Chap 16
Nếu không có hai bên cha mẹ làm ầm ĩ, anh sao lại có thể để quên văn kiện quan trọng như vậy ở nhà được. Ôi cái cuộc hôn nhân này! Vốn cứ tưởng là khúc nhạc dạo của cuộc sống tự do, nhưng sao mà anh lại có chút cảm giác giống như vận rủi mới bắt đầu thế này?
Ở nơi khác, Jeon Jungkook đang bị Hoseok hung hăng túm lấy cánh tay, trong lòng ngay lập tức thấy rối cả lên, làm gì mà dữ tợn thế chứ! Anh ta... Anh ta... "Buông ra! Anh làm gì?!" Jeon Jungkook ra sức giãy dụa, thực ra cậu khá sợ hãi, cộng thêm trong lòng rất căng thẳng, vì vậy muốn lợi dụng sự giằng co để bình ổn lại tâm trạng mình.
"Mười phút nữa thôi! Mười phút sau cậu sẽ biết tôi muốn làm gì!" Hoseok căn bản không thèm để ý đến sự giãy dụa vô nghĩa của cậu. Hoseok anh chưa bao giờ đánh người.
Nhưng người đàn ông này thực sự khiến người ta có ước muốn ấy! Đã vô duyên vô cớ đánh người xong còn định trốn? Tưởng Hoseok anh là ăn vỏ trấu lớn lên à?!
"Phòng làm việc ở đâu?" Hoseok hung tợn hỏi.
Phòng làm việc? Không phải là hắn muốn giết cậu trong đấy chứ! Trong đầu bất chợt xuất hiện hình ảnh mình chết bi thảm tại bàn máy tính trong phòng làm việc của Kim Taehyung.
Không không không! Khả năng có thể cậu sẽ chết trong một góc với một vết cứa trên cổ!
Hoặc hắn có thể ăn miếng trả miếng, sẽ làm cho trán mình tràn đầy máu tươi!
Gì chứ?! Tâm trí người đàn ông này đã lại bay bổng ở chỗ nào rồi? Chết tiệt! Hoseok thật muốn nổ tung. "Quỷ tha ma bắt cái cậu này! Phòng làm việc ở đâu?!" Tiếng hét của Hoseok như muốn rung chuyển cả phòng của Kim Taehyung.
"A, ở bên kia!" Jeon Jungkook trong lúc cấp bách liền tùy tiện lấy tay chỉ.
Hoseok siết chặt cánh tay, kéo Jeon Jungkook đi về phía căn phòng đó. Cửa mở, sắc mặt Hoseok tối sầm lại. Jeon Jungkook lập tức muốn tìm một đường để chạy trốn. Hắn sẽ không bóp chết cậu chứ? Cánh tay đau quá đi mất!
"Chết tiệt cái cậu này! Cậu dám nói đây là phòng làm việc?! Kim Taehyung! Cậu sẽ không yên với tôi đâu!" Hoseok ngửa mặt lên trời thở dài. Anh chưa từng bao giờ cảm thấy bức bối như thế! Xem ra người đàn ông này không chỉ bị nghễnh ngãng nặng, còn cố tình muốn gây hiềm khích! Đợi đấy, tất cả những chuyện này anh sẽ tìm Kim Taehyung tính sổ. Nắm lấy tay Jeon Jungkook, Hoseok đá văng một cánh cửa khác ra, máy tính, giá sách... Tốt lắm, đây chính là phòng làm việc. Anh liếc mắt một cái liền nhìn thấy tập tài liệu kia! Thuận tay cầm lên, liền sải bước đi ra cửa, không quan tâm Jeon Jungkook lảo đảo, chật vật, bị kéo theo.
"Anh này! Anh này! Anh muốn làm gì?! Anh muốn dẫn tôi đi đâu?!" Hiện giờ điều Jeon Jungkook muốn làm nhất là rút được cánh tay ra, đau quá! Cảm giác giống như là sắp bị chặt đứt đến nơi.
"Cậu im đi! Còn ồn ào nữa tôi sẽ đưa cậu đến đồn cảnh sát!" Hoseok kéo Jeon Jungkook ra khỏi phòng, mở cửa xe phía bên vị trí cạnh người lái, nhét cậu vào trong, còn thay cậu thắt dây an toàn!
Jeon Jungkook bị sức mạnh rắn chắc siết chặt. Không hiểu sao cậu cảm thấy bộ dáng Hoseok thắt dây an toàn giống như đang lấy một dây thừng dài trói cậu lại, cảm giác như muốn thít chết cậu, ánh mắt kia, sức mạnh kia... Đúng là kinh dị! Lo lắng xoa xoa cổ tay vừa bị hắn bóp, Jeon Jungkook ai oán thấy một vòng tím bầm, giống như mới đeo cho cậu một chiếc vòng tay màu xanh vậy! Rất bạo lực! Vội vàng kéo ống tay áo xuống, che phủ cánh tay thảm thương. Hơn nữa, vừa xong không để ý mình mặc ít như vậy, hiện giờ ngồi trên xe cậu mới bắt đầu run cầm cập! Lúc này đang là mùa đông đấy! Trong sẽ cũng không hơn ngoài trời bao nhiêu! Mà tên đàn ông này căn bản là không có bật điều hòa. Vừa lạnh vừa căng thẳng nên lại càng thấy lạnh hơn! Jeon Jungkook không khỏi co ro, ôm quanh người xoa hai cánh tay. Ông trời ơi, có ai biết hay không là cậu đang bị bắt cóc?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro