Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Side story 5


Lần đầu ta gặp nhau

Taehyung vẫn còn nhớ hôm đó trời mưa tầm tã, ngay vào ngày đầu tiên cậu bước vào cuộc sống cấp ba. Vì đến một ngôi trường mới, bạn bè mới nên Taehyung chẳng quen ai cả. Cậu chàng đứng dưới trạm xe bus đợi tạnh mưa rồi lại lên con xe đạp nhỏ về nhà.

Cậu phẩy phẩy hết nước mưa trên ngọn tóc rồi thở dài xem đồng hồ. Mưa gì mà lâu thế không biết, gần nửa tiếng rồi vẫn không tạnh...Taehyung thẫn thờ đứng đó ngắm dòng xe cộ chầm chậm lướt qua, màu sắc ảm đạm của sự vật sau cơn mưa cuốn hút cậu đến lạ. Ngoài tiếng mưa và xe cộ thì mọi thứ dường như đều rơi vào im lặng.

Sự im lặng kia tồn tại chưa bao lâu đã bị phá vỡ bởi tiếng bộp bộp khá to bên cạnh. Cậu liếc mắt nhìn sang thì thấy người vừa chạy đến là một chàng trai đẹp như họa, đuôi tóc người nọ hơi ướt, mi mắt dài vẫn đọng lại giọt nước.

Ấn tượng đầu tiên của Taehyung là trông anh xinh đẹp đến vô thực.

Jungkook lại đưa tay phẩy phẩy bớt nước đọng lại trên vai áo, anh chú ý thấy người bên cạnh cứ nhìn mình chằm chằm nên quay sang chào hỏi:
"Em là học sinh khóa mới đúng không?"

"V-vâng? Đúng rồi ạ...Nhưng sao anh biết?" - Cậu lúng túng

"Ngốc, bảng tên của em kìa"

"À..."

Cuộc nói chuyện ngắn ngủn ấy kết thúc vì chàng trai ngốc không biết đáp trả đối phương thế nào. Cả hai cứ thẫn thờ nhìn mưa như thế, đến khi mưa từ từ tạnh dần. Bầu trời không còn đen nữa, xe cộ và người đi đường đông đúc hơn, mây đen lần nữa nhường chỗ cho bầu trời xanh cùng nắng nhẹ.

Taehyung không muốn để anh đi như thế. Cậu có cảm giác gì đó rất tiếc nuối....Không biết vì sao lại có cảm giác đó nữa, chỉ là mong được gặp anh nhiều hơn thôi. Bị thu hút bởi cái đẹp chăng? Một suy nghĩ ranh ma lóe lên trong đầu Taehyung, cậu móc trong cặp ra một cái móc khóa nhỏ hình gấu lần trước được bạn tặng. Taehyung trèo lên xe đạp chuẩn bị đi về rồi quay sang chào anh:
"Em về nhé"

"Ờm, tạm biệt"

Sau đó Taehyung 'vô tình' đánh rơi chiếc móc khóa kia, và Jungkook thì thật sự vô tình nhặt được.

Sáng hôm sau anh dựa theo kí ức mình chiều hôm qua khi nhìn vào bảng tên của cậu, người này chạy lòng vòng cả dãy hành lang - đi đến lớp nào cũng hỏi cậu bạn tên Taehyung. Vì chỉ vừa vào học chưa lâu nên mọi người không thể nhớ tên nhau, một bạn nữ thân thiện hỏi anh:
"Người đó trông thế nào ạ?"

"Ừm...mắt to tròn nè, lúc cười còn lộ mấy chiếc răng nhọn nhọn trông đáng yêu lắm"

"Anh...tả mèo hay tả người ạ....."

Cô nói xong câu kia cả đám cũng bật cười, ngẫm lại thì đúng là anh tả giống mèo thật. Cố nhớ thêm một tí, anh bảo:
"Có lúm đồng tiền, nói chung là trông rất đẹp trai. Cho anh gặp nam thần lớp em đi"

"Ừm..nói đẹp trai thì lớp em có một bạn...A! Bạn ấy kìa!"

Jungkook nhìn theo hướng tay của cô gái kia, người được chỉ quả nhiên là Taehyung. Cậu đang tựa người vào của sổ rồi nghiêng đầu thẫn thờ nhìn ra ngoài, chẳng biết đang nghĩ gì.

"Xin lỗi, anh vào lớp chút nhé?"

"Được được mà anh cứ vào đi, phí là số điện thoại anh ~"

Jungkook trả lời thật nhanh rồi chạy vào luôn:
"Xin lỗi, anh không dùng điện thoại"

"Ơ....?"

Thỏ nhỏ vui vẻ chạy tới vỗ vai người nọ, vừa thấy anh thì Taehyung cười tươi thật tươi. Cậu giả vờ không biết gì mà hỏi:
"Anh biết lớp em này?"

"Tìm muốn chết luôn...."

"Vậy anh tìm em có việc gì thế?"

"Cái này của em đúng không? Anh nhặt được ở trạm xe bus hôm qua sau khi em rời đi"

"Đúng rồi nè, cảm ơn anh nha ~"

Taehyung cầm móc khóa hình gấu trên tay rồi lắc qua lắc lại. Cứ như thế đấy, mỗi lần gặp anh là Taehyung lại tìm cách tạo cơ hội để lần sau gặp tiếp, gặp mãi thì thành thân thôi. Jeon Jungkook cảm nắng nụ cười xinh như mèo nhỏ của Kim Taehyung nên mới thích thầm người ta. Kim Taehyung thì cũng thích những lúc thấy anh cười, muốn được gặp anh nhiều hơn...nhưng vì khờ nên vẫn luôn nghĩ đó là tình cảm yêu thích bình thường giữa hai người bạn thân. Khi đó họ sống hết mình với tuổi trẻ, cảm xúc thì nào là yêu, thích, nhớ, giận đều đủ cả.

Giờ đây dù đã bên nhau nhưng những xúc cảm non trẻ ấy có bao giờ phai mờ đâu....

...

Buổi chiều rảnh rỗi của chàng bác sĩ và người nghệ sĩ trong căn nhà không hề nhỏ của Kim Taehyung....

Có bóng người tóc tai bù xù ton ton chạy xuống từ trên tầng, vừa đi vừa nói một cách mừng rỡ:
"Taehyunggggggg! Taehyung!!"

"Trong bếp nè"

"Anh vừa dọn kho, xem anh tìm thấy gì nè!!!"

Cậu giả vờ tròn xoe mắt:
"Hửm? Gì thế?"

"Một cái móc khóa! Nhưng không phải móc khóa bình thường đâu"

Thỏ nhỏ vui vẻ chạy đến, áo vẫn dính toàn là bụi từ nhà kho. Anh lúc lắc móc khóa nhỏ trên tay trước mặt cậu rồi cười cười:
"Cái móc khóa hồi đó nè, em nhớ không?"

"Sao mà quên được..."

Sao mà quên được, cậu cố ý đánh rơi cơ mà. Nhơ cái móc khóa bé tí ti bám đầy bụi này mà hai người mới có cơ hội chính thức làm quen. Suy ra là cậu Kim thấy người ta đáng yêu quá nên mới tìm cách tiếp cận. Còn Jeon Jungkook cảm nắng má lúm xinh xinh cùng đôi mắt to tròn kia nên mới quyết định tìm đến tận cửa lớp đối phương.

Có nhiều người nói tình yêu của họ sao mà dài dòng, gian nan quá. Nhưng lại quên mất tình yêu như thế mới đậm chất tuổi trẻ, đậm chất thiếu niên. Ai mà chưa từng say nắng một người thời đi học, chỉ là Jeon Jungkook không ngờ được người mình say nắng lại là nửa kia của cuộc đời.

Chàng bác sĩ kia thì định quen anh làm bạn thôi, không mong cầu gì hơn. Ngờ đâu chỉ thoáng chốc mà gần mười năm làm bạn đều tan biến. Nhìn qua thì mọi chuyện cứ như trong mơ vậy, ngày nào cả hai còn tuyệt vọng trong căn phòng tối, hôm nay đã dính sát lấy nhau thành một cặp trời sinh.

"Sau này anh đừng dọn kho nữa, để em dọn cho. Xem kìa, tóc và áo dinh toàn bụi"

Ông cụ non cứ càu nhàu, vừa càu nhàu vừa vươn tay phủi bụi cho người kia. Anh hất cằm lên trời:
"Anh là một người chăm chỉ mà ~"

"Có đeo khẩu trang không đấy?"

"Có mà, em yên tâm đi"

Còn đang luyên thuyên về đống bụi trong kho thì bên ngoài đã ập đến một trận mưa lớn. Jungkook siết chặt móc khóa trong tay rồi ngẩn người nhìn ra cửa sổ. Anh nói nhưng cũng chẳng biết bản thân đang nói gì:
"Hôm đó...trời cũng mưa"

"Hôm nào cơ?"

"Lần đầu tụi mình gặp nhau ấy"

"Ừm...nhờ mưa mà chúng mình gặp nhau"

Đối với một số người thì mưa luôn mang theo nỗi buồn, sự nhung nhớ hay thậm chí là báo hiệu một tai họa sắp ập đến. Nhưng trước giờ cậu đều rất có thiện cảm với mưa, có lẽ vì kí ức năm đó để lại dấu ấn quá sâu đậm.

Hình ảnh người con trai quan trọng nhất đời cậu đội mưa chạy đến trạm xe, ngay từ lần đầu Kim Taehyung đã biết người này đối với mình rất đặc biệt. Đặc biệt vì đó là anh, đặc biệt vì anh là một phần của thanh xuân hết sức tươi đẹp kia.

Dù sao thì sau cơn mưa trời vẫn sáng. Theo cậu, có mưa mới biết trời trong bao nhiêu, có mưa nên mới biết nắng đẹp cỡ nào. Tình yêu cũng vậy, không đau thương sao có hạnh phúc, không hiểu lầm sao có niềm tin. Bản chất của mọi vật vốn dĩ là như thế.

"Taehyung nè, hôm nào rảnh mình về trường nhé?"

"Được...."

"Anh muốn xem lại trạm xe đó, chẳng biết còn không nữa..."

"Em muốn nhìn lại sân thượng của trường"

"Hình như....hai đứa minh già rồi....?"

Taehyung cóc đầu anh rồi cười cười:
"Mặt anh búng ra sữa thế kia thì già kiểu gì? Đừng có suy nghĩ lung tung, dọn kho nhanh nhanh rồi xuống ăn đồ em nấu"

"Ò ~"

Kể ra cũng thật đáng tiếc. Nếu họ chịu để cái tôi tuổi trẻ sang một bên và tỏ tình với đối phương vào thời điểm ấy thì mối tình này sẽ thật sự đẹp như cổ tích. Nhưng Jungkook thấy thế này đã đủ cổ tích rồi, Cinderella đánh mất chiếc giày thủy tinh nhưng rồi cũng tìm được, họ từng đánh mất nhau nhưng cuối cùng vẫn là một kết thúc có hậu. Vì tình yêu của họ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro