Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. [ Problem ]


Rõ ràng bảo là muốn ở một mình.... Cháo anh mua về không để ý tới, ngay từ đầu đã không muốn gặp anh rồi.

Tyun trong vòng tay anh cứ kêu suốt nên anh mới thả nó xuống, nó chạy lại và liên tục cào vào cửa. Jungkook vội chạy tới bế nó lên nhưng muộn rồi..... cửa mở ra, Taehyung bất ngờ hỏi:

"Sao anh quay lại?"

"Chìa khóa xe....", anh nói nhưng mắt thì vẫn dán vào đôi giày nữ trước cửa.

"À, anh vào đi."

Gương mặt anh vô cảm, Jungkook bước vào với tâm trạng bứt rứt. Cô gái nọ đang ngồi.... à không, đúng hơn là nằm trên sofa. Anh nhìn Taehyung:

"Ai?"

"H-hả?"

Anh chỉ tay vào cô:

'Người đó, là ai vậy...."

"À đúng rồi anh chưa biết cô ấy nhỉ. Kia là Jaehee, đông nghiệp của em."

Jaehee nghe thấy cậu gọi tên mình thì bật dậy. Nhưng thứ cô chú ý không phải cậu mà là Jungkook. Taehyung hỏi anh:

"Ban nãy anh để chìa khóa ở đâu?"

"Không nhớ...."

"Anh ngồi đi, em tìm cho."

"Em bệnh mà, để anh tự tìm-"

Jaehee từ đâu xuất hiện nắm lấy cổ tay anh rồi lôi lại sofa, nói:

"Tên đó khỏe như trâu ấy mà, vận động nhiều cho mau khỏe bệnh~"

Jungkook bị kéo đi thì có chút sững người. Cổ để anh ngồi xuống và hỏi:

"Anh là ai?"

"Bạn của Tae-"

"Tôi không hỏi cái đó, anh là gì của tên kia thì tôi quan tâm làm gì chứ. Ý tôi là anh tên gì, bao nhiêu tuổi, cho xin số điện thoại nhé?"

"À.... ừm...."

"Tránh xa ra hộ, thấy trai là mắt lại sáng rực lên!", Taehyung nắm cổ áo cô và dứt khoát kéo ra sau.

Jaehee ăn đau thì mắng:

"Có thật là bệnh không đấy! Bệnh mà khỏe thế à."

"Bệnh thật, vì nếu không bệnh là tớ kos cậu vứt ra cửa lâu rồi."

Jungkook chỉ ngồi yên không nói gì. Taehyung quay sang nói:

"Em tìm không thấy chìa khóa của anh."

"Ừm.... để anh kiểm tra lại."

"Vâng."

Rõ là nói chuyện với Jungkook rất nhẹ nhàng, thế nhưng vừa quay sang cô đồng nghiệp thì là cái giọng hoàn toàn khác.

"Còn cậu, xong chưa?"

"Gì? Xong gì? Còn chưa xin được số người ta mà xong gì? Mà nè, người như cậu sao lại quen được anh đẹp trai thế, còn rất hiền nữa nha~"

"Người như tớ là người thế nào cơ?"

"Cáu kỉnh, khó chiều và nhàm chán."

"Park Jaehee, gan nhỉ?"

"Trời ơi tránh raaaaa, cậu che anh ấy rồi!"

"Nè nè, cậu có tin-"

"Taehyung!", Jungkook giữ lấy tay cậu và nói.

Taehyung giật mình quay sang đáp:

'Vâng?"

"Em ăn cháo rồi uống thuốc đi."

"Lát nữa em ăn."

"Ngay bây giờ."

Cậu thấy anh nghiêm túc nên cũng chẳng dám cãi, ngoan ngoãn lại bàn lấy cháo ra ăn. Jaehee cảm thán:

"Quên chuyện lúc nãy đi, anh và cậu ta có quan hệ gì thế? Đến viện trưởng còn chẳng làm cậu ta nghe lời đến vậy...."

"Tôi á.... chỉ là bạn thôi."

"Tốttt!"

"H-hả?"

"Anh chưa có người yêu đúng chứ?"

"À.... tôi.... ừ thì.... ờm...."

"Khụ!', đang ăn thì Taehyung đột nhiên bị sặc khiến cả hai giật mình.

"Sao thế?", anh hỏi.

"Cay...."

Taehyung đâu ăn được cay.... Nhưng ban nãy anh đã bảo người ta đừng cho ớt vào rồi. Anh lại gần cậu, đáp:

"Ban nãy anh bảo người ta không cho ớt vào rồi mà...?"

"Jae.... Jaehee!"

"Hả? Tớ? Làm sao?"

"Cái con ngốc này! Cậu mua cháo cho người bệnh đấy à!!"

"Nè nè đừng có mà đòi hỏi. Khẩu vị của cậu y hệt hòa thượng. Không ăn cay, không uống rượu, gì nữa nhỉ...."

Jungkook tiếp lời:

"Ghét cola, không thích ăn đồ nhiều dầu mỡ...."

Jaehee bĩu môi:

"Cola mà cũng ghét...."

Anh thở dài một hơi rồi giúp cậu mở hộp cháo mà mình mua. Cậu cầm lên và khoe nó với cô:

"Xem anh ấy mua cho tớ này~ Không cay đấy!"

"Rồi rồi biết rồi. Đi đây."

Jungkook thấy cô về khá sớm nên hỏi, Taehyung đáp:

"Còn sao nữa, đương nhiên là trực thay ca của em rồi."

"Biết thế thì im mồm lại và nhanh khỏi bệnh đi, mới hai mươi bảy mà trông tớ như bà già rồi."

"Không tiễn."

Đợi Jaehee về anh mới bắt đầu đi một vòng nhà tìm chìa khóa. Anh còn đang nghĩ không biết mình có để quên ở tiệm cháo không.... Taehyung lúc này đã ăn uống no nê, cậu vừa uống thuốc xong thì thấy Tyun đang ngủ trên sofa. Cậu giặt bắn mình nói với ạnh:

"Anh thử kiểm tra trong túi đồ của Tyun xem!"

Jungkook lại lục túi và có chìa khóa trong đây thật. Anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Taehyung, cậu cười trừ:

"Ban nãy gấp quá nên em bỏ nhầm...."

"Haiz được rồi, uống thuốc đi."

Cậu ngoan ngoãn uống thuốc. Còn anh dù tìm được chìa khóa rồi nhưng vẫn không có ý định về. Jungkook tựa người vào ghế và đứng đối diện Taehyung, anh nhìn cậu đăm chiêu và hỏi:

"Em và Jaehee đang hẹn hò à?"

Jungkook vừa dứt câu là cậu liền bị sặc nước. Taehyung ho đến đỏ cả mặt, anh vừa vỗ lưng cậu vừa nói tiếp:

"Không lẽ là thật...."

"Chờ....", Taehyung cũng muốn nói hết câu lắm nhưng cậu vừa buồn cười lại vừa ho liên tục.

"Jaehee..... cũng là người tốt."

"K-không..... không phải."

Anh tròn mắt nhìn cậu:

"Hửm?"

"Không có, anh nghĩ gì mà em lại hẹn hò với con nhóc đó thế?"

"Thì...."

Cậu cười mỉm, trêu anh:

"Hửm? Thì sao? Anh.... ghen à?"

Jungkook phủ nhận còn nhanh hơn tốc độ tia trai của Jaehee;

"Không! Không có, anh ghen cái gì chứ...."

"Thế sao đột nhiên lại hỏi thế?"

"Vì thấy hai người có vẻ thân...."

"Thân à? Hừm.... không biết nữa. Nhiều bác sĩ nữ thích em lắm nên cái này có nên gọi là thân không nhỉ?"

"Kim Taehyung!"

"Ghen rồi~"

Anh không thèm đôi co với cái tính trẻ con của cậu. Jungkook định ở lại thêm một lúc nữa nhưng bị Taehyung trêu mãi thế là bế Tyun về luôn. Từ lúc nãy cậu đã rất mệt rồi, cố lắm mới có thể nói được vài câu có nghĩa. Nguyên ngày hôm đó Taehyung chỉ có nằm và nằm, đến tối anh mua thức ăn đến treo trước cửa, ăn xong mệt quá rồi dính lấy giường tiếp.

*

Sau hai ngày vật vã thì con sốt cũng qua đi, Taehyung vừa nhớ lại vừa chán bệnh viện. Mỗi ngày đều ở đó nên xa tận hai ngày liền thấy không quen, chán vì cũng chính nơi đó hành cậu bị sốt.

Vừa bước vào bệnh viện là Taehyung liền tỏa sáng. Cậu phải lén lút trong chính nơi làm việc của mình để chạy vào phòng, tránh hàng vạn câu hỏi vì sao của đồng nghiệp nữ. Cậu nhìn vào gương.... ừm, cũng đẹp trai đấy. Nhưng vẻ đẹp này sẽ sớm kết thúc trong hai tiếng nữa kể từ khoảnh khắc cậu bước ra ngoài kia.

Hôm nay Taehyung phải tải khám cho vài bệnh nhân cũ, buổi chiều có hẹn với một bệnh nhân và tối thì có thêm ca trực. Cậu bận quá nên quên béng mất cái tên Cian kia..... À, Cian.... tên đó đang ngồi trước mặt cậu. Còn vì sao ư?

Bệnh nhân có hẹn với cậu chiều nay là Cian.

'Sao tên đó cười mãi thế?', Taehyung cau có.

"B-bác sĩ....?"

"Ờ, kết quả xét nghiệm máu đâu?"

"Đây ạ", gã đưa tờ kết quả cho cậu dè chừng hỏi, "Trông anh quen quen, chúng ta gặp nhau rồi nhỉ?"

"Cậu từng bị bệnh tim à?"

"Vâng....? Tôi không có."

"Ừ, thế thì không quen", Taehyung cười thật tươi, nụ cười này có phần miễn cưỡng, "Mọi người chỉ đến gặp tôi khi nghĩ mình sắp chết thôi."

"Haha anh vui tính thật đấy."

"Mấy người nói câu đó giờ đang trong phòng hồi sức rồi."

Cian á khẩu, nụ cười của gã cứng đờ rồi tắt dần đi. Cậu cười khẩy.

"Lên tầng 4 chụp x quang xong quay lại. Yên tâm, chưa chết đâu."

Gã cười gượng:

"May quá...."

'Nhưng nếu còn cười với anh ấy như thế nữa thì cậu chết chắc rồi', Taehyung nghĩ.

Hay thật, nhờ lần gặp mặt với Cian mà tâm lý của cả buổi chiều tụt dốc. Vẫn là khung giờ không vắng cũng chẳng đông đó, Taehyung đang trực thì Jaehyun gọi. Chắc lại rủ đi tụ tập nữa rồi. Cậu nhấc máy:

"Vâng. Nếu đi uống rượu thì không cần gọi đâu, em đang trực."

"Hôm nay không uống rượu nữa, bọn anh đang chuẩn bị đi ăn, đi không?"

"Không."

"Có Jungkook nữa đấy."

Anh học chiêu này từ Soobin đấy à?

Taehyung liếc sang Jaehee. Định nhờ cô trực giúp nhưng cô lại ngủ mất rồi. Cũng phải, hai hôm trước Jaehee trực gấp đôi bình thường nên mệt là phải. Cậu đáp:

"Không. Thế nhé, ăn vui vẻ."

Nói xong thì cậu ngắt máy luôn. Jaehyun nhìn sang Jungkook bên cạnh, mặt anh đang tối sầm lại. Haiz, biết thế ban nãy đã không bật loa ngoài rồi....

Jungkook lập tức lôi điện thoại ra nhắn tin hỏi Taehyung.

"Ăn gì chưa? Jaehyun định mua đến."

Một lúc sau Taehyung gửi lại anh một tấm ảnh. Cậu chụp hộp sữa và bánh mì trên bàn rồi gửi cho anh. Nhưng thứ Jungkook chú ý không phải đồ ăn mà là bóng người ờ phía xa kia. Jaehee đang nàm gục đầu lên bàn đối diện với Taehyung, trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu.

Taehyung đang vui vẻ chờ tin nhắn trả lời của anh thì thấy mình bị block....

"Gì....? Mình còn chưa làm gì mà??"

Đang rất bực bội vì không được đi ăn cùng Jungkook, trong đầu thì lại nảy ra hàng trăm câu hỏi về Cian. Vậy mà Jaehee thì đang ngủ ngon lành. Cậu vò một tờ giầy vụn và sau đó ném vào đầu cô, nói:

"Ngáy nhỏ thôi! Chảy cả dãi kìa!!"

"F*ck, cậu bị điên à!!'

"Tớ cũng cần được ngủ đấy!"

Jaehee muốn mắng lắm nhưng đang là giờ bệnh nhân nghỉ ngơi, cô bất lực ôm đồ vào phòng làm việc ngủ. Taehyung thì một mình ngồi đó và nghĩ nguyên nhân mình bị anh block....

Đang là 11 giờ đêm, cậu chán đến phát điên lên được. Cái cảm giác không đói bụng, không buồn ngủ và không có ai để trò chuyện làm Taehyung càng có thêm thời gian suy nghĩ về anh và những gì đã xảy ra.

Khi trước dù anh là nghệ sĩ vĩ cầm nhưng cậu chưa lần nào nghĩ đến việc mua vé xem anh biểu diễn. Giờ đây Jungkook chẳng thể nào chạm vào đàn được nữa thì cậu lại luyến tiếc, lại khao khát được nhìn thấy hình ảnh đấy. Lần đầu tiên đi xem anh biểu diễn là lần đi cùng Harin, nhưng khi đó lại là lần cuối cùng, cũng là làn buồn nhất của anh.

Cậu đến phòng bệnh số 3 và kiểm tra bệnh nhân nhỏ tuổi nhất của mình, may mắn là cô bé vẫn ngủ rất ngoan. Đã hết ca trực rồi, đêm nay Taehyung dự định sẽ ngủ lại bệnh viện vì cậu chẳng còn tâm trạng đâu mà lái xe về nữa. Vừa quay trở lại phòng làm việc thì đập vào mắt Taehyung là một con thỏ nhỏ đang ngồi bó gối trước cửa. Đầu anh cứ gật gù với đôi mắt nhắm nghiền và hàng lông mi dài. Taehyung tiến lại vỗ nhẹ vào vai anh, gọi:

"Jungkook?"

"Hửm....?", anh lờ mờ ngước lên nhìn cậu.

"Sao lại ngồi ở đây? Lạnh lắm, vào trong đi."

Jungkook loạng choạng đứng dậy, lúc này thì Taehyung chắc chắn rằng anh đã say rồi. Mùi rượu thoang thoảng, hai tai và má đỏ ửng còn đôi mắt thì cứ long lanh đẫm nước. Nếu đây không phải bệnh viện thì e là Kim Taehyung đã lao đến lâu rồi.....

Anh giơ túi đồ trên tay lên trước mặt cậu một cách mạnh bạo, nghe giọng thì hình như đang dỗi:

"Ăn."

"Ăn? Ăn gì?"

"Mì.... mì thịt bò."

Cậu bật cười kéo anh vào trong. Taehyung nhận lấy hộp mì trên tay anh rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn, đáp:

"Sao bỗng dưng lại đem đến cho em thế? Trễ lắm rồi đấy."

"Không ăn thì vứt đi."

"Không không, em ăn mà. Đói bụng chết đi được."

Nói là làm, cậu ngay lập tức ngồi xuống mở đồ ăn ra. Taehyung không ngần ngại mà ăn một đũa thật to, kết quả xém sặc vì mì quá cay.... Lần trước mua cháo cho cậu rõ ràng anh vẫn nhớ Taehyung không ăn cay được. Lần này là vì say quá nên quên mất hay là cố tình trả thù cậu đây?

Cậu phải ngồi định hình lại một lúc để không bị sặc sau đó mới có thể nuốt hết thức ăn trong miệng. Jungkook đứng bên cạnh cười mỉm, anh hỏi:

"Ăn được không?"

"Ừm.... nó-"

"Không ngon thì đem vứt đi."

Xem ra nó nghiêng về phương án hai nhỉ. Anh cố tình mua để trả thù cậu rồi.... Taehyung cười:

"Ngon. Đồ anh mua mà vứt đi thì tiếc lắm."

"......."

Thế là dù cay nhưng cậu vãn hì hục ngồi ăn bát mì kia, vừa ăn vừa ho nhẹ. Jungkook đứng bên cạnh ban đầu cảm thấy rất thú vị nhưng tâm trạng theo từng đũa của Taehyung dần đi xuống. Thấy cậu cố gắng ăn đồ mình mua thì cũng vui đấy, nhưng sau đó anh cảm thấy thật xót.....

Jungkook không cười nữa, anh đưa tay dừng đũa cậu lại.

"Đừng ăn nữa....."

"Hửm? Sao thế? Em vẫn đang ăn rất ngon mà?"

Cậu đẩy tay anh ra rồi tiếp tục ăn. Jungkook không biết vì sao đột nhiên lại khóc..... Nước mắt cứ trào ra đến nỗi không kiểm soát được. Anh nức nở:

"Đã bảo đừng ăn nữa mà!"

Taehyung dừng đũa, cậu ngước lên nhìn anh. Thấy anh khóc thì hoảng hốt đứng dậy lau nước mắt cho anh, cậu cười:

"Sao thế? Sao lại khóc?"

"Hức.... không biết...."

"Đừng khóc nữa, em không ăn nữa mà."

"Sau này không được thế nữa...."

Cậu nhẹ nhàng hỏi lại:

"Không được thế nào cơ?"

"Sau này phải ưu tiên bản thân.... Bị chảy máu thì phải máu cho mình trước rồi mới tới người khác, không ăn cay được thì đừng vì người khác mà miễn cưỡng, không cần vì người khác mà...."

Taehyung vuốt nhẹ tóc anh, cậu cúi sát người bên tai Jungkook và nói với tông giọng ấm áp:

"Nhưng anh đâu phải người khác?"

"Thôi đ-"

"Nếu Jungkook bảo em viết tên anh lên mặt trăng thì em sẽ đến Nasa ngay lập tức."

Anh đẩy Taehyung ra, hai má đã đỏ vì rượu nay còn đỏ hơn:

"Taehyung là tên ngốc...."

"Vâng, là Jungkook nói thì Taehyung có thể ngốc cũng có thể đần mà~"

"Đừng nói chuyện kiểu đó nữa...."

"Trông anh có vẻ thích mà? Không thích à?"

"Muốn về nhà."

"Đi, em đưa anh về...."

Em chẳng thể mang cả thế giới thu nhỏ để tặng anh, nhưng anh có đồng ý nhận một thế giới khác mang tên Kim Taehyung không?

END CHAP 11.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro