đã hoàn thành. Taehyung nhìn sơ lược mọi thứ để chắc chắn tình hình vẫn ổn. Vết thương ở cổ được xử lí nhanh chóng, họ dần di chuyển đến vùng ngực. Giọng cậu chầm chậm vang lên, nhẹ và đều, cũng rất quen thuộc.

"Dao số 10."

Trợ lý lặp lại và đưa nó cho cậu: "Dao số 10."

Con dao nhỏ sáng bóng trên tay cậu, Taehyung vẫn như mọi khi. Jaehee nhìn cậu, cô ước rằng Jeon Jungkook cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ này của cái tên bác sĩ ngạo mạn kia.

"Hút."

Jaehee cầm hút, lần theo vết cắt hoàn hảo trên ngực bệnh nhân và lấy đi chỗ máu đỏ tươi đang trào ra liên tục, vết cắt vừa được cậu thực hiện.

"Jaehee, banh."

Jaehee gật đầu, ngay lập tức cần vào dụng cụ mà trợ lý đưa. Nhưng khi vết mổ vừa được cô mở rộng ra vài phân, máy điện tâm đồ liền nhảy số. Đèn đỏ báo hiệu huyết áp và nhịp tim giảm đột ngột. Cơ thể bệnh nhân co giật mạnh, Jaehee nhất thời bị dọa sợ.

Taehyung trong lòng cũng hoảng không kém, nhưng cậu là lý trí của cả căn phòng này. Tên ấy dù đáng chết đến đâu cũng không thể chết ở đây, trên giường bệnh này, trước mặt cậu.

"Là dấu hiệu của sốc phản vệ!"

Jaehee như được gọi tỉnh cô nhanh chóng ngừng mọi hoạt động, tăng lượng oxy. Gã trông ổn hơn, nhưng vẫn co giật. Cậu cau mày:
"2mg adrenaline*."

*Adrenaline là một loại thuốc nhân tạo được sử dụng để cứu sống trong các trường hợp khẩn cấp như sốc phản vệ, suy tim và phản ứng dị ứng nghiêm trọng.

Kim tiêm được đưa cho Taehyung ngay sau đó. Cậu lo lắng, nhưng đủ bình tĩnh để đối mặt với tình huống này. Liều adrenaline được Taehyun nhanh chóng tiêm vào tĩnh mạch anh ta, gã dần ổn định ngay sau đó.

Cả phòng thở phào, hầu như ai cũng đều hướng mắt về phía cậu. Jaehee trầm ngâm, cô nói sau một lúc suy nghĩ:
"Dị ứng...nhưng là với cái gì?"

Thứ mà ngay từ đầu Taehyung đã sợ, với cái hồ sơ bệnh án trống trơn như thế, không một chút thông tin về tình trạng dị ứng của bệnh nhân. Họ đáng lẽ phải xét nghiệm trước khi phẫu thuật, nhưng vì hôm nay bệnh viện quá tải nên phải đợi hai tiếng để có kết quả. Và nếu họ đợi tiếp thì rất có thể anh ta sẽ chết vì thiếu oxy do mảnh thủy tinh đang ngăn cản quá trình co bóp của tim.

Chẳng hiểu sao lúc này cậu vẫn còn tâm trạng nghĩ đến Jungkook nhỉ...?

Taehyung thở dài: "Ta không thể tiếp tục nếu chưa biết được anh ta dị ứng với cái gì. Rất có thể tình trạng này sẽ xảy ra lần nữa và gã sẽ mất mạng."

"Nếu ta kết thúc buổi phẫu thuật, anh ta cũng sẽ chết.", Jaehee nhún vai.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi rời đi, trước khi đi còn nói thêm:
"Jaehee, cậu lo ở đây được phải không?"

"Tất nhiên."

"Tăng liều adrenaline nếu anh ta vẫn tiếp tục bị sốc phản vệ. Tớ phải tìm xem nguyên nhân anh ta bị dị ứng là gì."

Cửa phòng mổ mở ra, Taehyung rời đi với vẻ mặt căng thẳng. Đôi mày cậu nhíu chặt, cậu cởi bỏ mọi thứ trên người rồi lao ngay đến phòng làm việc để đọc lại bệnh án. Cái tờ giấy này đối với cậu chẳng là gì, vì nó không có bất kỳ thông tin nào hữu ích.

Đối mặt với một tờ bệnh án trống, một bệnh nhân không rõ danh tính, một phòng xét nghiệm quá tải....Cậu rơi vào bất lực.

Jungkook từng nghe kể, đã có hai bệnh nhân ra đi trước mắt cậu. Một người là do đến bệnh viện quá trễ, mất trước khi cậu kịp vào phòng mổ. Một người khác, quá nặng để cứu chữa. Người nhà bệnh nhân yêu cầu cái chết nhân đạo, nhưng Taehyung vẫn nuôi hi vọng cứu được người ấy và thành công thuyết phục người nhà cho cô ấy vào phòng mổ. Nhưng vẫn là không qua khỏi.

Hai người ấy là trong bốn năm Jungkook đi nước ngoài, sau đó anh không nghe đến vụ nào nữa. Nhưng Jaehee đã bảo, nếu có thêm một người nữa thì Taehyung chắc chắn phải đến bác sĩ tâm lý.

Cậu chìm vào mớ suy nghĩ của bản thân, Taehyung đang ép mình phải suy nghĩ nhưng lại chẳng nghĩ được gì. Taehyung gần như vò nát tờ bệnh án trên tay, bất lực và tuyệt vọng. Nếu trễ hơn nữa thì có hai trường hợp. Mảnh thủy tinh sẽ theo mạch máu và di chuyển đến chỗ khác, làm tổn thương bộ phận khác, trường hợp còn lại là bệnh nhân sẽ chết vì thiếu oxy.

Trong thời khắc tuyệt vọng ấy tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên. Cửa phòng làm việc mở ra, giọng anh mới ngọt ngào làm sao:
"Taehyung?"

Anh gọi tên cậu, như một sự cứu rỗi.

Jungkook bước đến, thấy cậu đang vò nát góc tờ giấy trên tay với gương mặt như sắp khóc thì anh cũng đã hiểu được đại khái mọi chuyện. Jungkook ngồi vào bên cạnh cậu, vỗ về vai cậu, xoa mái tóc mềm mại của cậu và nói:
"Anh thấy em đang tìm gì đó?"

Cậu nói như đang mách với người yêu về cái bệnh án chết tiệt:
"Em đang tìm thông tin, nhưng anh thấy đó, trong này chẳng có gì cả."

"Ừm...anh chẳng hiểu lắm về mấy cái này đâu -"

"Cho em lời khuyên đi."

Jungkook có hơi sững người vì câu hỏi bất ngờ ấy, anh cười:
"Bác sĩ Kim muốn nghe lời khuyên từ một kẻ chỉ biết chơi đàn như anh sao?"

"Ban nãy trong phòng phẫu thuật...em chỉ nghĩ về anh thôi....Nên anh có thể nói gì đó bây giờ không?"

"Hm...Thật ra khi trước anh cũng từng không hiểu được cảm xúc mà bản nhạc ấy truyền tải, nhưng anh đã nghe đi nghe lại nó thật nhiều và cuối cùng đã hiểu được nó. Thật ra nó không mất nhiều thời gian như em tưởng đâu."

Jungkook cười, nụ cười ấy một lần nữa kéo cậu ra khỏi vực sâu của sự tuyệt vọng:
"Mỗi bản nhạc đều có một điểm sáng, và anh tin bệnh án mà em đang cầm cũng vậy. Thử đọc nó lại lần nữa xem, biết đâu em vừa bỏ qua gì đó thú vị thì sao?"

Taehyung như rưng rưng. Cậu muốn ôm gấu nhỏ của cậu vào lòng, dù không biết lời khuyên đó có thể giúp gì không nhưng chỉ nụ cười đó thôi là đủ rồi.

Taehyung hít một hơi thật sâu, cậu lấy lại bình tĩnh rồi một lần nữa nhìn vào tờ giấy ấy. Jungkook vẫn ngồi ở đó, nghe cậu lẩm nhẩm:
"Từng mắc bệnh tâm lý....rối loạn lo âu...dùng Lorazepam....Lorazepam?"

Jungkook vì tò mò nên cũng lôi điện thoại rồi tìm xem Lorazepam là gì. Anh đọc được đó là một loại thuốc dùng chữa các chứng lo âu, gây ngủ, ngoài ra còn loại phổ biến như Diazepam.

Taehyung đứng bật dậy, đôi mắt sáng ngời. Jungkook ngồi bên cạnh biết là cậu đã tìm ra điểm sáng đó rồi nên cũng yên tâm phần nào. Cậu lao ngay đi trước mắt bao nhiêu bệnh nhân và y tá, ngay khi Taehyung vừa đi thì bên y tá đã nhận được cuộc gọi, từ Jaehee.

"Vâng...Em vừa thấy anh ấy chạy đến khu tâm lý..."

"HẢ?"

Taehyung đúng là đang chạy đến khu tâm lý. Cậu lôi tên bác sĩ họ Hwang đang chễm chệ trên ghế lên, đập tờ bệnh án lên bàn và gấp gáp hỏi:
"Cậu từng điều trị cho người này phải không?"

"À...ừ. Đúng rồi. Anh ta bị rối loạn lo âu rất nặng, đến mức tớ buộc phải cho dùng thuốc ngủ, nên có nhớ. Và...?"

"Tại sao lại là Lorazepam?"

"Hả...?"

Cậu cau mày: "Tại sao lại là Lorazepam chứ không phải Diazepam trong khi Diazepam thì phổ biến hơn, thích hợp hơn?"

"Ờm...về trường hợp này thì..."

Kim Hyun Jae bị rối loạn lo âu mức độ nặng, được bác sĩ Hwang kê đơn Diazepam để giảm căng thẳng và ngủ ngon hơn. Nhưng sau một thời gian ngắn điều trị thì bệnh không những không khỏi mà còn nặng hơn, bởi vì gã bị dị ứng với loại thuốc giảm căng thẳng và điều trị lo âu phổ biến nhất - Diazepam.

Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó, vì dị ứng Diazepam thì chẳng ảnh hưởng gì đến quá trình phẫu thuật. Hwang nói thêm, vì Hyun Jae dị ứng với Diazepam khiến bệnh trở nặng hơn nên anh ta buộc phải cho gã dùng lượng thuốc an thần vừa đủ, loại Midazolam. Và cũng thật bất ngờ, gã vẫn dị ứng với Midazolam - thứ đã được dùng trước lúc phẫu thuật để không chế tình trạng căng thẳng của bệnh nhân.

Hết cách nên đành cho gã dùng liều nhẹ Lorazepam, vì bệnh không thuyên giảm nên gã đã phát rồ lên, bắt cóc và giết một đứa trẻ, xô xát với cảnh sát và giờ thì nằm ở đây.

Vì hai loại thuốc trước được dùng với liều ít, gã lại làm mất bệnh án và không thường tái khám nên bệnh viện chỉ có thể lưu giữ được lúc mà Hyun Jae dùng Lorazepam trong thời gian dài.

Mọi chuyện đã rõ, anh ta bị dị ứng với thuốc an thần, nên ngay khi cơ thể cảm nhận được nó thì bắt đầu hình thành cơ chế phòng thủ. Vì đã từng tiếp xúc với Midazolam nên sốc phản vệ xảy ra khá chậm, cụ thể là vào lúc ngực gã bị rạch một đường.

Taehyung toang chạy vào khu vực phòng mổ, qua lớp kính cậu có thể thấy Jaehee đang khổ sở đến mức nào. Giọng cậu to rõ vọng vào sau lớp kính:
"Khắc phục tình trạng sốc phản vệ, đợi cơ thể anh ta bài trừ hoàn toàn Midazolam thì gây mê lại bằng Thiopental!"

"Gã ta dị ứng Midazolam?"

"Phải."

"Điên thật..."

Jaehee muốn hỏi làm sao Taehyung biết được, nhưng đó là một câu chuyện dài. Đại loại là cậu đã được một thiên thần chỉ lối, và Taehyung đã tìm ra điểm sáng trong bệnh án của Hyun Jae khá nhanh chóng. Sau lần này thì Kim Taehyung cậu nhất định sẽ hỏi tội bộ phận thông tin ở bệnh viện, vì đã viết thiếu bệnh án của một bệnh nhân.

...

Ca mổ kết thúc 45 phút sau đó. May mắn là mảnh thủy tinh ấy không di chuyển nên quá trình loại bỏ rất dễ dàng. Hyun Jae được đưa đến phòng hồi sức và đợi thụ án. Tất nhiên là gã ta sẽ ngủ với cái còng tay kia rồi.

Ca phẫu thuật vừa kết thúc Taehyung liền vội vàng chạy đi tìm anh. Thang máy đông nên cậu đành chạy bộ hai tầng lầu, đi đến khoa nhi chỉ để kịp xem màn trình diễn của anh.

Tiếng vĩ cầm dần vang lên, âm thanh quen thuộc mà ngày nào cậu cũng nghe khi anh tập ở nhà. Nhưng âm thanh ấy vang lên trong bệnh viện thì khác lắm, nó đẹp hơn biết bao nhiêu.

Hôm nay Jungkook mặc chiếc sơ mi trắng, bên ngoài là áo ghi-lê màu kem cùng quần jean sáng màu nên trông anh càng ngọt ngào hơn nữa. Cậu đã tự hỏi, Jungkook ngày nào cũng thấy mình mặc mỗi mấy bộ đồ xanh, áo blouse thì có chán không nhỉ?

Nhưng cậu nào có biết, chỉ cần là Taehyung thì đối với anh ở trần là đẹp nhất.

Taehyung tựa người vào cửa, thở dốc vì vừa chạy bộ để đến đây. Buổi diễn chỉ vừa bắt đầu thôi, cậu vẫn đến kịp lúc. Tiếng đàn không tha thiết, không đượm buồn như những lần anh đứng trên sân khấu. Nó...mang phong vị của mùa hè nhỉ?

Một bản violin với các nốt đơn giản, nhưng vừa đủ cho lũ trẻ.

Taehyung đứng bên ngoài nhìn đến ngẩn người. Jungkook của cậu đẹp quá, đẹp đến điên mất. Muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn nói yêu anh, đó là những gì đang quấn lấy tâm trí cậu lúc này.

Cùng lúc ấy, tên bác sĩ họ Hwang kia vỗ vai cậu:
"Ban nãy có chuyện gì à?"

"Ờm....Phải rồi! Sao cậu lại lưu thiếu bệnh án của Kim Hyun Jae?"

"Đâu có, đâu có. Lần trước đến là anh ta dùng tên giả đấy chứ, sau khi mất bệnh án thì mới dùng tên Hyun Jae. Từ lúc anh ta bắt đầu dùng Lorazepam thì tớ phải đi công tác mà cậu nhớ không? Bác sĩ Han đã thay tớ khám cho gã, vậy nên mới xuất hiện hai hồ sơ."

"Chuyện này rắc rối thật đấy...nhưng may mà ổn cả rồi."

"Cậu cũng nhanh trí đấy nhỉ? Thường chẳng ai để ý đến chi tiết đó đâu vì Lorazepam hay Diazepam cũng tương tự nhau cả."

Taehyung hướng mắt về người con trai tựa thiên sứ ấy trong phòng. Lần này cậu muốn trao chiếc áo blouse của mình cho anh.

Taehyung vừa muốn lại vừa không, rằng ông trời sẽ trao cho anh đôi cánh. Cậu muốn vì người cậu thương thật sự là một thiên thần, cậu lại không muốn vì sợ rằng anh sẽ bay đi, để lại mình nơi này.

Nhưng thiên thần thì yêu sự sống, yêu ánh sáng và nơi thiên đường lộng lẫy. Taehyung là người tranh giành sự sống với thần chết, Taehyung là ánh sáng của biết bao con người ở bệnh viện, Taehyung cũng là kẻ xây dựng lên thiên đường cho những kẻ cùng đường lạc lối.

Bệnh viện này, mùi hương này, những nụ cười này chính là nơi thiên đường mà cậu là một phần tạo ra nó. Vậy nên dù  Jeon Jungkook có được cấp đôi cánh thì vẫn sẽ chôn mình ở đây, bên cậu mãi mãi.

Taehyung cười nhẹ, đáp:
"Tớ tìm thấy điểm sáng trong bệnh án đó."

Và bây giờ cậu đã cảm nhận được điểm sáng trong khúc nhạc này. Đó là anh.

____________________________

* Thiopental, Midazolam: Một trong những loại thuốc gây mê hay an thần phổ biến ở bệnh viện. Trong một vài trường hợp đặc biệt, Midazolam được sử dụng là thuốc trợ ngủ với liều lượng được kiểm soát nghiêm ngặt từ bác sĩ. Ngoài ra Midazolam thường được sử dụng trước phẫu thuật để giúp giảm căng thẳng, lo âu và gây ngủ cho bệnh nhân.

(Thông thường trong bệnh viện thì mọi người thường chỉ gọi là 'thuốc an thần' hoặc 'an thần', ít ai gọi hẳn Midazolam vì nó dài :v Nhưng để dễ hiểu thì mình cứ gọi nó là Midazolam luôn hén.)

* Lorazepam, Diazepam: Là hai loại thuốc dùng để điều trị rối loạn lo âu, co giật cơ bắp và mất ngủ. Chúng giúp giảm căng thẳng và lo âu, nhưng khi sử dụng lâu dài hoặc quá liều có thể gây tác dụng phụ và gây nghiện. Việc sử dụng các thuốc này cần được theo chỉ định của bác sĩ và giám sát chặt chẽ.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro