Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Side story 1


Nhiều năm trước tại nước Anh xa xôi

Jungkook nằm trên ghế tựa, bên cạnh là vị bác sĩ tâm lí mà anh đang theo chữa trị. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, thứ duy nhất vọng vào tai chính là tiếng lách tách của đồng hồ nhịp. Giọng ngài bác sĩ trầm trầm vang lên:
"Được rồi cậu Jeon, hãy kể tôi nghe những gì cậu nhìn thấy"

Đôi mắt anh nhắm nghiền, lông mi khẽ run rẩy. Jungkook nhẹ giọng:
"Mọi thứ đều tối đen...Tôi nhìn thấy một thiếu niên"

"Cậu có nhìn thấy mặt của thiếu niên đó không?"

"Người đó quay lưng về phía tôi...Chờ đã. Tôi thấy máu...rất nhiều máu"

"Máu ở đâu?"

"Ở dưới đất....Rất rất nhiều. Vũng máu kia dẫn đến....tôi"

Ngài bác sĩ chau mày. Ông ghi chép gì đó vào giấy rồi hỏi:
"Vậy là cậu đang chảy rất nhiều máu?"

"Đúng vậy"

"Cậu Jeon, bây giờ tôi yêu cầu cậu tập trung"

Nhịp thở của anh trong vô thức trở nên nặng nề. Tiếng "ừm" rất nhẹ vang lên. Ông lại nói:
"Bây giờ cậu tiến một bước về người thiếu niên đó"

Đôi mày thanh tú khẽ nhăn lại, anh đáp:
"Người đó cũng tiến lên một bước...."

"Vậy cậu hãy tiến đến ba bước"

"Người đó....lại tiến lên ba bước"

Có vẻ tình hình đang ngày càng tệ hơn. Liệu pháp thôi miên mà ông đưa ra là để nhìn rõ nhất về tình trạng của bệnh nhân. Thứ bệnh nhân nhìn thấy là thứ mà người đó ám ảnh...

"Cậu hãy chạy theo người đó. Trong khi chạy cậu cảm nhận được người đó đang dần chậm lại"

Trong 'giấc mơ' anh thấy mình đang vội vã đuổi theo bóng hình một cậu thiếu niên mặc đồng phục. Người ấy cao, gầy và mái tóc đen óng ánh. Trong lúc chạy Jungkook gần như cảm nhận được máu dưới chân đang ngày một nhiều. Chúng theo từng nhịp bước của anh mà bắn tung toé. Người nọ theo lời bác sĩ nói, dần chậm lại....

"Người đó đã chậm lại chưa?" - Ông hỏi

"Có...đang chậm lại"

Đây là mấu chốt quyết định. Câu hỏi cuối được ông đặt ra:
"Cậu vươn người chạm vào vai thiếu niên kia. Cậu thấy gì?"

Trán anh rịn mồ hôi, đôi mắt lập tức nheo lại. Hai tay Jungkook siết chặt bên thành ghế mà vất vả đáp:
"Người ấy...biến mất rồi"

Ông gấp gáp:
"Biến mất thế nào?"

"Tan thành tro bụi..."

Buổi thôi miên kết thúc. Kết quả lần này là hạng C....Lần trước anh đến đây mới chỉ cách có hai tuần. Thế mà từ hạng B giờ đây lại là hạng C. Có lẽ lần điều trị này kéo dài hơn anh tưởng.

Chỉ một buổi trị liệu đã kể lên cả câu chuyện. Thư anh ám ảnh....Thứ Jeon Jungkook ám ảnh...là cậu.

Vị bác sĩ này cũng nhức đầu lắm, vì phải làm sao giải quyết vấn đề của anh mà không làm tổn thương đến tâm lí sau này. Vì Jungkook đã trải qua một cú sốc quá lớn. Cú sốc này làm anh mất đi người mà anh mãi chạy theo suốt cả thanh xuân. Chạy đến say mê, chạy đến cạn kiệt cả sức lực.

Đôi lúc Jungkook đã nghĩ liệu bản thân cho đi tình cảm quá dễ dàng không? Anh quyết định trả lời câu hỏi đó bằng cách hẹn hò với vài người theo lời bác sĩ nói. Nhưng kết quả chỉ ngày càng tệ. Thậm chí những người đó còn khiến anh nhớ về cậu nhiều hơn, gợi cho anh hình ảnh của cậu.

Và bệnh tình đã nặng lại càng thêm nặng....

Lần khám bệnh tiếp theo.

Bác sĩ đặt bút ghi âm đã mở lên bàn, tay ông ghi chép nhiều thứ trong cuốn sổ nhỏ. Ông nhìn người đang ngồi đối diện, hỏi:
"Cậu còn mơ nữa không?"

Gương mặt Jungkook tiều tuỵ, đáy mắt sâu hoắm ẩn chứa nổi buồn. Anh mấp máy đôi môi nứt nẻ kia, đáp:
"Còn..."

"Tần suất có dày như trước kia không?"

"Có"

"Nội dung giấc mơ vẫn vậy à?"

Vẫn là về một cậu thiếu niên mặc đồng phục sao?

"Bác sĩ" - Anh nhìn ông

Giọng nói Jungkook có vài phần cầu xin:
"Tôi không muốn điều trị nữa"

Cuộc đời làm việc của một bác sĩ tâm lí, đây là câu ông sợ nhất. Vị ấy vô thức siết chặt bút trên tay, ông hỏi:
"Vì sao?"

"Tôi mệt"

"Nếu không tiếp tục điều trị, cậu sẽ chết"

Jungkook nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên trước mặt - đôi mắt kia thể hiện rõ sự nghiêm túc. Nhưng chẳng hiểu sao anh không dám đối mặt với đôi mắt đó nữa. Jungkook cúi đầu trả lời:
"Tôi nên chết đi khi còn ở Hàn mới phải..."

"Người mà cậu tìm tên Kim Taehyung. Là bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện trung tâm Seoul đúng chứ?"

Anh tròn mắt:
"Sao ông..."

"Tôi làm thế để giúp bệnh nhân của mình. Tôi biết, nếu không có tôi thì trên đời này không còn Jeon Jungkook lâu rồi. Nhưng với cương vị là một bác sĩ, tôi không cho phép bệnh nhân của mình từ bỏ"

"Nhưng tôi mệt lắm. Nếu cứ phải đối mặt với chuyện này thì thà chết đi..."

Ông ấy đặt bút xuống, nhìn chằm chằm vào Jungkook mà nói:
"Cậu định bỏ lại anh trai cậu à?"

Thế rồi anh im lặng. Anh biết cuộc nói chuyện này sẽ chẳng đi về đâu nhưng vẫn muốn một lần được từ bỏ. Jeon Soobin vất vả chạy khắp nơi để nhặt cái mạng nhỏ này về, vất vả bao bọc em trai từ bé đến lớn. Mạng này anh không bỏ được. Hay nói đúng hơn, là không thể bỏ.

Còn gì mệt mỏi hơn khi đến chết đi cũng không thể?

4 năm trước tại một bệnh viện ở Seoul

"Taehyung....Taehyung....TAEHYUNG!"

Tiếng quát lớn của Jaehee làm cậu bừng tỉnh. Vừa rồi là gì thế? Cảm giác đau đớn tận cùng đó....

Taehyung đang tái khám cho một bệnh nhân. Hôm nay là vừa tròn 3 ngày Jungkook xuất cảnh. Cậu ngồi trước mặt bệnh nhân rồi thẫn thờ nhìn vào phim chụp X-quang. Nữ y tá bên cạnh bối rối không biết nên giải thích thế nào, ngay lúc đó Jaehee lại đi ngang qua.

Cô giúp Taehyung xử lí bệnh nhân kia rồi phàn nàn:
"Dạo này cậu cứ như người mất hồn ấy"

"Có lẽ là vậy thật..."

"Tỉnh táo lên đi, còn rất nhiều người cần cậu"

Đúng vậy...Còn rất nhiều người cần cậu. Nhưng cần nhất vẫn là người tên Jeon Jungkook. Jungkook dạo này sao rồi? Đang điều trị tốt chứ? Liệu...anh có làm điều gì dại dột như hôm đó nữa không?

Taehyung chẳng thể nào tập trung nổi khi hình ảnh về người đó cứ quanh quẩn trong đầu. Jaehee giúp cậu xin nghỉ làm ở bệnh viện một thời gian để ổn định tâm trạng. Mang cái tâm lí này bước vào phòng mổ chẳng khác nào dâng mạng bệnh nhân cho thần chết.

Taehyung vốn là người để ý đến rất nhiều thứ. Cậu để ý đến công việc, đến bệnh nhân, đến cuộc sống của bản thân nhưng lại quên mất...Cậu nào để ý đến anh?

Trong hàng tỉ người trên trái đất chỉ có một mình Jeon Jungkook là vội vã chạy theo cậu cả một thập niên. Taehyung xem nó là điều hiển nhiên cho đến một ngày nọ...Cậu nhìn lại phía sau và phát hiện anh chẳng còn ở đó nữa. Thất vọng? Cậu nào xứng. Tự dằn vặt ư? Cũng quá trễ rồi.

Hôm ấy cậu về nhà, bước đi như một cái xác không hồn. Taehyung thả mình lên giường, cậu mệt mỏi nhắm dần mắt. Cảm xúc hỗn độn khiến cậu không tài nào ngủ được.

Đột nhiên...

Một hàng nước nóng hổi lăn dài trên má. Cái cảm giác bất lực ấy...Nhìn anh rời đi mà bản thân không có tư cách giữ anh lại, đến cả một tấm hình của anh cậu cũng chẳng giữ. Tấm hình duy nhất...Là thứ của anh để lại.

Thảm hại, thật thảm hại. Cậu chẳng còn từ nào để miêu tả bản thân mình lúc này ngoài hai từ này.

Có ai hiểu được không cái cảm giác day dứt, lồng ngực cứ đau âm ỉ. Đôi mắt dần mờ đi, gối ướt đẫm. Đến tận bây giờ cảm xúc mới như bùng nổ. Cố mạnh mẽ để hoàn thành tốt trách nhiệm của một thiên thần áo trắng ở bệnh viện. Về đến nhà là bao nhiêu uất ức liền tuông trào ra.

Trái tim của cậu bị vỡ đôi. Một nửa rơi vào giấc ngủ say không tỉnh - nửa này vốn đã trở nên lạnh giá. Nửa còn lại trao cho anh - người nắm giữ tuổi trẻ của cậu.

Lúc có anh bên cạnh thì cho đó là hiển nhiên. Anh đi rồi kéo theo một phần lẽ sống của cậu mà biến mất. Người con trai ấy ngây thơ khờ dại đuổi theo hình bóng một Kim Taehyung năm trung học. Kim Taehyung năm trung học thì cứ vô tình thay đổi, làm tổn thương trái tim người con trai ngốc nghếch kia.

Tàn nhẫn nhất là thời gian.

Thời gian mang đến cho cậu những hạnh phúc thời học sinh. Thời gian cũng mang đi sự chân thành và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đến rồi đi - lẽ thường tình. Lẽ thường tình này luôn là sợi kẽm gai gắt gao siết lấy tâm hồn của những thiếu niên đang mắc kẹt trong tình yêu.

Từng hơi thở dần trở nên nặng nề. Trong mơ hồ Taehyung lại nhìn thấy gương mặt anh đang cười. Anh đang cười nhưng tim cậu lại rỉ máu. Tiếng nấc nhỏ khẽ vang trong căn phòng tối. Chú mèo xám nằm co ro một góc u buồn nhìn chủ nhân mình đau khổ.

Trong tiếng khóc đó xen kẽ tiếng cười tự giễu bản thân.

Người ta có thể đi trên một con đường mòn trong nhiều năm, nhưng không đồng nghĩa người ấy chỉ có một đích đến. Vào thời khắc cuối cùng 'người' đã quay đầu, chọn cho mình một tương lai mới.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro