6. [ Memories ]
Hôm sau Taehyung lập tức nghe tin Jungkook xuất viện, còn ít nhất hai ngày nữa anh mới được ra viện nhưng vì để tránh mặt cậu nên anh đã nằng nặc đòi xuất viện thật nhanh. Thuốc của anh cậu còn chưa kịp đưa, đến cơ hội được khám lại cho anh một lần cũng không có.
Cậu xin nghỉ một buổi sáng ở bệnh viện để chạy vội đến nhà anh thì chỉ thấy Rojin đang quanh quẩn ở đó, bên ngoài là rất nhiều người đang chuyển đồ đạc đi. Taehyung thở hồng hộc hỏi:
"Anh ấy đâu?"
Mặt Rojin có vẻ buồn.
"Đi rồi...."
"Đi? Đi đâu?"
"Đi Anh rồi", Soobin không biết từ khi nào xuất hiện phía sau. "Để chữa bệnh, cũng để tránh mặt em."
Gương mặt cậu tràn đầy vẻ thất vọng.
"Gấp vậy sao...."
"Còn ba mươi phút nữa máy bay mới cất cánh, nếu em muốn gặp thì bây giờ đi còn kịp đấy", Soobin tiến lại vỗ vai Taehyung.
Vừa nghe xong là cậu chạy bán sống bán chết đi, đến sân bay thì chỉ còn 15 phút nữa. Taehyung dáo dác tìm xem chuyến bay nào xuất phát trong 15 phút tới, vì sân bay khá rộng nên Taehyung phải tìm một lúc lâu mới được. Vừa quay sang cổng vào thứ 3 cậu liền thấy ngay bóng người áo xám kia đang thơ thẩn đi vào, trông anh có vẻ rất mệt mỏi. Taehyung chạy ngay đến nắm tay anh lại, nói:
"Anh định cứ thế đi mà không chào em một tiếng à...."
Jungkook cứng đờ người quay sang nhìn cậu, anh nhanh chóng rút tay lại, đáp:
"Chẳng phải anh đã nói mình đừng gặp nhau nữa sao?"
"Dù thế thì phải cho em cơ hội tạm biệt chứ, đâu biết bao lâu nữa mới gặp lại...."
Jungkook không muốn gặp lại cậu, anh sợ nếu nhìn thấy gương mặt mà mình từng đánh đổi cả thanh xuân kia anh sẽ lại do dự một lần nữa. Jungkook sợ bản thân mình sẽ nuối tiếc.....
Anh trả lời:
"Vậy giờ anh có thể đi chưa?"
Taehyung đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu lấy từ túi áo khoác ra một túi đồ thật to rồi đưa cho anh, dặn dò:
"Đây là thuốc giảm đau, kháng sinh và một ít vitamin, vết thương của anh chưa lành nên phải thật cẩn thận. Còn nữa, nếu không thể tự thay băng thì phải ra bệnh viện, đừng quá sức. Một tuần sau thì có thể cắt chỉ được rồi, lúc đó-"
"Đủ rồi." Jungkook siết chặt lấy túi đồ kia "Anh có thể tự lo cho bản thân."
"Phải ăn uống đầy đủ, không thì vết thương sẽ không lành đâu...."
"Em nói với anh những lời này để làm gì? Cứ cư xử bình thường như mọi ngày đi, đừng cố tỏ ra quan tâm anh...."
Anh sợ mình sẽ không nỡ rời đi nếu em cứ thế này....
Cậu nhẹ nhàng đáp:
"Em là một tên bác sĩ khô khan, không biết mua gì để tặng anh. Xem như đây là món quà chia tay của em đi...." Taehyung nhìn chằm chằm anh "Anh tha thứ cho em chứ?"
"Về đi."
"Chỉ cần anh dùng thuốc em đưa thì coi như anh đã tha thứ cho em rồi."
Ngốc thật, ai lại đi tặng người khác một đống thuốc giảm đau và vitamin chứ.... Chỉ có cái tên Kim Taehyung này thôi. Tìm Jungkook đập liên hồi, anh gấp gáp nói:
"Trễ rồi, đi đây."
Taehyung nhìn bóng lưng anh rời đi, cậu nói thật to để anh có thể nghe thấy:
"Em sẽ đợi anh."
"Hứa đấy....", Taehyung nói thầm một cách chắc nịch.
*
Vừa ra khỏi sân bay cậu liền nhận được điện thoại từ Rojin.
"Cậu gặp được chưa?"
"Gặp được rồi."
"Để tớ đoán nhé, cậu tặng anh ấy mấy thứ đại loại như kháng sinh hay băng gạc chứ gì."
"Có cả thuốc giảm đau và vitamin nữa nhé!"
Rojin bất lực:
"Khác gì nhau không ông tướng ơi. Chắc anh ấy phải cảm động lắm nhỉ. Vào cái ngày mà anh rời đi đột nhiên có một cậu nhóc bác sĩ ngốc nghếch nào đó chạy lại và tặng anh một túi thuốc giảm đau, mình sắp khóc vì cười rồi này."
"Còn nói nữa thì người phải dùng băng gạc là cậu đấy."
"Rồi rồi không đùa nữa, cậu mau quay lại nhà anh Jungkook đi. Có vài thứ cho cậu đấy."
Taehyung lái xe đến nhà anh, Rojin ôm một thùng đồ to ra đưa cho cậu, nói:
"Mấy cái này đều là của cậu đấy. Anh ấy có dán một tờ giấy, bên trên để tên cậu."
Taehyung cầm thùng giấy, mở ra. Bên trong là vài ba món đồ lặt vặt trông khá quen mắt. Đập vào mắt cậu là một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ. Taehyung cảm thấy chiếc khăn này rất quen....
Cậu nhìn nó một lúc lâu rồi mới nhớ ra, đây là chiếc khăn cậu đã tặng anh vào mùa đông năm cuối cấp ba. Bên dưới là một bản nhạc khá dày. Taehyung cầm nó lên, Soobin bên cạnh nói:
"Đây là 'Friend' đấy, em ấy đã nói viết bài này để tặng em mà. Phía sau còn một đoạn ngắn nữa nhưng em ấy không chơi trong buổi diễn hôm đó. Chắc là dành riêng cho em."
Taehyung rũ mi, cậu xếp cẩn thận từng bản nhạc một cách phẳng phiu vào thùng và hỏi:
"Em đem chúng về nhừ xem được không?"
"Mọi thứ trong này đều là của em, chắc thằng bé cũng muốn em đem về nên mới để tên em như vậy."
Taehyung ôm một thùng giấy to về nhà, ngoài khán choàng và bản nhạc thì bên trong còn khá nhiều thứ. Cậu lật từng món đồ lên, Taehyung thấy được cây bút máy mà cậu tặng cho anh vào ngày anh thi đại học, thấy cả tầm ảnh cả hai người chụp chung vào ngày trước kì thi tốt nghiệp. Và trong đó còn một thứ rất đặc biệt, một cây vĩ màu đen. Chỉ có vĩ, không có đàn. Taehyung cầm vĩ lên và cẩn thận quan sát, dưới thân vĩ cậu thấy vài đường gạch nguệch ngoạc đã mờ đi rất nhiều. Cố gắng đọc thử thì đó là tên cậu. Taehyung nhớ lại khi đó vì để trêu anh nên cậu đã lấy compa rồi tự khắc tên mình lên đó, sau lần đó cậu bị anh cạch mặt tận ba ngày vì đây là cây vĩ anh thích nhất.
Khóe miệng Taehyung đột nhiên mỉm cười, từng kí ức thời niên thiếu liên tiếp ùa về. Mọi kỉ niệm về cậu đều được anh gìn giữ cẩn thận như một kho báu vô giá. Giữ đây vật về với chủ, Jungkook không muốn đem theo bất cứ món đồ nào gợi cho anh nhớ về cậu.
Đang định cất gọn mọi thứ lại vào thùng thì Taehyung thấy dưới đáy có một phong bì trông khá mới, hình như là thư tay anh để lại cho cậu. Taehyung nhẹ nhàng cầm lên và mở ra, dòng chữ nắn nót nằm ngay ngắn trên tờ giấy:
"Taehyung à, anh đã không định viết bức thư này đâu nhưng anh cảm thấy luyến tiếc cho mười năm thanh xuân của chúng ta nên đã để lại cho em một lời tạm biệt, xin lỗi vì phải dùng cách này nhưng anh không đủ can đảm để nói với em một cách trực tiếp. Có lẽ anh là người duy nhất luôn chấp niệm về cái thời cấp ba ấy. Anh để những thứ này lại với hi vọng bản thân sẽ quên được em, từ nay ming rằng Kim Taehyung sẽ chính thức bước ra khỏi cuộc đời Jeon Jungkook. Em không phải cậu nhóc lớp dưới hay trốn tiết cùng anh, anh cũng không còn đủ sức để chạy theo em nữa. Nếu sau này gặp lại, mong rằng em sẽ coi anh như người dưng. Taehyung này, em hãy quên Jeon Jungkook 15 tuổi khi đó và quên đi cả người nghệ sĩ vĩ cầm này đi, được không? Lời hứa năm đó anh đã thực hiện rồi, thật may vì em có thể nghe nó. Anh có lỗi với em."
Taehyung nhận ra, cậu từng là thứ tươi đẹp nhất trong thanh xuân của anh nhưng chính cậu lại biến bản thân thành thứ khiến anh muốn xóa khỏi kí ức vĩnh viễn. .. Giọt nước mắt đầu tiên của Taehyung rơi ra, cũng chẳng biết cậu khóc vì cảm thấy tội lỗi hay khóc vì nhớ anh. Là số phận trêu ngươi sao? Giọt nước mắt kia rơi vào hai chữ 'thanh xuân' khiến nó nhòe đi mất.... Nhưng anh không biết, trong thanh xuân của Taehyung cũng có anh, anh đi rồi cậu cũng mất đi cả một thời niên thiếu....
Taehyung gấp gọn lá thư và đè chặt nó vào lòng, cậu ngã người trên sofa và thiếp đi mất. Cậu mơ thấy ngày anh và cậu trốn tiết lên sân thượng của trường, cả hai ngồi ở một góc ngắm bầu trời đang dần ngả vàng, Jungkook nhâm nhi gói bim bim và hỏi cậu:
"Sau này em muốn làm gì?"
"Em sao.... có lẽ sẽ là một bác sĩ."
"Ồ~ nghe ngầu đấy. Nhưng đang là tiết Sinh mà, bác sĩ mà lại trốn tiết Sinh sao."
"Thầy ấy giảng buồn ngủ lắm, kiến thức ở trong sách mà cứ nói đi nói lại mãi."
Taehyung đưa tay vào gói bim bim và lấy ra vài miếng, cậu nói:
"Còn anh thì sao?"
"Anh thì chắc tiếp tục chơi vĩ cằm thôi."
"Chỉ chơi vĩ cầm thôi sao? Anh hát rất hay mà, sao không thử làm ca sĩ."
"Không thích đâu. Anh thích viết mấy bản nhạc rồi chơi với đàn thôi."
"Vậy sau này hãy viết cho em một bài nhé."
Anh cười khúc khích:
"Được thôi, em muốn nó tên gì?"
Taehyung suy nghĩ một lúc và nói:
"Ừm,.... 'Friend' đi."
"Tên được đây, sau này anh sẽ tặng em bản nhạc để đời nhất của anh."
"Sau này nếu anh bệnh có thể đến tìm em, bác sĩ Kim sẽ khám cho anh miến phí."
Jungkook đưa ngón út lên, gương mặt tươi cười kia của anh còn mê người hơn cả cảnh hoàng hôn ngoài kia.
"Hứa nhé."
"Hứa...."
Taehyung bị tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại, đầu dây bên kia là chị y tá trưởng.
"Bác sĩ Kim đã nghỉ ngơi xong chưa? Có bệnh nhân muốn tìm gặp em đấy."
"Em biết rồi.... em đến ngay."
Mỗi ngày đều có nhiều bệnh nhân như vậy, nhưng cáu người mà cậu hứa sẽ khám bệnh miễn phí suốt cuộc đời lại chỉ có cơ hội một lần. Anh không thất hứa, Jungkook đã tặng cậu bản nhạc cuối cùng mà anh có thể chơi với vĩ cằm, còn cậu thì lại vô tư quên mất lời hứa năm ấy..... Taehyung không thể đổ lỗi cho cuộc sống xô bồ kia, vì dù có thể trải qua bao nhiêu chuyện, thời gian có lâu đến đâu đi chăng nữa thì anh vẫn nhớ tới cậu.
Những kí ức thanh xuân kia tươi đẹp đến thế, quý giá đến thế nhưng Taehyung lại bị cuốn vào cuộc sống tấp nập mà bỏ quên một chú thỏ nhỏ luôn lẽo đeo theo sau đợi chờ cậu.
Taehyung khoác vội chiếc áo ấm rồi đến bệnh viện. Bỏ qua mọi buồn phiền trong cuộc sống, giờ đây cậu một lần nữa trở thành bác sĩ Kim nghiêm túc và tận tâm. Thế bây giờ phải tập làm quen với cuộc sống không có anh bên cạnh, sẽ không còn một Jeon Jungkook hẹn cậu đi ăn mỗi cuối tuần, cũng chẳng còn một Jeon Jungkook thường xuyên nhắn tin hỏi thăm cậu nữa....
*
Sau khi kiểm tra xong cho bệnh nhân vừa ra khỏi phòng hồi sức, Taehyung vài phòng làm việc rồi mệt mỏi ngồi phích xuống ghế tựa. Cậu lật đi lật lại hồ sơ bệnh án của bệnh nhân vừa nãy rồi để nó trên bàn, một tập hồ sơ màu xanh cạnh đó thu hút sự chú ý của cậu. Taehyung cầm lên xem thì thấy đó là bệnh án của Jungkook. Cậu tỉ mẫn đọc từng dòng chữ bên trong.
"Jeon Jungkook, 24 tuổi, cao 180cm, 57kg, nhóm máu A,...."
Cậu tự cười một mình.
"Có khai gian chiều cao không đây trông bé tí thế kia mà lại mét tám cơ à."
Taehyung nhớ lại cái cổ tay bé tí kia, nhớ lại từng đầu ngón tay chai sần và vết hằn dưới cằm do thường xuyên tựa vào đàn. Hồ sơ bệnh án là thứ duy nhất cậu giữ lại của anh tại nơi cậu làm việc, chủ những lúc thế này Taehyung mới nhó lại từng chi tiết về anh. Cái cảm giác đôi tay cậu run rẩy khi thấy người nằm trên bàn mổ là Jungkook vẫn còn đó, nhìn thấy Soobin gần như sắp sụp đổ bên ngoài phòng cấp cứu cậu mới có thể bình tĩnh lại. Một Kim Taehyung có thể biến tỉ lệ thành công từ 40% thành 100% nhưng lại chẳng thể nào giữ anh lại. Cậu tự hỏi giá như lúc đó mình cố thêm chút nữa, giá như không để lại di chứng thì tốt biết mấy.....
Mất anh rồi mới nhận ra cuộc sống này thật cô đơn. Vì là một kẻ thất hứa nên em phải nhận lại hình phạt, không thể gặp anh chính là hình phạt nặng nhất.... Ta quay về mười năm trước được không? Để em được ngắm nụ cười kia một lần nữa.
END CHAP 6.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro